Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Hai bạn trẻ cứ đứng như thế cho tới khi bạn Shin thấy gato phập nhẹ vào chân Zhang Hao một phát làm em hoàn hồn.

- Em ... em xuống dưới đây .. anh cũng mau xuống ăn cơm đi - em ngại ngùng, mặt đỏ hết rồi, cúi xuống bế Shin lên tay rồi đi lại chỗ cầu thang đi xuống dưới nhà.

- Em muốn anh sống sao đây hả Zhang Hao? - Hanbin lấy tay vò lấy tóc rồi cũng theo em xuống nhà, anh đói lắm rồi, muốn ăn em ngay, í lộn muốn ăn cơm của em ngay.

Bữa trưa hôm nay ngập tràn sự ngượng ngùng, hai người vừa ăn vừa liếc nhìn nhau, rồi lại mỉm cười. Bỗng Shin nhảy phóc lên bàn ăn, sau lại nhảy vào lòng anh ngồi. Anh lúc đầu có hơi sợ vì anh chưa bao giờ nuôi thậm chí là đụng vào một con vật nào, sau đó vì con thỏ nhỏ cứ dụi dụi mình vào lòng anh, anh cảm thấy khá thích thú rồi lấy tay vuốt ve bộ lông mềm của nó.

- Shin có vẻ thích anh rồi

- Có lẽ thế - anh cười hiền nhìn cậu

- Đồ thỏ phản bội, em là người cứu nó, tắm cho nó, cho nó ăn mà cuối cùng nó lại bám lấy anh chứ - cậu vòng hai tay trước ngực, mặt giận dỗi

- Cái đó là do ăn ở đó bế bi à - anh trêu cậu

- Anh lại chọc em - *phồng má, bĩu môi*

- Có người giận rồi kìa Shin

Anh bế con thỏ lên chỉ chỉ vào em, nhìn bộ dạng anh lúc này ai mà nghĩ là Hanbin badboy nổi tiếng siêu cấp lạnh lùng cơ chứ, trẻ con chết đi được. Em nhìn anh tuy đang tức muốn bốc khói nhưng chẳng thể giận anh được. Em dường như chẳng thể nào thoát khỏi người anh, càng nhìn càng bị anh thu hút, em thấy anh tỏa sáng, con tim bé nhỏ của em lại chệch nhịp rồi. Em có lẽ cũng có tình cảm với anh rồi.

.

.

.

Sáng hôm nay Matthew muốn ra ngoài đi dạo, sẵn đi lùng vài quán ăn ngon dù sao thì cậu đã đi du học 7 năm, Seoul chắc chắn cũng có thay đổi ít nhiều. Cậu đang đi trên lề đường dọc phố CheonDong thì bỗng phía sau có một tên nào đó chạy bán sống bán chết (chắc bị chó rượt) tông mạnh vào cậu làm cậu chới với ngả người ra bên phải, mà cậu lại đi sát đường xe chạy.

- Cẩn thận - có ai đó kéo cậu lại ép sát vào người, giọng người này quen lắm. - Matthew em có sao không?

- Jiwoong hyung - cậu nheo mắt - em chết chưa vậy?

- Ngốc, em chết thì sao ở đây nói chuyện với hyung được

Khoan đã nhìn hoàn cảnh bây giờ tí nào, Matthew với Jiwoong đang ôm nhau đó. Hai mặt cách nhau có một gang tay thôi đó, gần lắm đó nên việc 2 trái tim đánh "Thịch" vì đối phương là chuyện không tránh khỏi. Cậu đỏ mặt "Matthew ơi thở đều thở đều", bên kia cũng không khá hơn "Cậu bé này thật là... Jiwoong ơi Jiwoong"

- Cám... cám ơn hyung - Matthew lắp bắp

- Ờ .. lần sau.. em nhớ cẩn thận - anh đỡ cậu dậy

- Hyung ăn gì chưa?

- Chưa hyung đang tính đi siêu thị mua chút đồ nên chưa ăn

- Vậy đi ăn với em nha, em đi một mình buồn lắm

- Vậy thì có hơi..

- Không sao em mời

- Vậy hyung sẽ dẫn em tới một chỗ bảo đảm vừa ngon vừa rẻ.

Cả hai cùng đi dạo tới hết cuối phố, ngay góc đường Honggi có một quán ăn nhỏ.

- Mì Chil - Matthew lẩm nhẩm đọc, cậu thấy hình như mình đã gặp cái biển hiệu này ở đâu rồi

- Vào thôi - anh lên tiếng làm cậu giật mình rồi mỉm cười bước vào trong. Quán mì này không lớn nhưng rất ấm cúng. Anh gọi hai phần mì đặc biệt cho cả hai. Cậu gắp một miếng bỏ vảo miệng sau cậu lại mở to mắt

- Em sao vậy Matthew? Nó không ngon sao?

- Không không Jiwoong hyung nó.. nó rất là ngon luôn á

- Hyung nói rồi mà, chỗ này là ngon khỏi chê.

- Nhưng mà hình như em đã thử qua món này ở đâu rồi. - cậu cắn đũa

- Không thể nào đâu, em ở Seoul với ở nước ngoài suốt làm sao biết món này, mì Chil là quán độc quyền của gia đình bạn anh, lúc trước ở Gangwondo mới dời lên Seoul 2 năm nay à.

- Gangwondo? Hyung nói Gangwondo sao?

- Uhm ở Gangwondo, quê hyung ở đó

- A em nhớ rồi - Matthew búng tay - em đã ăn món này ở Gangwondo

- Jinjja? Em làm gì ở đó?

- Thật ra em đã định không nhắc tới nó nữa vì chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi. Lúc đó em mới 4 tuổi, ba mẹ dẫn em đi du lịch ở Gangwondo, buổi sáng hôm đó do mãi chơi nên em đi lạc. Em đã ngồi bệt xuống một hòn đá to cạnh con suối mà khóc. Sau đó có một hyung đã tới hỏi em, sau đó lau nước mắt cho em nữa, rồi dắt em đi tìm ba mẹ, nhưng tới trưa vẫn không thấy, em đói bụng nên hyung ấy dắt em vào một quán mì, chính là mì này - Cậu chỉ vào dĩa mì - em chắc chắn là nó. Sau đó ba mẹ em đã tìm thấy em và em đã không trở lại Gangwondo một lần nào nữa - giọng cậu chùng xuống

- Em.. có nhớ tên người hyung đó không? - Jiwoong ngập ngừng, anh cũng có gặp một cậu bé, cũng có dắt nó tìm ba mẹ, cũng dắt nó vào mì Chil ăn, không lẽ...

- Em không nhớ. Em chỉ nhớ hyung ấy hơn em 5 tuổi, ý là bằng tuổi hyung á Jiwoong hyung.

- Em còn nhớ thêm gì nữa không? - anh khẩn trương

- Sao hyung có vẻ quan tâm tới người đó thế? À có một thứ em không quên được là hyung đó có một cái bớt hình giống châu Mỹ ở cánh tay trái. Nhìn nó đặc biệt lắm. - cậu ngưng một lúc - em thật sự rất biết ơn hyung ấy, em rất muốn quay lại Gangwondo nhưng tới bây giờ mới có dịp nhưng làm sao tìm được người đó ạ. Hì mà người ấy cũng giống hyung lắm Jiwoong hyung, cái cách người ấy hỏi han, lo lắng y chang hyung luôn á.

- Ờm .. Matthew à - Anh nãy giờ hóa đá rồi, đó là anh mà, cái bớt đó mẹ nói chỉ có anh mới có, do lên Seoul học nên anh toàn mặc áo có tay thôi nên cậu không thấy là phải rồi.

- Sao ạ?

- Thật ra người đó là..

- Ý Magic door - cậu reo lên thích thú làm anh cũng không nói tiếp mà nhìn vào màn hình TV ở đằng kia.

- Đó là khu vui chơi mới mở phải không?

- Đúng ạ. Magic door là khu vui chơi lớn nhất ở Châu Á từ trước tới nay đó hyung. Hyunggggg

- Gì đây nhóc? - thấy bản mặt giở aegyo của cậu mặt anh lại nóng ran, tim đập nhanh hơn bình thường

- Chúng ta đi tới đó được không ạ? - Matthew mè nheo không khác gì một đứa trẻ

- Em có phải 21 tuổi không đấy? Giờ còn đòi đi khu vui chơi là thế nào? - anh nhịn cười

- Gì chứ? Tuổi thì tuổi chứ em vẫn thích đi chơi lắm. Đi nha hyung, hôm nay chủ nhật mà. Với lại Magic door chưa thu phí đâu, mở cửa free hôm nay.

- Thôi anh chịu thua nhóc luôn đấy. Đi nào - anh nắm lấy tay cậu kéo đi khỏi bàn làm ai kia đỏ mặt. :)

Tới Magic door cậu với anh chơi hết tất cả các trò, mệt thì anh đi mua kem cho cả hai, nhìn cậu chơi đùa thỏa thích anh cảm thấy hạnh phúc lạ, anh muốn được thấy nụ cười ấy mỗi ngày, muốn được bảo vệ cậu, chăm sóc cậu.

"Mày đang nghĩ điên khùng gì vậy Jiwoong?"

.

.

Tới cuối ngày chơi đã rồi, cậu và anh ngồi xuống ghế đá uống nước.

- Hôm nay vui quá Jiwoong hyung. Cám ơn hyung ạ

- Hyung có làm gì cho em đâu mà em cám ơn.

- Thì hyung đi chơi với em từ sáng tới giờ là em đã hạnh phúc lắm rồi - nhận thức lại lời mình vừa nói, cậu lại đỏ mặt.

- "Dễ thuơng thật"

- Hyung có muốn đi đâu nữa không?

- Bao nhiêu đó chưa đã hả nhóc? - anh xoa đầu cậu

- Mới 5g mà ạ, còn sớm hay sang nhà thằng đậu nha hyung (Bin = Bean = đậu)

- Qua nhà Hanbin á hả?

- Dạ lâu rồi hyung chưa gặp nó mà đúng không?

- Ừ làm bác sĩ tư cho nó mà nó có bệnh hoạn gì đâu mà gặp - anh cười

- Hyung hôm nay cũng mặn dữ ta.

- Làm như hyung nghiêm túc lắm vậy.

- Đúng, hyung chuẩn thanh niên nghiêm túc.

- Yah cái thằng nhóc này

Nói đoạn Matthew nhanh chân chạy trước để Jiwoong rượt theo sau, nhìn cảnh tượng thiệt hạnh phúc nga~ Rượt chán rồi hai đứa bắt xe về lại khu biệt thự nhà Hanbin.

- Sủa

- Mất nết. Mày đang có nhà không đấy?

- Chà hôm nay bày đặt gọi điện hỏi trước nữa ta, bình thuờng mày toàn tông cửa vào không mà. - Hanbin ngồi gác chân lên bàn

- Nín. Hôm nay tao thích làm thanh niên nghiêm túc một bữa được không? 

- Dạ cho tao xin mày bớt dùm tao cái. Vô đi ba, tao đang ở nhà với cục cưng của tao.

- Gớm chưa. Từ khi nào Zhang Hao trở thành của mày vậy?

- "Zhang Hao?" - Jiwoong

- Thôi vô đi ba, gọi điên hông sợ tốn tiền hả? Đứng trước cửa còn gọi nữa, mày rảnh thiệt luôn.

- Ủa mày biết hả, tao với Jiwoong hyung tới thăm mày nè

- Có Jiwoong hyung nữa hả? Tao cũng nhớ hyung ấy quá. Rồi tao mở cửa rồi đó.

- Oke con dê.

Jiwoong đứng kế bên chỉ biết cười trừ, ai mà nghĩ hai thiếu gia này đã hơn 20 tuổi rồi chứ.

.

.

- Hé lu bấy bê - Matthew vừa vao đã oang oang rồi

- Em chào Jiwoong hyung 

- Dạo này bộ tu rồi hay sao mà không đánh đấm gì hết vậy? Làm anh ở nhà lãnh lương ngại quá

- Hyung thấy mặt em là chỉ có nhiêu đó để nói thôi đó hả? - Hanbin vờ dỗi, bỉu môi (ui giống ai đó quá ta)

- Dẹp ngay cái bản mặt đó đi, làm sao qua được Seok Matthew này - Matthew vỗ ngực, hất mặt

- Lâu rồi chưa ăn đập hả cưng? - Hanbin vặn tay thành nắm đấm

- Thôi hai ông, lớn già đầu rồi đó, hyung tới chơi tính cho hyung đứng đây thôi á hả?

- Em quên mất, tại mày đó - trừng mắt nhìn Matthew - cơm cũng nấu xong rồi, hyung ăn luôn nhé

- Còn tao đâu sao không mời? - Matthew nhảy tót ngồi vào ghế

- Mày không cần mời cũng tự xách mông đi lấy chén đũa rồi

- YAH đủ rồi nha mày 

- Anh đừng chọc Matthew hyung nữa mà - Zhang Hao ôm Shin đi từ trên lầu xuống

- Nghe chưa mày - Matthew được bênh lè lưỡi trêu Hanbin

- Sao em bênh nó? - Hanbin làm mặt giận

- Lo ăn đi ạ hai thiếu gia - cậu cười, tay cầm chén toan đi bới cơm

.

Jiwoong nãy giờ đang dọc dọc điện thoại nghe giọng nói quen thuộc quay lại. 

END CHAP 10.

P.S: chap này có hơi nhàm do mình viết thoại quá nhiều, thật lòng do mình cũng ngu văn lắm, tả cảnh này kia ó huhu. Cám ơn mn đã đọc chap này, chúc mn ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro