11
Sau ngày ở bệnh viện đó, cuộc sống của cậu gần như rơi vào bế tắc, mỗi ngày đều bị cưỡng ép phục vụ dưới thân hắn, bị hắn đè ra không biết sao nhiêu lần mà vẫn phải im lặng chịu đựng, mối hận trong lòng đối với tên thầy giáo biến thái kia ngày càng lớn, cậu suy sụp mọi thứ chỉ vì hắn, có những lúc chỉ muốn chạy trốn tất cả để đến một nơi yên bình sống hết phần đời còn lại, nhưng cậu không thể ích kỉ như vậy, hắn sẽ ẩn danh mà phá hoại cuộc sống gia đình cậu mất.
- Aa... dừng lại!
Jinhwan liên tục cầu xin dưới hành động thô bạo của hắn một cách bất lực, khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt mặn chát, còn Hanbin thì mặc sức chống cự yếu ớt của cậu mà lột sạch hết quần áo trên người cậu không chừa một mảnh vải. Jinhwan không nhớ đây là lần thứ mấy bị đè ra làm như thế này ở trường nữa, mặc dù bị hành hạ như muốn phát điên lên nhưng cậu chẳng thể làm cách nào để nói ra tất cả hay tố cáo hắn, chỉ mặc để cơ thể này như nô lệ tình dục của hắn, chịu đau đớn tủi nhục mà không dám lên tiếng để bảo vệ mình, tất cả chỉ vì bản thân bị tên biến thái kia nắm thóp nên mới thành ra như vậy, muốn chết mà không làm cách nào chết được.
- Aaa...xin thầy...dừng lại...
Jinhwan vừa khóc vừa kêu gào trong tuyệt vọng khi hắn lôi thứ to trướng của mình ra mà đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu, ra sức mà thúc lên khiến nơi nhỏ bé đó bị ma sát mở rộng đột ngột mà chảy máu, cảm giác đau đớn tột cùng với nỗi nhục nhã không thể rửa sạch này khiến cậu chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lập tức, lần nào cũng vậy, hắn đều tìm cậu để thoả mãn dục vọng của mình, hôm tâm trạng tốt chí ít cậu còn bớt được phần nào đau đớn, nhưng tâm trạng hắn hôm nay thật sự quá khủng khiếp, nhìn cách hắn đè cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo mà điên cuồng đâm rút khiến bản thân biết được rằng hôm nay không thể về nhà nổi rồi. Cuộc sống của Jinhwan bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn, ngày qua ngày cậu sống như chưa hề tồn tại vậy.
- Aaa!! Thầy....làm ơn....Thầy Hanbin!! Dừng lại....aaa
Hắn không hề nghe cậu nói mà còn ra sức đâm vào sâu hơn trước khiến cơ thể cậu mất hết sức lực mà bị nẩy lên theo từng nhịp, trước mắt tầm nhìn đã hoàn toàn chỉ còn là một khoảng mờ ảo và gần như tối tăm, nó thật giống như cậu, cuộc sống này chẳng còn tương lai nữa rồi.
Jinhwan đã khóc gần như đã cạn nước mắt, bản thân chỉ cảm nhận được đau đớn như bị xé đôi. Hắn thật sự là một con thú dữ đầy hiểm ác.
- Thầy...làm ơn...đừng...aa...làm ơn dừng lại...
- Em muốn cả trường này đến đây chiêm ngưỡng cảnh này đúng không? Hả!?
Sau tiếng nhấn một cách đầy cảnh cáo đó là một cú thúc sau đến tận gốc, nó đâm như muốn xuyên thủng chạm đến tận ruột gan cậu vậy, cũng vì bị đe doạ mà cậu cố gắng mím chặt môi khổ sở với tiếng nấc trong tiếng khóc khiến hơi thở như bị chặn lại không làm cách nào để thở nổi.
- Uhm...ư...Thầy...dừng lại...đau quá...làm ơn...cầu xin thầy...làm ơn!!
- Im ngay!
Hắn trong lòng đã sẵn bực bội lại thêm cậu không ngừng cầu xin hắn với cái giọng thê thảm ngứa gan đến sôi máu đó đó khiến lửa giận càng bùng lên, cơn hành hạ hắn mang đến cho cậu càng trở nên đáng sợ hơn. Hắn đổi tư thế, nâng cơ thể mềm nhũn kia đứng dậy rồi quay lưng cậu lại cho chống hai tay lên chiếc bàn giáo viên của mình rồi nắc rồi giã như chày cối từ phía sau.
- Em xin lỗi...làm ơn...đừng...em xin lỗi....aaa...
Jinhwan vì quá đau đớn mà cơ thể gần như kiệt quệ sức lực mất hết cảm giác, miệng chỉ còn vô thức mà kêu lên như bản năng cần được sự cứu giúp thoát khỏi sự tra tấn khủng khiếp này, nước mắt trào ra không ngừng chảy cả xuống cổ rồi rơi từng giọt long lanh xuống mặt bàn, trong miệng cậu giờ mặn chát nước mắt nhục nhã, nước bọt vì không ngậm miệng lại được mà chảy ra ngoài một ít. Khuôn mặt cậu đã trở thành một mớ hỗ độn, mái tóc bị hắn kéo đến đau nhức.
Hắn nổi điên mà thể hiện sự thú tính của mình một cách tàn bạo nhất, bên dưới không ngừng ra vào, còn cho phần mông nõn nà trắng mịn của cậu nhận rất nhiều trận đòn, đến mức nó đã đỏ rực lên.
- Con mẹ nó, Jinhwan, em thật sướng!
Hắn nói trong cơn đê mê như nghiện cái khoái cảm cậu đem lại mà liên tục hành hạ cửa huyệt đã sớm sưng lên của cậu, vệt máu bị chảy ra do đâm rút cũng dính một ít lên dương vật to kinh người của hắn theo rừng cú thúc ra vào.
- Aaa...ư...đau...
- Đau sao?_Hắn nhếch miệng cười hỏi.
Jinhwan gật đầu lia lịa với hi vọng hắn sẽ dừng lại, nhưng cậu đã nhầm rồi, con người bệnh hoạn biến thái thú tính như hắn căn bản sẽ chỉ càng thêm thích thú khi cậu van xin cầu xin hắn trong tiếng khóc thảm thiết. Hắn thúc mạnh lên một lần nữa khiến Jinhwan trợn mắt lên miệng há hốc ra vì cơn đau đột ngột khiến từng tế bào mạch máu như đông cứng lại, cậu cảm giác trái tim gần như ngừng đập mà thắt lại từng hơi thở.
- Như vậy sẽ không đau đúng không?
Hắn cười, một giọng cười thật khốn nạn đê tiện, hắn liếm môi, liếm môi một cách đầy bệnh hoạn ghê tởm rồi tiếp tục từng nhịp xỏ xuyên bên trong cậu. Jinhwan đã bị dày vò hành hạ đến không còn biết mình đang sống hay chết, hai chân nhũn ra không đứng vững được nữa, mà mỗi lần khuỵu xuống lại là một lần nhận cơn tra tấn dã man của hắn, hắn sẽ thúc thật mạnh nếu cậu không trụ vững hai chân để hắn hưởng thụ.
- Thầy...làm ơn...hãy giết em đi...
***
Jinhwan lần nữa tỉnh lại sau trận tra tấn hồi sáng của hắn, cậu đang nằm trong phòng của mình, toàn thân mệt mỏi rã rời. Ngày nào cũng vậy, hắn ngày càng quá đáng ép cậu vào đủ đường, trong WC của trường hay ngay cả trong phòng giáo viên, hắn đều có thể lôi cậu ra bất cứ khi nào hắn muốn, theo tâm trạng của hắn mà phục tùng. Cậu muốn chết, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị hắn dày vò hành hạ như vậy qua từng ngày, đau đến mức không thể cảm nhận được cảm giác gì nữa.
Jinhwan nâng cơ thể nặng nề của mình rời khỏi giường, liêu xiêu bước đi tìm bộ đồ để tắm rửa, cậu bước vào phòng tắm, cởi sạch toàn bộ quần áo trên người mình, tất cả đều nhăn nhúm lại thành một cục, phía sau không ngừng rỉ ra tinh dịch của hắn khiến quần đã ướt đẫm một mảng lớn, cậu cắn môi muốn khóc, run rẩy ngước nhìn thân thể bầm tím của mình trong gương, trên đó chi chít những vết tím đỏ đầy ám muội, có thể thấy hắn đã ăn sạch toàn bộ mọi thứ rồi.
Jinhwan khẽ nén lại giọt nước mắt của mình mà vặn nút, dòng nước ấm nóng liên tục rơi trên cơ thể cậu một cách ồ ạt, từng vết xước hắn để lại được nước nóng bao phủ khiến nó trở nên đau rát hơn, cậu cố gắng chà sạch, chà liên tục những vết chấm đỏ tím kia, cậu không muốn dấu vết của hắn để lại trên cơ thể này, cậu kinh tởm sợ hãi nó đến điên loạn, vừa chà vừa khóc nức nở, những giọt nước mắt hoà vào cùng dòng nước ấm chảy xuống, nếu như khoé mắt không đỏ thì ngay cả Jinhwan cũng không biết là mình đang khóc.
Sau khi vất vả lắm mới ngưng lại được dòng nước đang chảy xối xả kia, Jinhwan quấn kín khăn tắm lặng lẽ bước ra ngoài, cơ thể cậu run rẩy vì ngâm mình trong nước quá lâu.
Hôm nay cha mẹ cậu có hẹn với nhà bạn đi ăn uống cho nên chắc khá lâu mới về, cậu nhấc điện thoại lên xem giờ, bảy giờ ba mươi phút, hắn cũng sắp đến rồi, Jinhwan nén đi tiếng thở dài nặng nhọc của mình rồi ngồi phịch xuống giường.
Khoảng ba mươi phút sau, Jinhwan đang cuộn mình lại trong chăn với bộ đồ tắm ẩm ướt còn chưa thay, thật ra là cậu không muốn thay đồ, vì có mặc vào cũng sẽ bị lột sạch ra mà thôi, cậu không muốn quần áo bị xé rách thêm nữa.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng đột nhiên mở, Jinhwan không cần nhìn lên cũng biết là ai, vì ngày nào cũng như ngày nào mà thôi.
- Jinhwan, không thay đồ sẽ bị cảm đấy.
Hắn tiến lại gần bên giường cậu rồi cởi áo khoác ra ngồi xuống, bàn tay đưa lên gạt nhẹ những lọn tóc ướt đẫm trên trán cậu.
- Mặc hay không mặc, cũng như nhau thôi.
Jinhwan thờ ơ nói với hắn, nhưng câu nói không làm hắn ngạc nhiên lắm bởi vì Jinhwan vốn dĩ rất hận hắn, mọi hành động của cậu hiện giờ cũng chỉ mang bộ dạng tuỳ ý mà làm. Hanbin mỉm cười rồi kéo cái chăn đang bao bọc lấy cơ thể cậu học sinh kia ra, hắn bắt đầu cởi khăn tắm - thứ còn lại duy nhất để che đi thân thể trắng mịn của cậu.
- Khoan đã!_Jinhwan đột nhiên giữ tay hắn lại_Thầy...tối nay...có thể không làm được không?
Trên khuôn mặt cậu Jinhwan hiện giờ đã chịu biểu cảm một chút với hắn, nhưng đó lại là một gương mặt thất thần và hoảng sợ.
- Lí do?_hắn nghiêm mặt lại hỏi.
- Sáng nay...không phải thầy đã...làm rồi sao...phía sau của em còn đau lắm...thầy...làm ơn....
- Được thôi_hắn dễ dãi đồng ý ngay lập tức.
Jinhwan không biết nói gì chỉ mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn thì mỉm cười đầy gian ý rồi ghé lại bên tai cậu thì thầm.
- Không vào phía sau cũng được, nhưng cơ thể em không thể không ăn.
Hắn nói xong còn liếm nhẹ lên vành tai Jinhwan khiến cậu khẽ rùng mình, khăn tắm nhanh chóng bị quăng xuống một góc giường, cơ thể cậu cũng đã phơi này trần trụi trước mắt hắn, Jinhwan đỏ ửng khuôn mặt quay đi không muốn nhìn đến cơ thể cũng không còn một mảnh vải đang phủ lên mình kia. Chí ít thì cậu sẽ không bị đau đớn tối nay, nên đành phải ngoan ngoãn phục vụ hắn như vậy.
- Jinhwan, cơ thể em thật sự là quá mê người.
Hắn nói xong liền cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa cậu mà day dưa cắn mút nó đến ướt át đỏ cứng lên, đầu bên kia thì bị tay hắn xoa nắn kích thích không ngừng, cả cơ thể Jinhwan run lên từng đợt khi các dây thần kinh nhạy cảm bị kích thích. Cứ như vậy, cậu bị hắn chơi đùa đến tê liệt hết đầu óc, cơn khoái cảm hắn mang đến cũng khiến cậu như bị cuốn vào nó.
Sự việc sẽ cứ lặng lẽ như vậy nếu Jinhwan không phản kháng hành động ép buộc của hắn, phải cho thứ đó vào trong miệng một lần đã là quá đủ kinh tởm với cậu rồi, cậu không muốn lần thứ hai phải chịu nhục nhã như vậy nữa, mặc kệ hắn nổi điên lên nhưng Jinhwan vẫn nhất quyết không làm theo, cậu bị hắn đè chặt xuống giường, trước ngực nặng trĩu không thể thờ nổi khi hắn ngồi đè lên đó, đưa thứ to trướng khủng khiếp kia đến trước miệng cậu, một tay hắn bóp chặt khuôn hàm ép cậu mở miệng ngậm lấy thứ đó của hắn, cậu giãy giụa điên cuồng với hai hàng nước mắt chảy dài và tiếng hét ậm ừ trong cổ họng.
Đột nhiên cửa phòng mở tung, cậu trợn mắt đầy kinh hãi nhìn hai người đang đứng trước tầm nhìn của mình, là cha mẹ cậu, tại sao, tại sao họ lại về sớm như vậy, tại sao họ lại thấy cảnh tượng kinh tởm khủng khiếp như vậy, không thể nào. Chỉ nghĩ đến đây cậu đã muốn ngay lập tức chết đi, cha mẹ cậu đang tái mét mặt mũi nhìn hai cơ thể trần chuồng trên giường, còn hắn cũng khựng lại những hành động của mình mà thất thần nhìn hai người họ, có lẽ, Kim Hanbin cũng không phải là ác quỷ, hắn chỉ là con người bình thường mà thôi.
=========
To be continued...
Toi xin lỗi vì đã chủ quan không để cảnh báo cốt truyện ở đầu phần mô tả, biết là muộn rồi nhưng tui đã sửa lại ❤️ cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro