Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hanbin nghiến chặt hàm răng như thể muốn nghiền nát toàn bộ, lời nói của Jinhwan đã khiến lửa giận trong hắn dường như đã chạm tới đỉnh điểm. Hắn vung tay giáng xuống khuôn mặt đã sưng lên của cậu những cái tát đau đớn, cho đến khi người phía dưới chỉ còn hơi thở thoi thóp hắn mới dừng lại.

Dù Jinhwan bị hắn đánh đập dã man như vậy nhưng cậu vẫn nhất quyết không mở miệng, kể cả là rên rỉ hay cầu xin cũng nhất quyết không phát ra một âm thanh nào hết.

- Để xem em im lặng được tới lúc nào.

Hắn nói với giọng đầy đe doạ, càng im lặng cậu càng khiến hắn nổi điên hơn, hắn hiện giờ đã không còn là thầy hình ảnh thầy Hanbin mọi ngày nữa mà đã hiện nguyên hình một con ác quỷ khát máu.

Hắn hung hăn lao vào điên cuồng xé rách toàn bộ quần áo trên người Jinhwan, rồi sau đó lật úp cơ thể đã mềm nhũn của cậu lại, nhanh chóng mở khoá quần lôi côn thịt to khủng khiếp kia ra.

Jinhwan cảm giác được điều gì sắp xảy đến với mình khi thấy những hành động đó của hắn, cậu theo bản năng liền vùng dậy mặc kệ cơ thể đã bị đánh đến không còn chút sức lực, cậu muốn chạy thoát khỏi trận tra tấn của hắn.

Nhưng điều đó là không thể, Jinhwan vừa gắng gượng ngồi dậy định di chuyển thì đã bị hắn túm tóc kéo lại đè chặt xuống giường, hai tay bị hắn nắm chặt đến đau đớn.

- Á!!

Một cơn đau như xé toạc cơ thể đánh thẳng vào đại não, phía sau bị cưỡng ép mở rộng đột ngột mà không có sự chuẩn bị trước, hắn không báo trước mà một nhịp hướng thẳng dương vật to lớn của mình đâm sâu vào bên trong cậu, lỗ hậu chật hẹp vì bị vật lo lớn kia xâm chiếm nên đã rỉ máu.

Phía sau rất đau đớn nhưng Jinhwan vẫn nhất quyết không rên rỉ, cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho âm thanh nào phát ra từ cổ họng của mình.

- Vẫn cứng đầu sao?

Hắn như con thú dữ điên cuồng đâm thật sâu chạm đến tận cùng bên trong cậu rồi lại ra vào liên tục, cửa huyệt bị vật to lớn hung hăng xâm chiếm khiến máu đã chảy ra rất nhiều, nhưng hắn không quan tâm hành động này của mình có thể giết người, hắn chỉ quan tâm duy nhất một thứ đó là âm thanh rên rỉ của Jinhwan, hắn thúc mạnh điên cuồng mặc kệ máu tươi đang chảy ra chỉ để bắt ép Jinhwan rên rỉ thành tiếng.

- Chó chết!! Dâm đãng!! Đĩ điếm!!

Hắn vừa đâm rút điên cuồng vừa mắng chửi cậu một cách thậm tệ, đầu óc hắn hiện giờ chỉ có hành hạ và hành hạ không ngừng, hai cánh mông của cậu đã nhận không ít những trận đòn đau đớn của hắn, nơi đó đã đỏ lên đau rát

Jinhwan bị hắn cưỡng bức đến đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn nhất quyết im lặng, môi dưới đã bị cắn chặt đến bật máu, vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng trộn lẫn với nước mắt mặn chát, cơ thể chỉ còn biết tuỳ ý để hắn xỏ xuyên mà rung lên theo đừng nhịp ra vào như tra tấn đó, cậu tuyệt vọng gục xuống khi cơ thể đã gần như bị làm đến mất hết cảm giác, không còn biết đau đớn là gì nữa, bởi vì trái tim đã bị hắn giết chết mất rồi.

Trước mắt chỉ còn lại một khoảng mờ mịt không rõ ràng, cho đến khi bóng đêm dần nhuộm đen lên tất cả, cả ý thức lẫn sức lực đều tan biến, cậu gục hẳn xuống ngất đi.

***

Giờ là ban ngày, hay ban đêm, là còn sống hay đã chết, cậu cũng không thể biết được nữa, chỉ biết được rằng khi tỉnh lại, xung quanh toàn là một màu trắng xoá, mùi thuốc kháng sinh sộc thẳng lên mũi rất khó chịu, cậu lờ mờ đoán ra là mình đang ở bệnh viện. Bản thân muốn ngồi dậy nhưng phía sau đau đến mức không thể cử động nổi.

- Dậy rồi sao?

Giọng nói quen thuộc vang bên tai cậu, nhưng nó lại đem theo một nỗi sợ vô hình nào đó, Jinhwan nhìn sang bên cạnh liền ngay lập tức biến sắc, hắn thấy cậu như vậy thì chỉ cười nhếch mép rồi lại gần.

- Jinhwan thật là hư, không nghe lời cho nên mới bị phạt.

Hắn bì ổi nói với cậu rồi đưa tay định chạm lên khuôn mặt kia nhưng Jinhwan ngay lập tức né tránh, hành động này của cậu đương nhiên sẽ khiến hắn nổi giận, nhưng hắn vẫn cố gắng nén lại cơn tức của mình mà mỉm cười một cách đầy cảnh cáo.

- Đừng ngang bướng như vậy.

- Tránh xa tôi ra...đồ ác độc...

Jinhwan nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ, khi nhớ lại từng dòng kí ức về hắn chỉ khiến cậu muốn khóc, bản thân đã yêu hắn rất nhiều để rồi tình cảm đó lại bị phản bội như vậy, hắn là một con người xấu xa, giả tạo, độc ác, hắn chỉ xem cậu là một thứ đồ chơi để thoả mãn ham muốn của mình, ngay từ đầu cậu đã bị hắn lợi dụng mà ngu ngốc mù quáng làm theo, cậu đặt hết sự tin tưởng lẫn hi vọng vào hắn, về một tình yêu thật sự, nhưng sự thật lại quá đau đớn, hắn phá nát trái tim chân thành của cậu.

- Độc ác? Ahahaha!! Nói vậy cũng không có gì sai.

Hắn leo lên giường bệnh của Jinhwan rồi chống cả hai tay xuống phủ cơ thể to lớn lên người cậu, Jinhwan cựa quậy muốn thoát ra nhưng sức lực cậu đang rất yếu nên không thể làm gì nổi hắn, hắn ôm cả cơ thể của Jinhwan vào lòng.

- Buông...buông tôi ra...tôi sẽ hét lên nếu thầy...

- Hét lên đi._hắn cắt lời_rồi tôi sẽ cho mọi người thấy Kim Jinhwan là cậu nhóc dâm đãng như thế nào.

Hắn cười bì ổi rồi lướt nhẹ ngón tay lên cánh môi tái nhợt của Jinhwan thì thầm bên tai cậu.

- Jinhwan của thầy, em vẫn yêu thầy mà, đúng không?

Jinhwan né tránh cái ôm siết chặt của hắn mà cố gắng gằn ra từng chữ mắng chửi con người kia, cậu hận hắn, hận mọi thứ thuộc về hắn, cậu hận không thể giết chết hắn.

- Loại người bệnh hoạn như thầy...tình yêu của tôi thà để chó gặm.

- Nói hay lắm.

Hắn nghiến răng trả lời rồi đưa tay bóp chặt lấy khuôn hàm của cậu, ép khuôn mặt cùng hơi thở gấp gáp tràn đầy sự sợ hãi kia đối diện với mình.

- Hôm nay Jinhwan thật khiến thầy bất ngờ.

- Khốn kiếp...buông tôi ra!

- Im lặng!

Jinhwan không ngừng giãy giụa trong vòng tay khiến hắn không kìm chế được mà nổi giận quát lên một tiếng đầy đe doạ, đối với những người như cậu, hắn không thiếu cách để họ phục tùng, chỉ là hắn muốn hay không mà thôi. Một lúc sau hắn nghe được tiếng khóc rất khẽ của người phía dưới, Jinhwan ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn lên hắn.

- Tại sao...tại sao lại hành hạ tôi...tại sao lại khiến tôi đau đớn như vậy...

Jinhwan bật khóc thành tiếng, bản thân đã quá ngu ngốc khi tin vào tình yêu của hắn rồi, nhưng tại sao khi sự thật được phơi bày, bản tính thật sự của hắn lộ ra, nhưng trái tim ngu ngốc này vẫn còn một khoảng trống dành cho hắn, tại sao tình yêu nó lại khó hiểu như vậy, khiến hận thù không dứt, khiến cơn đau không nguôi đi.

- Jinhwan, thầy biết em vẫn còn yêu thầy mà.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của Jinhwan, ánh mắt hắn nhìn cậu hiện giờ đã hoàn toàn khác với hình ảnh Kim Hanbin đêm qua, nó ấm áp như những ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhưng như thế thì sao chứ, đối với Jinhwan, nó chỉ là một khuôn mặt giả tạo mà thôi, hắn là con người biến thái, độc ác, hắn không phải là thầy giáo mà Jinhwan vẫn thầm yêu mến.

- Cút đi!! Tôi không muốn nhìn thấy thầy!! Buông tôi ra!!

Jinhwan hét lên trong tiếng khóc nức nở, hai bên gò má đã sớm ướt đẫm nước mắt, cậu ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay ấm áp nhưng lại khiến bản thân cảm thấy lạnh lẽo của hắn, hai tay không ngừng đánh đập lên người hắn, cậu khinh sợ con người này, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

- Không nghe lời, thầy sẽ cho cả trường thấy cảnh nóng của Jinhwan.

Một tay hắn giữ chặt hai tay cậu lại phía trên đỉnh đầu, tay kia không ngừng vuốt ve đôi má lạnh ngắt ướt át của cậu, hắn nói với cậu bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng với Jinhwan, đó lại là cả một cơn ác mộng, cậu mở to mắt đầy hoảng loạn nhìn hắn, cơ thể đã vô thức dừng lại việc giãy giụa.

- Thầy...nói sao cơ?

- Trong máy của tôi lưu trữ rất nhiều đoạn phim hay của em, Jinhwan lúc làm tình rất dâm đãng, cơ thể em rất tuyệt vời đấy...

Hắn dừng lại một lúc, cúi xuống hít lấy mùi hương từ hõm cổ Jinhwan rồi lại thì thầm bên tai cậu nói tiếp.

- Có nên cho cả trường biết Jinhwan dâm đãng thế nào không nhỉ?

- Thầy!...thầy đừng uy hiếp tôi...thầy cũng sẽ nhận hậu quả giống tôi thôi!!

Jinhwan gào lên thảm thiết, toàn thân cậu run rẩy sợ hãi, còn Hanbin thì đắc ý nhìn con mồi bé nhỏ kia đang cố gắng hấp hối chống trả lại móng vuốt sắc nhọn của mình.

- Rất tiếc, tôi lại không có mặt trong đó, Jinhwan muốn xem đúng không?

Hắn cười đắc ý rồi lấy ra từ túi áo mình một chiếc điện thoại giơ lên trước mặt cậu. Jinhwan sững sờ khi nhìn vào đoạn phim trên đó, từng hình ảnh vô cùng rõ nét hiện lên, trong đoạn phim chỉ có duy nhất cảnh cậu phục tùng dưới thân hắn, Jinhwan nhăn mặt lại đầy sợ hãi không hiểu vì sao hắn lại quay được những cảnh đó, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn nhục nhã, tại sao lại có thể ngu ngốc đến mức nghe theo hắn mà làm chuyện như vậy, cậu hối hận, hối hận vì đã tin tưởng hắn.

- Thầy...thầy muốn gì?

Nghe được lời nói dường như sắp đầu hàng của cậu học sinh kia, hắn thoả mãn tắt điện thoại cất đi rồi thu lại bàn tay đang giữ chặt hai tay cậu.

- Rất đơn giản, Jinhwan vẫn ngoan ngoãn nghe lời thầy, mỗi ngày đều phục vụ thầy, thầy sẽ yêu thương Jinhwan. Được không?

Nghe được những lời nói của hắn, cậu hiểu được số phận của mình rồi sẽ đi về đâu, Jinhwan vô vọng nhìn vào hư không, nước mắt không ngừng chảy ra đã sớm khô khốc lại trên gò má, nếu như đồng ý cậu sẽ bị hắn hành hạ dày vò cơ thể đến phát điên mất, nhưng nếu như từ chối, hắn sẽ thật sự đem đoạn phim đó cho cả thế giới biết, rồi xã hội sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ, cậu sẽ bị xa lánh, bị miệt thị, bị ngược đãi bởi những lời nói độc ác, cậu sẽ sống không bằng chết.

- Quyết định đi.

Hắn không kiên nhẫn mà nâng khuôn mặt thất thần của người kia lên. Jinhwan chuyển ảnh mắt nhìn lên khuôn mặt đầy đắc ý của hắn, cậu run rẩy bật ra tiếng khóc một lần nữa, bản thân còn rất trẻ, cậu chưa muốn kết thúc cuộc đời sớm như vậy, chưa kể đến, cha mẹ, họ hàng sẽ xấu mặt vì thằng con bị coi là bệnh hoạn như cậu, chỉ vì giới tính khác thường.

- Thầy...đã có được điều mình muốn rồi...

Jinhwan khép mi mắt lại không muốn nhìn đến hắn, trái tim đã đau đến mức không thể đau hơn được nữa, giờ phút này cậu đã hoàn toàn buông bỏ tất cả rồi, chỉ đành mặc cho số phận mình rơi vào hắn để hắn tuỳ ý điều khiển mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro