
12
Ăn uống xong xuôi, Hanbin chở Jinhwan về nhà trước khi trở lại công ty làm việc. Vừa vào đến phòng đã thấy hình dáng một cô gái nhỏ nhắn ngồi đó, cho đến khi cô gái ấy vui sướng vẫy gọi Hanbin thì bản thân mới nhận ra người con gái ấy.
- Hwayoung, em tới đây có chuyện gì?
Dường như nghe được ngữ điệu thờ ơ của Hanbin nên cô gái có chút bĩu môi hờn dỗi.
- Người ta là đến thăm anh mà. Em về nước được hơn một tháng rồi mà chẳng mấy khi được gặp anh cả, chúng ta còn chẳng có lấy một bữa tối cùng nhau như trước nữa. Hay là tối nay mình hẹn nhau đi ăn nhé!
- Anh xin lỗi, dạo này anh hơi bận. Để khi khác anh mời em đi ăn được không?
Hanbin cố ý né tránh những động chạm từ đối phương rồi đi đến bàn làm việc của mình và ngồi xuống, bắt đầu bận bịu kiểm tra giấy tờ. Hwayoung biết Hanbin là lạnh nhạt với cô, tuy trong lòng có chút ấm ức nhưng vẫn vờ vịt tươi cười chạy đến bên cạnh, cô không tin là tối nay không có một cuộc hẹn với Hanbin. Thế là cô ta lại gần bàn làm việc rồi bắt đầu kể lể rất đáng thương.
- Hanbin, em chỉ mong muốn một bữa ăn nhỏ với hai chúng ta thôi, em...cô đơn lắm, chẳng có bạn bè, không có lấy một người thân thiết để cùng tâm sự...em... Em muốn nói chuyện với Hanbin thôi mà...vậy mà cũng không có cơ hội nữa...em đáng ra chỉ là kẻ cô độc vậy thôi sao.
Hwayong phun ra hàng tá những thứ mà cô ta có thể diễn, bởi vì gia cảnh của cô ta, Hanbin là người biết rất rõ, lớn lên đã có tất cả mọi thứ, cô sống như một cô công chúa nhỏ của ba mẹ, sống trong sự đùm bọc và bảo vệ bởi những rào chắn kiên cố, cô ta không hề có bạn bè và bị những đứa trẻ xung quanh cô lập, bởi vì cô ta quá khác biệt, một cá thể sinh ra đã là trung tâm. Khi đó, Hwayong đã cảm thấy cô đơn đến nhường nào, cho đến khi một cậu bé xuất hiện, Hanbin, người bạn đầu tiên trong cuộc đời cô, một người con của họ hàng xa bên họ mẹ. Và từ đó, Hwayong bắt đầu nảy sinh tình cảm với người bạn đầu tiên của mình.
Nghe cô gái bé nhỏ nói với giọng thút thít buồn bã, Hanbin sinh ra tội nghiệp với cô, anh cảm thấy mình có chút quá đáng khi lạnh nhạt với cô như vậy, trong lòng dâng lên chút xót xa dành cho một cô gái bị đặt trong khuôn mẫu của cha mẹ, đáng lẽ tình cảm anh em của hai người vẫn cứ đẹp mãi, cho đến khi Hwayoung nói thích anh. Bởi vì Hanbin không có tình cảm với cô hay với bất kì một người phụ nữ nào.
- Thôi được rồi, anh xin lỗi, Hwayoung à, vậy tối nay anh sẽ mời em một bữa, chúng ta cùng trò chuyện.
Hanbin cũng định nhân bữa ăn này nói rõ ràng mọi thứ, những lời mà trước đây anh không thể nói, giờ đã có thể nói ra.
Và đương nhiên, điều này khiến Hwayoung ngay lập tức gật đầu đồng ý, đây không phải là đang đi đúng theo kế hoạch hay sao. Đúng với ý đồ của cô ta, cô nở một nụ cười kiều diễm rồi rời khỏi sau khi đã đưa Hanbin địa điểm và giờ hẹn.
———
Và cũng cùng ý đồ đó, Jiwon đã tìm mọi cách khiến Jinhwan phải đồng ý đi ăn cùng hắn, Jihoon bé nhỏ lại phải nhờ chú Yun trông giúp, chỉ vì câu nói của hắn khiến Jinhwan mềm lòng. "Anh chỉ cần một cuộc nói chuyện tối nay thôi, anh rất vui vì em đã tìm được một người tốt hơn anh, anh sẽ không làm phiền em nữa, vậy nên, hãy cho anh một cơ hội được trò chuyện cùng em trước khi anh trở về Seoul".
———
Chín giờ tối tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Daejeon. Theo đúng như cuộc hẹn, Hwayoung mỉm cười khi thấy Hanbin xuất hiện, mặc dù vẫn là bộ đồ anh hay mặc đi làm, nó khiến cô có hơi buồn lòng khi đối phương chỉ xem đây như là một bữa tối bình thường, nhưng điều đó cũng chẳng xi nhê gì đến tâm trạng cô lúc này, khi mà cô đang trên đà kéo Hanbin về lại bên mình.
- Quà của em, thứ lỗi cho anh, vì bận công việc nên coi như bây giờ mới chào đón em trở về được.
- Cảm ơn anh, em thích lắm! Hanbin tặng cái gì em cũng thích hết!
- Vậy, ta gọi món nhé.
- Vâng!
Giữa bữa ăn cùng những câu chuyện vui vẻ khi trở lại tuổi thơ ấu của Hanbin và Hwayoung, họ ôn lại biết bao nhiêu kỉ niệm lúc chỉ là một đứa con nít, Hanbin nhớ cô gái nhỏ bé ngày đó đáng yêu như thế nào, hồn nhiên, ngây thơ trong sáng. Nhưng có vẻ, thời gian đã biến đổi cô gái nhỏ bé quá nhiều, khiến tâm hồn đẹp đẽ thuần khiết ấy bị nhuốm màu tội lỗi. Vì tình yêu của mình, Hwayoung sẵn sàng làm mọi thứ.
- Giám...đốc?
Bên ngoài là một sự ngạc nhiên đáng có dành cho tình huống này, nhưng bên tronh lại hoàn toàn đi đúng theo nội ý của Hwayoung và Jiwon, khi để Jiwon cùng Jinhwan chạm mặt Hwayoung và Hanbin, một tình huống hết sức tồi tệ đang xảy ra, khi một đôi ngồi ăn với nhau trong bữa tối được bày biện lãng mạn như thế này. Và tất nhiên, cũng là một sự hiểu lầm đang nảy nở sinh sôi nhanh hơn bao giờ hết, khi mà Jinhwan và Jiwon lại đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng lớn như vậy, trong khi quan hệ của hai người rất tệ, không muốn nghi ngờ cũng không được.
- Jinhwan, em làm gì ở đây? Sao lại đi với anh ta.
Hanbin đứng bật dậy tiến về phía Jinhwan, điều đó khiến Hwayoung tỏ rõ thái độ khó chịu. Trong khi Hwayoung bực bội kéo tay Hanbin về ghế ngồi thì Jiwon lên tiếng.
- Tôi với em ấy không thể đi ăn cùng nhau hay sao? Còn anh, không ngờ là cũng có một bữa hẹn hò thế này đây, khiến tôi khá bất ngờ đấy.
- Không phải hẹn hò. Jinhwan, anh với Hwayoung chỉ là bạn thôi.
Jinhwan nãy giờ im lặng bây giờ mới cất giọng.
- Em không nghĩ gì đâu, anh cũng có mối quan hệ giao tiếp chứ. Với lại, em với Jiwon chỉ là giải quyết một số việc trước khi anh ấy về seoul thôi. Vậy nhé, hai người cứ dùng bữa, xin lỗi đã làm phiền.
Jinhwan cúi nhẹ người rồi được Jiwon dẫn đến một chỗ mà hai người đã đặt sẵn, không thể không thừa nhận rằng Jinhwan là người nghĩ nhiều, anh rất dễ bị ảnh hưởng bởi một số điều nhỏ bé không đáng, anh biết mình có phần ích kỉ vì có hơi buồn khi Hanbin lại có hẹn với một cô gái lạ trong một bữa tối lãng mạn như vậy. Nhưng anh sẽ không nghĩ nữa, bởi vì mây của trời không thể giữ lại được.
- Hắn ta không nói với em là có hẹn à?
Jiwon nhếch miệng khi đặt mông xuống ghế, còn Jinhwan chỉ lắc đầu rồi nói qua loa.
- Tôi và Hanbin không đi xa quá mức như anh tưởng đâu.
Thật ra là nói dối, bởi vì hai người đã làm tình với nhau rồi, còn mối quan hệ nào có thể xa hơn mối quan hệ này chứ, về phương diện tình cảm, trái tim anh cũng đã nảy sinh với Hanbin rồi, thế này không phải là đã đi xa hay sao.
- Em ăn gì.
- Tôi uống nước ép hoa quả thôi, tôi không đói.
Mặc kệ lời nói của Jinhwan, hắn vẫn gọi ra một bàn ăn thịnh soạn, nhưng hiển nhiên chẳng ai muốn đả động tới những món đó cả, không khí dần chìm vào im lặng căng thẳng khi cả Jinhwan lẫn Jiwon đều không nói gì với nhau.
Trong khi đó ở ngoài, Hanbin dường như đã hoàn toàn xuống tinh thần khi chuyện vừa rồi xảy ra, anh nới lỏng cà vạt để giúp đỡ ngột ngạt hơn, đôi mày nhăn lại một chỗ mệt mỏi, Hanbin thấy bản thân mình thật bất cẩn khi quên nói với Jinhwan như vậy, giờ nếu như có hiểu lầm, thật chẳng biết nên xử sự ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro