Chap 14
Sáng ngày hôm sau, Zhang Hao mệt mỏi mà cựa quậy tỉnh giấc. Do đó Hanbin cũng tỉnh dậy theo cậu. Zhang Hao ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cái chăn nhanh chóng tụt xuống, để lại thân thể còn tràn ngập dấu vết xuân tình ngày hôm qua. Cậu xoa bóp cái đầu đang đau nhức nhìn xuống thân thể của mình rồi định đi xuống kiếm quần áo thì Hanbin kéo cậu nằm xuống, ôm lấy cậu nói:
-Nằm ngủ thêm đi, đêm qua đến khuya em mới ngủ mà.
Zhang Hao định gạt tay Hanbin ra, nhưng anh xiết chặt cậu hơn, kéo cậu áp sát vào thân thể mình, cằn nhằn:
-Đã nói ngủ đi mà, hơn nữa cũng còn sớm. Nghe lời tôi đi.
Cậu lúc này mới nói:
-Đầu tiên, chúng ta bằng tuổi, xưng anh cái đầu cậu, tôi đập cậu chết bây giờ. Thứ hai là cậu đang không mặc đồ đấy tránh xa tôi ra.
Nói rồi cậu đưa tay đẩy ra thì Hanbin nắm lấy hai tay cậu, nằm đè lên người cậu, trả lời:
-Gì chứ tối qua chẳng phải cái gì cũng làm rồi sao? Hơn nữa cậu còn rên ri rất thỏa mãn nữa cơ mà. Sao giờ cậu lại nỡ từ chối tất cả?
Cậu ngại ngùng khi thân thể hai người sát sạt như vậy, hơn nữa cái đó của anh còn đang chạm vào đùi non của cậu. Cậu cố gắng đẩy Hanbin ra:
-Cậu đừng có đùa. Tối qua chỉ là tôi say nên làm bừa thôi.
Mặt Hanbin đen lại, anh xiết chặt tay cậu hơn:
-Vậy ra tất cả những hành động ngày hôm qua cậu cho rằng chỉ một chữ say là có thể nói hết được sao?
Zhang Hao nhìn chằm chằm vào Hanbin. Anh cũng nhìn cậu. Zhang Hao ngập ngừng rồi nói:
-Chúng ta không phải là người yêu của nhau. Vậy một đêm ngày hôm qua, cậu muốn tôi phải làm gì? Chẳng phải chỉ là giải quyết nhu cầu của nhau thôi sao? Việc gì phải căng thẳng.
Hanbin hơi cứng người lới lỏng bàn tay. Anh ôm Zhang Hao vào lòng, thì thầm:
-Zhang Hao nghe cho rõ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi yêu cậu. Thật lòng rất yêu cậu. Hôm nay tôi mới đủ can đảm để nói ra những lời này. Tôi đã rung động trước cậu từ bao giờ cũng biết. Có lẽ là từ ngày mà chúng ta đánh nhau căng thẳng như vậy. Lúc đó tôi nghĩ cậu thật thú vị. Và cái khoảnh khắc cậu ngồi dựa lưng vào tường nói rằng bản thân không còn sự lựa chọn, tôi thật sự muốn bảo vệ cậu. Đó là lý do dù biết cậu đứng đầu Rosindan nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng cậu không mạnh mẽ và dễ bắt nạt. Sau này, tôi làm tất cả cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi. Tôi biết tôi làm vậy là sai, nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Tôi mất quá lâu để có thể chấp nhận sự thật rằng tôi thích một ai đó mà người đó chẳng mảy may quan tâm đến tôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Cái tôi của tôi quá lớn để để tôi có thể nói rằng tôi yêu một người khác một cách chủ động. Nhưng cái ngày hôm qua tôi thật sự không chịu được. Cái cảm giác bị cậu làm lơ thật khó chịu, tôi không muốn như thế nữa. Zhang Hao, làm người yêu tôi nhé?
Rồi anh gục đầu xuống vai cậu. Còn cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh cứng đờ người ngạc nhiên. Zhang Hao run rẩy mở miệng:
-Vì sao cậu làm thế? Có phải vì chuyện đêm hôm qua nên cậu mới như vậy?
Hanbin chặn lời nói của Zhang Hao bằng một nụ hôn, nhăn mặt:
-Zhang Hao à, tối qua tôi đã chờ cậu cả tối chỉ muốn tỏ tình với cậu. Tuy tôi không thể làm ngầu lòi được như người ta nhưng tôi yêu cậu thật lòng mà. Vậy mà hôm qua, cậu say rượu đi về, đã vậy còn chủ động hôn tôi, mời gọi tôi làm tình với cậu. Tôi cũng là con trai mà, sao có thể từ chối được.
Zhang Hao gật đầu như đã hiểu ra vấn đề, gập gù:
-À ra vậy. Hóa ra ai hôn cậu rồi rủ cậu làm tình là cậu sẽ lập tức làm tình với họ rồi yêu họ đúng không?
Lần này Hanbin bật dậy, hét to,:
-Không phải mà. Tuyệt đối không phải. Tại vì cậu là cậu nên tôi chấp nhận chứ nếu là người khác mà đụng vào người tôi thì tôi bẻ gãy tay lâu rồi chứ đừng nghĩ đến chuyện hôn tôi. Chấp nhận tôi đi, Zhang Hao. Hơn nữa, tối qua tôi vì cậu mà chấp nhận khẩu giao cho cậu hơn nữa còn nuốt tinh túy của cậu còn gì, quan hệ cũng không đeo bao luôn, tất cả toàn là lần đầu đó. Hơn nữa, không phải cậu cũng rất sung sướng còn gì. Rên đến khản cả tiếng.
Zhang Hao cũng ngồi dậy với hai cái tai nóng bừng đỏ lừ, đấm vào bắp tay của Hanbin:
-Ai cần cậu nhắc lại chuyện đó. Xấu hổ chết đi được.
Hanbin thấy Zhang Hao ngại thì thích thú ôm cậu vào lòng, nói:
-Đồng ý đi mà. Tôi hứa sẽ không làm cậu tổn thương đâu mà. Tuyệt đối nghe lời cậu mọi lúc mọi nơi.
Zhang Hao vẫn đắn đo trong đầu về những khác biệt quá lớn giữa hai người. Nhưng nghe Hanbin nói vậy, Zhang Hao giật mình hỏi lại một lần nữa:
-Chắc chắn sẽ nghe lời.
Hanbin gật đầu chắc nịch. Lúc này Zhang Hao nở nụ cười vui sướng:
-Oke người yêu, ngoan ngoãn nhé.
Hanbin thấy cậu trêu mình thì đè cậu ra:
-Gì chứ, có tin tôi làm cậu ngay bây giờ không?
Cậu đẩy Hanbin ra nói:
-Thôi nào thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng.
Hanbin vui vẻ ôm Zhang Hao xuống phòng ăn. Cậu thì phía sau vẫn còn đau nên không thể đi nhanh được, còn Hanbin thì lúc nào cũng sẵn sàng bế cậu lên mọi lúc mọi nơi vậy. Nhưng Zhang Hao ngại nên không cho phép Hanbin làm vậy. Hơn nữa, cậu chưa quen với việc đã không còn là thành viên của cộng đồng FA nữa, càng không quen với một Hanbin phởn phởn như thế này, đi xuống phòng ăn, hàng ngày đã thu hút sự chú ý, nay tay Hanbin không an phận xiết chặt eo cậu làm cậu trở nên ngượng ngùng hơn. Julie thì không thấy ở đây. Vừa ngồi vào chỗ, cậu liền hỏi Hanbin:
-Julie đâu rồi nhỉ?
Không thấy cô ta đâu. Chả nhẽ bị tát một cái sợ rồi. Trong đầu cậu nghĩ vậy đấy. Còn Hanbin thản nhiên trả lời:
-Chắc giờ này đã chạy về thành phố lo cho cái công ti của nhà cô ta rồi. Giờ này chắc sắp phá sản đến nơi rồi.
Zhang Hao nhìn Hanbin hỏi:
-Cậu đã làm gì?
Hanbin nhún vai:
-Chỉ là làm việc nên làm thôi mà cậu đừng lo.
Dừng một lúc, Hanbin lại nói:
-Này, giờ chúng ta đã là người yêu, cậu đừng xưng hô như thế được không? Gọi cái tên gì nghe thân mật hơn được không?
Zhang Hao nhăn mày nghĩ rồi trả lời:
-Tạm thời chưa nghĩ ra nên cứ thế này đi. Sau này nghĩ ra thì nói sau.
Matthew từ đâu lao ra chỗ Zhang Hao, ôm cậu nói:
-Hyung, nghe nói hôm qua anh bị con mụ kia tát, đáng ghét thật lúc đó em không có mặt ở đấy, không em cào mặt mụ đó ra. Hyung có bị đau không?
Zhang Hao theo thói quen xoa đầu Mathew từ tốn:
-Thằng này, anh còn phải để mày bảo vệ à. Không nhớ là vì ai mà anh phải đi làm không công trả nợ mà.
Matthew cười tít mắt:
-Hì hì, xin lỗi hyung mà, bao giờ hyung hết thời hạn đi làm không công thì em hứa sẽ vỗ béo hyung trở lại.
Lúc này, Matthew mới để ý đến người bên cạnh anh, thấy Hanbin thì sợ hãi núp sau lưng cậu. Matthew nhớ lại cái ngày bị trói lôi đến trước mặt hắn. Lúc đó, Hanbin tặng cho cậu một ánh nhìn lạnh lẽo với âm thanh ghê rợn phát ra từ cây katana đang lướt vòng quanh cậu như sẵn sàng lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Thấy Matthew như vậy thì Zhang Hao mới quay qua nhìn Hanbin đang đen mặt. Zhang Hao thản nhiên:
-Gì chứ cậu chưa cảm ơn nhóc thì thôi còn dọa cho nhóc sợ. Không có Matthew thì không có ai nấu ăn cho cậu, không có ai làm gối ôm cho cậu đâu...Hay là không có tôi thì vẫn còn nhiều người xếp hàng ngoài kia nhỉ.
Thấy Zhang Hao có vẻ căng thẳng một chút là Hanbin xìu xuống ngay:
-Không có cái gối ôm nào tốt như Zhang Hao đâu.
Rồi anh quay qua Matthew vẫn đang trợn tròn mắt trước cuộc nói chuyện của hyung mình:
-Chào nhóc, chắc ấn tượng ban đầu của nhóc về anh không tốt nhưng anh sẽ cố gắng để thay đổi suy nghĩ của nhóc về anh.Giờ anh là người yêu của Zhang Hao cách đây chưa đầy hai tiếng.
Matthew suýt nữa hét lên và cả phòng ăn thì im lặng trước lời nói chắc nịch của Hanbin. Hai đại ca khét tiếng của trường giờ đây lại về cùng một nhà thế thì không biết còn ai dám đối đầu với họ nữa đây.
Matthew thu lại biểu cảm thất thố của mình, nói:
-Zhang Hao hyung chấp nhận yêu anh chứng tỏ anh ấy yêu anh rất nhiều. Vậy nên hy vọng anh sẽ đối xử tốt với anh ấy, yêu anh ấy thật nhiều. Và, đừng mén mảng đến con mụ Julie kia nữa, không tôi sẽ thuê sát thủ giỏi nhất cái trái đất này về chọc tiết anh đó.
Hanbin bật cười xoa đầu Matthew:
-Được rồi, anh đây hứa. Giờ thì để cho anh và Zhang Hao hyung của nhóc có không gian riêng tư đi.
Hai người kết thúc bữa ăn rồi đi dạo quanh thưởng thức nơi này buổi cuối cùng. Zhang Hao lên tiếng đầu tiên:
-Thật sự là tôi không ngờ có ngày tôi lại được tỏ tình theo cách đặc biệt vậy đâu. Nhìn người ta tỏ tình thì lãng mạn các thứ, không thì cũng ngầu lòi đẹp đẽ. Đây mình thì trong trạng thái trên người không một mảnh vải.
Hanbin cười lớn kéo cậu đi sát vào người mình nói:
-Hay mà độc lạ, không lẫn đi đâu được.
Cả hai đi vào một quán cà phê. đi đến ngồi ngay quầy bàn, trông rất giống một quầy Bar. Zhang Hao lên tiếng hỏi chủ quán:
-Anh ơi sao nơi này là quán cà phê sao lại có thiết kế như thể một quầy bar thế ạ?
Anh chủ quán thân thiện trả lời:
-Nơi này buổi sáng là quán cà phê, tối là một mini bar cho những người yêu thích đồ uống có cồn. Có thể tự tham gia pha chế đồ uống của mình dưới sự hướng dẫn của bartender ở đây.
Nhắc đến cocktail, Hanbin nói:
-Nhắc mới nhớ, anh biết một quán bar có nhân viên pha cocktail ngon cực. Ở đó có một món cocktail rất hợp với em. Tên quán bar đó là Jelly Pop.
Zhang Hao liếc Hanbin, bắt đầu chấp nhận, thuận theo xưng hô của anh:
-Em biết rồi. Cái gì mà ôm khá vừa tay xong lại mang về hạ nhục các thứ, rồi gạ tình con nhà người ta nữa chứ. Ông đây vẫn nhớ y nguyên không thiếu một chữ nào thưa Hanbin đại ca.
Hanbin trợn tròn mắt nhìn Zhang Hao, lắp bắp:
-Sao...sao...
Zhang Hao thản nhiên:
-Sao sao cái gì? Có mỗi cái mặt nạ nửa mặt liền không biết được ai với ai, mà cái gì cũng tuôn ra. Rất nhiều hôm nghe anh nói chuyện xong thật sự em muốn đấm vô bản mặt của anh một cái. Phải rất kiềm chế bản thân mình để mà có thể đảm bảo an toàn cho cái bản mặt đẹp trai này đấy. Hơn nữa, các vết thương trùng hợp như thế mà không phát hiện ra, không ai ngu như anh.
Hanbin hoàn hồn, hơi giận nói:
-Vậy hóa ra, trước đây em đều cười vào mặt anh mỗi khi anh nói gì ở quán bar à?
Zhang Hao hồi tưởng lại:
-Cũng không hẳn, nghe anh kể về suy nghĩ của bản thân mình, nghe một khía cạnh khác của Hanbin cũng khá hay đấy chứ. Có bỉ ổi đấy, nhưng vẫn rất có lòng quan tâm đến người khác. Kể ra cũng vì thế mà một phần lại bị thu hút bởi anh. Trong nóng ngoài lạnh, nhưng lại vẫn rất chừng mực. Chỉ là nhiều lúc máu lên não nhanh quá nên không biết được mình nói gì thôi.
Hanbin ngồi một lúc không nói gì, tưởng anh dỗi, liền chọc chọc:
-Này, dỗi à.
Hanbin ngồi im bỗng lên tiếng:
-Vậy sau này là anh được uống cocktail miễn phí đúng không?
Zhang Hao nhún vai:
-Còn khướt ý. Em không nhiều tiền đến thế. Nếu anh muốn uống miễn phí thì mua nguyên liệu về đi, em pha cho.
Hanbin gật gù rồi như chợt nhớ ra vấn đề gì, liền hấp tấp nói:
-Này, cái hôm mà chúng ta vừa đánh nhau xong. Tối đấy, thương tích đầy mình mà em vẫn đi làm thế à.
Zhang Hao nhún vai:
-Sao lại không đi làm chứ? Có phải chết đâu mà không đi? Hơn nữa không đi sao nghe được chuyện vui.
Hanbin hỏi vặn:
-Thế sao sau đấy lại xin nghỉ?
Zhang Hao nhún vai:
-Dồn thời gian nghỉ phép nhiều nghỉ một thể. Hơn nữa, em cũng là con người mà, có lúc lười chứ.
Hanbin lại tiếp tục hỏi. Dường như có rất nhiều thắc mắc:
-Tối hôm đó, em lại đánh nhau với một khách hàng, nếu hôm đó, anh không đến kịp thì em sẽ chịu chết à? Vì sao lại đánh nhau với người ta?
Zhang Hao vẫn như cũ, từ tốn trả lời từng câu hỏi một của Hanbin:
-Nếu anh không đến thì chắc chỉ phải cố gắng chịu vài đòn rồi sẽ có bảo vệ đến cứu mà. Còn lý do đánh nhau á. Do hắn ta gạ đ*t em không được đấy?
Hanbin mở to mắt, sau đấy nghiêm trọng nói:
-Không được, sau này em không được đến đó nữa. Nơi đấy không an toàn.
Zhang Hao nhăn mặt:
-Gì chứ, mới yêu nhau được vài tiếng là đã quên mất người yêu là ai sao? Hơn nữa, em đâu phải tiếp khách. Cùng lắm là đánh nhau một trận. Ông chủ nơi này nghe nói thế lực khá lớn nên không tên tai to nào bắt nạt được nhân viên ở đây đâu? Hơn nữa bây giờ em có nhân viên bảo kê đặc biệt của riêng mình rồi còn sợ gì nữa.
Rồi Zhang Hao nhìn đồng hồ, nói:
-Đi về dọn đồ thôi. Muộn rồi kìa.
Cả hai trả tiền rồi đi về. Hanbin ngồi xếp đồ còn Zhang Hao ngồi trên giường chơi điện thoại. Hanbin ngồi, nói lớn:
-Không tin được, bây giờ anh lại hầu em như vậy? Mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Zhang Hao nhìn anh một cái rồi tiếp tục chơi điện thoại:
-Còn do ai hại tôi ra nông nỗi này. Hơn nữa nếu anh không thích dọn thì ngồi lên đây, em dọn.
Hanbin nghe cậu nói vậy thì im lặng dọn tiếp. Đến khi dọn xong, kiểm tra đồ, Hanbin gọi:
-Zhang Hao chúng ta đi thôi, em gọi Matthew với cả ông anh nào đó của em đi được không, anh gọi thêm Gyuvin, chúng ta ngồi ăn chung.
Zhang Hao đeo balo lên vai, lấy máy điện thoại ra gọi điện cho hai người kia. Đi xuống phòng ăn nhộn nhịp, Ngồi vào bàn, Gyuvin ngay lập tức nói:
-Biết ngay thế nào mày cũng có ngày này mà Hanbin. Giờ thì ngồi đấy mà cười tao đi.
Jiwoong chỉ từ tốn nói:
-Cuối cùng cũng yêu rồi hả.
Zhang Hao quay qua nhìn Gyuvin:
-Này, muốn ăn đấm không hả? Tôi không ngại đánh bạn thân của người yêu đâu.
Rồi lại hiền lành quay qua Jiwoong:
-Em nghĩ kĩ lời anh nói rồi. Cứ tận hưởng trước đã.
Jiwoong gật đầu với Zhang Hao rồi nhìn sang Hanbin nói:
-Hy vọng cậu sẽ chăm sóc Zhang Hao thật tốt. Nhóc đó không mạnh mẽ như những gì cậu chứng kiến đâu. Mít ướt lắm.
Gyuvin tiếp lời ngay sau Jiwoong:
-Mong cậu sẽ bao dung với Hanbin. Nó hơi ngu một tí nhưng tốt lắm. Là người trong nóng ngoài lạnh. Cậu chịu thiệt thòi rồi.
Hanbin và Zhang Hao cùng nói:
-Sao hai người như thể gả bọn tôi đi thế?
Bữa ăn cuối cùng kết thúc trong sự vui vẻ.
Cậu lên xe vẫn ngồi cạnh Hanbin. Trên xe lúc này ầm ĩ, hỗn loạn hơn, vui vẻ hơn. Mọi người đang vui vẻ hát hò. Bỗng bạn lớp trưởng đi đến chỗ Hanbin, lấy hết can đảm:
-Hanbin, cậu hát một bài đi.
Mọi người nín thở, không khí trở về căng thẳng, Hanbin thì quay qua Zhang Hao, nói:
-Em có muốn hát không?
Zhang Hao nghĩ một lúc rồi cầm mic. Bật beat một bài hát mà cậu hay nghe gần đây lên, giai điệu da diết, "Thương em là điều anh không thể ngờ". Đúng vậy, đây đúng là tâm trạng của Zhang Hao suốt thời gian qua. Cậu thật sự khó chấp nhận rằng người mình yêu là Hanbin. Cho đến ngày hôm nay, tuy là một bắt đầu mới của cả hai. Hay nói chính xác hơn chỉ là Hanbin có danh ngôn chính thuận mà chăm sóc cho Zhang Hao thôi, còn bình thường thì anh vẫn có lúc quan tâm cậu mà. Nhạc dạo dừng, Zhang Hao cất tiếng hát lên. Không gian im ắng chỉ còn tiếng hát của cậu. Hanbin chăm chú nhìn cậu. Zhang Hao cũng nhìn anh:
"Thương em là điều anh không thể ngờ:
Yêu em dù là đơn phương thế thôi
Sao chẳng thế nói ra trước đôi môi kia
Thương em... là điều anh không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái timNgần ngại chôn sâu yêu thương
Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau
Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn
Một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờLà anh cố chấp yêu em
Dù không thể nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em
Dù muộn sầu hay thương nhớ anh xin một mình mang hết
Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn
Và nụ cười em luôn trên bờ môiTrọn yêu thương này trao cho em
Trọn tâm tư này anh giữ lấy
Sẽ bên cạnh em dẫu cho ngày mai
Người rời xa anh mãi
Là anh cố chấp yêu em
Dù không thể nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em
Dù muộn sầu hay thương nhớ anh xin một mình mang hết
Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn
Và nụ cười em luôn trên bờ môi"
Lời hát kết thúc, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, Zhang Hao trở về vị trí bên cạnh Hanbin, từ tốn nói:
-Em không biết khi nào thì mình bắt đầu yêu anh, nhưng những hành động ôn nhu của anh từng chút làm tim em rung động. Không biết ta yêu nhau được đến bao giờ nhưng chỉ cần anh cần em thì em sẽ vẫn ở bên anh.
Hanbin xúc động đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro