Making-love; iii
Play music up there.
- Chỗ đéo nào đây? – Tao luồn tay vào tóc mình rồi khẽ siết lại, mong rằng cái sự căng ra của da đầu có thể giúp tao tỉnh táo lại đôi chút.
Rèm đỏ?
- Phòng anh à, Jinanie? – Tao lè nhè bằng cái chất giọng kim của mình. Mẹ kiếp, tao uống quá nhiều rồi.
Jinhwan-của-tao chẳng hề trả lời tao, cục bông ấy đang bận ôm bồn cầu vì cơn trào ngược thực quản.
Đầu tao quay mòng mòng, mắt tao hoa lên, tao biết mình đang đổ ập người xuống cái giường với bộ drap đen tuyền quen thuộc. Mùi hương thuần khiết của nó vô tình kiềm xuống cơn buồn nôn trong dạ dày tao. Hay thật, mọi thứ từ Jinhwan-của-tao đều hướng tao về cái thiện. Hẳn là sau này lỡ đâu tao có bị ung thư ấy, tao chỉ cần cùng Jinanie làm tình...
Ơ cặc cặc!
Ý tao đéo phải như vậy, ý tao là tao chỉ cần ôm Jinhwan của tao ngủ thì ung thư sẽ tự tan hoi, ý tao là như vậy. Làm tình... làm tình nguyện, chúng mày đang nghĩ cái lồn gì cũng sai hết nhé.
Tao vùi mặt vào gối, cảm giác ám muội trong người cùng hơi men làm tao buồn nôn kinh khủng, nhưng tao không muốn nôn, mẹ kiếp!
Tao nghe tiếng giật nước và chất giọng bùi bùi của Jinhwan:
- Hanbinie, em ổn chứ?
Tao vùi mặt sâu hơn vào gối, mặt mày nhăn nhó như đau đẻ, người co quắp lại như một con tinh trùng khuyết tật, cho đến khi tao cảm nhận được một bàn tay lành lạnh hết vuốt lên má tao rồi lại lên trán, lên tóc.
- Em uống nhiều quá rồi...
Hôm nay Jinhwan-của-tao ôn nhu thế nhở? Chắc do tao say...
- Hyung... em buồn nôn quá. – Tao nhấc mặt ra khỏi gối, dụi dụi vào bàn tay nhỏ bé đang vuốt mặt mình, hít hít cả mùi nước rửa tay mùi táo thơm nhè nhẹ.
- Vậy à... - Anh gật gù thấu hiểu. Ngón tay của anh khẽ động trong khoang miệng ướt át của tao... - Thế sao còn chưa ôm bồn cầu mà lại liếm tay anh thế?
Đéo ổn đéo ổn!!
Tao đẩy ngay tay anh ra khỏi mặt mình rồi đứng phắt dậy. Y như rằng chơi ngu có thưởng, máu lên não không kịp thành ra một cơn choáng ập đến, kéo cả người tao xuống lại giường. Tao ôm đầu rên rỉ:
- Ứ ừ~ nào có... em còn đang mơ chưa tỉnh đây này. Em hong có liếm tay anh...
Tao mới nói cái lồn gì vậy? Nghe đéo giống tao mà giống mấy con hay đứng ngoài đường ban đêm hay hỏi tao "đi không anh ơi" mỗi khi tao đi học về khuya ấy...
Và... tao đéo biết cái gì đã xảy ra sau đó. Hình như Jinhwan-của-tao đã kịp thời dìu tao đến ôm bồn cầu trước khi mấy thứ trong dạ dày tao trào hết ra ngoài.
Nôn xong tỉnh hết cả người hihi.
.
Đêm tĩnh mịch, tiếng dế kêu chẳng rõ là đinh tai hay nhức óc đến mức khiến tao chẳng thể ngủ nổi.
- Sao còn chưa ngủ đi? – Jinhwan hỏi tao.
Từ ánh sáng dìu dịu từ đèn ngủ hắt lên từng đường nét ngược sáng trên người anh, lên cả đống chăn mà anh cuộn tròn như một cục bông ấy nữa...
- Em lên đó được không? – Tao hỏi, chẳng mấy dè dặt. Nghĩ sao vậy? Tao đã cắm rễ ở đây từ năm đầu cấp ba, bây giờ tao năm cuối rồi. Trên đời đéo có sự dè dặt nào kéo dài đến tận ba năm! – Sao hôm nay anh lại bắt em nằm dưới đất vậy?
Jinhwan không trả lời mà chỉ trở mình, vô tình nhích sang, chừa cho tao một khoảng trống trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn của anh ấy. Tao chẳng ngần ngại gì mà không rời đi khỏi tấm nệm tạm bợ của mình trên đất, ôm chăn lên phần giường trống kia.
Tao mệt mỏi nằm xuống, quay lưng lại với Jinhwan, trong đầu xuất hiện những viễn cảnh mà hằng đêm, tao đều tưởng tượng ra mình sẽ làm với anh ấy. Jinhwan đang ở đây, bên cạnh tao, vai anh ấy chạm vào lưng tao.
Trong tưởng tượng của tao, tao luôn muốn đè anh ấy ra hôn ngấu nghiến. Tao muốn vùi mặt vào cần cổ kia, tao muốn được cưng chiều và ve vuốt anh. Nhưng mà... chúng mày biết đấy, tưởng tượng và thực tế là hai phạm trù đéo liên quan cái mẹ gì tới nhau cả. Và tao vẫn nằm đây, đưa hai tay ôm lấy mình, vùi mặt vào tấm chăn thơm tho có mùi giống như quần áo của anh, cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
Nhắm mắt, những hình ảnh ham muốn đó lại hiện ra, dày vò tâm trí tao như một thứ trang sức lấp lánh. Tao tưởng tượng đến cánh môi ấy dần chạm vào môi tao, mi mắt anh nhắm hờ, bàn tay nhỏ nhắn của anh cào nhẹ lên cổ tao. Chúng tao cùng chìm vào những nụ hôn không hồi kết. Trở người, Jinhwan sẽ chống tay lên người tao, giữ cơ thể tao bên dưới, run lên theo từng đụng chạm mê đắm nơi hoan lạc...
Chết tiệt, quá chi tiết để mở đầu một giấc mơ.
Sự thật là, tao còn đéo dám động một ngón tay vào người anh ấy, chỉ dám ngoái lại nhìn đường nét của anh nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng nhạt tối hù.
Bụng tao sôi lên, tâm trí tao thất thần. Đâu đó trong tao, một cảm xúc, một giọng nói cứ dội lên, ngày một dữ dội.
"Hôn anh ấy đi!"
Nó hối thúc tao đến phát điên, tao lấy hết can đảm xích lại gần anh, định bụng sẽ chỉ chạm môi anh thôi rồi tất cả sẽ kết thúc. Ổn cả mà...
Tao dè dặt quay người lại để đối diện với anh, tiện thể kéo luôn cái chăn lên tận cần cổ. Tao cuộn tròn trong chăn, ngây ngốc nhìn từng đường nét quen thuộc của anh hiện ra ngày càng rõ nét do mắt tao đã dần quen với bóng tối.
Tao muốn tiến lại gần anh ấy, tao muốn cảm nhận hơi thở đang dần tinh khiết trở lại từ mùi rượu gay nồng ban tối, tao muốn vuốt ve từng ngóc ngách cơ thể anh ấy...
Chậc
Tao chẳng dám làm gì cả, chỉ có thể ngây độn nhìn người tao yêu say giấc bên cạnh. Chẳng hay tao đã quá vô tư, nếu Jinhwan không thích, mọi thứ sẽ chấm dứt sao? Có Chúa biết.
Ầy, thật đau lòng.
Anh bé tí tẹo à, anh lại còn thơm nữa. Anh hay chạm vào người tao và vô tình làm tao phát sốt. Tao cá anh chẳng mảy may để ý đâu, tại tụi nó cứ hay bảo tao là bạ đâu cũng ôm ấp ấy, chúng nó miêu tả tao như một thằng hãm lồn cuồng skinship với cả thiếu thốn hơi người, nên có làm gì thì Jinhwan-chẳng-phải-của-tao cũng chẳng quan tâm đâu. Tao biết chắc.
Nhưng mà...
Tao chưa muốn hôn ai khác ngoài anh cả.
Đéo phải kiểu mõm chó tao còn zin hay gì. Tao lâu lâu cũng hôn hít cháo lưỡi cháo má các kiểu với mấy con nhỏ khối dưới "Ôi anh đẹp trai quá nạ...", "Ôi Hanbin thật là soái thật ngầu thật lạnh lùng..." cái mẹ gì đó. Vậy thôi, để thể hiện cái sự "soái" của mình, tao nên đè nó vào một góc tường nào đó mà làm nó lên mây chứ. Kim Hanbin tao là đứa phóng khoáng đến dễ dãi như vậy.
Nhưng tao đéo có muốn hôn chúng nó, tao còn đéo nhớ mặt chúng nó, và mấy nụ hôn đó toàn vị nước bọt, vô vị như nước lợ chưa lọc vậy. Mọi việc tao cần làm là vuốt ve mấy cái cằm nhọn hoắt của chúng nó, rồi chúng sẽ vồ vào tao như một con thú đang hứng tình.
Ước gì Jinhwan cũng làm vậy với tao, chứ không phải là ngược lại.
Lúc lồn nào cũng là ngược lại cả.
Anh trở mình, quay lưng về phía tao, vô tình trôi dạt đến sát tao. Tấm lưng nhỏ nhắn của anh áp hẳn vào ngực tao, mái tóc rối bù cọ cọ vào chiếc cằm vẫn đang ran rát râu mới nhú. Đầu anh gối lên bắp tay tao... lạy Chúa!!
Tao thở nhẹ, theo bản năng mà vùi mặt vào tóc anh, hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng của dầu gội anh dùng lúc nãy. Và cả mùi của anh nữa. Thích lắm.
Tao hôn lên tóc anh, tao không thể ngừng được. Bàn tay anh cũng chạm nhẹ vào cánh tay tao, lưng anh áp sát vào cơ thể tao. Tao vòng cánh tay còn lại qua ôm lấy anh, bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của anh trong tay mình, nghịch nghịch ngón tay anh.
Tim tao không đập nhanh, mọi thứ tao thấy là bình yên.
Jinhwan nằm đây, trong vòng tay Hanbin.
Hanbin nằm đây, hôn lên tóc và thi thoảng là cổ anh.
Không thể ngừng được.
- Em... - Tao ngập ngừng với chính giọng nói của mình, nhưng tao thậm chí chẳng ý thức được là mình đang gừ gừ về cái gì.
Tao muốn nói gì đó.
Em cần anh nhiều lắm.
Em muốn như thế này, anh thơm quá.
Em không biết mình có yêu anh không, nhưng mà em thích anh nhiều như cái cách anh thích rượu ấy.
À không...
Hơn nhiều chứ, anh không phải là sở thích của em. Mà anh là người em tôn thờ...
Vậy đấy, nhưng mọi thứ có thể thoát ra từ miệng tao là "Em...". Hết.
Thôi nói làm con mẹ gì, Hanbin không hợp với những thứ sến đụ.
Jinhwan lại trở mình.
Anh cứ cựa quậy như mèo con gắt ngủ, không thể nằm yên quá mười lăm phút. Anh vô tình rút bàn tay ra khỏi tay tao, trở người đối mặt với tao, tiếp tục cái sự nghiệp làm tao tan chảy bằng cách ôm ngang eo tao.
Hmm...
Lần này tao phải làm, đéo còn gì có thể hold tao back nữa rồi.
Tao dè dặt (again) ghé lại gần môi anh. Tay tao làm điều mà nó vẫn luôn khao khát, vuốt ve gò má mềm mại của anh. Cánh tay đang được anh gối lên của tao co lên, ôm trọn lấy vai anh.
Tao đéo quan tâm nếu Jinhwan không thích đi nữa. Nếu cục bông này không thích, sáng mai tao sẽ cãi là tao say và tưởng anh ấy là một cây choco-cone ngon lành. Còn lâu mới bắt lỗi được tao hihi.
Khi tao thật sự đã cảm nhận hơi thở của anh ấy, thoảng rượu, những vẫn tinh khiết, tao lại ngập ngừng. Đầu mũi tao cọ nhẹ vào mũi anh ấy. Nhột nhột. Tao bỗng cười ngây ngốc.
Jinhwan rướn người lên chạm môi với tao.
Chạm vào, rồi lại buông ra. Lại tiếp tục chạm, rồi lại dứt ra. Anh hôn lên môi dưới của tao, rồi lại đến môi trên. Hơi thở ấm áp của anh hòa cùng tao, bàn tay ngang eo tao đưa lên vuốt ve má tao.
Anh cứ vờn đuổi như thế cho đến khi đưa lưỡi vào khoang miệng tao, mở đầu cho một cuộc dạo chơi không điểm dừng.
Những nụ hôn không hẳn là quá mãnh liệt, chỉ âm ỉ vừa đủ dìm chết tao.
Giữa những nụ hôn, tao nhìn vào đôi mắt lim dim của anh, cảm nhận tiếng rung rung trong cổ họng anh. Anh lại dứt ra, nhìn thẳng vào mắt tao.
Tao siết chặt hơn vòng tay ngang vai anh, hôn lên mắt anh, lên má, rồi lại chụt một cái lên đôi môi mềm mềm thơm thơm của anh.
- Anh lúc nào cũng bạo lắm.
- Không.
- Gì?
- Anh không bạo.
Tao không nhịn nổi, lại hôn chụt lên môi anh.
- Không bạo á?
Lại hôn cái nữa.
- Nói lại xem.
Lần này, khi tao vừa định hôn anh cái nữa, anh đã giữ chặt cổ tao, bắt đầu một nụ hôn dai dẳng khác.
Lại còn không bạo nữa đi?
Hôn nhau và ôm nhau ngủ, mọi thứ tao muốn chỉ thế thôi. Với anh thì tao muốn giản dị như vậy, chứ đéo phải là tao hết đói sex.
"Ngon lắm."
"Sao cơ?"
"Môi em."
P/s: Thèm cháo lưỡi quá...
Tao đéo tin tao viết hơn 1k5 chữ chỉ để diễn tả tụi nó hôn nhao? Tao chết chìm trong sự mềm dẻo, tự viết tự quắn đcm bệnh vl :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro