Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau kia bữa ăn trưa ngượng ngịu kết thúc, Jinhwan nhất quyết từ chối lòng tốt của giám đốc muốn đưa cả hai ba con anh về, bởi vì anh cảm thấy như vậy thì mặt dày quá, người kia đã bao cả bữa trưa đắt tiền như vậy, còn đưa hai ba con về thì thật làm phiền người ta, anh cảm thấy rất áy náy nếu nhận lòng tốt của giám đốc như vậy. Thế là trước sự kiên quyết của Jinhwan, anh ta đành phải bỏ buộc, hai ba con liền dắt tay nhau bắt taxi về nhà, cũng đã gần hai giờ chiều rồi, Jinhwan cảm thấy mệt mỏi rã rời, anh muốn ngủ một chút.

- Baba! Chú đẹp trai đó là ai vậy?

Thằng nhóc Jihoon lại lon ton chạy đến ôm chân anh trong phòng tắm, anh xoa nhẹ đầu thằng nhóc rồi ôm nó lên để lau miệng cho nó, cái môi chúm chím cứ chu ra thấy ghét luôn.

- Đó là cấp trên của ba.

- Là sao ạ?

- Là người mà ba phải làm việc cho đó.

- Vậy Jihoon có được gặp chú đẹp trai nữa hông ạ?

- Con thích chú đẹp trai sao?

- Vâng!

- Thích hơn baba sao?

- Không!

Jinhwan tươi cười nhìn cái sự nghiêm túc ngây thơ của con trai mình, hai ba con cứ trò chuyện một lúc cho đến khi một lớn một bé trở về giường và đánh một giấc ngon lành.

Mặt trời dần ngả về phía tây, đường phố đã bắt đầu chan hoà những ánh sáng trắng nổi bật như bầu trời sao, có một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao đang chạy bộ trên vỉa hè, đó chính là người hôm nay mời ba con Jinhwan đi ăn, giám đốc của Jinhwan, tên anh ta là Kim Hanbin, anh ta là một người thành đạt, có địa vị và quyền thế, anh ta là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người, từ hồi còn đi học cho đến lúc đi làm, anh ta luôn là tâm điểm được mọi người chú ý, với khuôn mặt khá gọn gàng và góc cạnh, ngũ quan đều đẹp đẽ, nhất là sống mũi đặc biệt cao, anh ta mang vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, vừa chững chạc vừa dịu dàng, thế mà cái người mà được gọi là hoàn mỹ ấy lại phải lòng một người đã từng có chồng, chính cái lúc Jinhwan được chuyển đến làm việc dưới trướng của Hanbin, ngay khi gặp mặt, chạm phải ánh mắt ôn hoà như mặt nước của Jinhwan, sự dịu dàng của anh, sự mỏng manh khiến Hanbin chỉ muốn bao bọc và bảo vệ người con trai này cả đời, kể cả khi anh ta biết rằng Jinhwan đã từng có một đời chồng và có một đứa con, tình cảm của anh ta không những không giảm mà còn tăng lên theo từng ngày, nhìn vào cuộc sống khó khăn của Jinhwan khi phải lo toan đủ thứ, Hanbin càng muốn yêu thương con người ấy hơn.

- Alo, Hyunbin à, có việc gì vậy?

- Tớ điều tra hết cho cậu rồi đấy bro, sao nào, chàng trai đẹp đổ chưa?

- Có vẻ như em ấy quá khách sáo với tớ.

Hanbin thở dài sườn sượt dừng lại bên lề đường, ngồi xuống cái ghế gần đó, trông anh ta có vẻ bất lực. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười thích thú.

- Cậu là giám đốc mà, lại còn là con trai của chủ tịch nữa chứ, ai mà không sợ cậu tớ đi đầu xuống đất mất!

- Tớ nhìn đáng sợ lắm à?

Hanbin xoa tâm mi, anh ta thực sự chú trọng về vấn đề này khi theo đuổi Jinhwan.

- Tớ còn sợ nữa là! Ở công ty cậu đáng sợ khiếp luôn!

Hanbin thở dài lần nữa, anh ta ngả lưng dựa vào ghế rồi nhìn lên bầu trời xa tít xa kia, thật sự thì đôi lúc Hanbin cũng cảm thấy bản thân có chút khắt khe với nhân viên thật, nhưng theo trí nhớ của anh ta thì anh ta luôn dịu dàng với Jinhwan kia mà.

- Bro? Cậu khóc à?

- Vớ vẩn!

- Nếu cậu đã xác định chấp nhận được hoàn cảnh lẫn con người của Jinhwan, chấp nhận nuôi bé Jihoon thì tiến đến đi.

- Tớ biết, có vẻ như Jinhwan đã chịu đựng rất nhiều trong quá khứ, đến nỗi phải chuyển nơi sống như vậy, tớ không biết nên làm gì để vá lại vết thương cũ cho em ấy.

- Cái đó cậu tự thân vận động đi, tớ chỉ giúp cậu điều tra Jinhwan thôi, nếu thân thiết với Jinhwan hơn cậu có thể hiểu anh ta hơn, và từ đó sẽ tìm được cách chắp vá lại vết thương kia. Chúc may mắn bro!

Cuộc gọi đã kết thúc khá lâu, nhưng Hanbin vẫn ngồi đấy, trong đầu anh ta chỉ có duy nhất hình bóng của nhân viên Jinhwan, Hanbin rất tự tin vào tình cảm của mình và quyết tâm theo đuổi người kia bằng được, nhưng anh ta bị mất phương hướng, không biết nên bắt đầu tiếp cận người kia như thế nào.

***

Sáng hôm sau, Jinhwan luống cuống chuẩn bị đi làm, không biết như thế nào mà tối hôm qua sau khi làm việc xong lại đổ gục trên bàn mà ngủ, lại còn quên cài đồng hồ báo thức, dẫn đến sự việc anh có nguy cơ đi làm muộn hôm nay.

- Jihoon đi nào!

Jinhwan nhanh chóng bế cục bột vẫn còn ngái ngủ kia lên, cũng may nhà trẻ cùng nằm trên con đường đến công ty, nếu không chắc phải đến trưa mới tới nơi mất.

Sau khi gửi Jihoon ở nhà trẻ, anh vội vàng bắt taxi đến công ty, nhưng giữa đường lại xui xẻo như thế nào lại có vụ tắc đường, khiến anh phải chật vật khổ sở chạy bộ một đoạn khá dài, mặc dù buổi sáng không khí mát lạnh nhưng chạy lâu như vậy khiến người anh đổ đầy mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi bên trong, Jinhwan có chứng đổ mồ hôi nhiều, anh thở hồng hộc chạy một mạch vào công ty, tìm đến cái thang máy gần đó, thời gian chờ đợi thang máy thật sự là rất dài mặc dù chỉ có hơn mười dây. "Ting" Cửa thang máy mở ra, Jinhwan nhanh chóng bước vào và bấm số, anh nhìn đồng hồ, tám giờ mười phút, vậy là xong, đi làm muộn mất rồi, tiền lương tháng này cũng xong luôn rồi.

Cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn, anh dựa lưng vào tường nhìn lên phía trên trần thang máy, mồ hôi đã ngừng rơi, nhưng áo ướt dính rất khó chịu, nếu như hôm qua chịu cài báo thức sớm thì sáng nay đâu đến nỗi chật vật như vậy, anh tự trách chính bản thân mình.

"Ting" cửa thang máy lần nữa mở ra, anh nhanh chân lao vút ra khỏi cửa thang máy với hi vọng giám đốc chưa đến, nhưng vừa ra đến cửa anh lại đâm sầm vào một người, cơ thể chao đảo chuẩn bị tiếp đất thì được một cánh tay rắn chắc giữ lại.

- Jinhwan? Em không sao chứ?

- Giám...giám đốc! Tôi xin lỗi.

Có nằm mơ cũng không ngờ được, anh lại va phải sếp của mình, còn là trong một hoàn cảnh đi làm muộn như thế này nữa chứ, thật trớ trêu, nghiệt ngã quá, anh muốn trốn thì ông trời lại cho anh xuất hiện ngay.

- Em đi làm muộn rồi.

Hanbin đỡ Jinhwan đứng thẳng dậy, cảm nhận tấm lưng người kia ướt đẫm, anh ta bất giác hơi nhăn mày, còn Jinhwan chỉ vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi muốn bước vội đi, hôm nay xong đời chắc rồi, va phải ai không va, lại va phải chính giám đốc.

- Khoan đã.

Cổ tay bị nắm lại, Jinhwan ngơ ngác nhìn giám đốc của mình, khuôn mặt giám đốc thật kì quái khiến anh cảm thấy có chút đáng sợ, rồi sau đó bị kéo đi, anh chỉ biết im lặng đi theo.

Vào đến phòng giám đốc, điều hoà mát lạnh, không giang trong lành thư giãn, anh cảm thấy sự mệt mỏi gần như tiêu tan đi, nhưng chỉ chốc lát, tội lỗi lại dâng lên, anh cứ cúi thấp đầu, tay chắp phía trước chờ quyết định trừ lương. Nhưng không ngờ Hanbin lại đưa cho anh một cái áo sơ mi mới và nói như thế này.

- Thay đồ đi, áo của em ướt hết rồi.

Jinhwan sững sờ nhìn bàn tay rắn chắc đang đưa chiếc áo cho mình, anh bàng hoàng không biết nên làm gì, chỉ chờ đến khi người kia dúi vào tay thì đầu óc mới tỉnh lại đôi chút, Hanbin lại gần chỉnh lại mái tóc rối tung của anh rồi mỉm cười nói.

- Hôm nay coi như tôi không biết em đi làm muộn, thay áo đi cẩn thận bị cảm đấy.

Jinhwan lắp bắp khó xử.

- Giám đốc, không cần đâu mà, làm như vậy...

- Thay đi, nếu không muốn tôi trừ lương thật.

Sau khi bị đe doạ, Jinhwan đành phải ngượng ngùng thay cái áo mới mà giám đốc đưa cho, xong xuôi anh cúi chào liên tục rồi đi ra khỏi phòng, lén trở về chỗ làm việc với khuôn mặt đỏ bừng lên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình huống hôm nay lại xảy ra, giám đốc Kim lại ôn hoà như vậy, và cứ thế cho tới giờ cơm chưa, anh mệt mỏi đổ gục xuống bàn khi vừa hoàn thành xong một nửa công việc, dạo này thời tiết thay đổi bất chợt quá, khiến cơ thể Jinhwan cứ mệt mỏi đau nhức, đến ngay cả sức lực để sinh tồn cho bữa trưa cũng tiêu tan đi.

- Jinhwan, em không đi ăn cùng mọi người hay sao?

Đang mơ màng muốn ngủ, Jinhwan bị một giọng nói quen thuộc dựng dậy, anh thẳng lưng hồi hộp khi đối diện với giám đốc.

- Tôi đi ăn ngay đây...cảm ơn giám đốc đã quan tâm...

Jinhwan luống cuống thu dọn lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, đang loay hoay thì cổ tay anh bị nắm lại, mọi động tác khựng lại hoàn toàn, anh rụt rè nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi bất chợt va phải ánh mắt ôn hoà kia của giám đốc, Jinhwan ngại ngùng cúi đầu nhìn chân của mình.

- Đi ăn trưa cùng tôi, có được không? Tôi mời.

- Như vậy không ổn...giám đốc đã mời tôi một bữa rồi...như vậy thì làm phiền giám đốc lắm, tôi sẽ đi mua cơm hộp về ăn.

- Sao em có vẻ muốn xa lánh tôi vậy? Tôi gây phiền phức cho em sao?

- Không! Không đâu mà!

- Vậy đi ăn chưa cùng tôi, đây là mệnh lệnh!

Hanbin không đợi anh trả lời liền ngay lập tức kéo đi, Jinhwan cũng chỉ đành miễn cưỡng thuận theo, kì thực giám đốc Kim tự dưng thân thiện với anh như thế này cũng có chút kì lạ, Jinhwan không hiểu là gì, và anh cũng không muốn nghĩ nhiều đến nó, có vẻ chỉ là giám đốc muốn tìm một người đi ăn chung cho bớt cô đơn mà thôi.

Jinhwan cảm thấy rất khó xử khi cùng giám đốc ăn trưa trong một căn phòng sang trọng như thế này, anh cảm thấy có hơi không được thoải mái tự nhiên cho lắm, suy cho cùng thì, anh chỉ phù hợp với những thứ bình dân mà thôi.

- Jinhwan này.

- V...vâng?

- Em có ý định tái hôn không?

- Sao...sao giám đốc lại hỏi như vậy?

- A, chỉ là bất chợt muốn hỏi em thôi, nếu em cảm thấy không tiện thì cho tôi xin lỗi.

Hanbin mỉm cười cho qua rồi tiếp tục dùng bữa, còn Jinhwan thì ngừng hẳn việc ăn uống, mỗi khi nhắc đến chuyện này lại khiến anh gợi nhớ về anh ta, về Jiwon, kẻ đã bỏ rơi anh, kẻ đã khiến trái tim anh rỉ máu đau đớn, anh không sao quên được kí ức năm đó, càng không muốn chấp nhận một mối tình mới, cho đến tận bây giờ cũng không có ý định tái hôn. Rồi cảm thấy có chút lạ, Jinhwan cất giọng hỏi khẽ.

- Sao giám đốc lại biết chuyện tôi đã ly hôn?

Lần này là đến lượt Kim Hanbin khó xử, anh ta đành buông đũa xuống thở dài một hơi rồi hướng Jinhwan nói một cách nghiêm túc.

- Thật ra, tôi muốn biết nhiều hơn về em nên đã tìm hiểu, xin lỗi em nếu chuyện này khiến em cảm thấy khó chịu, nhưng tôi thật sự muốn tìm hiểu về em.

Jinhwan ngơ ngác không hiểu rõ vấn đề.

- Tại sao giám đốc lại muốn tìm hiểu về tôi?

Hanbin lần nữa khó xử, anh ta nhìn ra chỗ này rồi chỗ khác, cuối cùng cũng quyết tâm nhìn thẳng vào người phía trước, nói chắc như đinh đóng cột.

- Vì tôi thích em, Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro