Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Vụ án cụt tay chân rơi vào cục diện bế tắc, tổ trưởng tổ trọng án Thành Hàn Bân đến đại học Cảnh sát Hoa Đô xin giúp đỡ.

Tổ trưởng Thành cứ ngỡ mình sẽ được một giáo sư già đức cao vọng trọng giúp đỡ, không ngờ lại được một mỹ nhân lạnh lùng ốm yếu bệnh tật là Chương Hạo chỉ ra vấn đề giúp hắn.

Trước khi suy luận, Thành Hàn Bân nghĩ rằng, e là người đẹp Chương này không phải bình hoa.

Sau khi chứng thực, Thành Hàn Bân nghĩ, người đẹp không phải bình hoa, mình mới là đồ ngốc.

Thành Hàn Bân biết ơn Chương Hạo đã giúp đỡ phá án.

Hắn tán thưởng tài hoa của Chương Hạo, lại sợ Chương Hạo ôm yếu bệnh tật cuộc sống bất tiện, vậy nên tích cực bắt đầu làm "daddy" chân dài, ngày ngày đêm đêm ân cần chăm sóc Chương Hạo, cứ như vậy...

Sau đó, hắn bế luôn đại mỹ nhân này về nhà chiều chuộng.

Nhưng Tổ trưởng Thành không hề biết, mỹ nhân Chương Hạo vừa mù vừa điếc vừa mù đường, chạy hai trăm mét cũng hết tận ba phút này...

Lại là chuyên gia khắc họa tâm lý tội phạm khiến đám tội phạm nghe tiếng thôi cũng sợ vỡ mật.

Hắn càng không biết, Chương Hạo từng có bao nhiêu thân phận, lại còn lại người quen cũ của hắn...

Chương Hạo thông thạo khắc họa tâm lý tội phạm, anh có năng lực suy luận logic vô cùng tỉ mỉ.

Anh có thể bước vào trong tâm hồn của những kẻ phạm tội đó, vạch ra bí mật sâu thẳm của họ.

Anh là người gan dạ sáng suốt hơn người, dù có bước vào núi đao biển lửa, mưa bom bão đạn cũng không hề sợ hãi.

Anh lòng vững như bàn thạch, đấu tranh cùng cái ác, như nhành cỏ lau không thể đánh ngã, thoạt trông yếu ớt đến đâu, lại càng cứng cỏi đến đó.

Nhưng không một ai biết, thế giới của anh đã là một màn sương gần sụp đổ, thế giới ồn ã xung quanh với anh chẳng khác nào một vở kịch câm.

Cho đến cho gặp người kia, kéo tất cả mọi thứ trong đời anh lại gần nhau, tìm lại những ký ức đã mất cùng mọi chân tướng, đưa anh trở lại quỹ đạo cuộc sống.

Chương Hạo: "Em có biết trong từ điển của anh, 'hy vọng' là gì không?"

Thành Hàn Bân: "?"

Chương Hạo: "Là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro