1. Dọn nhà
- Zhang Hao à, vào đi con
Hướng mắt nhìn về phía cánh cổng, nơi mẹ đang đứng tươi cười, vẫy gọi. Nửa thân từ hông trở xuống của Zhang Hao dường như đã đóng băng. Cậu há hốc mồm ngây ngốc, giữa trời nắng chang chang vẫn đứng đực mặt ra, trơ trơ như tượng đá.
"Liệu bây giờ có nên tát mình một cái không?"
Zhang Hao không biết mình đang hỏi ai
Mẹ cậu vội vàng bước đến, sờ lên mặt, lật đật kiểm tra thân nhiệt xem có phải vì Zhang Hao đã đợi dưới thời tiết nóng bức này quá lâu mà phát sốt rồi không
- Này, cục mochi của mẹ bị làm sao đấy?
Chẳng thông báo trước, Zhang Hao một hơi nhấc bổng mẹ mình lên, cười đến sảng khoái
- Oaaaaaaaa, mẹ, cái biệt thự này là sao đây? Quá dữ... Haha...
Mẹ Zhang Hao bị cậu con trai đáng yêu chọc cho cười không biết trời đất là gì. Lúc định thần lại thì đầu đã quay như chong chóng. Phải đứng yên một hồi thế giới mới cân bằng trở lại.
Hai mẹ con một trước, một sau, lục tục kéo vali đồ của Zhang Hao vào trong. Cánh cửa cao vút, kiên cố được gia công, chạm khắc tinh tế mở toang chào đón. Bà không kìm được xúc động, nắm chặt tay cậu, ánh mắt từng phải chịu bao nhiêu tủi nhục những năm tháng thơ bé Zhang Hao nhìn thấy, rốt cục cũng loé lên lên tia hạnh phúc.
- Mochi của mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, sau này chúng ta phải sống thật thoải mái nhé?
Zhang Hao tít mắt cười tươi rói, ánh mặt trời phản chiếu khuôn mặt đẹp nao lòng. Zhang Hao rất giống mẹ, thừa hưởng từ bà sống mũi cao, gọn gàng, thu hút, bờ môi hồng hào, chúm chím như viên kẹo ngọt không ai nỡ bóc ăn, cùng đôi mắt to, tròn, khi vui long lanh phát sáng kéo tâm trạng người khác lên cao, khi bi ai, buồn khổ, một cái chớp mắt cũng đủ làm khung cảnh xung quanh muôn phần sầu thảm.
Bước qua cánh cửa, đi sâu vào bên trong, hai bên lối đi trồng đầy hoa ti-gôn trắng, mùi hương nhẹ dịu của nó mang đến cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu. Zhang Hao hít vào không khí trong lành ấy, lòng vui như trẩy hội, hứng thú đến độ tự nghĩ, tự cười
"Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Zhang Hao này lên đời. Trời xanh đúng là có mắt....Haha...
Ha...
Ơ...
Hả?"
Mắt Zhang Hao đang khép hờ, ngước lên trời cao cảm thán, bỗng thấy tấm rèm cửa sổ ở tầng ba khẽ động. Cậu lập tức khép cái miệng đang ngoác tới mang tai của mình lại, nheo mắt nhìn theo. Có một bóng đen lướt qua rồi mất hút.
Là ai đang theo dõi?
"Gương mặt tự cao, tự đại lúc nãy của mình đã bị nhìn thấy rồi? =_= "
"Không phải là...chủ nhân của căn nhà này đấy chứ? Người giúp việc...Xin hãy là người giúp việc... @_@"
Zhang Hao tuột cả hứng, lầm rầm cầu nguyện, mắt cứ không ngừng liếc đến vị trí vừa rồi, tuy ở đó đã không còn động tĩnh. Cậu tiu nghỉu, chẳng dám bày trò nữa, nhất nhất nghiêm chỉnh theo sát sau mẹ, tiến vào trong nhà
Cạch...
Cửa chính vừa mờ, đập vào tai Zhang Hao là thanh âm trầm ấm, dễ nghe
- Con dọn đến rồi hả em? Xin chào... Ô hô, thật là một đứa bé đáng yêu
- Chào chú ạ
Người đàn ông trung niên cười rất lịch sự, tiến lại chào hỏi. Ông nhìn Zhang Hao từ đầu tới chân, tấm tắc khen ngợi: Nào là sáng sủa thông minh, nào là cao lớn, đẹp trai...
Zhang Hao cứ ù ù, cạc cạc, nghe tiếng được tiếng không, ngây ngô gật đầu, lễ phép đáp lại
Thật ra, mẹ Zhang Hao đã có nói qua, người đàn ông này là một thương nhân thành đạt, gốc Hàn Quốc, chia tay với vợ từ rất lâu, gặp được nhau âu cũng là duyên số, là người rất tình cảm và gần gũi...Zhang Hao không nhớ được toàn bộ những gì mẹ mình nói, nhưng cậu nhớ rõ gương mặt ánh lên sự vui vẻ khi kể lể kia, cũng không đắn đo mà đồng ý chuyện bà đi thêm bước nữa
"Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được rồi"
Zhang Hao đã nhiều lần nghĩ vậy
Người đàn ông kia và mẹ Zhang Hao để cậu tự do tham quan nhà cửa, hai người dời sang một bên, tíu tít bàn luận sôi nổi, nói về phòng ốc của cậu, trường cậu có thể chuyển đến và ti tỉ thứ linh tinh khác...
Zhang Hao giữ yên lặng, chỉ cần nghe mẹ sắp xếp là được, cậu không hề có ý kiến, trước giờ mẹ cậu chưa từng lựa chọn điều gì không tốt cho cậu, cả cuộc đời cậu phó mặc cho mẹ, chắc chắn sẽ không phải lo nghĩ nhiều.
Nhìn một vòng xung quanh nhà, đồ đạc hoa lệ khiến Zhang Hao liên hồi xuýt xoa, cảm thán:
"Đúng là người có tiền, mấy thứ đồ này chưa từng thấy qua nha, thật không đùa được đâu..."
Zhang Hao chép miệng, lại đảo mắt thêm một vòng, chợt ánh mắt khựng lại phía cầu thang, nơi một cậu trai cao gầy đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm, cậu ta diện đồ đen từ đầu tới chân, phong cách đơn giản nhưng gương mặt hay cả cơ thể đều gây ra sát thương rất lớn.
Cậu ta lạnh lùng nhìn chằm chặp người mới đến, dáng chân mày rậm dày khó chịu cau lại, dấy lên những bất an mơ hồ
"Mình đắc tội gì với cậu ta sao? Nhìn người khác như vậy...
Ư...
Vẫn còn nhìn? @_@
Hay là mình chào trước một tiếng?
Dù sao thì mình cũng...
Thây kệ, chào cái đã rồi tính"
Nghĩ rồi, Zhang Hao giơ tay lên, cười một cách rất không tự nhiên
- H...Hi....
Sau khi chào xong, không những không khiến tình hình khả quan hơn, Zhang Hao còn thấy ám khí phát ra từ người tên kia ngày một nặng nề
Cậu lóng ngóng đến độ toát cả mồ hôi hột
Tiếng người đàn ông ôn tồn cắt ngang suy nghĩ như đang bị áp giải đến chỗ chết của Zhang Hao ngưng lại, một hơi kéo cậu về thực tại
- Ahhhh, đây là con trai của ta, nhỏ hơn con 1 tuổi, hai anh em hãy chung sống vui vẻ, hoà thuận với nhau nhé
Chủ nhân ra sức giới thiệu, Zhang Hao lại ngoan ngoãn tươi cười, bên cạnh, mẹ cậu cũng vô cùng cao hứng, ấy vậy mà tên con trai kia nhất định giữ im lặng, không lộ chút chào mừng nào dù chỉ là giả tạo mà thôi.
- Tên của nó là Sung Hanbin
Zhang Hao thấy thương xót cho ông Sung, cả một quá trình chào hỏi chỉ mình ông giới thiệu giúp, Zhang Hao cười khẩy trong lòng, dù sao tên kia cũng thua cậu 1 tuổi, cậu mới là không thèm chấp vặt với trẻ con, nghĩ rồi lại rộng lượng mà đưa tay tới trước:
- Chào em, anh tên là Zhang Hao, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé?
- Từ khi nào tôi có anh trai vậy?
Tên nhóc kia cuối cùng cũng mở miệng, liền phun ra toàn mấy câu gây chấn động đầu óc.
Zhang Hao thoáng chút bối rối, nhanh chóng tìm cách ổn định lại thần kinh.
"Thì ra vốn tiếng Trung rất tốt, nhưng sao vừa gặp đã có thể nói ra những điều khó nghe đến thế? Bất lịch sự đến thế..."
- Các người đến đây đeo bám lại ra vẻ ta đây, không thấy lạ lắm sao?
Zhang Hao chưa load hết những thứ mà tên nhóc kia nói trước đó lên não kịp thời thì đã bị câu nói này tát cho tỉnh táo. Cậu trơ mắt ra không biết nên ứng xử với tình thế hiện tại thế nào. Mẹ Zhang Hao chưa hề nói qua, con của ông Sung sẽ cùng chung sống, lại càng không hề kể rằng ông ta có một đứa con miệng mồm cay độc thế này.
- Hanbin, Con nói gì đó? Im mồm ngay, ta dạy con thế hả?
Tiếng ông Sung chát ngắt, mắt trợn lên mười phần dữ tợn, xềch xệch tiến tới kéo tên hỗn xược kia đi mất, trước lúc bị lôi đi, hắn ta còn chần chờ ném lại cho Zhang Hao cái nhìn kinh bỉ. Miệng Zhang Hao khô khốc, nghẹn ứ các loại cảm xúc, cậu xoay người lại nhìn thái độ bối rối của mẹ, nghiêng đầu:
- Thế này là sao ạ?
- Zhang Hao à, xin lỗi con, Hanbin vẫn còn nhỏ, đừng chấp nhặt nó, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy tin mẹ.
Sự cao hứng, vui vẻ ban đầu đều biến mất, để lại cho Zhang Hao cảm giác hụt hẫng, tự ti không còn gì để nói, đầu óc cậu trống rỗng đến khó chịu.
"Có thật là sẽ ổn không?"
Zhang Hao nhìn thái độ ngượng ngạo xen lẫn đau lòng của mẹ, đôi mắt bà lấm lét nhìn sang như đã gây ra lỗi lầm gì đó rất nghiêm trọng, ủy khuất nhưng cố kìm lại, không thốt nên lời, càng nhìn bà, Zhang Hao lại càng thấy tim mình đau quay quắt.
Trên lầu, tiếng cãi vã rất to, tuy là tiếng Hàn, cả Zhang Hao và mẹ đều nghe không hiểu, nhưng chắc chắn một điều là họ đang cãi nhau về sự xuất hiện của mẹ, đặc biệt là Zhang Hao, trong căn nhà này.
Tiếng đồ đạc gì đó đổ vỡ, hai người nín thở theo, cuối cùng thì cuộc cãi vả kết thúc, tên con trai kia bức bối lao ra khỏi nhà, chạy biến đi mất. Ông Sung đi phía sau, từ từ bước lại chổ của Zhang Hao và mẹ cậu.
Nụ cười trên gương mặt ông không giấu được sự buồn bã, thất vọng:
- Xin lỗi hai mẹ con, để mọi người chứng kiến cảnh xấu hổ rồi.
Mẹ nắm tay ông Sung, lắc đầu không nói. Zhang Hao lại mặc cảm như thể cậu vừa phá nát một gia đình.
Bữa cơm thịnh soạn trôi qua khá nhàm chán, không vui vẻ như tưởng tượng ban đầu của Zhang Hao, cậu cố nuốt hết chén cơm trước sự canh chừng của mẹ, sau đó xin phép báo mệt mà đòi nghĩ ngơi trước.
Zhang Hao mơ hồ được dẫn lên phòng, mẹ cậu còn dặn dò vài thứ gì đó nhưng cậu chẳng buồn nhớ rõ.
Ngồi trên giường trầm tư, rất lâu sau Zhang Hao mới từ tốn đứng dậy, đi một vòng trong phòng.
Căn phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi, bài trí cũng rất đẹp mắt, gam chủ đạo là màu lam tươi mát. Phòng cậu nằm ở tầng hai, có ban công hướng ra phía sân, Zhang Hao bước ra nhìn, hoa ti-gôn trắng về chiều u sầu hơn hay do tâm trạng người ngắm hoa đang bất ổn mà nhìn sắc hoa ảm đạm đến thế?
Quay vào trong, sau khi sắp xếp lại mớ đồ đạc ít ỏi, Zhang Hao chậm chạp ngâm mình vào bồn nước ấm, tinh dầu trà giúp thần kinh cậu thả lỏng chốc lát.
Mơ hồ quấn khăn tắm leo tót lên giường, Zhang Hao chìm vào giấc ngủ say tự lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro