13. Bí mật đầu tiên
Sáng hôm sau Zhang Hao tỉnh dậy, thấy mình nằm nghiêng một bên, rất e ấp, gối đầu lên tay Hanbin mà ngủ.
Cậu ta không biết có ngủ không, Zhang Hao không chắc, chỉ biết rằng vừa mở mắt ra đã thấy Hanbin chăm chú nhìn mình.
- Chào buổi sáng.
Zhang Hao đưa tay lên vẫy nhẹ hều, định chào lại nhưng thẹn đến không mở lời ra được. Mắt nhìn qua một bên, né tránh ánh nhìn Hanbin hướng đến.
- Can đảm tối qua đi đâu rồi, sao tôi lại có cảm giác mình mới là người gây tội thế nhỉ?
Hanbin vươn đến, cấu vào má Zhang Hao một cái, mặt cậu ta nóng phừng phừng, đáng yêu không diễn tả nỗi.
- Thái độ gì vậy hả? Muốn bỏ chạy phải không?
- Khô..ng... không có.
Zhang Hao ngập ngừng, lí nhí trong miệng không rõ lời.
- Có trốn cũng không được.
Hanbin kéo Zhang Hao lại gần một chút, để người kia tựa đầu vào ngực mình, vuốt lại đầu tóc rối bù, vui vẻ thơm lên trán kẻ ngốc bên cạnh một cái.
Zhang Hao ôm lưng Hanbin, cào vào lưng vài đường, như cào vào lòng cậu ta muôn vàn cảm xúc đặc biệt.
- Dậy đi. Ra ngoài ăn chút gì nào.
- Ở đây là đâu vậy?
Zhang Hai vẫn vùi đầu mè nheo, cảm thấy giọng cũng đều đã lạc đi, bất quá chỉ còn cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.
- Khách sạn.
Hanbin chẳng thể tỉnh táo hơn, không nặng không nhẹ hồi đáp, giây sau đó là tiếng thét kinh hoàng của Zhang Hao.
Nếu đây không phải là khách sạn, các phòng đều có cách âm, đảm bảo toàn bộ khách ở đây đều hoảng hốt mà chạy hết.
Tại sao người nhìn nhỏ con vậy mà có thể hét to đến thế?
Đầu kêu ong ong, Hanbin thấy choáng váng, mắt cũng muốn hoa lên, nhìn miệng người kia liên tục múa may quay cuồng.
Cậu giơ tay ra hiệu im lặng.
Vò mớ tóc lộn xộn trên đầu, Hanbin thấy mình thật oan uổng:
- Anh la làng cái gì? đêm qua tôi còn chưa kịp có suy nghĩ mờ ám nào thì anh đã lăn quay ra ngủ rồi, trời ơi... đau tai quá.
Hanbin day day thái dương, máu trên não cũng lưu thông không đều.
Zhang Hao nghe xong, im lặng, chường ra khuôn mặt vô tội, ngồi suy nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra mọi việc, cậu cười hề hề, sáp tới xoa xoa tai cho Hanbin.
Thật ra hôm qua sau khi rời khỏi xe taxi, cả hai liền bị tài xế lườm đến lông tơ đều dựng cả lên, Zhang Hao cắm mặt xuống đường hối lỗi, Hanbin thì hào phóng bồi thêm tiền chữa lành cú sốc tinh thần cho vị tài xế xấu số kia.
Cả đoạn đường sau đó Zhang Hao chỉ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hanbin, đi vào thang máy, rồi đi ra, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa.
Hanbin khoá cửa, bế Zhang Hao tới giường, sau đó...Zhang Hao ngủ mất.
- Chưa thấy người nào giống anh, có thể hồi hộp một chút không, đang lãng mạn như vậy. Nói ngủ liền ngủ.
Zhang Hao gãi đầu mình, híp mắt cười ngây ngốc:
- Mấy hôm rồi tôi ngủ không được, đi máy bay mệt như vậy, lại còn đi theo cậu cả một đoạn đường dài, khóc một lúc nên tự dưng thấy buồn ngủ. Sau đó... à, không có sau đó.
Hanbin vẫn còn để bụng, gõ đầu người kia một cái rõ kêu. Lời nói đầy ẩn ý:
- Đồ ngốc, không có làm gì anh cả. Chỉ ôm ngủ thôi. Nếu làm gì thì giờ anh có thể tung tăng, khoẻ mạnh như vậy sao?
Zhang Hao trừng mắt. Thấy họng mình đều đã nghẹn lại.
Thẳng thừng nói năng lưu manh như vậy cũng được hả? Có thể may miệng cậu ta lại không?
Zhang Hao nhìn xung quanh, rất muốn tìm ra một cuộn băng kéo để bịt miệng người kia. May là không có.
----
Zhang Hao đi tắm, Hanbin nằm lì trên giường nghịch game trong điện thoại. Máy Zhang Hao chỉ có game chém hoa quả và game candy, điểm cũng rất thấp, có vẻ như gia chủ tải về nhưng chẳng mặn mà gì cho lắm.
Ngoan thật, suốt ngày chỉ biết đi học thôi.
Hanbin tự nghĩ, tự cười.
Chơi một hồi thì điện thoại thông báo cuộc gọi đến. Khựng lại một chút, mép Hanbin bất giác nhếch lên xấu xa, liếc về phía nhà tắm, xung quanh không trả về chút động tĩnh.
- Chuyện gì? Nói đi.
Hanbin chấp nhận cuộc gọi đến, giọng điệu giả vờ rất không hoan nghênh.
- Ể? anh Bin? em gọi nhầm số hả?
Yujin ngạc nhiên, miệng há ra chẳng buồn ngậm lại, tay chọc chọc vào màn hình video call, rõ ràng đang phải nhìn thấy một bản mặt không thể nào quen thuộc hơn, cậu còn tự trách bản thân mình thật bất cẩn.
- Không có nhầm, em đang gọi đúng số Zhang Hao đấy. Tìm anh ấy có việc gì?
Yujin cứ ngỡ mình nghe nhầm, banh tai lên hỏi lại hai lần, cùng một câu trả lời, cậu mới tin rằng mình không bị hoang tưởng.
- Ở... Không... có gì. Chỉ buôn chuyện tí thôi. Nhưng mà, em có thể hỏi cái này không? Tại sao...anh giữ điện thoại anh Zhang Hao vậy?
Gương mặt Yujin giờ đã rất khó coi, chân mày vô thức chau lại, cậu cổ nặn ra chút ý tưởng, nhưng hoàn toàn thấy trời đất mờ mịt.
Hanbin hất cằm một cái, gương mặt cần bao nhiêu vui vẻ có bấy nhiêu vui vẻ, cậu ta ngoác miệng, còn chưa kịp khoe khoang thì từ phía nhà tắm có tiếng của một người khác truyền đến.
- Ai vậy Hanbin?
Hanbin biểu cảm trầm tĩnh trở lại, có chút không cam tâm, xoay màn hình cuộc gọi về phía Zhang Hao, người kia đang lau tóc, thấy hình ảnh phản chiếu từ điện thoại là Yujin như thể hồn đã lìa khỏi xác kia thì biểu cảm trên mặt liền biến đổi không ngừng, mấp máy môi, Zhang Hao nói ra liền vấp váp:
- Yu...Yujin...
Bên kia đã hoàn toàn hoá đá, miệng của Yujin giờ cũng chẳng thể nào khép lại được. Cứ ú ớ chỉ chỏ vào không trung.
- Hai...hai người...
- Đang ở Busan, khi nào về sẽ nói chuyện với em. Cúp đây.
Hanbin nhanh tay kết thúc cuộc gọi, vừa ngắt kết nối đã lăn ra giường cười lớn, biểu cảm của Zhang Hao hiện giờ quá thú vị.
Zhang Hao nhìn quanh, mong tìm được thứ gì đó có thể làm hung khí.
- Nhả ra đi, đau mà.
Zhang Hao ngồi trên đùi Hanbin, vẫn còn uất ức, ngoạm vai người kia không buông, nếu được liền muốn cạp chết cậu ta.
Hanbin cười hắc hắc hai tiếng, vòng tay qua ôm hông Zhang Hao.
Người kia còn hung dữ ngoặm chặt hơn.
Hanbin ôm đầu, xoa tóc cậu ta, cứ vui vẻ ngồi yên, đến suy nghĩ đẩy kẻ ngốc kia ra cũng không có.
Lúc Zhang Hao tự rời ra, vai Hanbin còn lưu rõ ràng dấu vết đỏ tấy, cậu xoa xoa qua loa vài cái rồi thôi, hoàn toàn không để bụng.
- Lúc về nói với em ấy thế nào đây?
Zhang Hao xụ mặt, cào cào vào ga trải giường, cần bao nhiêu bối rối có bấy nhiêu bối rối.
Hanbin nhún vai một cái, chẳng có chút đóng góp ý tưởng. Xoay người bỏ đi tắm, không phúc hậu, gây hoạ xong liền lập tức chạy mất.
Khi trở ra, cậu thấy Zhang Hao đang bó gối trên ghế nhắn tin.
Hanbin lại gần, Zhang Hao có chút giật mình, ngơ ngác ngước lên.
- Nhắn tin ai vậy?
Hanbin hỏi, thanh âm trầm ấm rót vào tai.
- Nhắn cho mẹ. Hôm qua không có về, cũng quên gọi.
Rõ ràng giọng điệu Zhang Hao phân vân, khó xử. Có lẽ lúc này đây cậu mới bắt đầu nhận thức được những vướng mắc vấp phải nếu quyết định ở bên cạnh người này.
Hanbin nhìn tay Zhang Hao hơi run rẫy, tự khắc thấy đau lòng. Cậu đặt tay lên trán người kia, búng một cái nhẹ hều.
- Thời gian còn nhiều, anh cũng đừng áp lực quá, sau này nếu có chuyện gì, cứ nói là do tôi là được. Biết chưa?
Việc này không phải muốn nói rõ ràng là nói được, hơn nữa tuổi cả hai còn trẻ như vậy, tương lai ai biết được điều gì. Cũng có thể là tình cảm chóng vánh, một vài tháng nữa có khi cũng chẳng còn ở cạnh nhau, vậy hà tất gì phải mạo hiểm, mọi thứ cứ để tự nhiên mà diễn tiến.
Zhang Hao quyết định giấu. Hanbin biết điều đó và cậu ta cũng không ngăn cản.
- Đừng trưng ra bộ mặt như vậy mà.
Hanbin nói rồi kéo Zhang Hao lại gần mình, mùi dầu gội thơm quá.
Mặt đối mặt rồi, tai Zhang Hao cũng tự giác đỏ phừng.
- Anh không muốn nói dối mẹ.
Mắt Zhang Hao rung rung, vô thức tránh né bờ môi Hanbin hướng đến. Cậu ta cũng không tính toán làm gì, biết rõ sự khó xử trong lòng Zhang Hao là rất lớn.
- Tất cả là lỗi của tôi, anh không có lỗi gì hết. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh anh, chẳng còn mong muốn gì khác, sau này có phải trả giá thế nào, một mình tôi trả giá là được. Zhang Hao chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh thôi. Biết chưa?
Bàn tay vỗ về sau lưng Zhang Hao ân cần, thanh âm tha thiết kề cận bên tai, lòng Zhang Hao bỗng thấy nhẹ tênh.
Không còn trốn tránh ánh nhìn của người kia đang hướng đến nữa, cậu cho phép mình chìm sâu vào đó.
Tóc Hanbin vẫn còn chưa khô, nước rơi từng giọt chậm chạp, Zhang Hao đưa tay đến muốn lau nhưng không được, một đường bị người kia kéo tay đến sau gáy, buộc ôm cậu ta.
Lòng Hanbin cũng rối bời, chỉ là cậu ấy không bộc lộ, Zhang Hao lại ngờ nghệch không hiểu.
Năm đó Hanbin kém Zhang Hao 1 tuổi, đoạn tình cảm này ai cho đi nhiều hơn sẽ là người nhận tổn thương hơn cả. Zhang Hao cứ như thế lãng quên những lo toan trong đầu. Chỉ có hương bạc hà cay nồng trong nụ hôn cậu con trai cao gầy kia truyền đến là vẫn còn ghi nhớ sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro