Chương 159
Trong phòng ngủ, ngọn đèn nhỏ đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu dàng và lãng mạn, chiếu lên mặt hai người.
Thấy Chương Hạo không nói gì, Thành Hàn Bân bỗng hơi căng thẳng, đợi Chương Hạo đáp lại.
Chương Hạo im lặng một lát, cúi đầu nói: "Anh thích lắm, nhưng anh có một câu hỏi cuối cùng."
Anh cầm kẹp tóc, ngón tay thon dài sờ lên tai mèo, đôi mắt xinh đẹp nhìn Thành Hàn Bân, "Anh đeo hay em đeo?"
Thành Hàn Bân không ngờ anh lại hỏi vậy, trong lúc hắn đang nghĩ nên trả lời thế nào Chương Hạo đã bật cười, xoa đầu hắn nói: "Đùa thôi, lần sau mua tai chó cho em."
Sau đó anh ngồi trên giường, cài kẹp tóc lên đầu mình.
Chiếc kẹp này không phải đồ rẻ tiền bình thường mà là loại thoạt nhìn đã thấy khá đắt.
Chiếc kẹp rất mảnh, bị che khuất hoàn toàn trong tóc anh.
Chương Hạo điều chỉnh lại đôi chút, kích cỡ rất vừa vặn.
Tai mèo màu trắng có lớp "thịt" màu hồng bên trong, lông rất dài, rất mềm, cực kỳ giống thật.
Chương Hạo kẹp tai lên, tựa như anh thật sự có một đôi tai mèo đáng yêu vậy.
Anh vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp, vóc người thon dài, lúc này uống chút rượu rồi lại lười biếng ngồi trên giường.
Tai mèo xù lông cùng với hàng mi rất dài, đôi mắt trong suốt, trông anh như một chú mèo Ragdoll thành tinh.
Thành Hàn Bân bỗng nghĩ, muốn vuốt trụi lông anh quá.
Lúc Thành Hàn Bân mua nó đã nghĩ Chương Hạo mà đeo sẽ rất đẹp nhưng không ngờ được nó lại hợp với anh, khiến anh trở nên đẹp đẽ tới nhường ấy.
Tim hắn đập thình thịch, cảm giác người trước mắt như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Khi Thành Hàn Bân đưa tay vuốt tóc mái Chương Hạo, hắn mới thấy đây là sự thật.
Chương Hạo nhìn lên hỏi hắn: "Đẹp không?"
Thành Hàn Bân lại xoa đôi tai kia, sau đó cúi đầu hôn tay anh, "Thầy Chương, đẹp lắm."
Đôi tai này thật sự quá đáng yêu, như thể chỉ cần xoa nhẹ thôi cũng có thể chữa lành mọi phiền muộn.
Hắn muốn Chương Hạo cứ như vậy mãi, lại sợ bị mọi người chú ý.
Một chú mèo như vậy, hắn chỉ muốn nhốt trong nhà để mình mình yêu thương chiều chuộng, chứ hắn không nỡ cho người khác liếc nhìn dù chỉ một cái.
Hắn sẽ mua loại thức ăn tốt nhất cho mèo, mua ổ mèo đủ kiểu, muốn giữ anh lại bên mình.
Thành Hàn Bân vừa nghiêng về phía trước, Chương Hạo đã hôn hắn.
Môi anh lành lạnh, mềm mại, còn vương chút ngọt ngào của chocolate.
Thành Hàn Bân hôn vài lần mới lưu luyến rời khỏi, hắn xoa đôi tai xù lông, tiếc nuối nói: "Lần sau mua thêm đuôi cho anh."
Muốn xoa tai anh, kéo nhẹ đuôi anh, ngón tay lướt từ đầu tới đuôi, chơi đùa bao lâu cũng không thấy chán.
Còn muốn, ôm anh ngủ...
Chương Hạo: "..."
Lại còn muốn tiến thêm bước nữa đấy, anh híp mắt hỏi: "Cảnh sát Thành, em đang nghĩ gì thế..."
Ngón tay Thành Hàn Bân quệt qua đuôi mắt anh, nhẹ nhàng cọ lên nốt ruồi của Chương Hạo, đến khi nơi đó ửng đỏ, "Nghĩ chuyện không được nghĩ, muốn làm anh phát khóc, rồi cầu xin em..."
"Không được sờ." Chương Hạo kéo tay hắn xuống, nhẹ nhàng cắn một phát rồi hăm dọa: "Không sợ anh cắn em à?"
"Tịch thu hung khí." Thành Hàn Bân bắt lấy tay anh, "Cắt móng tay cho anh trước đã."
Ngón tay Chương Hạo thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm trên tay như viên ngọc ấm áp. Mấy hôm nay móng tay đã hơi dài rồi, Thành Hàn Bân bèn lấy kềm cắt giúp anh.
Lần nào Chương Hạo cũng nắm rất mạnh, bấu chặt như sắp chết đuối. Không quắp lên lưng Thành Hàn Bân thì cũng túm ga giường. Cào rách da hắn không quan trọng,chủ yếu là do có lần Chương Hạo bị lật móng, chảy cả máu, khi đó Thành Hàn Bân đã đau lòng rất lâu.
Từ đó về sau, dù có khó nhịn thế nào họ cũng phải cắt móng tay trước khi làm.
Chương Hạo đưa tay cho hắn, ngoan ngoãn đợi.
Thành Hàn Bân cắt rất cẩn thận, cũng rất chăm chú, kềm cắt móng vang từng tiếng "tách" giòn giã.
Chương Hạo nhìn hắn, bỗng nói: "Trước đây anh rất sợ mùa đông."
"Tại sao thế?" Thành Hàn Bân vừa cẩn thận cắt vừa hỏi.
"Vì anh cảm thấy trơ trọi, lạnh lẽo, như thể có làm sao cũng không thể ấm áp lên, cực kỳ khó chịu..."
Lúc đó, mùa đông chìm trong một màu u tối, thậm chí có những lúc anh thấy nó đằng đẵng vô vọng, không chịu được nữa.
Chương Hạo khẽ nói: "Nhưng giờ thì không rồi. Anh nhận ra mùa đông cũng có thể ấm áp, rực rỡ."
Ăn bữa cơm ấm bụng, cảm nhận hơi nóng hệ thống sưởi mang lại, nắm bàn tay ấm áp của đối phương.
Người trước mắt anh gan dạ, tuấn tú, dịu dàng, lương thiện, khiến anh cảm giác mình được bao bọc bởi tình yêu.
Có Thành Hàn Bân ở bên, lúc này anh không thấy lạnh chút nào.
Chương Hạo sực nhớ ra gì đó, tay còn lại chống dưới cằm hỏi: "Hồi chiều anh đứng ngoài cửa nghe một lát, lúc đó các em đang nói mèo à?"
Thành Hàn Bân bật cười, "Thế anh nghĩ bọn em đang nói gì?"
Lúc này hắn mới hiểu tại sao lúc đó Chương Hạo lại đỏ mặt.
Thành Hàn Bân ngẩng đầu nói: "Lúc đó anh đứng ở cửa, trông như chú mèo nhỏ đang nghe trộm vậy."
Giờ nhìn anh lại càng thấy giống.
Thành Hàn Bân kìm lòng không đặng xoa tai anh tiếp, "Đáng yêu quá."
Chương Hạo: "Em bảo anh đeo tai mèo, anh đeo rồi, nhưng lát nữa em phải nghe anh."
Nói xong, anh quệt tay trên sống mũi cao thẳng của Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân cất kềm cắt móng tay, không cần suy nghĩ, "Được."
Chương Hạo kéo hắn tựa lên đầu giường, lấy một chiếc bịt mắt ra đeo cho Thành Hàn Bân, "Anh không cho tháo thì em không được tháo."
Đây cũng là một trò chơi thú vị.
Đeo bịt mắt xong, tầm mắt Thành Hàn Bân tối đen, cảm giác khác hẳn với mọi ngày, nhưng không gian tưởng tượng lại lớn hơn.
Thành Hàn Bân biết trước mắt hắn là Chương Hạo đang đeo tai mèo, tuấn tú đẹp đẽ hơn bình thường rất nhiều.
Hắn muốn nhìn, nhưng lại không nhìn thấy.
Cảm giác ấy như có vô số bộ móng mũm mĩm gãi vào tim hắn.
Giữa bóng tối, Thành Hàn Bân nghe thấy tiếng quần áo loạt soạt, nghe tiếng hít thở của Chương Hạo, cảm nhận được đụng chạm cơ thể giữa hai người, cũng cảm nhận được đôi tai mềm mại đang cọ lên cổ hắn.
Hắn ngửi thấy mùi thơm của nến, cùng với mùi rượu thoang thoảng trên người Chương Hạo.
Ngón tay linh hoạt gỡ từng khuy áo của hắn.
Thành Hàn Bân tưởng tượng được khuôn mặt tuấn tú của Chương Hạo, cổ tay hơi gầy yếu, xương quai xanh rõ ràng, cổ chân mảnh khảnh, cùng vòng eo mềm dẻo.
Không khí trong phòng ấm áp.
Thành Hàn Bân muốn gỡ bịt mắt ra.
Chương Hạo lại bắt lấy tay hắn, không cho hắn cử động.
"Cảnh sát Thành, nghe lời nào..." Anh nói nhỏ.
Một nụ hôn đáp xuống.
Chắc chắn Chương Hạo vừa "trồng dâu" lên cổ hắn, mà không chỉ một "quả".
Thành Hàn Bân bỗng nghi ngờ Chương Hạo có phải cầm tinh con mèo không.
Ngón tay hơi lạnh của Chương Hạo khẽ cọ lên lòng bàn tay Thành Hàn Bân, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim.
Sau đó anh lồng tay qua các ngón tay của Thành Hàn Bân, mười ngón tay đan chặt.
Cảm giác ấy thoải mái đến run rẩy, như thể trái tim cũng nối liền.
Anh luôn biết cách dễ dàng tấn công nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.
Thành Hàn Bân muốn đáp lại, hắn vươn tay ôm eo anh.
Chương Hạo tiện đó ngồi lên người hắn, thổi một hơi vào tai Thành Hàn Bân.
Thậm chí Thành Hàn Bân cảm nhận được hàng mi dài của anh khẽ chớp bên mặt hắn, như chú bướm nhỏ nhẹ nhàng dang cánh.
Giữa bóng tối, người trong lòng là ánh sao của hắn.
Với Chương Hạo, hắn điên cuồng nhớ nhung, yêu thương suốt đời.
Giọng Chương Hạo khàn khàn, anh nói với hắn bằng chất giọng lúc suy luận: "Cảnh sát Thành, giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận một đề tài quan trọng trong tâm lý học tội phạm: Nguồn gốc tội ác của con người."
Câu nói này như ném một cây diêm, dấy lên ngọn lửa hừng hực.
"Thầy Chương." Thành Hàn Bân không kìm nén được nữa, "Vậy chúng ta cùng thảo luận sâu sắc và chân thành hơn nào..."
Hắn sẵn lòng làm mọi chuyện hoang đường, gánh vác mọi hậu quả cấm kỵ.
Ngoài cửa sổ, đêm Giáng Sinh hơi lạnh, khi màn đêm dần buông xuống, không khí lễ hội cũng lắng lại, người trên đường thưa dần.
Bắt đầu có trận tuyết nhỏ bay bay, với những bông tuyết nho nhỏ màu trắng.
Tuyết rơi xuống đường nhựa rồi tan ngay, khiến mặt đường hơi hơi ẩm ướt.
Một đêm thế này, phần đông mọi người đều ở nhà nhưng vẫn có ngoại lệ.
Trên con phố cách đó vài cây số, Hà Kiều Kiều vừa học thêm xong đã lỡ mất chuyến xe cuối về nhà. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại.
Cô muốn giơ tay bắt xe, hai chiếc xe đi lướt qua cô, trong xe đều có khách ngồi. Hà Kiều Kiều là một cô gái trẻ có vẻ ngoài hơi Tây, mặc trang phục rất thời trang, cô học lớp năng khiếu múa, dáng người vô cùng thon thả.
Không bắt được xe, Hà Kiều Kiều đành phải đi tiếp, cô cãi nhau với người bên kia điện thoại: "Mẹ, mẹ đừng nghe cô Đỗ nói linh tinh, bọn con chỉ là bạn thân thôi."
"Con đã mười tám rồi, không còn là yêu sớm nữa đâu, hai năm nữa là kết hôn được rồi đấy."
"Con không để ảnh hưởng việc học đâu, bọn họ nói rồi, đỗ đại học mới hẹn hò..."
Bên kia lại nói gì đó, Hà Kiều Kiều bắt đầu kích động.
"Đã thời buổi nào rồi, sao mẹ nhà quê thế? Con không thể có chút tự do nào à?"
"Con trang điểm thì sao, con tự tiết kiệm tiền mua mà."
"Sao mẹ xem trộm máy tính của con? Con chỉ thích một bạn nam thôi mà?"
"Cậu ấy không như mẹ nói đâu! Mẹ nói gì cơ? Yêu đương thì nên chết luôn à? Mẹ sinh con ra chỉ để học thôi à?"
"Đợi con về nhà rồi nói!" Hà Kiều Kiều tức giận cúp máy.
Hình như từ khi học lại, cô và mẹ mình bắt đầu cãi nhau không ngừng.
Vì chuyện học tập, cuộc sống, giờ lại vì yêu sớm.
Cô và cậu trai kia cũng chỉ an ủi lẫn nhau, chia sẻ cho nhau nghe về áp lực từ trường học và gia đình, còn lâu mới đến mức không thể sống thiếu nhau.
Nhưng quan hệ như vậy cũng bị mẹ cô nói rất thậm tệ, như thể họ làm chuyện gì trái lẽ thường lắm.
Những gì Hà Kiều Kiều nghĩ luôn khác với mẹ cô.
Cô cũng không biết tại sao cảm giác mẹ mang lại cho mình đã trở thành ích kỷ, lạnh lùng, bà không còn hiểu cho cô nữa, mà ép cô phải sống cuộc đời cô không mong muốn.
Hôm nay vốn dĩ mẹ cô đã hứa đến đón cô, nhưng tối nay cô Đỗ lại đến thăm nhà, vừa tiễn cô giáo xong mẹ cô đã gọi điện chất vấn. Còn lạnh lùng bảo cô tự về.
Lúc gọi điện Hà Kiều Kiều không khóc, nhưng lúc này nước mắt lại ấm ức chảy ra.
Cô lau nước mắt, chẳng lẽ tình yêu mà bố mẹ dành cho con cái có thể biến mất sao?
Dường như cô không thể trở lại là công chúa nhỏ của bố mẹ nữa.
Vừa rồi Hà Kiều Kiều cắm đầu đi thẳng, giờ cúp điện thoại cô mới phát hiện mình đang ở một con phố xa lạ.
Cô định bắt xe tiếp, bỗng một chiếc xe hơi dừng lại gần cô.
Một người đàn ông mặc đồ da bước xuống, "Nãy giờ em chạy đi đâu đấy? Mãi anh mới tìm thấy."
Đó là một gương mặt xa lạ, Hà Kiều Kiều sững lại.
Nhưng hắn ta lại bắt đầu kéo cô lên xe.
"Anh là ai? Tôi không quen anh..." Hà Kiều Kiều cuống quýt nói.
Gã đàn ông kia rất khỏe, hắn ta giữ chặt tay cô, trong lúc giãy giụa, cô làm rơi điện thoại xuống đất.
Đêm Giáng Sinh, lúc này đường phố rất vắng vẻ, một người phụ nữ trung niên đi qua vội vã liếc về phía họ, sau đó lấy điện thoại...
Gã đàn ông kia hung tợn hăm dọa: "Đây là bạn gái tôi, nhìn cái gì?"
Người phụ nữ trung niên run tay, vội vã quay đầu bỏ đi.
"Tôi không quen hắn ta thật mà..." Hà Kiều Kiều sợ hãi nói: "Cứu tôi với..."
Nhưng chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, cô vừa kịp hét một tiếng đã bị gã đàn ông kia xách lên ném vào xe, sau đó đóng cửa lại.
Gã đàn ông cũng nhanh chóng lên xe.
"Cứu! Cứu tôi với!" Hà Kiều Kiều khóc toáng lên, cô ra sức đập lên cửa sổ, muốn mở cửa xe.
Lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, biểu cảm sợ hãi hiển hiện trên khuôn mặt.
Hà Kiều Kiều luôn cảm thấy thành phố mình đang sống cực kì an toàn, chưa bao giờ nghĩ nguy hiểm kề cận bản thân đến vậy.
Một chiếc xe, một người đàn ông đã có thể dễ dàng đưa cô đi.
Gã đàn ông túm tóc cô, đập mạnh đầu Hà Kiều Kiều lên cửa sổ.
Đầu Hà Kiều Kiều chảy máu, cô sắp lịm đi.
Chiếc xe nổ máy, đưa theo cô chậm rãi rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro