CHAP 3
- Có một việc đấy, có muốn làm không? - Zhang Hao đang buồn tủi gục đầu xuống bàn thì bỗng có một giọng nói ấm ấm quen thuộc phát ra bên cạnh, làm em giật phắt dậy
- Có chứ, việc gì vậy?
- Làm ô sin cho tôi - người ấy nở nụ cười ranh mãnh
- Hở?? ... - em quay sang - Là anh sao?
- Phải là tôi, chỉ có tôi mới có thể giúp em trong chuyện này thôi - Hắn nhàn nhạt đáp
- Lương tháng bao nhiêu? - em nói cộc lốc
- Ăn nói khó nghe thế? Thì trước mắt tôi sẽ giúp cậu thanh toán phần học phí còn lại, sau đó nếu muốn tiếp tục làm thêm thì sẽ thương lượng sau.
- Nghe có vẻ khả quan nhỉ? - em cười mỉm nhìn hắn
- Chứ sao? Sung Hanbin này đã nói là làm, đồng ý phải không? - hắn vòng tay tỏ vẻ đắc chí
- Để tôi nói cho anh nghe, làm việc cho anh hả ... KHÔNG BAO GIỜ - em quát vào mặt hắn. hắn có lẽ bị bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng
- Cậu hận tôi đến mức đó sao?
- Anh nghĩ một người hại mình ra nông nổi như vầy, trong khi mình chỉ mới đặt chân lên thành phố để thực hiện nghĩa vụ, thực hiện ước mơ, tôi hỏi anh người đó có đáng để hận không? - em cũng không biết mình lấy đâu can đảm để nói ra em này - cho nên xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. LÀM ƠN! - em với lấy balo bước ra phía cửa lớp
- Cậu cứ suy nghĩ, tôi sẽ để dành phần việc đó cho cậu, khi nào cần hãy tới gặp tôi - hắn nói với theo. Em vẫn tiếp tục bước đi mà chả thèm quay đầu lại nhìn hắn.
Tối sau khi chạy mấy vòng tìm việc làm, đi tới đâu cũng không được nhận, em thất thểu về nhà, bắt tay vào nấu bữa tối và chờ Jiwoong hyung về.
"đoàng" tiếng sấm chớp làm em giật mình mém làm rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay
- Mưa sao? - em vội chạy ra ngoài rút quần áo, người cũng bị mưa làm ướt vài chỗ - phew, may là kịp - rồi mắt em chợt dừng lại ở chiếc dù ngay góc nhà - Jiwoong hyung không mang dù, hyung sẽ dính mưa mất, hyung à hết mưa rồi hãy về nhá
Em quay vô bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối, đang dọn ra bàn thì cửa nhà mở, Jiwoong bước vô nhà với bộ dạng không thể ướt hơn được nữa.
- Hyung - em nhìn mà không khỏi lo lắng
- Hyung quên mang dù, mà không nghĩ nay lại mưa, hyung vô thay đồ rồi ra ăn với Zhang Hao hen
- Hyung đừng tắm, coi chừng cảm đó
- Biết rồi nhóc cưng
- Hắt xì .. - chết chưa anh cảm rồi
- Hyung ổn chứ? Hyung tắm đúng không? Em đã bảo rồi mà, hyung mà cảm rồi ai dắt em đi chơi đây? - em dỗi
- Hyung có sao đâu mà ... hắt xì ... tí là hết mà , thôi ăn xong rồi dọn dẹp nha, hyung hơi mệt vô ngủ trước, em cũng ngủ sớm đi nha
- Vâng, hyung ngủ ngon.
.
.
- Hyung hyung dậy đi, 6g sáng rồi - em lay người anh nhưng - Sao người hyung nóng dữ vậy nè?
- Hơ sáng rồi hả - anh ngồi dậy nhưng sau đó choáng mà lại ngã xuống giường - Nhức đầu quá ta!
- Hyung cảm rồi, thôi hôm nay hyung ở nhà đi, có gì em gọi Nahyun noona tới nha
- Nhóc đừng, hyung khỏe mà, đừng gọi Nahyun, phiền em ấy lắm, hyung đi làm được mà
- Đứng còn không vững thế kia mà làm cái nổi gì
- Yah, thằng nhóc này, nói cái kiểu đó với hyung đó hả? Thôi em đi học đi, hyung ngủ tí nữa rồi dậy làm, một ngày lương cũng không ít đâu, nghỉ là có người thế chỗ mình liền, hyung vất vả lắm mới tìm được việc làm lâu như vậy đó.
Nghe anh nói em không khỏi chạnh lòng, mắt ngấn nước nhưng không muốn để anh thấy, em chào anh rồi ra khỏi nhà để tới trường, ngồi trên xe buýt em cứ suy nghĩ mãi rồi..
- Không lẽ mình đi đồng ý với hắn sao? Nhưng không còn việc gì khác ngoài việc làm ô sin cho hắn, Jiwoong hyung đang ốm, mình không nỡ. Haizzzz
Em lững thững bước vào trường, không hiểu sao bước chân lại tới nơi mà Hanbin với bọn đàn em hay tụ tập.
- Đành vậy - em vò mái tóc mình rồi tiến vào
- Ồ khách quý tới - bọn đàn em giở giọng chọc ghẹo
- Tiền bối Hanbin .. tôi ...- em lắp bắp
- Sao? Chịu tới tìm tôi rồi sao?
- Tôi.. đồng ý làm việc cho anh.. những gì anh nói còn có hiệu lực chứ?
- Sung Hanbin chưa bao giờ nuốt lời - vẫn là cái giọng băng lãnh đó
- Vậy tôi có thể bắt đầu làm vào khi nào?
- Chiều nay. À không trưa nay ngay sau khi tan học.
- Sớm vậy sao? - rồi em nghĩ gì đó - Thôi được rồi, anh cho tôi xin địa chỉ nhà anh đi.
Hắn quẳng cho em một tờ giấy đề địa chỉ nhà hắn. Em nhặt lên rồi gập người ý xin phép về lớp. Tan học, em nhanh chóng bắt xe buýt tới nhà hắn.
- Oimeoi, cái nhà hay cái lâu đài thế này? - hiện em đang độc thoại trước nhà hắn, nói là nhà chứ nó phải là 3 cái biệt thự gộp lại
- Cậu là Zhang Hao? - một bác bảo vệ hỏi em, hình như là bảo vệ của nhà hắn.
- Dạ vâng đúng rồi ạ
- Cậu Hanbin có báo tôi rồi, cậu vào nhà đi. - rồi bác nhấn nút mở cổng cho em.
- Dạ cháu cảm ơn. - em lễ phép chào bác bảo vệ khiến bác cũng có chút bất ngờ vì ngoài Matthew và Jiwoong, Hanbin chưa từng giao du với một người bạn nào đàng hoàng cả.
Em dè chừng bước vào nhà chính. Shock tập 2, toàn là đồ đắt tiền, em chỉ cần làm xước một món nào thôi thì có nước trả nợ cả đời. Em không dám tùy tiện để balo lên ghế sopha hay bàn kính nên em đặt nó lên ghế chỗ bàn ăn. Vội mở tủ lạnh, shock tập 3, không biết hôm nay em còn phải shock bao nhiêu lần nữa. Tủ lạnh to gấp đôi tủ lạnh bình thường, đồ ăn thì ôi thôi ăn 1 ngày đủ 3 bữa trong 1 tháng vẫn còn dư. Em loay hoay trong bếp suốt 2 tiếng đồng hồ thì nghe có tiếng xe bên ngoài. Chắc là hắn về. em không quan tâm mấy nên vẫn tiếp tục nấu nướng.
- "thơm thế" - hắn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mùi thơm xuất phát từ căn bếp kia. Hắn cũng bất ngờ khi em có thể khéo tay đến thế. Tuy vậy hắn vẫn cố tỏ vẻ bất cần.
- Cũng khá đó chứ
- Ơ - em hơi giật mình - Anh ra ngoài đi, tôi chưa làm xong đâu.
- Ai cho osin cái quyền đuổi chủ nhà thế kia?
- Tôi chỉ là không muốn làm bẩn bộ đồ đắt tiền kia thôi.
Hắn bực dọc bỏ lên lầu thay đồ rồi đúng 1 tiếng sau hắn xuống nhà, cũng là lúc thức ăn được bày xong lên bàn. Hắn nhìn mấy món em nấu không chớp mắt, nhìn còn đẹp hơn mấy món hắn ăn ngoài nhà hàng. Còn chất lượng thì hắn chỉ có thể thốt lên hai chữ "tuyệt vời". Em cứ đứng nhìn hắn anh vừa bực vừa vui, bực vì cái bản mặt khó ưa, vui vì những món em nấu đã hợp khẩu vị của "chủ nhà".
- Ngồi xuống ăn luôn đi - hắn ra lệnh nhưng không thèm nhìn em
- Vậy sao được ạ?
- Tôi nói được là được, cãi tôi cắt lương
Nghe tới đây em lật đật chạy đi lấy chén đũa rồi ngồi vào bàn ăn với hắn. Em ăn rất từ tốn, nhìn chẳng khác gì con mèo nhỏ. Hắn vừa ăn vừa thi thoảng liếc nhìn em. Em thật sự rất đẹp và đáng yêu. Em có cặp má bánh mì, đã vậy lúc ăn cái miệng chu chu ra nhìn cưng lắm, chỉ muốn cắn thôi. Hanbin vội bật cười vì điều mình vừa nghĩ.
- Cậu có thể ở lại đây chứ? - hắn buông đũa hỏi em
- Làm ô sin cho anh không ở đây chứ ở đâu
- Nè còn nói cái kiểu đó nữa là ra đường nha. Ý tôi là tối có thể ngủ lại không? Sáng tôi kêu người chở tới trường.
- Khụ... - vừa nghe cụm "ngủ lại" em sặc cả cơm. Đừng giỡn chứ em còn chưa nói với Jiwoong hyung chuyện em làm thêm nữa chứ đừng nói là ở lại nhà cái tên này - Sao.. sao có thể chứ?
- Sao lại không? Như vậy tiện cho tôi, cho em
- Nhưng hyung tôi sẽ lo lắng cho tôi, với lại tối tôi là người nấu cơm cho hyung ấy - em hơi bĩu môi, giở bộ mặt cún con khiến hắn thiếu điều cắn lưỡi :))
- Thôi được rồi, vậy một tuần em chỉ cần ở lại 2 ngày thôi, nói dối với hyung em đại đi
- Nhưng ... - em phản kháng yếu ớt nhưng khi thấy ánh mắt hắn trừng trừng nhìn em - đành vậy - Vì đại cuộc thôi Zhang Hao, Jiwoong hyung có lỡ biết chắc cũng không tới mức ném em ra đường chứ ha!
END CHAP 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro