12
Cha mẹ Jinhwan tái mét mặt mũi nhìn đứa con trai bảo bối của mình bị cưỡng bức ngay trong chính căn nhà này, cha cậu mất bình tĩnh lao vào đấm một cái rất mạnh lên mặt hắn, hắn hoàn toàn có thể chống chả để thoát ra ngoài, nhưng hắn lại không làm vậy, để mặc cho cha cậu đánh đến khi ông mệt mới thôi.
- Đứa con trai ngu ngốc này...tại sao lại dại dột đến như thế...tại sao không nói với cha mẹ!!
Mẹ Jinhwan bật khóc mà kéo chăn bọc lấy cơ thể trần trụi của cậu rồi ôm vào lòng, Jinhwan chỉ biết khóc nức nở theo mà bám chặt lấy mẹ như những ngày đầu còn non nớt, cậu cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã khi sự thật được phơi bày ngay trước mắt họ, nhưng vì như vậy, nên Jinhwan mới có thể thoát ra khỏi cái lồng sắt tăm tối mà hắn tạo ra đó, vào khoảnh khắc mọi việc được đưa ra ánh sáng, Jinhwan vẫn chưa thể tin được rằng, mình đã tự do, sẽ không còn tên thầy giáo biến thái kia hành hạ dày vò cậu qua từng ngày nữa, tất cả đã kết thúc rồi.
Sau cú sốc quá lớn đó khiến cậu khóc đến mức ngất đi trong vòng tay ấm áp của mẹ. Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong viện, cha mẹ nói cậu cần làm xét nghiệm, và thật may là chẳng có gì xảy ra cả.
Từ sau ngày hôm đó, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu, không còn thầy Hanbin mỗi ngày đều đem cậu ra hành hạ nữa, không còn con người luôn reo rắc lên trái tim cậu thứ cảm xúc sai lầm đó nữa, và cũng không còn ai có thể giam cậu vào chiếc lồng sắt như hắn từng làm nữa. Jinhwan đã được trả lại tự do vốn có của mình, nhưng kèm theo đó lại là một kí ức đau khổ mà phải mất rất nhiều thời gian để quên đi.
***
Kim Hanbin phải ra hầu toà vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và các tội có liên quan khác, bản án mà hắn nhận được rất nặng nhưng nhờ có gia thế giàu có chống lưng, hắn đã rút ngắn hạn tù của mình xuống còn năm năm tù giam, cộng thêm số tiền phải bồi thường cho gia đình người bị hại, mặc dù gia đình cậu không cần thứ đồng tiền dơ bẩn của hắn. Bởi vì dù có tiền cũng chẳng thể nào xoá sạch được vết nhơ trên người Jinhwan được nữa.
Ngày hắn ra hầu toà, Jinhwan không xuất hiện, hắn vẫn không kìm được mà ngó nghiêng tìm kiếm hình dáng nhỏ bé kia, nhưng rốt cuộc Jinhwan lại kinh tởm sợ hãi hắn đến mức như vậy, đến ngay cả xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa cũng không thấy, trong lòng con thú dữ hiểm ác nhen nhóm lên một thứ cảm xúc gì đó khó hiểu.
Hắn không làm bất cứ một việc gì để phản biện lại tội danh của mình, hắn chỉ im lặng nhận lấy tất cả, hắn biết mình đã khiến Jinhwan đau khổ rất nhiều, chính ngày hôm hắn bị bắt tại trận đó, hắn cũng chỉ thầm cười trong lòng, cuối cùng vị cha mẹ kia cũng đã biết, con trai họ bị hắn huỷ hoại như thế nào, hắn thờ ơ thản nhiên đến lạ khi bị bắt giữ, như thể đã biết trước được sự việc này sẽ xảy ra mà sẵn sàng đón nhận gánh chịu mọi thứ.
Nhưng dù có như thế nào, cơ thể Jinhwan cũng đã bị đánh dấu thuộc về chủ quyền của hắn, suốt đời cậu nhóc kia cũng sẽ không thể nào quên được cơn ác mộng mà hắn mang lại.
Hanbin mang còng số tám chậm chạp bước vào căn phòng nốn vách đều là đá cứng, hắn mỉm cười, cuối cùng thì ông trời cũng đã trừng phạt hắn.
***
5 năm sau
Jinhwan hiện giờ đã đi làm được ba năm, cậu quyết định chọn một công việc văn phòng bình thường với mức lương khá ổn định, cậu đã mua được một căn hộ riêng và chuyển qua đó sống.
Lúc trước thỉnh thoảng vào những lúc rảnh rỗi, trong trí nhớ của cậu học sinh Jinhwan ngày nào vẫn không thể quên kẻ đó, kẻ đã chà đạp cậu suốt một thời gian dài, ngay cả đến hiện tại, những dấu vết hắn để lại trên cơ thể cậu vẫn không thể mờ đi, bên vai trái bị hắn cắn rất đau đớn giờ đã trở thành sẹo khiến Jinhwan phải xăm đè lên để che nó đi, rồi cậu nhận ra là mình khá thích những hình xăm, vì nó có thể phản chiếu lên được tâm tư của cậu.
Jinhwan không ngờ được rằng có ngày mình sẽ được giải thoát, hay cũng không ngờ được rằng cha mẹ cậu lại không ruồng bỏ xa lánh khi biết cậu là gay, nhưng dù sao, Jinhwan đã không thể yêu ai được nữa, nút buộc cửa trái tim cậu đã không thể mở ra, cậu học sinh năm nào giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành trầm lặng với tất cả thứ tình cảm trên đời, cậu không còn tin vào cái tình yêu đi ngược với lẽ thường kia nữa, vì chẳng có tình yêu nào thật lòng cả, niềm tin kiếm được rất khó nhưng đánh mất lại vô cùng dễ dàng, đó là trường hợp của cậu.
Đó là những khoảng thời gian đầu của Jinhwan, nhưng rồi những kí ức đó chỉ tồn tại được mồi thời gian rồi cũng nhanh chóng lu mờ đi, đến khi cậu nhớ lại thì nó chỉ là một điều gì đó quá xa lạ và không còn tồn tại, hắn đã bị lãng quên vào hư không.
***
- Jinhwan! Em về đấy à, cả phòng đang rủ nhau đi uống!
- Em xin lỗi, hôm nay có chút mệt nên không uống cùng anh chị được, mọi người ăn uống vui vẻ nhé.
Jinhwan khéo léo từ chối lời mời của những tiền bối đồng nghiệp của mình, cậu thật may mắn khi được làm trong một phòng toàn những người vui vẻ hoà đồng thân thiện, họ giúp cậu cảm thấy vui hơn và bớt đi phần nào gánh nặng trong công việc.
- Có lẽ nên mua ít bánh ngọt.
Jinhwan tính toán rồi khoác lấy túi sách và rời khỏi công ty. Cậu đi một mạch xuống cổng công ty với tốc độ như chạy thể thao, Jinhwan bẩm sinh đã sợ bóng tối rồi.
Xuống đến nơi, cậu giật bắn mình rụt người lại khi thấy một bóng đen đứng trước cổng, bản năng thôi thúc Jinhwan hãy chạy ngay đi, có điều hai chân dường như đã đông cứng tại chỗ, cả người cậu run lẩy lẩy không thể cảm nhận được sức lực của mình. Công ty hiện giờ chỉ còn ánh đèn yếu ớt ở cổng là nguồn sáng duy nhất, bảo vệ hình như đã đi đâu đó rồi, hiện giờ mọi thứ đều u ám vắng vẻ, với những cơn gió mùa thu thổi nhẹ lùa qua ống thoát nước tạo nên những âm thanh kì dị đến sởn gai ốc, khung cảnh càng trở nên mười phần kinh dị hơn. Jinhwan muốn hét lên nhưng không thể.
"Bộp"
Túi sách trên tay trơn tuột rồi rơi bộp xuống đất kêu một tiếng rõ vang, nóng đen trước cổng nhận thấy phía sau có người nên đã quay lại rồi tiến gần về phía cậu.
Jinhwan lúc này đã hoàn toàn không thể trụ vững được nữa, hai chân run rẩy khuỵu xuống, trong lúc cơ thể chờ trực chuẩn bị tiếp đất thì bóng đen đó lao vút đến ôm chặt lấy người cậu mà kéo vào lòng.
Cảm nhận được hơi người ấm áp khiến Jinhwan đã bớt đi sự sợ hãi phần nào, đầu óc đã lấy lại được bình tĩnh hơn mà đứng vững hai chân lên, không quên cúi đầu cảm ơn người kia đã đỡ mình.
- Jinhwan.
Jinhwan giật mình khi người đó đột nhiên gọi tên cậu, lúc này Jinhwan mới dám nhìn rõ người kia, người này đội mũ kín mít chỉ để hở phần môi, không biết là có thấy đường hay không mà lại đỡ được cậu, toàn thân mặc một chiếc áo dạ khá là đắt tiền, nhìn cách ăn mặc có vẻ là người đứng đắn.
Jinhwan mải mê đánh giá mà quên mất lí do tại sao người kia lại biết tên mình, phải đến khi không gian rơi vào yên lặng cậu mới sực nhớ ra mà run run hỏi lại.
- Anh...là ai?
Người kia mỉm cười không nói gì, cậu cũng rất lấy làm tò mò, cho đến khi cái mũ che hết hơn nửa khuôn mặt được gỡ xuống, Jinhwan mới bàng hoàng sững sờ nhận ra người phía trước, dù khuôn mặt hắn đã già dặn chín chắn hơn trước rất nhiều, râu ria có vẻ không thường xuyên không cạo mà tạo thành một mảng lổm chổm, nhưng Jinhwan vẫn không thể quên được hình ảnh đó, cậu sao có thể quên được cái mối tình đầu đời ngu ngốc ấy, trái tim cậu đột nhiên hẫng một nhịp rồi đập nhanh liên hồi, cảm xúc lúc này rất khó có lời nào để miêu tả.
- Anh...sao lại...là...thầy...
Jinhwan lắp bắp nói không thành chữ vì cảm xúc ập đến quá đột ngột, cậu không ngờ rằng có một ngày lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, muốn chạy không được mà nói chuyện cũng không xong, con người mà trước kia đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu đau khổ áp bức, giờ đây lại đứng trước mặt cậu, những tưởng sau nhiều năm tháng đó, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu, sẽ không còn xuất hiện lại nữa, nhưng bây giờ hắn lại đứng ở đây, ngay lúc này.
- Sao...sao lại...
- Chúng ta có thể nói chuyện được không?
- Không...không được!
- Làm ơn_hắn nghẹn giọng nói_Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ nói chuyện thôi.
Jinhwan chần chừ, hai tay nắm chặt lấy túi sách, cậu lưỡng lự suy nghĩ, trong quá khứ hắn đã từng hành hạ cậu như thế nào bản thân đều nhớ rất rõ, hắn là con người rất nguy hiểm, cậu không thể tin tưởng hắn được, không ai biết được hắn sẽ làm những gì.
- Tôi biết em sợ tôi, nhưng tôi hứa sẽ không làm gì em cả, chỉ cần một cuộc nói chuyện thôi.
Jinhwan cắn môi suy nghĩ, do công việc dạo này khá căng thẳng nên đầu óc cậu vốn dĩ đã rất đau nhức, lại không ngờ hôm nay hắn lại tìm đến mình nên trong đầu không ngừng đặt ra hàng loạt câu hỏi và tình huống sẽ phải đối mặt.
- Jinhwan. Làm ơn.
- Đ...được rồi
Hắn vui mừng khi nhận được sự đồng ý từ Jinhwan, rồi dường như đã quên mất tình cảnh và quan hệ hiện giờ của cả hai mà tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi, cậu cũng chỉ giật mình khẽ rụt tay lại nhưng rồi cũng đi theo hắn, hiện giờ Jinhwan cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, có lẽ hắn sẽ không dám làm gì quá đáng nữa, đó là nếu như hắn muốn đi tù thêm mấy năm thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro