CHAP 4
Zhang Hao đành nói dối anh Jiwoong nhưng tuyệt không nói chuyện mình đi làm giúp việc để kiếm tiền giúp anh, anh sẽ không cho em làm đâu. Công việc mỗi ngày của em là sáng tới trường, trưa về nhà hắn nấu bữa trưa, chiều tối nấu bữa tối, có tối thứ 3 và thứ 7 em phải ở lại nhà hắn, thì em phải túc trực cho tới khi hắn ngủ em mới được ngủ. Mà cũng lạ cái nhà to đùng này có mình hắn ở, à không có bác bảo vệ nữa, nên việc em ở trong căn phòng cao cấp như thế này là chuyện thường, phòng cho người giúp việc mà còn đẹp hơn cả phòng dành cho quý tộc nữa. Do ở lâu với hắn nên cũng có lúc em thấy hắn không đáng ghét như ở trường, bằng chứng là hắn nói chuyện với bác bảo vệ cực kì lễ phép mà còn vui vẻ nữa chứ. Hắn cười đẹp thế kia mà lúc nào cũng hầm hầm như thịt bầm. Em cũng không hận hắn như trước cũng do hắn ít khi kiếm chuyện với em.
Tuy vậy, có hôm em dọn dẹp phòng cho hắn, lỡ làm vỡ cái lọ thủy tinh nhỏ, đúng ngay lúc hắn về sau khi gây gổ với bọn bang khác, thì nổi giận với em, mắng em xối xả, vì chiếc lọ đó rất quan trọng với hắn. Em phải dọn cái đống thủy tinh đó, chúng cắt vào tay em, em bật khóc, nhưng vì sợ hắn la nên em bước nhanh hết mức có thể ra khỏi phòng hắn. Em lủi thủi loay hoay ở bàn bếp để tự băng bó cho mình.
- Hức.. mình có cố ý đâu chứ.. tại nó nằm ngay góc khuất mà.. mình đã xin lỗi rồi mà.. hắn thật là độc ác mà .. hức - em vừa nấc vừa độc thoại
Hắn cảm thấy mình mắng em hơi quá nên đi ra ngoài đứng nhìn xuống xem em làm gì. Cái dáng vẻ nhỏ bé đang run run cộng thêm cái em độc thoại ngây ngô kia khiến anh có chút dao động. Sáng hôm sau, hắn ra ngoài rất sớm và đặt cái gì đó ở bếp. Em dậy sau hắn cứ tưởng hắn còn ngủ vội đi xuống bếp làm bữa sáng. Vừa bước xuống đập vô mắt là phần ăn sáng thượng hạng cộng thêm chiếc bánh donut hình con gấu mèo nữa, bên cạnh có tờ note "Xin lỗi vì mắng cậu nhiều như vậy, tôi ra ngoài có chút việc, còn cậu cứ việc thưởng thức bữa sáng nhé. À tôi biết cậu thích donut mà phải không?". Em chợt mỉm cười, hắn xem ra cũng không đáng ghét nhỉ, cũng lo lắng cho em nhiều lắm chứ.
- Cám ơn anh Hanbin.
.
.
Vì Zhanghao không ở nhà vào thứ bảy nên Jiwoong tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ dùng.
- Jiwoong hyung - là Matthew
- Chào em - cái nụ cười đốn tim hàng vạn sinh linh lần này đã đánh gục Matthew. Thật ra đây là siêu thị nhà em nên em tranh thủ lượn vài vòng, nhưng vô tình gặp Jiwoong ở đây - em cần mua đồ gì sao?
- Dạ em thích đi vòng vòng vậy thôi chứ không có mua -_-
- Này, xíu em có rảnh không, hyung mời em cà phê, cũng lâu rồi hyung chưa gặp hai đứa mà
- Dạ - bắt đầu lắp bắp - dạ em lúc nào cũng rảnh mà
- Ừm - anh xoa đầu cậu
.
.
"Haneul coffee kính chào quý khách"
- Ủa Jiwoong sao hôm nay tới đây? Hôm nay cậu không có ca mà. - một nhân viên trong quán hỏi anh
- À tớ dẫn người quen vào uống cafe thôi, cậu không phiền nếu tớ mượn chỗ làm 2 ly cappuchino chứ?
- Được rồi, tớ vào trong
- Hyung làm ở đây sao? - Matthew chọn một bàn gần cửa ra vào nhưng cũng có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài.
- Hyung làm thêm ở đây, em ngồi chờ hyung chút nhé.
- Vâng ạ
10 phút sau anh trở lại với 2 ly cappuchino nóng đặc biệt made by Jiwoong
- Thơm quá hyung.
- Đây là thức uống độc quyền của Haneul đó, chỉ có hyung mới làm được một ly như thế này thôi, em thấy nó khác với những ly cappuchino khác mà đúng chứ?
- Đúng là như vậy, em phải tới đây thường xuyên hơn mới được.
Cậu và anh ngồi nói chuyện một lúc lâu thì cửa tiệm mở, một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài bồng bềnh bước vào quán tiến đến chỗ của hai người.
- Oppa, em nhớ anh.
- Em đi đâu đây? - Jiwoong nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt trìu mến
- Nhớ anh quá tính ghé sang xem hôm nay anh có làm không mà không ngờ anh lại ngồi đây mà thay vì ngồi trong quầy - cô dỗi, trông đáng yêu lắm
- Hôm nay anh đâu có ca đâu mà - anh véo má cô, điều này làm Matthew có chút xót, em cũng không hiểu nữa, chỉ thấy buồn buồn với khó chịu khi anh làm thế - À giới thiệu với em - quay sang Matthew - Đây là bạn gái anh, Im NaHyun. Còn đây là Matthew, em kết nghĩa của anh.
- Chào Matthew, chắc nhỏ hơn nhỉ, noona là Nahyun - cô đưa tay ra
- Dạ .. em là Seok Matthew, chào noona ạ - em cũng vội đưa tay bắt tay cô.
Cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng đúng hơn là chỉ có anh và Nahyun, cậu khó chịu vô cùng, thấy có chút bức bối, cậu chỉ kịp bỏ lại câu "Thứ lỗi cho em." rồi chạy ra khỏi quán. Tới sông Hàn, cậu dừng lại, rồi chầm chậm bước từng bước, tâm trạng rối bời, cậu lấy tay đặt lên tim, bất giác nước mắt chợt rơi. "Chẳng lẽ mình thích anh ấy sao?"
.
.
.
Đã 1 tháng em làm ở nhà hắn, hôm nay hắn bảo có bất ngờ cho em, nên em cố tình làm bữa trưa thật thịnh soạn cho hắn.
- Zhang Hao à. - ừ thì 1 tháng thì cũng đủ để em bé thuần hóa được gã lưu manh :))
- Sao ạ? - em đang cố gắng bày biện bàn ăn thật đẹp mắt
- Đây là phiếu thu, coi như em trả được 25% tiền học phí rồi
- Woa thật sao ạ? - mắt Zhanghao sáng rực, phải nói em bé này cực ngốc nha, rõ ràng là cái tên trước mặt là người khiến em phải lâm vào cảnh thế này, tiền cũng là do em phải làm osin cho hắn, thế mà em cũng cảm kích hắn cho được. - Cám ơn anh Hanbin.
- Gì? Cám ơn tôi, em có vấn đề về thần kinh không vậy? - Hanbin đã dự liệu tới việc nghe Zhang Hao xả một trận vì cái vụ học phí, ai mà ngờ em làm hắn ngạc nhiên gấp bội.
"Zhang Hao à, em ngốc thật đấy"
- Sao anh lại nói thế? Em cực tỉnh táo đó. Mà bữa trưa đã sẵn sàng rồi đó anh ăn đi, em đi giặt đồ.
- Hôm nay em vui, ăn với tôi lu... hả?? - hắn nhìn sang bàn ăn - gì thế này, em tính mở tiệc ở nhà tôi à? Sao mà làm nhiều đồ ăn thế này?
- Thì anh nói có bất ngờ cho em rồi còn gì, em nghĩ cỡ nào cũng có lợi cho em nên em làm cái này *chỉ bàn ăn* đãi anh - rồi nở nụ cười tươi như nắng
- Cảm ơn em, tôi sẽ ăn thật ngon miệng.
.
.
.
Em phải công nhận những lúc như thế này Hanbin thật tuyệt vời, hắn thôi không mắng nhiếc em từ lâu lắm rồi, còn lo cho em mỗi khi em ốm nữa. Có mấy hôm em nhớ Jiwoong hyung hắn cho em nghỉ làm tận 1 tuần, có lẽ cái vẻ lạnh lùng cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của một chàng trai tốt bụng có chút trẻ con nữa cơ. Cũng đồng nghĩa với việc mỗi sáng thứ Tư em cùng hắn tới trường trên chiếc Rolls Royce mới nhất của hắn, nên chuyện bọn sinh viên trong trường ghen ăn tức ở với em là chuyện hiển nhiên.
- Ê thằng kia - em đang đi xuống căn tin ăn trưa thì có tiếng gọi, quay lưng lại thì ra là bà chị hotgirl khoa Kinh tế Seungyeon cùng với mấy đứa nữa, trai có gái có
- Có chuyện gì không ạ tiền bối?
- Ra sân sau nói chuyện - Seungyeon hất mặt rồi cả bọn đi về phía cầu thang xuống sân sau. Em mặc dù không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.
- Không vòng vo, mày có quan hệ gì với Hanbin oppa? Tao nhớ mày là cái đứa bị cắt học bổng mà phải hông?
- Dạ vâng em chính là đứa đó đây - em đã không muốn nhắc tới chuyện này một giây một phút nào nữa rồi, nên nét mặt rất khó coi.
- Ồ vậy thế ra mày la liếm Hanbin để oppa đóng học phí cho mày hả? Đồ trơ trẽn. Ôi tội nghiệp Hanbin oppa của tao (Bin: ai của bà bà nọi)
- Chị là tiền bối, xin hãy nói năng cẩn trọng một chút ạ
- Mwo? Mày nói gì nói lại xem
- Em nói là tiền bối hơi quá đáng rồi đấy ạ, chị có biết rõ vấn đề chưa mà phán xét người khác? - em ngưng một lúc - Chuyện giữa em và anh Hanbin chẳng có xấu xa như chị nói đâu. Mà tiền bối là gì mà em phải nói cho chị biết chứ?
- Mày ... ranh con - ả sấn tới nắm cổ áo em
- Đường đường cũng là tiểu thư đài các mà lại nói năng như kẻ vô giáo dục thế kia - Hao ơi ăn gan trời sao mà hùng hồn vậy em?
"chát" - một cái tát điếng người xuống má em, cả bọn đằng sau được nước xông lên, đứa đấm đứa đá túi bụi, em chỉ biết ôm đầu co người lại mặc cho chúng đánh. Em sắp không chịu nổi nữa, thể trạng em vốn không tốt như những thanh niên đồng trang lứa. Trước khi em rơi vào trạng thái mất ý thức, em chỉ thấy bọn họ tản ra và một bóng người bước về phía em, nhẹ nhàng và ấm áp bế em ra khỏi đó.
.
.
Hanbin hôm nay chẳng buồn xuống căn tin ăn. Lấy điện thoại với headphone ra nghe nhạc, hắn gục đầu xuống bàn nhắm mắt. Hắn muốn ngủ một giấc cho khỏe sau 6 tiết triết nhức não của ông thầy ó đâm Hongji. Nhưng chưa nghe hết một bài, bụng hắn bắt đầu biểu tình. Hắn vò đầu chửi thề một tiếng rồi bước ra khỏi chỗ. Đi ngang qua sân sau hắn bỗng nghe tiếng cãi vả. Hắn định bụng không quan tâm nhưng chợt dừng lại một bóng hình quen thuộc.
"Zhang Hao?"
Hắn tới gần hơn xem thử.
"Thì ra là con nhỏ Seungyeon... nhưng em với nhỏ đó có chuyện gì cần nói sao?"
"Trời đất sao nay em gan vậy Haohao ơi?"
"Seungyeon sao cô dám đụng vào người Zhang Hao bằng cái bàn tay dơ bẩn đó chứ? Ôi thôi rồi"
- DỪNG LẠI - chỉ một từ trầm nhưng lạnh tanh của hắn khiến bọn kia đứng hình
- Han... Hanbin oppa - Seungyeon sợ hãi
- Tụi mày đang làm trò gì thế? Với NGƯỜI CỦA TAO - hắn gằn mạnh từng chữ
- Em .. em chỉ cho nó một bài học vì nó ... nó cứ bám lấy anh
- Có liên quan tới cô không?
- Anh biết em theo đuổi anh lâu lắm rồi mà
- Thứ trơ trẽn như cô mà muốn tôi để ý tới à - Hanbin nhếch mép
- Anh.. anh..
- BIẾN - một từ duy nhất và sân sau chỉ còn lại hai người.
"Haizz cái con người này nhát như gì mà cứ thích cãi" - hắn nhìn em xót vô cùng, mặt thì trầy, khóe miệng thì rớm máu, tay chân thì bầm tím cộng thêm dấu giày nữa cơ chứ.
- "Kang Seung Yeon"
.
.
- Aigoo đau quá - em tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, người lởm chởm băng gạc, băng cá nhân
- Tỉnh rồi hả? - cùng lúc hắn đem cháo vào cho em
- Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?
- Cũng nửa ngày thôi - hắn đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường - Em cũng gan quá ha, dám đụng tới bà chằn của trường
- Đâu có đâu - em dẩu môi cãi - Chị ta kiếm chuyện với em trước mà
- Rồi sau đó cũng chửi lại người ta mà - hắn cốc đầu em một cái
- Ai kêu sỉ nhục em như vậy, nếu là anh anh có tức không?
- Ừ tức, nhưng tôi biết bảo vệ bản thân còn em nhìn lại mình đi - hắn nhìn em cười lớn - Báo hại tôi vác cái của nợ nhìn nhỏ con mà nặng như gì về nhà, rồi còn làm y tá không công nữa
- Em xin lỗi mà, mốt em sẽ kiềm chế - em cúi mặt, lí nhí trả lời trông yêu cực kì
- Thôi ăn cháo đi, chắc còn đau lắm, có gì em cứ ngủ tiếp đi, bài tập tôi làm cho
- Hở? làm bài tập dùm em á? Sao tự dưng anh tốt đột xuất vậy? - nhanh chóng chui vô trong chăn
- Hay ha, tôi cắt lương à
- No no em xin lỗi - em chui ra khỏi chăn trưng ra bộ mặt đáng yêu không chịu nổi khiến cho cái con người đối diện mém sặc máu.
"dễ thương quá Zhang Hao"
"... theo thông tin cho biết tập đoàn quốc gia Kang S đang khủng hoảng trầm trọng, các cổ đông đã giải tán và có nguy cơ đối mặt với pháp luật do nghi ngờ trốn thuế.. "
"Đó là cái giá phải trả cho việc làm tổn thương Zhang Hao của tôi."
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro