Người nào đó
"Nhanh thật đó! Mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày em đi. Hình ảnh em vẫn in đậm trong tiềm thức. Anh còn chưa nói được câu xin lỗi mà em đã bỏ mặc anh lại một mình rồi đi mất. Em ích kỷ lắm!"
***
Buổi trình diễn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ khép lại, Hanbin mệt mỏi trở về phòng nghỉ. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh loay hoay tìm khăn giấy để lau. Vẫn quay ngang dọc để kiếm thì một bàn tay nhỏ cầm chiếc khăn màu be sữa tiến tới, nhẹ nhàng chấm từng giọt mồ hôi.
"Anh vất vả rồi. Nghỉ ngơi chút nhé."
Người kia không thèm liếc mình lấy một lần, cô cũng đã quen rồi. Bỗng Hanbin nắm chặt bàn tay vẫn đang thao tác trên mặt mình:
"Cô... sao lại dùng loại nước hoa này?"
Lực mạnh tới nỗi máu tụ lại thâm tím trên các ngón tay, cô sợ hãi lắp bắp:
"A... tôi... tôi được bạn trai tặng. Có chuyện gì ạ?"
Các khớp dần nới lỏng, cô gái nhánh chóng thu tay về trước khi lại bị ai kia hành hạ. Ở trong công ty này ai mà chẳng biết, anh ta mang tiếng khó tính và hống hách cỡ nào, chỉ cần phạm lỗi một lần thì xác suất khai tử là rất lớn. Chót làm anh ta nổi giận, cô dường như đoán được phần nào kết cục của mình. Cô gái cúi đầu run rẩy cúi đầu đợi con giông sắp đến. Trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, Hanbin tiện tay vớ được máy làm tóc ngay trên bàn ném thẳng về phía đối phương. Cô gái không kịp mé nên hứng chịu toàn bộ. Gò má đau rát sau va chạm, rộp lên một mảng lớn. Kẻ đáng thương chỉ biết ôm mặt khóc lóc, quỳ rạp xuống chân anh nài nỉ:
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không dùng loại nước hoa này nữa. Xin anh..."
Kẻ ngạo nghễ thẳng chân đá cô ngã nhào ra sàn, sẵn tiện tặng kèm theo vài cước vào khuôn mặt nhỏ xinh:
"Cút!"
Âm thanh cuộc xô xát đã thu hút người khác, một người phụ nữ tóc ngắn từ ngoài chạy tới kịp thời ngăn chặn hành động đáng lên án kia. Mina kéo Hanbin trở lại ghế ngồi sau đó nói với nhân viên:
"Cô ra ngoài đi"
Người dưới sàn vẫn nằm đó khóc, nước mắt chảy qua khiến vết bỏng càng thêm rát, vài vết xước khác mới được tạo nên sau những cú đạp, thật thảm hại. Hai người đàn ông khác vội vã lôi cô gái nhỏ ra ngoài trước khi kẻ điên lại lên cơn lần nữa. Mắt Hanbin vẫn hằn đỏ, tay siết chặt nắm đấm, sát khí đằm đằm. Ai thấy có thể sợ chứ Mina thì khác, cô đánh mạnh lên vả vai rộng và quát lớn:
"Em điên rồi hả?"
Đối phương không trả lời cũng chẳng thèm để tâm. Mina tức giận bỏ đi, khóa cửa không quên dặn dò hai vệ sĩ canh chừng phía ngoài. Trong phòng phát ra âm thanh đổ vỡ, lộn xộn và gào thét. Hai tên to con đứng ở cửa có lẽ đã quá quen rồi, chỉ nhìn nhau rồi thở dài.
Mùi nước hoa rẻ tiền, thề rằng đó là thứ Hanbin ghét nhất trên đời. Không ngờ những thứ rác rưởi cứ đeo bám anh, càng nghĩ càng ghê tởm. "Em yêu anh. Cậu ta có gì hơn em kia chứ? Tại sao lại không phải là em? Tại sao vậy anh?" Lời nói bẩn thỉu đêm đó văng vẳng bên tai, hình ảnh con đàn bà hạ đẳng hiện lên rõ mồn một. Giá hôm ấy anh không ngu ngốc tin lời cô ta thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Thật khốn kiếp!
"cậu chọn vài tấm treo tường nhé
à tớ muốn đổi váy đi bàn sang mẫu
đuôi cá
*Yun nuna đã gửi 1 ảnh*
cậu thấy sao?"
"mắt thẩm mỹ cậu tốt hơn tớ nên
cậu chọn giùm tớ nhé
còn mẫu váy, cậu thích là được"
"hay kiểu này
mà có cầu kỳ quá không??"
*Yun nuna đã gửi 2 ảnh*
"mẫu nào cũng hợp với cậu, khó
chọn ghê"
"tớ biết mà haha"
Đặt điện thoại xuống bàn, lúc này Jaewon mới hay trời đã đổ mưa. Mưa rả ríc, gió nổi lên khiến chúng hắt vào ban công. Jaewon mặc kệ sấp tài liệu và chiếc laptop đã vương vài giọt nước, hai mắt vẫn trầm ngâm ngắm nhìn thành phố đắm mình trong cơn mưa. Đã qua chừng mươi phút, cơ thể run lên vì cái lạnh, hai tay áp vào cơ thể cố gắng giữ lại hơi ấm. Ngó đồng hồ trên tay, đã sang ngày mới. Vậy là một ngày lại qua đi, thời gian vẫn trôi một cách không thể vô tình hơn. Đóng laptop, ôm đồ vào phía trong, cửa kính đóng lại. Cậu mệt mỏi mở tủ, ánh đèn duy nhất thắp sáng cả căn phòng chính là từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu. Có lẽ tắm khuya đã trở thành một thói quen từ khi cậu còn là dancer. Vớ đại một bộ đồ trong góc, hai chân nặng nề tiến tới phòng tắm. Làn nước ấm nhanh chóng được bật ra, rửa trôi toàn bộ bụi bặm. Tắt nước, lau thân, mặc đồ rồi tới bước đánh răng. Chiếc bàn chải đưa lên ngang miệng chợt khựng lại và cứ thế rung rung. Bộ đồ này chẳng phải là quà sinh nhật năm ngoái của cậu sao? Kể từ ngày chạy trốn, mọi thứ liên quan tới người đó cậu đã giấu rất kỹ, sao lại có thể để sót được kia chứ.
Đáp lưng lên giường thật mạnh, theo đàn hồi của tấm đệm mà người nảy lên, giọt ngọc cùng theo đó mà bay lên. Một giọt, hai giọt rồi nhiều hơn, thấm đẫm một khoảng lớn ga giường. Không có âm thanh gì phát ra, chúng nghẹn ứ lại cổ họng và đè nén lên ngực. Chẳng có bất cứ người nào bên cạnh để có thể san sẻ một chút nỗi niềm cất giấu bấy lâu, không ai cả. Hai mắt ngấn lệ đỏ au nhìn chằm chằm vào cổ tay trái, tay phải cứ thế mân mê hình xăm trăng trắng. Nó được vẽ lên mới gần đây thôi, chính xác là 2 tháng trước, nhanh thật.
Song Jaewon ghét mấy thứ liên quan tới men cồn, đặc biệt là rượu tây, có chăng mùi lúa mạch dễ ngửi hơn một chút. Nhưng bắt buộc phải là cồn. Dạ dày nhanh chóng được lấp đầy, toàn thân nóng rần rần và hình nho nhỏ ở cổ tay trái trở nên rõ hơn. Nụ cười méo mó được vẽ ra, có chút nhớ nhung, có chút chua xót. Người ấy giờ đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn chưa được nghỉ, vẫn quay vòng với lập trình có sẵn. Khốn kiếp thay những ai bán mình cho tư bản! Ừ thì chính cậu cũng đang làm nô lệ đó thôi, thương người mà không xem lại chính mình, thật hài hước.
Tựa lưng vào tường, bàn tay vô lực buông thõng xuống, lon bia trong tay theo đó đổ trên nền gạch lạnh lẽo. Hai mi mắt nặng trĩu, toàn thân bứt rứt cực kỳ khó chịu. Hình xăm đã đỏ, nhìn rất rõ, Jaewon hôn nhẹ lên đó. Con mẹ nó, sao tim cứ nhức nhối vậy chứ? Giáng một đòn thật mạnh xuống nền, làn da bao bọc các khớp lại được "vẽ" thêm vết sẹo mới. Máu ứa ra loang lổ trên quần nơi tay đang đặt lên. Jaewon bừng tỉnh, nhanh chóng lột phăng chiếc quần, xối nước và cứ thế vò mạnh để máu trôi đi. Vết thương dính nước xót làm sao, ngón tay giật lên từng hồi nhưng sao quan trọng bằng việc làm sạch món quà vô giá này. Lại thế rồi, Jaewon đáng thương tự biến mình thành thằng hề với những hành động điên rồ mất kiểm soát.
Kết thúc concert, Hanbin có hai ngày nghỉ quý giá để chuẩn bị cho lịch trình dày đặc tiếp theo. Trời gần vào hè, nhiệt độ tăng dần, mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật tự nhiên. Và cũng theo chuẩn của quy luật thì cuộc đời là những cuộc gặp gỡ rồi chia ly. Sau khi dùng bữa vào lúc gần 8 giờ tối, Hanbin không nghỉ ngơi mà ra ban công thư giãn. Từ trên tầng 32 tòa cao ốc nhìn xuống, Bắc Kinh hoa lệ đẹp làm sao. Hoa cho kẻ chạy chốn, lệ cho người kẹt lại.
Khui chai Balvenie Rare Marriages 25, Hanbin rót một chút ra ly. Bàn tay nâng chiếc ly lên ngang tầm nhìn khẽ lắc lắc, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh tạo thành một mắt xoáy nho nhỏ. Hương trái cây mùa thu hoà quyện chút gừng và gỗ sồi lan tỏa trong khí quyển. Anh nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Vị ngọt của trái cây và mật ong xen lẫn cay xé kéo dài trong cổ họng. Một ly, hai ly rồi cứ thế nhiều dần không đếm xuể, dạ dày cồn cào, đầu óc có dấu hiệu lâng lâng. Gần 2 tháng nay, hễ cứ đêm nào không phải bận việc gì đó, Hanbin lại đắm mình trong cồn. Đã có nhiều lúc nghĩ tới mấy thứ chiết tiệt như cocain hay heroin nhưng rồi lại gạt phăng đi, sự nghiệp bấy lâu nay sẽ tan thánh mây khói nếu anh dính dáng tới chúng. Thôi thì đành mượn rượu giải sầu và đôi khi là một chút nicotine.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Hanbin lết thân xác nặng nhọc vào phòng, đổ mình lên giường, nhắm nghiền hai mắt. Dù tỷ lệ cồn rất cao nhưng các dây thần kinh vẫn căng thẳng, không có một chút cảm giác buồn ngủ. Khua tay loạn xạ tìm điện thoại vừa kêu lên trong bóng tối một hồi lâu rồi đưa lên tầm mắt. Ánh sáng xanh lóe lên đập vào nhãn cầu khiến nó bị kích thích, đồng tử co rút mạnh mẽ, anh nheo mắt nhìn vào dòng chữ nhắc nhở. Ồ ra là ngày hôm nay. Khóe môi nhếch lên, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm thế mà nơi khóe mắt lại rỉ ra dòng nước nóng hổi. Bắc Kinh đêm nay vẫn tấp nập như thường lệ, tiếng xe cộ và đèn vẫn sáng dù đã qua nửa đêm. Kệ rượu lại vơi đi một chai, căn phòng vẫn lạnh lẽo như thường lệ và người duy nhất đang nằm vẫn nhớ một người nào đó như thường lệ.
Dự án lần này thành công tốt đẹp, mọi người đều nhìn Jaewon bằng ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ. Cậu thì lại khác, tất cả những lời nịnh hót chẳng thể nào xuôi tai. Cậu thừa biết sau lưng họ đàm tiếu rằng con trai giám đốc chỉ là kẻ vô dụng, lợi dụng mối quan hệ và tiền bạc mới leo lên được vị trí này. Jaewon đủ bận rộn và mệt mỏi nên chẳng hề quan tâm tới mấy chuyện đó. Cuộc sống này vốn luôn vô vị với hàng ngàn lừa dối.
Vẫn vậy, Jaewon đến phòng làm việc khá sớm. Vừa mở cửa đã cảm nhận được mùi thơm ngọt dịu của hoa lưu ly.
"Tới rồi đấy ư?"
Seojung nhanh nhảu chạy lại, trên tay cầm một hộp quà chìa về phía Jaewon:
"Chúc mừng sinh nhật cậu!"
Cô bạn thân cười tít mắt. Họ là bạn kể từ khi mới lọt lòng, hai bên gia đình lại có quan hệ từ rất lâu, nhìn qua ai cũng nghĩ cả hai có hôn ước từ nhỏ. Jaewon mở hộp quà ra, một chiếc cà vạt màu đen nhã nhặn.
"Tớ nhớ cậu kể làm mất chiếc tương tự hồi đi Paris nên đã mua nó. Dẫu biết cậu có nhiều rồi nhưng mong cậu sẽ thích.
"Tớ nhất định sẽ dùng. Đẹp lắm, cảm ơn cậu nhiều, Jung à."
"Tay cậu sao vậy?"
Seojung sốt sắng khi thấy vết xước bàn tay trái kèm theo sưng tím. Jaewon vội vàng che dấu tích tối qua, không thể cho cô biết được mình đã tự ngược đãi bản thân thế nào.
"Tớ... bị xước chút thôi. À tối nay mọi người ăn tối ở nhà tớ đó, tiện bàn về..."
"Tớ biết. Cậu không hối hận chứ?"
Ánh mắt Seojung hơi trùng xuống, cô nhìn thẳng đợi chờ câu trả lời mình mong muốn từ đối phương. Chỉ thấy cậu khẽ cười rồi chạm nhẹ nhành hoa tím trên bàn:
"Nói rồi mà. Trước sau gì cũng phải lấy một người chi bằng kết hôn với cậu. Hơn nữa, ngoài tớ ra đâu ai chịu đựng được con nhóc ngang bướng nhà cậu kia chứ."
Jaewon cười càng khiến cô thấy nhói lòng. Trước giờ vẫn vậy, lòng nhân từ và phúc hậu của người bạn ấy luôn khiến người khác siêu lòng. Nhưng có lẽ cậu đã quá tin tưởng rằng trên đời này ai cũng tốt đẹp như mình. Seojung khẽ bấu chặt bụng, không dám đối diện với người trước mặt.
"Won à, tớ xin lỗi."
"Nào lại thế rồi. Tớ đuổi cậu về đó."
Suốt thời gian năm qua, dù không ồn ào nhưng bất cứ khi nào người kia cần thì người còn lại sẽ có mặt. Chỉ có Song Jaewon mới đủ kiên nhẫn ngồi nghe Yoon Seojung tâm sự về những cuộc cãi vã của cô và ba, chỉ có cậu cho cô tá túc mỗi khi bỏ nhà đi, chỉ có cậu sẵn sàng đánh nhau với bọn tạp nham mỗi khi cô say mèm trong mấy quán bar quen thuộc. Cả hai cũng từng là dancer, chẳng biết vì lý do nào không hẹn mà rủ nhau từ bỏ. Seojung như cô em gái cứng đầu bướng bỉnh luôn được anh trai Jaewon nuông chiều. Tình cảm của họ thật đáng ngưỡng mộ. Đó là những gì xảy ra trong quá khứ hay đúng hơn Jaewon và người ngoài cuộc thấy. Phải, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có sự hợp tác từ hai phía. Bởi vậy mới nói, tình bạn đơn phương còn đau đớn gấp ngàn lần tình yêu đơn phương. Giá mà Seojung cũng hiểu được điều đó.
Bữa tối trôi qua trong sự cười nói vui vẻ của đôi bên gia đình và sự im lặng của hai nhân vật chính, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng "dạ", "vâng" đáp lễ của Jaewon. Người vui mừng nhất có lẽ là bà Yoon vì sắp tống cổ được Seojung ra khỏi nhà. Cô là con ngoài giá thú của ông Yoon với mối tình đầu, bà đã mất ngay sau khi sinh. Bà không danh không phận, khi ra đi cũng chẳng được gặp con lần cuối. Seojung chưa từng nghĩ tới tài sản hay bất cứ thứ gì của nhà họ Yoon, vậy mà bà ta hết lần này tới lần khác tìm cách chia rẽ hai ba con, ngay cả hai đứa em cũng bị mẹ thao túng căm ghét chị gái mình. Giờ thì bà ta sắp đạt được ý nguyện rồi.
Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Chẳng khác gì một diễn viên chuyên nghiệp, vừa quay mặt đi khỏi ba mẹ sắc mặt Jaewon đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ kiếp ba ly rượu khiến cậu muốn trớ. Ra lệnh tài xế chạy xe nhanh nhất có thể rồi vào nhà, lao nhanh tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mọi thứ dùng trong bữa đã được tuôn ra hết, cơ thể lả đi vì mất sức. Hình xăm đỏ lên giống đêm qua, tim thắt lại như đêm qua. Jaewon lảo đảo bước tới tủ lạnh, dạ dày nhanh chóng được lấp đầy bằng chất lỏng màu vàng đắng ngắt. Tuyến lệ hoạt động là do hơi cay xộc lên khoang mũi chứ không vì bất kỳ lý do nào khác. Chất lỏng lạnh lẽo này nạp vào thì chất lòng nóng hổi kia trào ra. Cứ thế cho tới khi ý thức dần mất đi, Jaewon nằm co ro một góc sàn kịp chợp mắt trước khi mặt trời ló rạng.
---------------------------------------
vì tôi cũng là một con sâu cồn nên các anh sẽ được uống dài dài 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro