Chương 4:
"Không được!" - Nhận được một thông tin chấn động như vậy, Thôi Tú Bân không kiềm nén được xúc động tay đập một cái rõ mạnh xuống bàn.
"Tại sao ạ?" - Chương Hạo bất ngờ khi thấy Thôi Tú Bân phản ứng mạnh như vậy.
"Đệ không cần biết, chỉ cần biết là chuyện này tuyệt đối không được" - Thái độ của Thôi Tú Bân rất khác thường khi biết được chuyện này. Nói xong Thôi Tú Bân vội đi ra ngoài, để lại Chương Hạo một mình ở đó.
"Vì sao đệ không cần biết? Chuyện này liên quan đến đệ, huynh bảo không cần thiết là thế nào?" - Chương Hạo đuổi theo hỏi cho ra lẽ, nhưng Thôi Tú Bân một mực không trả lời cũng không quay trở lại. Thế là tiểu hồ ly đành ấm ức quay vào trong.
---------
Sau lần nói chuyện hôm đó, Thôi Tú Bân và Chương Hạo không nói chuyện với nhau nữa. Nhiều lúc đi trên đường gặp nhau, tiểu hồ ly rất muốn đến bắt chuyện nhưng thái độ Thôi Tú Bân rất là tránh né. Tiểu hồ ly nghĩ Thôi Tú Bân còn giận mình việc hôm đó nên cũng không dám đến bắt chuyện với Thôi Tú Bân.
Hôm nay là Tết Trung Thu ở nhân gian, ở khắp nơi đều náo nhiệt tổ chức ăn mừng. Tiểu hồ ly thường xuyên trốn xuống núi, thấy ở đó rất náo nhiệt nên rất muốn đến kinh thành chơi. Nhưng từ hôm lễ Thất Tịch đó, mẫu hậu không cho tiểu hồ ly xuống nhân gian nữa. Lúc nào cũng bảo ở thế giới loài người không an toàn, bảo tiểu hồ ly còn non nớt không được xuống đó. Không còn cách nào, tiểu hồ ly chỉ đành ngậm ngùi ở lại núi cho dù trong thâm tâm rất là muốn xuống kinh thành dạo chơi.
Nhưng cũng may hôm đó có Thành công tử đến bầu bạn cùng tiểu hồ ly, buổi chiều hôm đó anh mang những món đặt trưng trong ngày lễ Trung Thu để cùng Chương Hạo trải qua một ngày này.
"Tiểu Hạo đợi huynh lâu chưa?" - Gần đến nơi chân núi, xa xa Thành Hàn Bân thấy một bóng dáng bạch y thướt tha trong gió, hình như đã đứng đó khá lâu, chân đá qua đá lại những hòn đá đáng thương dưới chân. Nhìn thấy bóng dáng ấy, anh nhịn không được đi nhanh đến.
"Không lâu ạ, đệ mới vừa tới thôi" - Thấy bóng hình mà mình chờ đợi nãy giờ, Chương Hạo nở một nụ cười tươi chạy đến.
Hôm nay Thành Hàn Bân diện cho mình một bộ lam y đầy cao nhã, uy nghiêm vội đi đến bên tiểu hồ ly.
"Đệ đi từ từ nào, nhỡ đâu ngã như mọi hôm thì sao"
"Huynh cứ coi đệ như đứa trẻ lên ba ấy" - Chương Hạo chun mũi nói, dù gì cậu cũng sống hơn 5000 năm rồi mà người này cứ coi cậu như con nít không bằng.
"Dù đệ có 100 tuổi đi nữa thì đệ vẫn là đệ đệ bé nhỏ của ta" - Thành Hàn Bân cưng chiều xoa đầu tiểu hồ ly nói. - "Đệ đến xem ta mang gì đến cho đệ nào".
Nói rồi Thành Hàn Bân lấy từ tay hầu cận bên mình một lồng bánh trung thu cùng hai chiếc đèn lồng hình chú cáo nhỏ.
"Đây là bánh trung thu, ta không biết đệ thích vị gì nên đem cho đệ mỗi vị một cái. Còn đây là đèn lồng, tối nay ta cùng đệ đốt đèn đón trung thu".
"Cảm ơn ca ca, huynh thật tốt với đệ. Nơi đệ không có gì để đem xuống tặng huynh, thật ngại quá" - Chương Hạo xoa xoa tai mình mà nói. Nói thật thì từ khi quen biết Thành Hàn Bân đến giờ, đều là huynh ấy đem đến cho cậu những đồ ngon vật lạ, còn cậu không đem được gì xuống cho huynh ấy.
"Không sao, hôm nay đệ cùng ta hóng gió ngắm trăng là được" - Thành Hàn Bân biết cậu ngại ngùng nên mới vậy - "Chỉ cần đệ ở bên ta là đủ rồi" - Trong lòng Thành Hàn Bân thầm nhủ thêm câu này.
"Vậy đệ dẫn huynh đi dạo quanh núi nhé!".
"Được, đi thôi".
Thế là cả hai cùng nhau dạo quanh chân núi Linh Sơn. Ở núi Linh Sơn này có phong cảnh rất tuyệt vời, núi cao sừng sững cây cối xanh tươi, dọc dưới chân núi là một dòng suối trong lành mát rượi, dọc hai bên bờ sông là một mảng bồ công anh trắng xóa. Tiểu hồ ly cùng với Thành Hàn Bân sóng bước cùng nhau đi dạo dọc bờ sông mát rượi. Đi nhiều nên cũng đói, Chương Hạo bèn lấy một chiếc bánh nhân gà quay ra ăn. Bên ngoài là lớp vỏ mỏng vàng óng xốp mềm, bên trong là phần nhân gồm có gà quay xé sợi trộn lẫn ít hạt sen, vừng, hạt dưa cùng với gia vị thơm phức. Tiểu hồ ly nghe mùi thơm này không kiềm được mà cắn một miếng.
"Oaa, ngon thật đấy Bân ca ca" - Một miệng đầy bánh, tiểu hồ ly vừa nhai vừa nói.
"Ngon đến vậy sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nói.
"Thật mà, không tin huynh thử một miếng đi" - Tiểu hồ ly vô tư chìa cái bánh mà mình đã cắn dở một miếng đến trước mặt Thành Hàn Bân.
"...." - Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm tiểu hồ ly một hồi, sau đó cũng mỉm cười cầm lấy tay cậu, cuối đầu cắn lấy một miếng.
Thành Hàn Bân ăn rất từ tốn, động tác thực rất nhẹ nhàng nhưng không biết làm sao khi tiểu hồ ly chứng kiến một màn này, mặt bất giác nóng lên.
"Thiếu, thiếu gia, ngài..." - Tiểu Đồng hầu cận của Thành Hàn Bân trố mắt nhìn một màn này, lắp bắp mãi không nói được câu hoàn chỉnh. Vương gia nhà hắn, sao có thể cùng ăn một cái bánh với người khác. Đúng là, đúng là điên mất rồi.
Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ quay lại tặng cho Tiểu Đồng một ánh nhìn cảnh cáo. Sau đó lại cưng chiều quay sang nhìn Chương Hạo.
Vương gia à, người như vậy là muốn Tiểu Đồng ta sống sao a! Theo hầu hạ Vương gia thật không dễ dàng gì.
"Đệ sao thế? Sao mặt lại đỏ thế này?" - Thành Hàn Bân lo lắng sờ lên đôi má ửng đỏ của Chương Hạo.
"Đệ, đệ không sao. Chắc là do trời nóng quá thôi" - Chương Hạo ngại ngùng lãng tránh cái nhìn của Thành Hàn Bân.
"Ừm, đúng là có chút nóng. Vậy ta với đệ sang bên kia uống chút nước cho mát nhé!" - Thành Hàn Bân thấy cách không xa bọn họ có một quán trà nhỏ, bèn dẫn Chương Hạo sang đó nghỉ ngơi tí.
"Vâng ạ" - Chương Hạo ngoan ngoãn đáp. Nhận được câu trả lời, Thành Hàn Bân liền nắm tay dẫn cậu đến quán trà kia.
Dạo chơi hết một buổi, màn đêm cũng bắt đầu kéo xuống. Hiện giờ cả hai đang ngồi cạnh nhau ngắm sao ở ngay một mảnh đất trống mọc đầy bồ công anh để ngắm sao. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau, không nói lời nào, tiểu hồ ly thích thú ngước nhìn những ngôi sao sáng trên trời, còn Thành Hàn Bân khẽ nhìn lấy con người đẹp rạng ngời như những vì sao kia đang ngồi cạnh mình.
"Bân ca ca, đệ nghe nói là ngày Trung Thu mọi người thường cùng người trong nhà ở bên cạnh nhau trải qua. Vậy huynh ở đây với đệ, chẳng phải người nhà huynh sẽ buồn lắm sao" - Dạo này tiểu hồ ly được Thành Hàn Bân tặng vài cuốn sách, có đọc qua những ngày lễ ở nhân gian. Biết hôm nay mọi người sẽ luôn ở bên gia đình sum họp, nhưng Thành Hàn Bân lại ở riêng với mình cậu.
"Dù ta có đi đâu họ cũng chẳng để ý đâu. Suốt ngày tham gia những cái yến tiệc nhàm chán đó, ta thà ở bên đệ còn vui hơn" - Dù là vương gia đương triều, nhưng Thành Hàn Bân không hứng thú với việc triều chính cho lắm. Từ khi đánh giặc bình loạn Tây Bắc đến giờ, Thành Hàn Bân đều chọn cho mình một lối sống tiêu diêu tự tại, không màn chính sự.
"Nhưng dù gì họ cũng là người nhà huynh" - Tiểu hồ ly vẫn hỏi, dù gì thì nhà vẫn là nhất vậy tại sao Bân ca ca của cậu lại không muốn ở đó.
"Ta ở cạnh đệ, đệ không vui sao? Đệ muốn đuổi ta về à?" - Thành Hàn Bân muốn lãng tránh không nói nên giả vờ ủy khuất với Chương Hạo.
"Không có, đệ không có ý đó. Huynh ở bên đệ, đệ vui lắm" - Chương Hạo vội vàng giải thích.
"Thật không?" - Thành Hàn Bân vờ nghiêm túc nhìn sâu vào đôi con ngươi đén láy đó.
"Thật mà!" - Chương Hạo sợ anh không tin, liền nắm tay anh lắc qua lắc lại.
"Trêu đệ thôi!" - Thành Hàn Bân phì cười, vươn tay bẹo má tiểu hồ ly.
"Huynh dám trêu đệ" - Chương Hạo đấm nhẹ lên vai Thành Hàn Bân giận dỗi quay mặt chỗ khác.
"Thôi nào, ta xin lỗi đệ. Ai bảo Tiểu Hạo nhà ta khả ái quá chi" - Thấy cậu giận Thành Hàn Bân nhích lại gần hơn, đưa mắt đến gần để nhìn xem biểu cảm của cậu.
"Huynh tránh ra đi" - Chương Hạo lần này dỗi thật rồi. Còn từ chối cả Thành Hàn Bân cơ đấy!
"Ta xin lỗi mà, đừng giận ta nữa được không? Lần sau đến ta mang bánh hoa mai cho đệ, coi như tạ lỗi với đệ được không?" - Thành Hàn Bân rất hiểu Chương Hạo nha, người ta dỗi dỗ dành không được liền mang đồ ăn ra dụ dỗ.
"Vậy đệ tạm chấp nhận lời xin lỗi của huynh vậy, lần sau mà huynh còn dám...." - Vì nãy giờ quay mặt sang hướng khác, tiểu hồ ly không biết Thành Hàn Bân đã nhích đến gần mình từ khi nào. Đột nhiên quay đầu sang, bốn cánh môi vô tình chạm nhau.
Hai người ngạc nhiên trơ mắt nhìn nhau, mất vài giây mới nhận thức được tình hình vội tách nhau ra. Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo.
"Xin lỗi, ta không có cố ý" - Ngày thường Thành Hàn Bân điềm tĩnh biết bao, khi rơi vào trường hợp như thế này cũng không tránh khỏi bối rối.
"Không, không sao" - Còn tiểu hồ ly da mặt mỏng thì mặt đã đỏ lên hết, nói năng không được lưu loát nữa.
"Ừm, không sao là tốt. Giờ cũng trễ rồi, để ta đưa đệ về" - Thành Hàn Bân thấy cậu ngại ngùng như vậy, đành đánh lãng sang chuyện khác.
"Vâng" - Chương Hạo biết mình cũng không thể ngại ngùng mãi, liền chấp thuận đề nghị của anh.
Thế là cả hai đứng lên, phủi sạch bụi trên y phục rồi cùng sóng vai đi về phía ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Suốt dọc đường đi, cả hai đều ngại ngùng giữ yên lặng, không ai nói với ai câu nào cho đến khi cả hai đi đến cổng làng nhỏ mới tách nhau ra.
"Ta về đây, đệ nhớ ngủ sớm. Trung thu vui vẻ" - Thành Hàn Bân xoa đầu tạm biệt Chương Hạo.
"Huynh về cẩn thận, trung thu vui vẻ" - Lúc này đã bớt ngại ngùng, Chương Hạo cũng mỉm cười chúc Thành Hàn Bân ngủ ngon.
Đợi bóng hình Thành Hàn Bân dần khuất xa, Chương Hạo cũng từ từ trở về trên núi. Đêm nay, có hai con người không ngủ được vì thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro