ᓚ₍⑅^..^₎♡
1.
Thân là một cung thủ chuyên nghiệp hàng đầu, họ biết rõ mình có bắn trúng hồng tâm hay không ngay từ khoảnh khắc kéo cung.
Chương Hạo lắc lư ly rượu, trong lòng suy nghĩ, nếu lý thuyết này có thể áp dụng vào ca hát, thì lúc lên sân khấu ca sĩ có thể im lặng rồi. Vậy mà con người "chết tiệt" này lại rất được yêu thích, mỗi lần anh đến hát là quán bar nhỏ này y như rằng sẽ chật ních người.
Chương Hạo bất giác thở dài, rốt cuộc không nhịn được mà khó chịu hét lên một tiếng, biểu cảm không nén khỏi đau buồn của cậu khiến người pha chế bật cười.
"Cho tôi một ly nước chanh không thêm đá, hét xong rát họng luôn rồi."
Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, Chương Hạo chợt cứng người, Thành Hàn Bân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay đặt ngang trên quầy bar: "Tôi đã gặp cậu rất nhiều lần."
Chương Hạo quay đầu lại, trùng hợp chạm trúng ánh mắt của Thành Hàn Bân. Nam nhân mày kiếm mũi cao, ngũ quan thanh tuấn khó tả. Sau hai năm rời khỏi giới bắn cung, vẻ mặt của anh trông có sức sống hơn nhiều, ngay cả sau khi bản thân trải qua loại chuyện như vậy, anh vẫn mỉm cười sáng lạn như một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.
Mũi cậu chua sót, nước mắt có chút rưng rưng.
Bất kể người khác có buông lời trách cứ thế nào đi chăng nữa, anh vĩnh viễn là mặt trời sưởi ấm thế giới của Chương Hạo.
"Từ buổi biểu diễn đầu tiên của tôi cho đến giờ, cậu luôn ngồi ở chỗ xa nhất, trên mặt lúc nào cũng là cái vẻ mặt khó chịu này. Bộ tôi hát tệ đến vậy sao?"
Thành Hàn Bân một tay đặt trên ghế, một chân chạm xuống đất, hơi nghiêng người về phía trước.
Chương Hạo gật đầu: "Ca sĩ hạng ba."
Thành Hàn Bân mỉm cười: "Vậy cậu nói thử xem, tôi nên làm thế nào đây?"
Chương Hạo không đáp lại, chỉ lấy chìa khoá ra khỏi túi, đặt nó vào tay Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân nhìn chiếc móc khoá hình lông đuôi và logo của đội bắn cung treo trên chìa khoá. Anh đương nhiên biết chiếc lông đuôi này, đây là món goods được bày bán khi anh còn tham gia các giải đấu lớn ở thời kì đỉnh cao của mình, trên đó còn in đầy đủ tên anh.
Nhưng logo này anh lại chưa từng thấy qua, Thành Hàn Bân nheo mắt đọc: "ZB1, đó là gì vậy?"
Vừa dứt lời, Chương Hạo đã chìa điện thoại ra trước mặt anh. Thành Hàn Bân cầm lấy đọc qua, đội cung cũ mà Thành Hàn Bân từng là thành viên – Shoeless đã chính thức đổi tên thành ZB1, mà người quản lí chính là chàng trai 24 tuổi trước mặt anh đây, Chương Hạo.
Cậu ấy trong ảnh và ngoài đời không khác nhau lắm, mắt phượng mũi cao. So với dáng vẻ nghiêm túc khi mặc âu phục thì Chương Hạo lúc này trông trẻ hơn mấy phần, chả khác sinh viên đại học là bao.
Cậu nhìn Thành Hàn Bân với ánh mắt kiên định, nói: "Nếu như anh đồng ý quay trở lại bắn cung, dù phải đối mặt với thiên binh vạn mã, tôi đều chặn giúp anh."
Giọng điệu mạnh mẽ như vậy, khiến người pha chế trượt mất chiếc cốc trên tay. Một tiếng 'choang' phát ra, kéo Thành Hàn Bân tỉnh táo trở về. Anh hỏi lại với vẻ hoài nghi: "Cậu muốn tôi trở lại thi đấu chuyên nghiệp?"
"Đúng vậy, còn phải cùng đội giành được chức vô địch."
Từ từ, cậu có biết vì sao tôi lại bị trục xuất khỏi các giải đấu lớn không? Thành Hàn Bân lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc nhìn Chương Hạo.
2.
Thành Hàn Bân từng là một trong những cung thủ xuất sắc nhất ở các đấu trường chuyên nghiệp, sau này bị vướng vào scandal làm giả tỉ số. Vì không có đủ bằng chứng, giải đấu đã huỷ bỏ các cáo buộc chống lại Thành Hàn Bân.
Nhưng danh tiếng của anh nhanh chóng bị huỷ hoại vào thời điểm đó, chỉ cần vua tên xuất hiện, thứ chào đón anh không còn là những tràng pháo tay mà chỉ còn những tiếng la ó inh ỏi.
Sự nổi tiếng của Thành Hàn Bân lao dốc không phanh, kéo theo lợi nhuận của công ty cũng không còn tốt như trước. Họ không thể tiếp tục dựa vào Thành Hàn Bân để kiếm lời, cũng chẳng thể dựa vào Thành Hàn Bân để nâng cao tiếng tăm của toàn đội nữa.
Sau một mùa giải, công ty lấy lí do ảnh hưởng đến hình ảnh chung, liền quyết định chấm dứt hợp đồng với anh. Chương Hạo đã thuê một thám tử tư tìm ra chỗ ở hiện tại của Thành Hàn Bân, biết được anh đang luân phiên làm việc ở một số quán bar. Đa số mọi người chỉ biết đến ca sĩ chính A Bing, chứ không hề biết đến cựu cung thủ hàng đầu Thành Hàn Bân.
Mà hiện tại, Chương Hạo quyết tâm đưa Thành Hàn Bân trở lại đội và chứng minh cho vinh quang của anh.
Sau khi tiết lộ danh tính của mình cho Thành Hàn Bân vào ngày hôm đó, Thành Hàn Bân ngay cả chiếc đàn guitar cũng không cần nữa, trực tiếp bỏ chạy.
Quán bar đông đúc, anh bị chặn lại ở lối ra. Chương Hạo thấy bản thân sắp đuổi kịp Thành Hàn Bân, nhưng lại bất ngờ bị anh ném một viên kẹo trúng vào giữa mi tâm khiến Chương Hạo đơ người.
Cậu thầm nghĩ, quả nhiên là cung thủ hạng nhất, ngay cả khi không còn thi đấu thì độ chính xác vẫn còn đó.
May là Chương Hạo vẫn có kế hoạch dự phòng, cậu trực tiếp đi thẳng đến căn hộ thuê của Thành Hàn Bân.
Anh đang sống trong một tiểu khu cũ được xây dựng từ những năm 90 của thế kỉ hai mươi. Thành Hàn Bân không sống ở đây từ thời kì đỉnh cao sự nghiệp, thời gian đó anh đang ở trong dinh thự nằm giữa thủ đô Seoul bậc nhất. Đó là đặc quyền được dành riêng cho át chủ bài.
Nhìn căn nhà cũ trước mặt, cậu thở dài một hơi, lấy ra chiếc loa phóng thanh từ trong túi.
Chương Hạo nhấn nút, chiếc loa phóng ra âm thanh hô hoán chói tai phá tan sự yên tĩnh của khu dân cư: "Thành Hàn Bân là đồ rác rưởi, dám lừa tiền, huỷ hoại thanh danh của tôi, mau trả lại đây!"
Cậu cầm loa treo lên trước cửa nhà Thành Hàn Bân.
Chỉnh âm lượng đến mức tối đa. Xong xuôi cậu đứng sang một bên cười tủm tỉm chờ kịch vui.
Chiếc loa phát thanh hoạt động không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, hàng xóm không chịu nổi tiếng ồn, thay nhau mắng mỏ Thành Hàn Bân. Biết mình không còn đường lui, anh đành chấp nhận mở cửa cho Chương Hạo
Thành Hàn Bân nói với cậu: "Giờ như vậy đi, chúng ta đấu một trận. Tôi cho cậu năm cơ hội, nếu như cậu có thể thắng tôi một lần, tôi sẽ trở lại bắn cung."
3.
Chương Hạo chuẩn bị suốt mấy ngày trời. Khi mọi thứ sẵn sàng, cậu gọi điện cho Thành Hàn Bân, giọng nói bình tĩnh mà kiên định: "Tôi chuẩn bị xong rồi."
Thành Hàn Bân đến phòng tập bắn trước đây của Shoeless trong trang phục thường ngày, logo cũ đã không còn nữa mà thay vào đó là một cái tên mới. Anh đứng dưới tấm biển ZB1 ngắm nhìn hồi lâu, thiết kế của logo mới coi bộ cũng khá đẹp.
Khi bước qua cổng chính, người bảo vệ lớn tuổi đã rất ngạc nhiên. Bác mở cổng và nói với Thành Hàn Bân: "A Bing, cháu muốn quay lại sao? Cháu sẽ tiếp tục thi đấu chứ?"
Bác bảo vệ chính là người hâm mộ chung thành trong nhiều năm nay của anh.
Dù đội đã đổi chủ, một nửa lớp sơn xung quanh cung tên cũng đã mòn gần hết theo năm tháng nhưng bác bảo vệ chưa bao giờ thay đổi chiếc móc khoá có tên Thành Hàn Bân trên đó. Bác nói: "Nhìn đêm nay đi." Dù cho có vờ như không mấy quan tâm, cũng sẽ bị tình cảm chân thành này làm cho cảm động. Mũi Thành Hàn Bân có chút chua.
Bên trong phòng tập không có ai khác, tất cả đèn đều được bật sáng, xua tan đi bóng tối trong đêm đen.
Giữa trường bắn rộng lớn, xuất hiện bóng người đang luyện tập. Tầm nhìn chuyển động của Thành Hàn Bân rất tốt, dù ở khoảng cách xa, anh vẫn có thể nhìn rõ quỹ đạo của cung tên.
Tốc độ bắn của Chương Hạo không nhanh, quỹ đạo cũng chỉ là đường thẳng cơ bản nhất. Có lúc vì lực tay không đủ mạnh, mũi tên còn rơi cả xuống đất.
Đã rất lâu rồi anh không cầm lại cung, nhưng vẫn dư sức đối phó với trình độ này.
Thành Hàn Bân bước ra giữa sân, anh tháo chiếc túi thể thao đeo trên vai, lấy cung tên ra. Anh vào tư thế sẵn sàng, ngay cả vài giây khởi động cũng không cần, liền nói với Chương Hạo: "Bắt đầu thôi."
"Anh không cần làm nóng người trước sao?" Chương Hạo hỏi.
"Cậu đã như thế này rồi, tôi cần làm nóng người làm gì chứ đúng không." Thành Hàn Bân buông tay, chỉ vào trang phục của Chương Hạo.
Chương Hạo một thân âu phục chỉn chu, chẳng hợp với sân tập chút nào. Chương Hạo mím môi cười: "Tôi vừa tham gia một sự kiện, cắt băng xong là đến thẳng đây luôn, thật sự không có thời gian để thay đồ. Thật ngại quá."
Từ ngày tiếp quản đội, cậu đã phải xoay sở đủ đường để tìm kiếm tài trợ. Vì để duy trì chi phí hằng ngày của đội, có thể nói Chương Hạo đã rất liều mạng. Uống không biết bao nhiêu rượu, cười không biết bao nhiêu lần. Còn phải chi tiêu từng đồng từng đồng sao cho hợp lí.
Hôm nay cũng vậy, sự kiện cắt băng khánh thành hoành tráng được tổ chức ngoài trời. Anh mặc bộ vest mỏng manh đứng giữa cơn gió lạnh hơn tiếng đồng hồ, giọng nói cũng khàn hẳn đi. Nhưng vì nguồn tài trợ quý giá, cậu không thể ngơi nghỉ.
Thành Hàn Bân chỉ nhún vai: "Không sao, bắt đầu đi."
Ba mũi tên đầu tiên đầu tiên của Thành Hàn Bân mỗi phát đều từ 9 điểm trở lên, trong khi đó Chương Hạo ngay cả bia cũng không bắn trúng tên nào.
Đến mũi tên thứ tư, Chương Hạo cầm chặt cung, tập chung cao độ, cuối cùng cũng bắn được đường tên đẹp nhất từ lúc nãy đến giờ: 8,65 điểm.
Mũi tên cuối cùng, Thành Hàn Bân kéo cung nhưng chưa kịp bắn thì anh nhận ra Chương Hạo đang căng mắt nhìn theo, Thành Hàn Bân lên tiếng: "Tôi thề, một mũi tên này của cậu không đủ đánh bại tôi đâu."
"Sao có thể..."
Thành Hàn Bân còn chưa kịp phản ứng, Chương Hạo đã đột ngột ngã về phía anh. Từ giây phút Chương Hạo đồng ý thách đấu, vốn đã chẳng hề có ý định chơi công bằng. Mọi chiến thuật quang minh chính đại gì đó, không bằng một cú chơi xấu đúng lúc.
Cả hai cùng ngã xuống, Chương Hạo đè lên người Thành Hàn Bân. Khoảng cách gần đến mức Thành Hàn Bân có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu lướt qua vành tai anh, cánh tay theo phản xạ vòng qua cổ Chương Hạo.
"Thình thịch." Anh nghe thấy nhịp tim yên bình từ lâu của mình đập dồn dập như thể vừa được thức tỉnh. Tiếng cung tên rơi lăn lóc trên nền đất truyền đến, Thành Hàn Bân nghe thấy giọng nói mang theo sự vui sướng không thể che dấu của Chương Hạo: "Tôi thắng rồi."
Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, cũng mang theo tiếng cười của cậu, chầm chậm len lỏi vào trái tim Thành Hàn Bân, lưu lại một chút ngọt ngào không tên.
4.
Thành Hàn Bân nguyện nhận thất bại, anh cầm đơn tuyển cung thủ bước vào văn phòng sếp lớn, điều bất ngờ là người ngồi sau chiếc bàn làm việc lại chính là Chương Hạo.
Chương Hạo ăn mặc trang trọng, vẻ đẹp thuần khiết trên khuôn mặt đã bị một màu xám xịt u ám che khuất phần nào, chỉ còn lại nét mặt nghiêm nghị, cứng nhắc như một cỗ máy. Sự xuất hiện của luật sư bên cạnh, càng khiến bầu không khí trong phòng thêm phần áp lực.
Đợi khi Thành Hàn Bân ký xong, luật sư cầm hợp đồng rời khỏi phòng, Chương Hạo lập tức đá phăng giày ra.
Cậu hệt như một cậu bé nghịch ngợm ngồi trên bàn làm việc, Chương Hạo tắm dưới ánh mặt trời, mái tóc xoăn màu nâu nhạt phản chiếu ánh sáng ấm áp. Nhưng với Thành Hàn Bân, nụ cười kia còn sáng hơn tất thảy.
Ngày thi đấu hôm đó dù thắng với một chút ăn gian, cậu đã vui đến nỗi không thể kìm nén, hoàn toàn không để ý rằng bản thân đã vô tình lưu lại nụ hôn trên gương mặt anh. Nụ hôn của cậu chứa đầy sự chân thành và mang theo lời chúc phúc, cứ như vậy dễ dàng hoà vào làn da của Thành Hàn Bân.
Anh vì nụ hôn của Chương Hạo mà đỏ mặt, Chương Hạo lại vì quá phấn khích khi thắng Thành Hàn Bân mà đỏ mặt. Có thể chính sự tình cờ tự nhiên này, lớp băng trong tim Thành Hàn Bân bắt đầu tan chảy.
Chương Hạo đặt cả hai chân lên bàn, cúi người xoa xoa ngón chân út. Cậu nhỏ giọng than trách: "Giày mới kích chân quá, sáng sớm lại bận rộn..."
Thành Hàn Bân nghe mà bật cười, Chương Hạo ngước đầu nhìn lên, thu gọn nụ cười vô thức của anh vào trong mắt.
Trong lòng khẽ rung động, như thể mùa xuân bất ngờ ập đến giữa ngày đông, má cậu hơi ửng hồng.
Cậu vội cúi đầu, bí mật nói với chính mình: Không được, không được, anh ấy chỉ là thần tượng thôi.
Cậu ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc: "Không nói nữa, đồng phục của anh ở bàn trà kia, hãy thay đồ rồi ra sân tập luyện đi. Mùa giải thi đấu thường niên sẽ diễn ra sau hai tuần nữa."
"Cuộc thi đấu trở lại của tôi sao?" Thành Hàn Bân hỏi lại.
"Điều đó còn phụ thuộc vào kết quả luyện tập của anh trong hai tuần tiếp theo." Cậu mỉm cười đầy ẩn ý.
Thành Hàn Bân nhún vai: "Nếu kết quả không như kì vọng thì sao?"
"Vậy anh hãy tận dụng hai tuần này để lấy lại cảm giác đã mất của hai năm qua đi." Chương Hạo nói.
Thành Hàn Bân thay đồng phục đội, sau khi anh chấm dứt hợp đồng, các thành viên của Shoeless cũng đã rời đi không ít, cũng chẳng biết còn lại bao nhiêu người cũ.
Thế nhưng tiếng gọi "A Bing" lần lượt truyền đến, Thành Hàn Bân ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đang ở đây. Họ đều được Chương Hạo tìm lại từng người một.
Họ đều ở đó.
Cảnh tượng này giống như một giấc mơ, như thể thời gian được vặn ngược về quá khứ, mang những gì quý giá nhất quay trở lại trước mặt anh. Những điều anh từng chôn giấu, từng nghĩ đã tan biến mãi mãi được tái hiện một cách trọn vẹn. Anh không biết phải nói gì, bàn tay vô thức chạm lên ngực, nén lại trái tim sắp nổ tung của mình.
"Đến nước này rồi, anh không còn viện cớ nào được hết."
Thành Hàn Bân quay người, nhìn thấy Chương Hạo ở phía sau. Cậu mỉm cười ranh mãnh, đôi mắt đen loé lên tia phấn khích. Anh nhất thời không nói nên lời, trái tim chợt dậy sóng.
Ánh nắng chiếu rọi lên người Chương Hạo, phủ lên cậu một tầng sắc vàng ấm áp, khiến Thành Hàn Bân nhớ tới bức tượng thánh mẫu được sắc quang của kính chiếu vào ở nhà thờ. Anh là tín đồ lặng lẽ chiêm ngưỡng hào quang, trước một phép màu hiển hiện ngay trước mắt, mọi lời nói đều trở nên dư thừa.
5.
Thành Hàn Bân không có gì để báo đáp, chỉ có thể dốc sức luyện tập. Nhiều năm không chạm vào cung, sự ổn định, sức mạnh, độ chính xác, sự phối hợp thần kinh và cơ bắp đều suy giảm đáng kể. Đôi khi buổi luyện tập chính thức kết thúc, anh sẽ ở lại sân một mình, kiên trì bắn từng mũi tên, cố gắng tìm lại cảm giác ngày xưa.
Khi sắc trời chuyển tối, ánh đèn trên sân tập thắp sáng khiến việc xác định thời gian trở nên khó khăn, nhưng điều đó không quan trọng.
Trong lòng Thành Hàn Bân có một ngọn lửa đang rực cháy, một ngọn lửa không cho phép anh dừng lại.
Một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa sân tập bị đẩy ra khiến Thành Hàn Bân phân tâm. Mũi tên với tốc độ 130km/h chệch khỏi mục tiêu, cắm phập vào bức tường gỗ phía sau, Chương Hạo cũng bị bất ngờ mà lên tiếng: "Xin lỗi nha, đáng lẽ tôi không nên làm gián đoạn anh luyện tập."
"Sao cậu lại ở đây?" Thành Hàn Bân hạ cung, tiến về phía cậu
Chương Hạo nói: "Tôi định đi về, tiện đường tạt qua xem thử."
Thật ra đây hoàn toàn không phải sự thật, Chương Hạo đã đọc xong tài liệu trong phòng làm việc, không ngừng nhìn về phía sân tập luyện vẫn còn sáng đèn, nghĩ đến việc ra ngoài sẽ tình cờ gặp được anh. Ai ngờ được đợi mãi ánh đèn vẫn không tắt, như thể Thành Hàn Bân chẳng hề có ý định dừng lại.
Thành Hàn Bân không rời đi, cậu chỉ có thể tự mình bước đến.
"Mấy giờ rồi?" Thành Hàn Bân hỏi.
"Gần chín giờ rồi."
"Muộn vậy sao?" Thành Hàn Bân có chút ngạc nhiên, sau đó lại nói: "Cậu đã ăn tối chưa?"
"Chưa ăn." Chương Hạo lắc đầu.
Thành Hàn Bân do dự một hồi rồi nói: "Vậy cậu ra ngoài đứng đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi chúng ta cùng đi ăn."
Chương Hạo bước ra ngoài, ngay lúc đó một chiếc ô tô đen đến gần. Nụ cười vui vẻ trước đó của Chương Hạo liền trùng xuống, anh xua tay và nói: "Chẳng phải vẫn còn đủ thời gian cho một mùa giải nữa sao? Hiện tại tôi vẫn tự do."
Người lái xe gật đầu, nâng kính xe lên, lái xe rời đi.
Lúc này, Thành Hàn Bân bước ra từ sân tập luyện. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước đọng trên vạt áo. Thành Hàn Bân chạy vội đến cạnh Chương Hạo, nói: "Để cậu phải đợi lâu rồi."
Chương Hạo nhìn anh, mỉm cười nói: "Không sao. Chúng ta ăn gì bây giờ?"
Thành Hàn Bân gãi đầu, nụ cười có chút bối rối: "Tôi thường ăn uống rất tuỳ tiện." Anh không thường tiếp xúc nhiều khi ở riêng với ai đó. Hơn nữa, nhìn Chương Hạo trước mặt rất giống người có tiền, nếu mời cậu đi ăn mấy quán vỉa hè, liệu có phải hơi đơn giản quá không.
Anh thực sự không biết nên mời Chương Hạo đi ăn tối ở đâu.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Thành Hàn Bân, Chương Hạo bật cười. Cậu che miệng, đôi mắt lấp lánh như mang theo cả bầu trời sao. Thành Hàn Bân nhìn đến ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì bị cậu chọc vào vai, giọng điệu mang chút trêu ghẹo: "Không phải anh từng nói trong một buổi phỏng vấn rồi sao, sau khi đoạt được chức vô địch, anh sẽ đi ăn một bát mì rượu gừng còn gì?"
"Ngay cả chuyện này cậu cũng biết à?" Thành Hàn Bân ngạc nhiên vô cùng.
"Quyết định vậy nhé!"
Chương Hạo dứt lời liền kéo Thành Hàn Bân lên taxi, đưa anh đến một cửa tiệm nhỏ. Khi xe dừng lại, Thành Hàn Bân nhìn kĩ hơn, phát hiện đây là cửa tiệm anh thường hay ghé tới. Chương Hạo vẫy tay gọi: "Chủ quản, cho hai bát mì rượu gừng!"
Bầu không khí trong quán nhỏ mà ấm áp, hương rượu gừng lan toả thơm lừng. Thành Hàn húp một ngụm nước dùng nóng hổi, rồi bất giác cảm khái: "Hoá ra cậu là fan hâm mộ của tôi à?"
"Trời ơi, anh tưởng tôi nói dối hay gì?" Chương Hạo khoa trương nhún vai, "Ở trận chung kết tám năm trước, anh có nhớ mình đã mời ai lên bắn mở màn không?"
Đối với cuộc thi đấu có tầm ảnh hưởng to lớn như vậy, đương nhiên phần mở màn cũng vô cùng được chú ý. Ban tổ chức khi đó đã ngầm trao đổi với Thành Hàn Bân, muốn nhường lượt bắn mở màn cho giám đốc của công ty nào đó, hắn ta đã chi một khoản lớn để tài trợ cho đội Odin và muốn mua lại cơ hội mở màn lần này. Thành Hàn Bân biết, vị giám đốc kia có dính líu đến vụ mũi tên cá cược.
Thành Hàn Bân ngoài mặt thì đồng ý với yêu cầu của ban tổ chức, nhưng vào ngày khai mạc trận đấu, anh lại bất ngờ chọn ngẫu nhiên một vị khán giả lên sân đấu. Anh vẫn còn nhớ đó là một cậu bé mặc hoodie trắng, mắt và mũi đều đã đỏ ửng vì khóc. Do cậu ngồi ở hàng ghế đầu nên đã thu hút sự chú ý của Thành Hàn Bân ngay lập tức.
Nhiệt huyết tuổi trẻ khiến Thành Hàn Bân chẳng hề do dự. Anh đặt cây cung vào tay đứa trẻ ấy, để cậu bé bắn mũi tên đầu tiên, chính thức mở màn cho trận chung kết.
Vì sự việc đó mà Thành Hàn Bân đã đắc tội với vị giám đốc kia. Đối phương không chấp nhận bị anh qua mặt liền tung ra một scandal giả, sau đó mua chuộc quản lí đội ép Thành Hàn Bân phải rời khỏi Shoeless.
Những chuyện này, anh chẳng buồn nghĩ tới, vốn tưởng rằng chỉ cần dốc sức bắn cung thật tốt đã là lời giải thích thuyết phục nhất cho bản thân. Nào ngờ thế gian này vẫn còn quá nhiều điều anh không thể hiểu thấu.
Thành Hàn Bân đắm chìm vào trầm tư mãi đến khi giọng nói của Chương Hạo vang lên, đánh thức anh trở về thực tại. Chương Hạo chống cằm, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Thành Hàn Bân rồi hỏi: "Anh nhớ ra chưa?"
"Cậu chính là cậu bé bắn mở màn ngày đó sao?" Anh ngước nhìn người trước mặt, ngỡ ngàng thốt lên.
"Chính là tôi."
Năm đó mẹ cậu không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, người cha xa lạ xuất hiện đón cậu về một ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Trong ngôi nhà ấy, cậu là người thừa thãi hơn cả. Mặc dù không còn lo lắng về cơm áo gạo tiền nhưng cậu không còn cảm thấy vui vẻ nữa, mỗi ngày sống trong lo lắng như bước đi trên lớp băng mỏng.
Khi cảm thấy buồn bực nhất, Chương Hạo không muốn trở về nhà, sau giờ tan học cậu đi lang thang vô định trên phố cho đến khi ánh đèn rực rỡ từ sân bắn thu hút sự chú ý của cậu. Cậu mua vé vào sân, ngồi ở hàng ghế đầu, rồi không hiểu vì sao bị kéo vào giữa sân và bắn một mũi tên.
Vào thời điểm đó cậu vẫn còn mơ hồ về bắn cung, nhưng cậu đã hiểu Thành Hàn Bân. Dù Shoeless đang ở thế bất lợi, anh ấy cũng không hề bỏ cuộc. Ngược lại còn động viên đồng đội, giơ cao cánh tay hô vang, dùng tin thần kiên cường để chống đỡ trận đấu khiến cục diện thay đổi.
Một trận đấu đỉnh cao cùng một người thiếu niên phi thường.
Chương Hạo hò hét đến khàn cả giọng, tay cũng vì vỗ quá nhiều mà tê dại. Khi trận đấu kết thúc, trong lòng cậu đã rực sáng một vầng quang mang tên "Thành Hàn Bân".
Từ giây phút phải lòng Thành Hàn Bân, Chương Hạo nhận ra cuộc sống không còn quá đỗi nhọc nhằn.
6.
ZB1 lần đầu ra mắt tại giải đấu thường niên đã thu hút không ít sự chú ý từ cộng đồng thể thao. Và giữa tâm điểm ấy, Thành Hàn Bân một lần nữa bước lên sàn đấu.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, khán đài vang lên vô số âm thanh trái ngược, có người hò reo phấn khích, cũng có không ít lời bàn tán hoài nghi.
Rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thế làm ra một hành động điên rồ đến vậy, tập hợp toàn bộ tuyển thủ từng rời khỏi Shoeless, xây dựng một đội tuyển bắn cung mới với Thành Hàn Bân ở vị trí trung tâm.
Giữa biển người cuồng nhiệt, Chương Hạo lặng lẽ ngồi trên khán đài. Ánh mắt cậu dõi theo nhất cử nhất động của Thành Hàn Bân, trái tim cũng vì anh mà rung động không ngừng.
Thành Hàn Bân vẫn có trạng thái tinh thần rất tốt, khi bước lên sân khấu khắp khán đài đều là tiếng la ó nhưng anh chỉ vẫy tay với khán giả mà chẳng mảy may bận tâm. Chương Hạo ngồi ở vị trí quen thuộc ngày xưa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Thành Hàn Bân cầm cung trong tay, chỉ về phía Chương Hạo.
Mọi người đều không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, nhưng Chương Hạo đã đón nhận ánh mắt của Thành Hàn Bân. Anh bước vào vị trí, chỉnh tư thế thật chuẩn rồi ra hiệu cho trọng tài.
Chương Hạo nín thở, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây rõ ràng là trận đấu của Thành Hàn Bân nhưng người căng thẳng gấp vạn lần lại là cậu, Chương Hạo khẽ thì thầm: "Thành Hàn Bân, cố lên!"
Mũi tên rời cung, Chương Hạo dán chặt ánh mắt vào Thành Hàn Bân. Nhưng vì khoảng cách quá xa, khiến cậu không tài nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy. Nhưng ngay sau đó tiếng vỗ tay bùng nổ khắp khán đài vang bên tai cậu, mũi tên đầu tiên của Thành Hàn Bân đã xuất sắc đạt được 10.65 điểm.
Chương Hạo gần như bật khóc, cậu chỉ muốn quay lại và hét lên với đám người phía sau: Nhìn đi, đây chính là Thành Hàn Bân mà các người từng nói là làm giả tỉ số. Với thực lực như thế này, anh ấy còn cần gian lận sao?
Mũi tên thứ hai, Thành Hàn Bân lại một lần nữa giương cung về phía Chương Hạo. Lần này, ống kính máy quay cũng bắt đầu hướng lên khán đài, Chương Hạo hoảng hốt lập tức cúi xuống, sợ bị lọt khung hình.
Chương Hạo thầm nghĩ, rốt cuộc là có ý gì chứ?
Liên tiếp hai mũi tên, Thành Hàn Bân đều xuất sắc bắn trúng vòng 10 điểm. Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân đấu, bầu không khí bùng nổ theo từng cú bắn hoàn hảo, nhờ đó mang lại lợi thế áp đảo cho ZB1.
ZB1 kết thúc trận đấu với vị trí dẫn đầu. Thành Hàn Bân chính là ngôi sao sáng nhất, anh dùng năng lực của mình để biến những tiếng la ó thành những tràng pháo tay vang dội. Chương Hạo đứng trên khán đài vỗ tay đến nỗi lòng bàn tay đều đã đỏ hồng, cảm giác như bản thân vừa quay trở về khoảnh khắc của tám năm trước.
Cứ như thể Chương Hạo vẫn là cậu thiếu niên chật vật với những khó khăn cuộc sống ngày nào, còn anh vẫn là cung thủ chuyên nghiệp đứng trên đỉnh vinh quang.
Sau trận đấu, Chương Hạo vội vã đi về phía phòng chờ. Các tuyển thủ lần lượt rời đi theo từng nhóm nhỏ, chỉ riêng Thành Hàn Bân từ chối mọi lời mời, lặng lẽ ngồi ở một góc phòng mân mê chiếc điện thoại trong tay. Trong lòng anh dâng lên một linh cảm mơ hồ, người đó nhất định sẽ đến.
Chẳng bao lâu sau, ngoài phòng chờ vang lên tiếng bước chân. Thành Hàn Bân ngẩng đầu, nhìn thấy Chương Hạo đứng trước cửa. Anh có thể nghe rõ nhịp tim ngày càng dồn dập của mình. Thành Hàn Bân đứng dậy, vô thức kéo thẳng vạt áo, cố gắng giữ vẻ điềm nhiên, anh cất giọng: "Lúc máy quay lia đến khán đài, tôi không thấy cậu đâu."
"Hả?" Chương Hạo nhất thời ngạc nhiên.
"Ba mũi tên tôi dành cho cậu, cậu có nhìn thấy không?" Thành Hàn Bân nói.
"Cho tôi sao?" Chương Hạo đưa tay chỉ chính mình.
"Ừm, dành cho cậu." Thành Hàn Bân gật đầu.
Chương Hạo bỗng bật cười: "Vậy tôi nhận nhé!"
Nói rồi, Chương Hạo tiến đến gần, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán Thành Hàn Bân. Cậu không thể kìm nén mà vùi đầu vào bờ vai anh, lớp vải mỏng nhanh chóng bị thấm ướt bởi nước mắt. Chương Hạo khóc đến nghẹn ngào, giọng nói cũng run rẩy theo: "Tôi biết mà, tôi vẫn luôn biết. Thành Hàn Bân sẽ không bao giờ bán độ!"
Nghe những lời đó, Thành Hàn Bân bật cười như thể bao nhiêu gánh nặng cũng đều được trút bỏ. Anh đưa tay đặt sau đầu Chương Hạo nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói mang theo chút ý cười lẫn dịu dàng: "Cậu chẳng biết gì cả, vậy mà vẫn tin tôi sẽ không bán độ sao? Mù quáng thần tượng một người như vậy, không sợ có ngày tôi sẽ khiến cậu thất vọng ư?"
Chương Hạo ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định nhìn thẳng vào Thành Hàn Bân, nói: "Tôi tin anh. Một người dù rơi vào thế yếu vẫn kiên cường chiến đấu đến cùng, sẽ mãi trung thành với tinh thần thể thao, vĩnh viễn không bao giờ làm hoen ố danh dự của bộ môn bắn cung."
Lời nói đầy khí phách của cậu như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Thành Hàn Bân, anh dang rộng đôi tay, siết chặt người trước mặt vào lòng.
Ngàn vạn lời nói cũng chẳng sánh được với nhịp tim rộn ràng của Thành Hàn Bân. Thực ra có thứ gì đó đã sớm dâng trào nơi lồng ngực, chỉ là anh vẫn luôn đợi một thời điểm thích hợp.
Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân chưa đủ tư cách để thốt ra lời ấy, bởi vì có những thứ, anh vẫn chưa thể nắm trọn trong tay.
7.
Chương Hạo từng nghĩ rằng một mùa giải kéo dài rất lâu, nhưng chẳng biết từ khi nào, trận chung kết cuối mùa đã cận kề. ZB1 với thành tích chói lọi đã vươn lên trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Cậu thầm nghĩ, thành công này chắc chắn không phải nhờ mình, chủ yếu là do tuyển thủ quá xuất sắc cùng với đội ngũ quản lí chuyên nghiệp. Còn cậu, một ông chủ nửa vời, suốt ngày bị tối tác chèn ép đến phát khóc, thậm chí còn phải để chính tuyển thủ của mình dỗ dành.
Đã không ít lần vào giữa đêm, Thành Hàn Bân phải bật dậy khỏi giường, vội vã bắt xe đến gặp Chương Hạo đang khóc không ngừng trên con phố vắng. Anh nắm chặt tay cậu, giữa cái nóng oi ả cuối hạ, mặc cho lòng bàn tay cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai trong cả hai chịu buông ra.
Rõ ràng Chương Hạo đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần rằng không được đến quá gần Thành Hàn Bân, thế nhưng trái tim cậu lại chẳng chịu nghe lời, cứ mãi hướng về nơi ấm áp ấy.
ZB1 tiến lên như một hắc mã, không cách nào tránh khỏi, một lần nữa chạm trán đối thủ lâu năm – Odin.
Ngày diễn ra trận chung kết, khán đài chật kín người, thậm chí bên ngoài cũng đông nghịt người đứng xem. Chương Hạo kiếm được một tấm thẻ công tác để lẻn vào, ai ngờ lại bị nhầm thành nhân viên hậu cần, bị phân công ta sân nhặt bóng tập.
Bóng tập vương vãi khắp sân, Chương Hạo đành chấp nhận số phận cúi đầu nhặt từng quả bóng, vô tình cậu nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ phòng chờ của Odin. Họ có vẻ cẩn trọng, cố tình sử dụng tiếng địa phương để tránh người khác nghe hiểu.
Nhưng trùng hợp thay là Chương Hạo được sinh ra ở đúng vùng đó, vì vậy cậu nghe hiểu rõ từng lời.
Dáng người cậu nhỏ nhắn, được vách ngăn che kín hoàn toàn. Ban đầu cậu nghĩ bọn họ đang bàn chiến thuật thi đấu, nhưng rồi bất chợt cái tên Thành Hàn Bân lọt vào tai cậu.
"Bất kể là dùng cách nào...đừng để hắn xuất hiện nữa...hãy huỷ diệt hoàn toàn..."
Chương Hạo còn chưa nghe hết, đã thấy nhân viên ở đằng xa vẫy tay với cậu. Cậu cũng không dám nán lại lâu, ôm rổ bóng cúi người rồi chạy đi.
Cậu tháo thẻ công tác xuống, hoảng hốt chạy về phòng chờ, kéo Thành Hàn Bân đến chỗ khuất trong hành lang, hô hấp còn đang thở gấp vẫn vội vàng kể lại những gì mình vừa nghe được cho Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân nghe xong, đặt tay lên đầu cậu, khẽ nói: "Cảm ơn."
"Hôm nay anh đừng ra sân thì hơn." Chương Hạo lo lắng nói.
"Không được."
"Tại sao chứ? Tôi hoàn toàn không biết bọn họ sẽ ra tay lúc nào. Vụ làm giả tỉ số lần trước tôi đã không thể bảo vệ anh, nhưng lần này, bằng bất cứ giá nào tôi nhất định sẽ đảm bảo anh được an toàn." Chương Hạo nói.
Nghe những lời này, trong mắt Thành Hàn Bân ánh lên ý cười. Anh cúi đầu, trán chạm trán, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự kiên định.
"Đừng sợ bị tổn thương mà che giấu thực lực tiềm ẩn của mình." Thành Hàn Bân khẽ nói.
"Ý anh là sao?" Chương Hạo hỏi lại.
"Tôi sẽ không vì sợ hậu quả mà từ bỏ những gì mình muốn làm. Dù có quay ngược thời gian, tôi cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình tám năm trước. Tôi sẽ dùng cách của riêng mình để chiến đấu lại sự bất công."
Chỉ với lời nói đó, nước mắt của Chương Hạo đã rơi xuống, cậu nghẹn ngào hỏi: "Nếu anh bị thương thì phải làm sao?"
"Thì đi hát rong kiếm sống thôi." Thành Hàn Bân nhếch môi cười, giọng điệu tuỳ ý, như thế tất cả những chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Chương Hạo không thể ngừng nghĩ, Thành Hàn Bân vẫn là Thành Hàn Bân, là thần tượng cả đời này của cậu, và cũng chỉ có thể là...thần tượng, chẳng thể mong gì hơn.
Tình cảm chôn sâu trong lòng vĩnh viễn không thể thổ lộ, tốt nhất là đừng để anh ấy biết. Thích một người, có lẽ chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ phai nhạt. Chương Hạo tự an ủi mình như vậy.
8.
Trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn, khi ZB1 bị dẫn trước với tỉ số cách biệt, Thành Hàn Bân đã chủ động đề nghị thay người với huấn luyện viên.
Tên của Thành Hàn Bân xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng hò reo trên sân đấu càng thêm phần sôi động. Khi còn ở Shoeless, Thành Hàn Bân từng là kẻ thù số một của Odin, họ thậm chí còn đào tạo riêng một cung thủ chỉ để đối phó với anh.
Khoảnh khắc này như tái hiện lại vinh quang năm xưa, Thành Hàn Bân bước lên vị trí bắn, bầu không khí trên sân đấu cũng lập tức thay đổi theo.
Odin cũng thay một xạ thủ mới, người đó khẽ chỉnh lại mũ, động tác cầm cung hơi khác thường. Thành Hàn Bân ổn định tư tế, ra hiệu có thể bắt đầu với trọng tài.
Mũi tên bắn ra, nhưng mục tiêu lại không phải tấm bia mà thẳng hướng cổ tay Thành Hàn Bân. Chương Hạo hoảng sợ hét lên.
Thành Hàn Bân đương nhiên sẽ không để yên, anh lập tức buông bỏ cung tên, lao thẳng tới đối phương rồi giáng từng cú đấm vào đầu hắn ta.
Chương Hạo kinh ngạc che miệng, một pha phản kích công khai như vậy, ngoài Thành Hàn Bân ra không ai dám làm người thứ hai.
Thành Hàn Bân né được một mũi tên kia, đối phương cũng tránh khỏi cú đấm của anh. Người hâm mộ của Odin liền huýt sao chế giễu nhưng Thành Hàn Bân chẳng buồn bận tâm. Anh hờ hững chỉnh lại mũ: "Nói với ông chủ của các người, đừng giở mấy trò bẩn thỉu này nữa. Tôi không muốn vô tình làm tổn thương người vô tội." Trọng tài nhanh chóng cảnh cáo Thành Hàn Bân, nhưng lời đe doạ của anh đã có tác dụng, phía Odin không dám giở thêm chiêu trò nào nữa. Trận đấu khép lại, ZB1 tiếc nuối để thua Odin với khoảng cách mong manh.
Tuy là thua, nhưng Thành Hàn Bân đã giành được danh hiệu vua ghi điểm của mùa giải. Vừa trở lại đã lập tức đạt được danh hiệu như vậy, đủ để thấy thực lực của anh không thể xem thường. Anh đã chứng minh bản thân trước cả thế giới, và đương nhiên là không phụ sự kỳ vọng của Chương Hạo.
Sau khi nhận chiếc cúp "Vua Tên" của giải đấu, Thành Hàn Bân không nán lại tham gia buổi rượu mừng. Anh vội vàng quay về, muốn nhân cơ hội lần này, nói hết ra những tâm tư đã giấu kín bấy lâu.
Trên suốt quãng đường về, khoé môi Thành Hàn Bân không có giây phút nào hạ xuống.
Đẩy cửa bước vào văn phòng, Thành Hàn Bân nhìn thấy Chương Hạo đang lặng lẽ xếp đồ vào một thùng giấy. Tim anh chợt trùng xuống, năm đó khi anh rời đội, cảnh tượng cũng y hệt như thế này.
Có một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, anh cất giọng hỏi: "Cậu định đi đâu vậy?"
"Sẽ có ông chủ mới tiếp quản đội, người ta rất chuyên nghiệp, giỏi hơn một kẻ tay ngang như tôi nhiều. Lương của mọi người sẽ được tăng, hợp đồng tài trợ mới cũng đã kí xong..."
Chương Hạo cứ thế luyên thuyên, đầu cúi thấp, nhất quyết không chịu đối diện với Thành Hàn Bân.
"Vậy còn cậu?" Thành Hàn Bân bước tới, mạnh mẽ kéo Chương Hạo lại, buộc cậu phải đối diện với mình.
Mắt đều đã đỏ hoe nhưng Chương Hạo vẫn cố nở nụ cười: "Tôi ấy hả, sắp rời đi rồi."
Chỉ một chữ "đi" cũng đủ khiến Thành Hàn Bân hoảng rồi. Anh siết chặt Chương Hạo trong vòng tay, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống: "Vì sao?"
"Vì...vì sao?"
Chương Hao không biết phải mở lời thế nào để nói ra lí do hoang đường ấy. Nhưng vừa đối diện với ánh mắt trong veo của Thành Hàn Bân, cậu lại chẳng thế thốt ra lời dối trá.
"Đừng nói dối, tôi chỉ muốn nghe sự thật." Thành Hàn Bân siết chặt vòng tay, ôm Chương Hạo sát vào mình hơn. Như thế chỉ cần vậy là có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai trái tim, gần đến mức chẳng cần lời nói cũng có thể thấu hiểu những hoang mang và tức giận trong lòng.
Chương Hạo có xuất thân danh giá, nhưng cậu chưa bao giờ là người được coi trọng. Lần này hội đồng quản trị quyết định đầu tư vào ngành bắn cung, cậu dốc hết sức giành phát ngôn, đem chính bản thân làm điều kiện đổi lấy một mùa giải cho đội. Bất kể thắng hay thua, khi mùa giải kết thúc, cậu phải ngoan nghoãn quay về nghe theo sự sắp đặt của cha.
Chương Hạo do dự một hồi rồi thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thành Hàn Bân nghe xong lửa giận bùng lên, anh buông Chương Hạo ra, đi qua đi lại mấy vòng. Anh như một con sư tử bị nhốt trong lồng, gầm gào giận dữ nhưng lại không biết phải trút cơn tức này vào đâu.
Thành Hàn Bân cầm lấy chiếc cúp, ném mạnh sang một bên. Chiếc cung va đập vào tường, phần góc bị móp đi một mảng.
"Chuyện như thế mà cậu cũng đồng ý sao?" Thành Hàn Bân gầm lên, giọng đầy phẫn nộ.
Chương Hạo sững người, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Thành Hàn Bân, trong lòng cậu bỗng hoảng loạn.
Nhịp tim hỗn loạn vì tiếng gầm giận dữ của anh, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Chương Hạo siết chặt tay, dứt khoát nhắm mắt hét lên: "Nếu không phải vì anh, em cũng không biết mình đã gắng gượng đến giờ bằng cách nào. Năm đó, anh nghĩ chỉ là tuỳ tiện chọn ai đó mở màn, nhưng với em, đó là khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời. Em yêu dáng vẻ của anh trên sân đấu, Thành Hàn Bân, đừng bao giờ nói với em về việc từ bỏ. Dù phải đánh đổi cả cuộc đời này, em cũng chỉ muốn thấy anh đứng trên đỉnh vinh quang."
Dù phải nếm trải bao nhiêu đắng cay cũng không sao, dù cắt đứt đường lui cũng chẳng hề gì, ngay cả khi không còn ngày mai cũng không sợ. Ngàn vạn hiểm nguy, cậu đều có thể thay anh gánh vác, chỉ cần Thành Hàn Bân vẫn bình an, tất cả đều xứng đáng.
Thành Hàn Bân cắn chặt răng, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc khó tả. Anh đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai gầy guộc ấy, mảnh mai như vậy, rốt cuộc lấy gì để chống đỡ mà hy sinh vì anh đến mức này? Cho dù phải từ bỏ cả cuộc đời, cậu vẫn chỉ muốn giúp anh chạm đến đỉnh cao.
Chương Hạo đúng là một kẻ ngốc, một kẻ cố chấp đến đáng thương!
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, người ngoài cửa cất giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, không còn sớm nữa, chúng ta phải đến sân bay."
"Em đi đây, sau này vẫn sẽ theo dõi anh từ khán đài, đừng quên em nhé." Chương Hạo khẽ nói.
"Em...anh có một cậu muốn nói với em." Thành Hàn Bân nhìn cậu, ánh mắt chất chứa ngàn vạn cảm xúc.
Một câu, ba chữ, anh yêu em.
Chờ đợi hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh cũng tìm được thời điểm thích hợp nhất. Nhưng anh lại chẳng ngờ, có những tình cảm không thể gánh nổi hai chữ "đợi chờ". Dù chỉ một phút, một giây cũng có thể thay đổi tất cả. Nếu không nói ra ngay lúc này, có lẽ cả đời sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Tình cảm trong mắt anh gần như tràn ra, lẽ nào cậu vẫn không nhìn thấu sao? Chương Hạo cắn răng lắc đầu thật mạnh, giọng khàn đi: "Em không nghe, em sợ nếu nghe rồi sẽ không thể rời đi mất."
Nói xong, Chương Hạo cúi đầu chạy thẳng về phía trước, cậu vội vã rời không văn phòng mà không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.
9.
Kể từ hôm đó, Thành Hàn Bân không còn gặp lại Chương Hạo nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ nhắc đến cậu trước ban lãnh đạo đội, nhưng họ chỉ giữ im lặng mà né tránh câu hỏi. Chương Hạo cứ như vậy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.
Thành Hàn Bân quay trở lại thi đấu và mang về những thành tích xuất sắc, dù từng lãng phí vài năm, nhưng nền tảng của anh vẫn còn vững chắc. Càng thi đấu, phong độ của anh càng lên cao. Dư luận bắt đầu dậy sóng, không ít người đã lên tiếng minh oan cho anh về sự việc năm đó, họ nói: "Với thực lực này, làm sao Thành Hàn Bân có thể dính líu vào vụ dàn xếp tỉ số được?"
Nghe những lời đó, Thành Hàn Bân chỉ cảm thấy trống rỗng. Cho dù là cùng một lời nói nhưng thứ tự sẽ quyết định tất cả, ai nói trước, thì người đó sẽ trở thành vĩnh cửu.
Vào năm thứ hai Chương Hạo biến mất, Thành Hàn Bân với tư cách đội trưởng đã dẫn dắt ZB1 đánh bại Odin, hoàn thành xứ mệnh mà cả đội hằng mong đợi.
Khoảnh khắc đứng trên bục nhận giải, Thành Hàn Bân thoáng chốc ngỡ ngàng khi nhìn thấy Chương Hạo. Cậu vẫn mặc chiếc hoodie trắng quen thuộc, lặng lẽ ngồi ở chỗ cũ.
Lần này cậu không còn khóc nữa, chỉ mỉm cười suốt từ đầu đến cuối.
Thành Hàn Bân kinh ngạc đến mức phải dụi mắt, sau đó bóng dáng màu trắng ấy liền biến mất như thể chỉ là ảo giác. Nhưng đôi mắt anh trước nay chưa từng nhìn nhầm, huống chi đó lại là một người quen thuộc đến vậy?
Chắc chắn chính là cậu.
Bỗng nhiên, Thành Hàn Bân cảm thấy được nhẹ nhõm. Chỉ cần anh vẫn đứng trên sân đấu, Chương Hạo nhất định sẽ quay lại, dõi theo anh.
Dẫu sao, Thành Hàn Bân chính là thần tượng mà Chương Hạo dốc hết tâm huyết để tạo nên.
Một thần tượng chỉ thuộc về riêng cậu, vĩnh viễn không thể thay thế.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro