Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

- Hanbin thối dậy đi tao đang buồn lắm nè - Matthew sau khi từ chỗ Jiwoong không về nhà mà đi thẳng vào bệnh viện vì muốn trút bầu tâm sự với thằng bạn thân.

- Tao lỡ nói với hyung ấy tất cả rồi, hyung ấy có vẻ hoảng hốt lắm - thở dài - bây giờ tao chẳng biết phải làm gì, tao thấy tao giống thừa nước đục thả câu quá, hyung ấy vừa chia tay với Nahyun noona mà tao lại nói yêu hyung ấy. Chắc hyung ấy ghét tao lắm mày nhỉ?

- Đồ điên - âm thanh quen thuộc vang lên

- Sao mày chửi tao? - cậu vẫn cúi gầm mặt, tay cứ chọt chọt vào tay anh

- Mày đúng là ngốc thiệt đó Matthew! Đau thằng này - chọt một hồi trúng vết thương làm anh đau điếng dùng tay còn lại đánh một phát vào tay Matthew

- Ế mày tỉnh rồi hả? - lúc này mới chịu ngóc đầu lên - bạn yêu dấu tỉnh hồi nào thế? - chồm người lên ôm Hanbin

- Bỏ ra, đồ lợi dụng - anh chọc ghẹo

- Xớ - Matthew liếc xéo anh - mà mày nghe hết những gì tao nói rồi hả?

- Ờ thật ra từ lúc con heo nhà mày bước vô đây là tao đã tỉnh rồi nhưng thấy bộ dạng mày không vui nên nhắm mắt nghe mày nói gì.

- Rồi sao mày chửi tao điên?

- Chuyện hai người đó chia tay có ảnh hưởng gì tới chuyện mày tỏ tình với Jiwoong hyung đâu chứ. Lí trí đôi khi cũng phải chịu thua trái tim mà. Đừng có suy nghĩ lung tung, tao sẽ giúp mày. Tao tin Jiwoong hyung cũng có gì đó với mày, rõ ràng hai người thân thiết quá chừng mà.

- Mày chắc không?

- Ít nhiều gì cũng phải có. Thôi vui lên đi mày, vô thăm bệnh tao mà mặt như đưa đám

- Tao biết rồi.

- Matthew ngoan - anh xoa đầu thằng bạn thân

- Yah!!

- HANBIN ANH TỈNH RỒI - cái giọng này chắc chắn là của em bé tròn rồi

- Haohao - khỏi phải nói anh nhớ cậu tới cỡ nào, mặt anh lúc này phải nói là hạnh phúc cực kì

- Sao giờ này anh mới chịu dậy vậy? - cậu nhảy tót lên giường nhìn thẳng vào mắt anh, cười tươi thật tươi làm anh phải điều chỉnh nhịp thở

- Thằng này nổi tiếng lì lợm mà - Matthew chen ngang

- Im! Mày không nói không ai nói mày câm - anh trừng mắt với Matthew

- Anh còn thấy đau chỗ nào không?

- Hơi ê tí thôi, thấy em là hết đau rồi

- Dạ - mặt cậu đỏ lên như trái cà chua í, ngại ngùng cười với anh

- Trời ơi ngộp ngộp quá, tao phải đi ra khỏi đây ngay thôi - Matthew sắp chịu không nổi với cái độ pink của cái cặp đôi này - hyung về nha Zhang Hao, tao về nha con tó

- Biến lẹ trước khi tao cho mày ăn đập - Zhang Hao ngán ngẩm vì hai người anh này, gì mà badboy gì mà đầu gấu chứ, chả khác gì trẻ lên 5.

.

.

.

Như thường lệ mỗi sáng Zhang Hao đều vào thăm Hanbin và đem bữa sáng vào cho anh, có hôm anh dậy sớm thì em ngồi nhìn anh ăn xong em mới đi học, có hôm anh ham ngủ, em vào để sẵn đồ ăn cũng không thèm dậy, trưa em về nhà nấu cơm cho cả 3 (bác bảo vệ luôn ý) sau lại vào bệnh viện ăn cùng anh. Do vết thương ở bụng hơi sâu và lâu lành nên dù không muốn anh vẫn phải nằm viện vài tuần mới được về.

- Anh sắp thành heo rồi Zhang Hao à - chỉ có ăn với ngủ thôi mà nên có ai đó đang than thở

- Anh nói câu này hơn chục lần rồi đó - em ngồi kế bên gọt táo ngước lên nhìn anh

- Ai kêu em chăm sóc anh kĩ quá làm gì - làm mặt dỗi

- Đừng giở aegyo với em, không có tác dụng đâu

- Yah em gan quá ha, hôm nay còn dám chọc anh, cắt lương

- Thì anh cứ cắt lương đi em không có tiền, không đi chợ, bỏ đói anh luôn - em lè lưỡi trêu anh anh tức muốn sì khói, công nhận ở với anh có mấy tháng mà trình độ trả treo của cậu tăng vèo vèo.

- Đợi anh về nhà đi anh tính sổ với em.

- Em chờ - em cười tươi đưa cho anh lát táo - ăn đi này con heo của em

- "Ui mình vừa phát ngôn gì thế? Zhang Hao mày điên rồi" - em lấy tay gõ đầu mình

- "Em ấy vừa nói là của em phải không? phải không?" - có người bay lên 9 tầng mây rồi

- A Jiwoong hyung dạo này không thấy đâu cả, Matthew hyung cũng vậy - em đành đánh trống lãng

- Hai người đó có nỗi khổ riêng cần có thời gian để giải quyết

- Là sao ạ?

- Thật ra thằng Matthew nó ... nó có tình cảm với Jiwoong hyung

- Mwo? Thật á? Matthew hyung với Jiwoong hyung?

- Vấn đề ở đây là thằng ngốc đó lỡ tỏ tình với hyung ấy rồi, mà em cũng biết đó, Jiwoong hyung vừa mới chia tay với Nahyun noona nên hai người cố tình tránh mặt nhau. Vậy đó.

- Lâm li bi đát thế - em biết chuyện của Jiwoong rồi, thì ra mấy hôm nay anh trai cứ như người mất hồn là do Matthew thổ lộ tình cảm, vậy mà anh lại giấu em - anh có nghĩ Jiwoong hyung cũng có tình cảm với Matthew hyung không?

- Anh không chắc nữa Haohao, nhưng rõ ràng hai người đó từ khi biết nhau luôn dính nhau như sam mà.

- Hay chúng ta thử đi

- Thử gì Haohao?

- Thì thử coi Jiwoong hyung có gì gì đó với Matthew hyung không? Nếu có thì coi như tạo cơ hội cho hai người đó thành đôi còn không thì ít ra Matthew hyung vẫn có chỗ đứng trong trái tim Jiwoong hyung, còn lại thì mưa dầm thấm đất.

- Công nhận em giỏi trên các mặt trận luôn đó Haohao - anh véo má em, lại nữa rồi, tội em bé tròn mặt cứ đỏ lên hết rồi.

.

.

.

Jiwoong từ ngày Nahyun đi, nói cách khác là từ cái hôm Matthew tỉnh tò cứ như người mất hồn. Anh cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa, đáng lẽ ra anh nên buồn vì việc Nahyun rời bỏ mình chứ không phải là ngồi đó trăn trở suy nghĩ về Matthew. Không lẽ anh cũng có tình cảm với Matthew? Cậu trai với nụ cười thì tươi hơi nắng, lúc thì chững chạc lúc thì vô cùng trẻ con, anh cũng đôi lần cảm thấy khó thở trước những hành động đáng yêu của cậu, và cũng lắm lúc trái tim phản chủ của anh lại đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu. Nhưng nếu khẳng định anh thích cậu có phải là quá vội vã không?

- Điên mất thôi - anh vò vò mái tóc của mình cũng may là ở nhà chứ nếu mà là ngoài đường chắc anh sẽ trở thành tâm điểm của mọi người mất - Matthew! Matthew! Matthew! Sao em lại nói yêu tôi để bây giờ tôi phát dại như thế này?

"Reng ..... Reng ..... "

- Yeoboseyo

- À anh có phải người thân của Seok Matthew không ạ? - giọng một người nào đó cất lên, giọng nói có vẻ kì quặc.

- Ơ phải ạ có chuyện gì sao?

- Cậu Seok bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện Trung ương

- M..mwo? Em ấy bị tai nạn sao?

- Anh tới ngay nhé, phòng 204 - cúp máy cái rụp

- Matthew, Matthew

Anh không suy nghĩ với lấy áo khoác, mang giày vào và phóng thẳng tới bệnh viện. Từ nhà tới bệnh viện anh chỉ lẩm bẩm "Matthew Matthew" không hiểu sao khi nghe tin cậu cấp cứu tim anh nhói lên, trong đầu cứ thúc ép anh chạy tới chỗ cậu ngay, như thể nếu anh không có mặt cậu sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào.

- 204 204 204 204 - anh cứ lặp lại phòng bệnh khi đặt chân vào sảnh bệnh viện, mà không hề nhớ rằng 204 là phòng bệnh của thiếu gia Sung Hanbin.

- Đây rồi - vừa thấy số 204 anh mở cửa ngay và luôn, cảnh tượng trước mắt làm anh chết lặng. Matthew đang nằm đó, đầu băng một mảng lớn, ống dây thiết bị chằng chịt, tay có nhiều vết xước, mắt nhắm nghiền, có hai bạn đứng hai bên khóc "phụ họa"

- Matthew - anh bay tới giường cậu

- Hức hức - Zhang Hao à em đóng kịch giỏi quá - Matthew ..hức hyung ấy .. hức bị.. xe tông ..khi hức băng qua đường.. hyung ấy.. lo nghĩ về hyung .. đó hức

- Nó thấy hơn 2 tuần nay hyung không gặp nó, nó tưởng hyung có chuyện gì nên đi tìm hyung, đi bang bang ra đường - kẻ tung người hứng, đồng lòng quá Hanbin nhẩy?

- Matthew ah - Jiwoong nắm lấy tay Matthew, lập tức tay cậu tuột xuống (y như phim) - Matthew em đừng làm hyung sợ mà

- Bác sĩ nói nó nguy kịch lắm, sẽ hôn mê sâu hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

- Oaaaaaaaa - hai cha nội đóng kịch hay phết

- Không Matthew, em không được ngủ, hyung không cho phép em ngủ, tỉnh dậy ngay cho hyung - tay vẫn nắm chặt tay Matthew - Matthew, hyung là hyung ở Gangwondo nè, hyung đã dắt em đi ăn mì Chil đó, hyung rất nhớ cậu bé đó, em mau tỉnh dậy mà ôm hyung như lời em nói lúc trước đi.

- Ấy ấy cái này đâu có trong kịch bản - Hanbin nói nhỏ vào tai Zhang Hao

- Anh im lặng chút đi, đang hay mà, hyung ấy khóc rồi kìa - khều khều người kế bên

- Matthew .. hyung không biết nữa nhưng hình như hyung cũng có tình cảm với em. Từ hôm em nói yêu hyung hyung đã suy nghĩ rất nhiều, em nói đúng Matthew, hyung là một tên ngốc, ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của em dành cho hyung, em luôn làm cho hyung cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở bên em, ngày nào cũng kè kè hyung, em hỏi hyung là em có phiền không, Matthew à em không phiền một chút nào hết, hyung .. hyung luôn muốn thấy nụ cười của em, tim hyung - anh nắm tay cậu đặt lên ngực trái mình - Nó đang đập loạn xạ vì em đó, hyung đúng là rất ngốc phải không? Cứ cho là vội vàng, cứ cho là dễ dãi với nhau đi nhưng hyung muốn nói hyung cần em Matthew. MATTHEW TỈNH DẬY ĐI. ANH CẦN EM. MATTHEW, ANH ANH THƯƠNG EM. - câu cuối anh nói như hét, gục xuống giường bệnh.

- Đó có thể xem là tỏ tình không nhỉ? - cái con người nãy giờ im lặng toàn tập mở mắt ra, rút ống thở rồi buông một câu khiến cho anh mở to mắt ngóc đầu dậy nhìn

- Matthew em sao...

- Matthew à chúc mừng mày nha, hết FA rồi nha bấy bi - Hanbin vỗ vai thằng bạn

- Hyung à, hyung tuyệt nhất - Zhang Hao ôm anh trai mình

- Cái gì đang diễn ra vậy? Hyung không hiểu - vẫn còn hoang mang tột cùng

- Ày hyung chậm tiêu thế, không giả bộ như vầy làm sao biết được hyung có thích Matthew không, em chỉ thử hyung thôi ai ngờ hyung quá xuất sắc luôn.

- Vậy cái giọng y tá hồi nãy là sao?

- Giọng của em chứ của ai, cái giọng quái dị thế mà cũng tin cho được

- ZHANG HAO - dường như anh đã tiêu hóa được mọi chuyện, gằn tên thằng em trai - em chết chắc rồi

- Aaaaaa em chừa em chừa - cái phòng bệnh có 40m vuông à nên 2 chẻ cứ dí nhau vòng vòng vậy đó

- Rồi xong thành công mĩ mãn - Hanbin quay sang nhìn Matthew

- Cám ơn hai đứa bây nhiều

- Thôi khỏi tính lợi dụng sàm sỡ tao à, tao biết mày quá mà. Giờ đi xuống cho tao nằm, nãy giờ mỏi gần chết.

- Chết tao quên mày còn là bệnh nhân - nhanh nhảu trả chỗ cho thiếu gia đại boss

- Em .. m.. mệt lắm rồi tha ..c ..cho em đi - Zhang Hao nãy giờ chạy vòng vòng mệt sắp xỉu rồi

- Em về làm bánh cho anh đi Haohao - Hanbin cứu bồ

- Tuân lệnh - Zhang Hao với lấy cái balo - em đi nha - đi ra khỏi phòng còn đưa đầu vào - Jiwoong hyung jjang!!

- Trời ơi cái thằng em tôi, cậu nhá cậu Hanbin - quay sang Hanbin

- Sao lại la em?

- Zhang Hao ngoan ngoãn, nghe lời của tôi mới ở chung với cậu được vài tháng mà bây giờ sắp thành cáo rồi.

- Thôi hyung tha cho em đi, em đang bệnh mà - giả vờ đau đớn

- Bơ nó đi hyung - Matthew nãy giờ mới lên tiếng

- Nể tình Matthew tôi tha cho cậu lần này - anh giơ nắm đấm

- Hề hề cám ơn anh rể

- Tôi có gả Zhang Hao cho cậu đâu mà anh rể gì?

- Uầy trước sau gì Haohao cũng là của em thôi

- HAI NGƯỜI TÍNH ĐẤU VÕ MỒM TỚI BAO GIỜ ĐÂY?

- Đi nào Matthew - anh nắm tay cậu - cho nó ở đây một mình đi, chúng ta đi chơi - Hai người dắt nhau đi thẳng ra khỏi phòng bệnh để lại một cậu trai đang gato thầm mắng bản thân sao lại bảo em người thương về nhà sớm thế.

END CHAP 13.

P.S: nay rảnh nên mình đăng sớm cho mn đọc nhiều nhiều. Mn thương vote cho em nó nhe. Cám ơn mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro