Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Giải thoát

Tấm vải trắng phủ quá đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài, ướt nhoè trên từng khuôn mặt ảm đạm thân quen.
Đâu đó vang lên tiếng kêu gào bi thảm, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng còi cảnh sát hú vang cả một góc trời.

Máu đọng lại dưới nền đất lạnh lẽo dần trở nên khô cứng.
Gió thổi nhè nhẹ, mùi máu tanh lại xộc lên cay nồng.

Đời người sinh ra, tưởng dài mà ngắn. Tính toán, so đo cách mấy vẫn không thể nào tính được đến chuyện tương lai.
Cố vẽ một bức tranh lớn, giữa chừng hết mực, mộng tưởng rốt cuộc chỉ còn là một lời hứa hẹn dở dang.

Dây chuyền bạc khắc chữ, kẻ nào đó trân quý như sinh mạng đứt đôi. Chiếc xe mô tô cũng chẳng thể nhìn ra hình dạng.

- Gyuvin...Gyuvin à...mọi người đưa em ấy đi bệnh viện đi...em ấy không thể chết như vậy được...không được đâu...Gyuvin à...

Zhang Hao giãy dụa điên cuồng trong vòng tay của Hanbin, cậu cố sức lao đến phía băng chuyền, nhưng chẳng thể nào lao đến được. Đôi tay run rấy bấu vào vai Hanbin đến bật máu. Ánh mắt sợ hãi, chới với như đang cầu khẩn:

- Hanbin, thả tôi ra, nhanh lên...tôi phải xem Gyuvin thế nào rồi. THẢ RA...

Mắt Hanbin đỏ ngầu, ngấn nước, càng lúc càng ghì chặt Zhang Hao vào lòng. Rất sợ chỉ cần để người kia vụt khỏi tầm tay sẽ nghe thấy tiếng khóc xé lòng hơn nữa.
Gyuvin bị tai nạn, xe cậu ta còn chẳng thể nhìn ra, vậy lật tấm vải kia lên rốt cuộc sẽ phải nhìn thấy những gì cơ chứ?
Hanbin cứ cố chấp ôm chặt Zhang Hao, rất lâu sau, khi kẻ trong lòng đã mệt lã, sức đánh từ cánh tay chẳng còn đủ mạnh, thanh âm trầm khàn của Hanbin mới hoà cùng tiếng gió rít lên bên tai:

- Gyuvin chết rồi...hãy để em ấy ra đi thanh thản...anh đừng như vậy nữa. Xin anh...

Ranh giới sinh tử như một câu chuyện hoang đường, khó hiểu.
Con người mới đó vui vẻ, khoẻ mạnh cười nói. Chớp mắt một cái, không một lời tạm biệt đã liền hơi tàn, thân lạnh.

Nếu linh hồn thật sự tồn tại, vậy có khi nào, bất ngờ ta lại nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm bất động, xung quanh chỉ còn là những tiếng khóc than?

Nếu cái chết có thể giải thoát tất thảy đau thương, tựa hoa bồ công anh, một cơn gió nhẹ thổi qua, những vướng bận đang mang liền một lần bị cuốn sạch, vậy chẳng phải kết quả này là nước cờ cuối cùng nên đánh hay sao?

Người nhà của Gyuvin đến nhận thi thể, mẹ của cậu ta, bà ấy đã phát điên rồi, huyên thuyên một hồi, khóc lóc, la hét, đến cực độ thì lại ngất đi.

Những tiếng cười cười, nói nói ngây dại.

Việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ cần nghe qua đã đủ thấy đau lòng.

Tiếng chuông đứt quãng, mỗi hồi kéo dài lại như thể thiên thu chờ đợi. Người được gọi đến buông thõng đôi tay, tất thảy im lặng chìm vào bóng tối.

Là người ra đi không cam tâm để họ nhìn thấy.
Hay duyên nợ đứt gãy, một lần vãy tay khóc thương cũng không thể cùng nơi?

---

Yujin choàng tỉnh, trần nhà màu trắng lạnh lẽo đập vào mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu thở dài, biết chắc bản thân đang ở nơi nào.

Cơ thể như chẳng còn là của mình, chẳng thể điều khiển được, khoé mắt trào ra dòng nước nóng ẩm, rơi xuống gối, ướt thẫm một mảng.

Thứ đầu tiên trong đầu cậu nghĩ đến lúc này chính là: "đã trễ rồi đúng không?"

Yujin ngất xỉu, sức khoẻ của cậu ta thật sự rất yếu, người lại gầy gò, hơn nữa lễ hội vừa rồi đã khiến Yujin hao tốn quá nhiều sức lực, tâm huyết.
Cậu ta chính là đang có bệnh trong người, bao nhiêu thuốc giảm đau cố nuốt vào để chống chế, cầm cự, cuối cùng một cuộc điện thoại gọi đến, hoàn toàn quật ngã chút cố chấp còn sót lại.

Mọi việc âm thầm trôi vào quên lãng, đã một tuần rồi kể từ ngày hôm ấy.
Tất cả diễn ra cứ như thể một câu chuyện đùa thái quá, chẳng hề vui vẻ.

Zhang Hao và Hanbin đến thăm Yujin. Cậu ta như đồ ngốc, cứ đỡ đẫn, không tin.
Một cơn ác mộng hiện hữu lại có thể khiến người ta mơ hồ đến thế.

Chuyện đau lòng hơn việc bi thương cho một người nào đó chính là việc: bạn không biết rằng mình đang lấy tư cách gì để nói bi thương họ, không là tình nhân, không là tri kỷ, không là người thân.
Ngay cả danh phận người qua đường, bản thân cũng tự cho rằng chưa đủ tư cách.

Một số việc vô tình bỏ lỡ, liền không có một hạn định hẹn gặp lần sau.
Việc của Gyuvin và Yujin chính là loại dở dang đáng tiếc nhất.

Gyuvin thật ra không sống cùng gia đình cậu ta. Cả nhà Gyuvin định cư tại nước ngoài. Ba cậu là điển hình của kiểu người khắt khe, định kiến. Nhiều năm trước việc của Gyuvin và Yujin xảy ra, đứa con trai ngang bướng này ông đã coi như không có.
Mẹ Gyuvin âm thầm chu cấp, lo lắng cho Gyuvin nhưng chưa từng dám công khai cho ai biết. Suy cho cùng, dẫu yêu thương Gyuvin là thế nhưng rốt cuộc bà cũng đã không đủ kiên trì để giữ đứa trẻ đáng thương kia ở lại cạnh mình. Nhu nhược rời đi, nhu nhược nghe theo lời chồng.

Một mình Gyuvin tuổi ăn, tuổi lớn chật vật như vậy, bao năm tháng qua, ngoài vật chất ra, vốn không hiểu được tình cảm gia đình là nên như thế nào. Đều cảm thấy những gì mình đang chịu đều là lỗi lầm của bản thân cần phải trả giá.

Trong nhà, ngoài Gyuvin, vẫn còn hai đứa em trai và một cô em gái. Tụi nhỏ rất đẹp, lại ngoan hiền, vâng lời. Đó là niềm vui, niềm an ủi, sự bù đắp duy nhất cho ba và mẹ mà Gyuvin cảm thấy yên lòng gửi gắm.

Tụi nhỏ thường hay nói rằng nhớ anh Gyuvin, cứ luôn hỏi ba, mẹ rằng khi nào bốn anh em sẽ được gặp lại.

Ngày mẹ Gyuvin thuyết phục được chồng quay về Hàn Quốc thăm cậu, cũng là cái đêm định mệnh xảy ra sự việc hôm ấy.
Cho nên, nếu thật sự rất tha thiết làm một điều gì đó, trong khả năng cố gắng, bản thân phải nhất quyết thực hiện.
Đừng đợi đến lúc gương vỡ, người mất mới ôm hận tiếc nuối.
Bạn đau lòng, nhưng kẻ đã khuất vốn chẳng thể chứng kiến được nữa.

- Cậu ấy được đưa đi rồi. Sẽ an nghỉ ở gần nơi mà gia đình cậu ấy đang sống. Sau này, xin được địa chỉ của họ, anh sẽ nói với em.

Zhang Hao cất tiếng, lay tỉnh Yujin lại từ trong mơ màng.

Hanbin và Zhang Hao nhìn nhau, vài tiếng thở dài khe khẽ.
Thà như cậu ta buồn thì hãy cứ khóc ra đi. Ngồi ngây ngô như kẻ mất hồn, thật lòng người nhìn vào ruột gan còn thấy cồn cào, chua xót.

- Anh biết nơi anh Gyuvin ở không? Em muốn đến đó.

Bác sĩ đứng bên cạnh giường nhìn Zhang Hao lắc đầu. Yujin thật sự không ổn để đón nhận cú sốc lớn hơn. Cậu ta cần yên tĩnh, cần theo dõi để cân bằng trở lại.

- Sau khi em khoẻ, anh sẽ xem xét việc này.

Đuôi mắt Yujin cụp lại, cậu ta xoay đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt xa xăm, mờ mịt. Bầu trời vốn từng xấu xí đến thế sao?

- Em biết rồi, em sẽ nhanh khoẻ thôi.

Mấy ngày sau Yujin thật sự hồi phục nhanh đến ngỡ ngàng.
Cậu hết sức nghe lời bác sĩ, ăn đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Rảnh rỗi còn đi dạo dưới khuôn viên, sắc mặt của Yujin cũng đã dần tươi tắn trở lại.

Ngày rời khỏi bệnh viện, Yujin lập tức gọi Zhang Hao đến đón.

Những tán cây ven đường dần bị bỏ lại phía sau, mặt trời lười biếng chậm chạp khuất dạng, đèn điện dần thắp sáng trên cả thành phố Seoul sầm uất, tấp nập.

Yujin vẫn một mực im lặng cho đến lúc xe taxi đỗ xịch lại trước cổng một căn nhà lạ lẫm.

Zhang Hao nhoài người sang, vỗ nhẹ vào cánh tay Yujin.

- Tới nơi rồi.

Đôi giày thể thao trắng chạm đất, trái tim Yujin khựng lại vài nhịp.

Cảm giác cô quạnh này...

- Sao bây giờ em mới đến?

Yujin thấy Gyuvin ngồi vắt vẻo ở lang cang tầng 2, trên người vận bộ đồng phục trường, gấu áo dính bẩn, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo. Lâu lắm rồi, Yujin mới thấy cậu ta cười hiền lành như vậy. Tiếng thì thầm như có, như không văng vẳng bên tai tựa lời trách móc, giận hờn.

- Anh cứ đợi em mãi.

Mắt Yujin nhoè đi, bầu trời mù mịt, tối đen. Cơn đau đầu hành hạ cơ thể gầy gò, yếu ớt. Chớp mắt, lại dụi mắt thêm một lần, thổi một hơi, Gyuvin cũng biến mất nhanh chóng sau làn khói mơ hồ ấy.

- Anh trách em đúng không?

Yujin ngước mặt, chua chát.

- Em nói chuyện gì vậy? Vào trong đi.

Zhang Hao mở khoá, đẩy cửa bước vào, chậm rãi ngoảnh đầu quan sát, hối thúc Yujin.

Không gian tối tù mù lâu ngày mới lại được thắp sáng. Mọi vật ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Chủ nhân căn nhà này có lẽ chỉ sống một mình. Vật dụng gì cũng chỉ trưng ra một cái, cô độc lại càng cô độc.

- Đến đây đi, anh nghĩ chỗ quà này, có lẽ là...mua cho em...

Một cái kệ gỗ lớn, chiếm hết cả một bức tường. Trên mỗi ô nhỏ, lại đặt một hộp quà xinh xắn.

Yujin như bị thôi miên, cứ như kẻ đang lơ lửng trên mây, đôi chân không tự chủ mà bước đến.

Bàn tay run rẫy mở từng chiếc hộp. Đồ đạc tất thảy đều tinh tươm, đẹp đẽ.
Mỗi lần mở một cái hộp, lại là một đoạn ký ức tuổi trẻ hiện về. Từng lời hứa, từng tiếng cười, từng cử chỉ ấm áp như vẫn vẹn nguyên.

Thanh xuân có ai từng mơ ước điều gì rất viễn vông chưa? Những mơ ước ngày ấy bản thân đã từng chắc chắn rằng sau này chính mình sẽ thực hiện đầy đủ.
Thế nhưng, thời gian vô tình trôi đi như thế, gió thổi, mây bay, ảo mộng ấy, đã bị chính người xây nên nó lãng quên.

Cuộc sống này có những người đối với bạn chính là kiểu đi ngang một lần không chút ấn tượng, ấy thế mà với họ, có thể bạn đã là cả thế giới.

Mọi giác quan của Yujin lúc này đã chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa cả. Cậu không khóc, không cười, chỉ máy móc mở từng chiếc hộp và đem những đoạn ký ức đã từng cố lãng quên gom góp lại.
Đừng ai hỏi cậu ta có đau lòng hay không. Việc đến lúc này, hai chữ "đau lòng" đã chẳng còn là thứ có thể đem so sánh.

---

- Anh ăn chút gì đi chứ?

Trên bàn bày la liệt những món ăn ngon. Hanbin cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của Zhang Hao. Lòng đau như lửa đốt.
Việc Gyuvin gặp tai nạn đột ngột như vậy, mất mát mà những người bên cạnh cậu ấy đang gánh chịu chẳng thể nào trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể phôi phai.
Ngoại trừ lúc chạy theo xe của ba mẹ Gyuvin thì đến giờ Zhang Hao không hề khóc thêm lần nào nữa. Chỉ âm thầm che giấu mọi người, âm thầm chịu đựng những tổn thương.
Việc không được nhìn thấy người bạn thân thiết của mình trong những phút sau cùng của cuộc đời. Không được rải một nắm đất tiễn biệt, ngay cả việc khóc thương cũng phải tiết chế, kìm nén sẽ thực sự khó chịu đến nhường nào?

- Zhang Hao, nhìn đây nè.

Hanbin lay lay đôi vai của người đối diện mình, ánh mắt ngơ ngác, vô hồn kia cuối cùng cũng chịu hướng về phía cậu.

- Anh làm ơn đừng như vậy nữa.

Tiếng thở dài đứt quãng, Hanbin cụp mắt, đưa tay nâng cằm Zhang Hao.
Khi chỉ còn lại một mình Hanbin, Zhang Hao mới không cần kìm nén, không cần cố sức mạnh mẽ.

Hanbin thấy vai mình một mảng ướt át, ấm nóng. Cậu cứ thế ôm lấy người kia, vỗ về, trấn an.

Zhang Hao gầy đi rất nhiều, mạch máu ở tay, ở cổ cũng đều nổi lên mỗi ngày một rõ ràng hơn.

- Sau này tôi sẽ đưa anh đến thăm mộ của Gyuvin, nhất định...sẽ không để anh phải canh cánh hay thấy hối hận về chuyện của em ấy.

Tiếng nấc nhỏ lại, Zhang Hao vẫn gục mặt trên vai Hanbin, mặc kệ xung quanh. Cậu trầm ngâm hồi lâu, vẫn là chưa thể chấp nhận hiện thực

- Em ấy còn trẻ như vậy....Hanbin à...tôi thật sự không hiểu...

Nhà hàng vắng lặng, không gian xung quanh yên tĩnh, thanh tịnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của Zhang Hao.
Hương quế thơm dịu lan toả, vỗ về tâm trí. Bàn tay lớn phía sau lưng xoa đều đặn, nhẹ nhàng, nhất nhất chú tâm từng cử chỉ của Zhang Hao. Lắng nghe như thể muốn nuốt tất cả những u buồn, đau đớn của người kia về phía mình.

- Nếu em ấy thấy anh thế này cũng sẽ rất buồn...biết không?

Giọng Hanbin trầm khàn rót vào tai, khuyên ngăn hết mực.
Zhang Hao hiểu việc đó, nhưng lòng dạ vốn chẳng thể an yên.
Cậu gật đầu, ấy vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy.

Thức ăn đưa đến tận nơi, Hanbin kiên nhẫn chờ đợi.
Zhang Hao rốt cuộc cũng chịu há miệng.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vô thức thoát ra.

Những thứ đang nắm giữ, nhất định phải trân trọng.
Chẳng có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng. Sau này, khi lỡ tay vuột mất, dẫu sẽ có lúc đau lòng đến độ muốn khóc ra máu, bản thân không muốn cũng đều bắt buộc phải trải qua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro