Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Starving; i

Tụi mày biết gì không?

Cảm giác vừa bắn ra lại vừa buồn nôn ấy, nó lạ lắm.

Tao thấy nó dị bỏ mẹ ra được, khi cái thứ nhầy nhụa ngai ngái của chính tao đang nhớp nháp trên những ngón tay tao. Tự nhiên tao buồn nôn kinh khủng.

Tao thấy cơ thể tao thật lạnh lẽo, nhất là khi lướt qua cái thân hình nhỏ bé đó, gần như hằng ngày. Mái tóc với cả nụ cười đó làm tao nhớ nhung khủng khiếp. Tao cứ nhớ mãi về cái nốt ruồi nhỏ nhắn xinh xẻo đấy khi tay phải của tao đang làm việc của nó.

Đừng có phán xét rồi bảo tao tục.

Thằng con trai nào cũng thế này, tao thề là tao không nghĩ đến chuyện vấy bẩn con người ấy, tao chỉ muốn thỏa mãn chính tao. Với cả... điều đó giúp tao ngủ ngon hơn. Mấy hình ảnh gạ gẫm mà tao tự gán vào người ấy cứ lởn vởn trong đầu tao, nó giống hệt như việc mở porn nhưng đéo được hành sự vậy, chúng mày sẽ đéo bao giờ nhắm mắt nổi với sự dày dò dai dẳng ấy.

.

- Mẹ kiếp. - Tao lầm bầm cục mịch khi vòng tay ấy choàng qua vai tao.

Với cái chiều cao đấy và luôn thích ra vẻ chở che, tao cười ngất.

- Hanbin, em lúc nào cũng chửi thề được. - Rồi anh bĩu bôi.

Kim Jinhwan nói đúng, lúc nào tao cũng chửi thề, vì có lúc đéo nào tao không bên cạnh anh ấy đâu? Tất nhiên là trừ lúc ngủ, nếu không tay phải của tao sẽ chu du trên một làn da khác, chứ không phải là tự cù mình tìm khoái cảm.

- Thời tiết như lồn ấy. - Tao khịt mũi rồi đẩy tay anh ấy khỏi vai mình, tao tự choàng tay lên bờ vai nhỏ nhắn ấy, ghé sát vào cần cổ trắng ngần của anh - Ý kiến nữa em đè anh ra bây giờ.

Và... tao nhăn nhó vì gò má bị bóp chặt của mình. Đau!

Tất nhiên là tao chỉ giỡn thôi, lúc đéo nào tao chả thích giỡn.

.

- Quào, Kim Hanbin... - Anh trợn tròn mắt, miệng há hốc khi vô tình mở ra cái thùng rác đã đầy ứ trong phòng tao - Lắm khăn giấy quá nhỉ?

Tao vẫn cứ cắn cắn cây bút của mình, lạ lắm hay gì?

- Em là đàn ông rồi.

- Thằng nhóc chưa dậy thì xong thì đúng hơn. - Anh nhếch môi khinh bỉ khi thấy tao bắt đầu xoay xoay cây bút trong tay mình.

- Vậy đàn ông trưởng thành không cần tự giải quyết hả?

Jinhwan-của-tao mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu, nhìn tao bất lực.

- Em chưa đi làm, không có tiền chơi gái đâu. Nếu anh muốn giúp em tiết kiệm ấy... thì anh có thể...

Tao định bồi thêm một câu sốc não cho anh ấy thấy tao thật ngầu với cả thật gợi tình, tao thích vẻ mặt ngượng ngùng của anh ấy. Nhưng mà cái lồn mẹ gì ấy? Miệng tao cứng ngắc đéo nói thêm được lời nào. Gương mặt ngượng ngùng tao mong đợi thì đời đéo nào tao được thấy, chỉ có cái nhướng mấy cùng cái cười thách thức của anh.

- Nói cho hết xem nào?

- Dẹp mẹ đi, bậy quá! - Tao lắc đầu lia lịa như con chó trên xe hơi.

- Kim Hanbin, đừng để anh mày phải nói ra mấy thứ tục tĩu. Anh thả xích mấy cái đấy xong mày chẳng nói lại nổi dù là nửa chữ đâu.

Đụ...

Kim Jinhwan ấy, hyung già của tao ấy, tao đối với người ấy cứ như một con tinh trùng nhỏ bé đang hấp hối, chẳng có chút đe dọa nào cả. Khi bọn mày gặp mấy con người (có vẻ) đáng yêu vãi chó mèo ra và nói năng cũng thật thu hút ấy, bọn mày chẳng tưởng tượng nổi là sẽ cần bao nhiêu hiểu biết để có thể có cái thứ "thật thu hút" ấy đâu. Giống như là...

"Đói không, Hanbinie-của-anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro