Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án:

Tiểu hồ ly Chương Hạo trong một lần tò mò muốn khám phá thế giới về loài người nên đã trốn tộc xuống núi dạo chơi. Thật trùng hợp ngày tiểu hồ ly trốn xuống dạo chơi chính là ngày lễ Thất Tịch. Hôm nay ở kinh thành có tổ chức lễ hội lớn nhằm tưởng niệm và diễn lại vở kịch "Ngưu Lang, Chức Nữ". Lễ hội này rất được nhiều bá tánh tham gia, đặc biệt là những chàng trai cô gái nhân dịp này để tìm cho mình ý trung nhân.

Đối với tiểu hồ ly mà nói, đây chính là một khung cảnh hoàn toàn mới mẻ nên tiểu hồ ly rất háo hức, hết ăn thử món này lại chạy đến sạp hàng bán món đồ kia. Do háo hức chạy tới chạy lui cộng thêm bản tính hậu đậu của mình, lúc chạy lên thành cầu không may vướn phải những sợi chỉ đỏ se duyên mà người ta trang trí. Theo tục lệ, những sợi chỉ này được bắt qua bắt lại hai bên cầu nhằm cho những người muốn tìm duyên trời định của mình, cằm đầu dây bên đây lần tìm đến đầu dây bên kia, nếu gặp được đối phương thì đó chính là nửa còn lại mà mình đang tìm. Còn nếu đầu dây bên kia chưa có ai, thì coi như tình duyên của mình chưa tới. Những người tham gia lễ hằng năm này đều biết nơi cây cầu se duyên này, khi tới đây họ sẽ cầu nguyện tìm được cho mình một mỗi nhân duyên tốt, sau đó sẽ nắm lấy một đầu chỉ đỏ bên đây và bắt đầu tìm nhân duyên của mình. Nhưng tiểu hồ ly thì là lần đầu đến nên thấy nơi nào náo nhiệt liền chạy đến, nào ngờ không để ý mà chạy đến chỗ cầu se duyên đó không may vấp vào những sợi chỉ đỏ đó mà vấp ngã.

Tưởng chừng tiểu hồ ly sẽ té một cú vừa đau vừa mất mặt thì có một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay của tiểu hồ ly, kéo tiểu hồ ly vào lòng mình. Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn chằm chằm người đó, trong lòng thầm cảm thán "Hảo soái a~".

"Tiểu cô nương không sao chứ??" - Người đó đỡ tiểu hồ ly ân cần hỏi hang.

"Tiểu cô nương cái đầu huynh, ta rõ ràng là là một công tử tuấn tú ngời ngời như vậy" - Tiểu hồ ly trấn tĩnh đứng ngay ngắn lại, phủi phủi vạt áo buồn bực nói.

"Ồ, thì ra là một tiểu khả ái" - Người đó nở nụ cười, ánh mắt đầy thú vị nhìn tiểu công tử thấp hơn nửa cái đầu kia.

"Dù gì cũng cảm ơn huynh đã ra tay giúp đỡ. Không biết xưng hô với huynh như thế nào??" - Tiểu hồ ly dù có chút bực bội vì bị nhìn nhầm thành tiểu cô nương nhưng dù sao thì lần đầu mình xuống núi chơi được người ta giúp, cũng nên cảm ơn một tiếng, soái thế này chắc cũng không phải người xấu đâu.

"Ta họ Thành, tên Hàn Bân" - Người đó vui vẻ đáp.

"Còn ta họ Chương, tên Hạo. Sau này ta có thể gọi huynh là Bân ca ca được không??" - Vì đây là lần đầu tiên xuống núi, lại gặp được một người vừa anh tuấn vừa tốt bụng như vậy, tiểu hồ ly không nhịn được muốn làm quen với vị ca ca này.

"Được" - Thành Hàn Bân mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

------------------------------

"Ngưu Lang, Chức Nữ một năm mới được gặp nhau một lần. Nhưng ta và đệ chính là một lần gặp nhau, đã định đời đời kiếp kiếp không thể tách rời, ta sẽ không để cho bất cứ ai tách rời ta và đệ".

"Nhưng ta là hồ yêu".

" Ta không quan tâm đệ là yêu hay là thần, là nam hay là nữ. Ta chỉ cần biết, đệ chính là đệ. Đệ chính là người ta dùng toàn tâm toàn ý để yêu".

"Chúng ta không thể đâu".

"Không thể thì ta sẽ biến nó thành có thể. Chưa có tiền lệ thì ta sẽ lập ra tiền lệ đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro