Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đại công chúa biết tin Thành Hàn Bân từ chối mối hôn sự do thái hậu sắp xếp cũng không quá ngạc nhiên, đâu phải nàng không biết tính cách của hắn. Nhưng Lam Nguyện lại ngạc nhiên khi biết lí do. Người trong lòng? Đây là kết quả nàng không thể dự trù tới. Trước giờ vị tướng quân kia dùng bao nhiêu lí do để thoái thác hôn sự của các gia tộc đều chẳng dính đến một chữ tình cảm. Nào là bận lo việc binh lính, không thể đảm bảo chăm sóc chu toàn cho ái nữ của họ, nào là không hiểu phong tình, sẽ khiến nữ nhi của họ thiệt thòi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng kết luận y lâm vào đường cùng, không còn lý do nào nên mới chọn tấm khiên "tình cảm"... 

Lam Nguyện nửa tin nửa ngờ, quyết định đến tận nơi kiểm chứng. Nếu Thành tướng quân thực sự đã có ý trung nhân thì nàng cũng sẽ không ép buộc, nhưng nếu nửa kia chỉ là lý do y bịa ra để trốn tránh hôn thú này thì nàng sẽ không bỏ qua mà theo đuổi tới cùng. 

Vậy nên có thể nói, Lam Nguyện vô tình là một trong những chất xúc tác cho mối quan hệ của Thành Hàn Bân và Chương Hạo. Bởi nếu đại công chúa không đánh úp phủ của Thành tướng quân, nói muốn xem mặt người trong tim của người bạn thuở nhỏ, thì Thành Hàn Bân cũng không nói hết sự tình với rắn nhỏ nhanh như vậy.




Sáng sớm.

Lam Nguyện đại công chúa tự thân cưỡi ngựa tới đập cửa phủ của Thành tướng quân.

"Người đến sao không nói trước với ta một tiếng? Lại còn không cho thị vệ nào theo cùng, chẳng lỡ có vấn đề gì xảy ra, ta hổ thẹn muôn phần." Thành Hàn Bân vừa nói vừa đẩy chén trà đến trước mặt Lam Nguyện.

Đại công chúa quan sát biểu tình của đối phương, nhìn không ra tâm tình của y là gì. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiếp đó mới nói ra lý do mình đến đây.

"Ta chỉ thắc mắc, vị huynh đệ thân thiết từ nhỏ tới lớn của mình có ý trung nhân từ lúc nào mà ta không biết, quả là đáng trách. Nên hôm nay tới đây để diện kiến tẩu tử, cũng để mời hai ngươi một chén rượu mừng." 

Thành Hàn Bân từ lúc thấy Lam Nguyện ở cửa đã phiền muộn vô cùng. Y không phải không biết sự mến mộ của Lam Nguyện dành cho mình, nhưng hai người quen biết từ nhỏ, y thực sự chỉ coi đại công chúa như một người em gái thân thiết, trước giờ vẫn ý tứ từ chối nàng. Thành Hàn Bân cũng đoán được nàng sẽ không hài lòng nếu y thực sự cự tuyệt lời ngỏ ý ban hôn của thái hậu, nhưng giữa hai người không thể chính là không thể. Hơn nữa... Thành Hàn Bân thật sự có chút tò mò và hứng thú với người bạn rắn nhỏ mới nhặt được kia...

Trước mắt cứ dùng kế hoãn binh vậy... Chương Hạo cái gì cũng chưa biết, ta không thể để em ấy gặp người ngoài được. Đặc biệt là Lam Nguyện, nàng sắc bén như vậy chắc chắn sẽ nhìn ra điểm không...

Thành Hàn Bân còn chưa nghĩ xong đã nhìn thấy Chương Hạo đầu tóc rối bời mơ mơ màng màng đi tới từ sau lưng Lam Nguyện, hình như rắn nhỏ còn chẳng để ý tới có người lạ đang ngồi đấy, trực tiếp tiến đến ngồi vào lòng Hàn Bân, tay quàng chặt lấy cổ y. Chương Hạo rúc đầu vào hõm cổ người kia lè nhè nói: "Sao ngài dậy mà không gọi em với.. Em nằm một mình lạnh lắm luôn."

Gian phòng lúc bấy giờ, có 2 người hóa đá tại chỗ, có 1 em rắn còn đang ngái ngủ. 

Chương Hạo không nhận được câu trả lời, bèn thắc mắc mở mắt ra nhìn tướng quân, cùng lúc đó em cảm nhận được hình như còn có người phía sau. Chương Hạo quay qua nhìn Lam Nguyện, tò mò nghiêng nghiêng cái đầu. Người phá vỡ tình thế khó xử này là Thành Hàn Bân, y nhỏ giọng nói với Chương Hạo một câu xin lỗi, ta sẽ giải thích sau, rồi áp trán hai người vào nhau.

"Sao em lại ra đây? Người em vẫn nóng, chưa hết sốt đâu." 
"Lam Nguyện, đây là Chương Hạo, là... người người muốn gặp. Chương Hạo, đây là Lam Nguyện đại công chúa, người bạn thân thiết ta vẫn luôn kể với em."

Chương Hạo chớp mắt mấy cái, thực sự vẫn chưa tiêu hóa được tình huống này lắm. Em có sốt đâu? Em cũng chưa được Thành Hàn Bân kể gì về Lam Nguyện bao giờ? Sao hôm nay tướng quân lại chủ động thân thiết với em như vậy? Mấy dấu hỏi hiện lên trong đầu em liền, nhưng mà em vẫn ngoan ngoãn chào hỏi vị công chúa xinh đẹp kia.

"Lần đầu gặp mặt, đại công chúa." Nói rồi Chương Hạo mỉm cười, cúi đầu. À còn phải hành lễ cái gì đó đúng không nhỉ?... Rắn nhỏ nảy số trong tích tắc rồi nhớ lại hình vẽ hành lễ trong mấy cuốn sách mà em đọc được, bắt chước theo.

Thành Hàn Bân có chút lo lắng khi Chương Hạo xuất hiện, nhưng có vẻ em ấy thông minh đó chứ. (Ẻm chỉ đang ngơ ngác thôi à...)

Lam Nguyện đứng hình từ lúc thấy vị công tử xinh đẹp??? kia đi tới cạnh Thành Hàn Bân. Rồi một loạt hành động tiếp theo của y càng làm nàng không thể giã đông được. 

Hỏi nàng người này có nhan sắc không? Có. 

Hỏi nàng người này có kì lạ không? Có!

Chỉ là kì lạ ở đâu thì Lam Nguyện cũng không nói rõ được. 

Nàng gật đầu sau khi nhìn thấy Chương Hạo hành lễ xong, giọng nói có chút không chắc chắn nói: "Ta là Lam Nguyện, là người bạn từ nhỏ của Thành tướng quân... Chương công tử không khỏe, không cần đa lễ." 

Thực ra Lam Nguyện định hỏi công tử thật sự là phu thê với Thành tướng quân sao, nhưng nàng nhìn lại tư thế của hai người họ, từ đầu tới cuối dính chặt không thay đổi, bỗng dưng cảm thấy câu hỏi kia có phần quá vô nghĩa. Nàng cũng không cần tự mình giày vò mình. Đại công chúa Cổ Nguyệt quốc, cầm lên được thì buông xuống được.

Sau một hồi khách sáo trò chuyện, Lam Nguyện nói đã đến giờ nàng đi săn, hẹn dịp khác gặp mặt sẽ mời hai người một bữa.

Chương Hạo ngồi cuộn tròn ngoan ngoãn trên ghế, đợi tướng quân đi tiễn công chúa ra cổng. Vừa thấy Thành Hàn Bân trở vào trong, Chương Hạo hỏi: "Tướng quân, em bị ốm sao?"

Thành Hàn Bân nghe vậy liền phì cười, y giơ tay vuốt lại mấy cọng tóc vểnh lên của em.

A, xem ra không phải em ấy thông minh...



Nhưng sau đó Thành tướng quân cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, còn có chút chột dạ, kể hết sự việc với Chương Hạo, từ việc hắn được ban hôn, cho đến việc lấy cậu ra làm lá chắn, và hắn vô cùng xin lỗi về việc đó. Có điều còn chưa kịp nói đến phần giải pháp cho vấn đề này, đại loại như em có thể đưa ra bồi thường như hiện kim, hay thịt chuột??? rồi rời đi, thì Chương Hạo đã nhảy cẫng lên người hắn ôm rịt lấy. 

"Tướng quân muốn cùng em bái làm phu th- à không phu phu ư?! Thật sao thật sao thật sao?"

"Ta nói ta xin lỗ-..." 

"EM ĐỒNG Ý!"

Đồ rắn ngốc này nghe có chọn lọc đúng không?

Nhưng mà Thành Hàn Bân cảm thấy việc bái đường cùng bạn nhỏ này cũng không có gì không ổn, nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro