Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Cả hai cứ thế rời khỏi nơi đông người tấp nập đó, cùng nhau sóng bước đến con đường treo đầy đèn lồng đỏ được thắp sáng rực cả một bầu trời. Dù Thành Hàn Bân là một người mới vừa làm quen nhưng tiểu hồ ly vẫn không hề có phòng bị với người lạ, vẫn cứ vô tư ngó nghiêng xung quanh. Khi đến một gian hàng bán đèn lồng, tiểu hồ ly nhìn thấy một chiếc đèn lồng vẽ một chú cáo tuyết nên nhịn không được chạy đến nâng lên ngắm nhìn.

"Tiểu công tử, ở chỗ ta có nhiều mẫu rất đẹp, mời cậu xem qua nhé!" - Người bán hàng chào hàng nhiệt tình.

"Đệ thích chiếc đèn này sao?" - Thành Hàn Bân từ phía sau đi đến, nhìn thấy Chương Hạo hai mắt sáng rực ngắm chiếc đèn này.

"Đúng vậy, chú cáo này đẹp quá. Giống như đệ vậy!" - Chương Hạo mỉm cười, đôi mắt sáng rực nói.

"Đệ đẹp hơn nó nhiều! Nếu đệ thích thì ta mua cho đệ nhé, xem như quà lần đầu gặp mặt?" - Thành Hàn Bân vô thức khen ngợi Chương Hạo.

"Vậy coi sao được, dù gì đệ và huynh chỉ mới gặp nhau" - Chương Hạo dù rất thích chiếc đèn này, nhưng mà ngại vì lần đầu tiên gặp người ta, còn để người ta tặng đồ cho mình.

"Không sao, đệ thích là được. Nếu đệ ngại thì sau này đệ dành thời gian gặp ta nhiều hơn là được" - Thành Hàn Bân thật sự muốn sau này mình có thể ở gần Chương Hạo nhiều hơn, nên đã kiếm cớ dụ dỗ tiểu công tử ngây thơ này đến gặp mình nhiều hơn tí.

"Vậy đệ không khách sáo nữa nhé! Đa tạ ca ca" - Ngại ngùng thì cũng đã ngại ngùng rồi, tặng thì người ta cũng đã muốn tặng vậy thì chi bằng nhận luôn. Huống hồ gì vị ca ca đẹp trai tốt bụng này, Chương Hạo vẫn muốn làm quen.

Thấy Chương Hạo đồng ý nhận, Thành Hàn Bân cười cưng chiều, sau đó lấy ít bạc vụn trả cho người chủ quầy rồi liền sóng bước cùng cậu đi tiếp.

"Ta thấy đệ lần đầu đến đây, thế chắc không phải người nơi này. Liệu ta có thể biết đệ đến từ đâu không? Nếu sau này có thời gian, ta sẽ đến thăm đệ." - Đi một lúc, Thành Hàn Bân muốn hỏi thử xem vị tiểu công tử này ở đâu. Nếu được thì sau này anh có thể đến gặp lại cậu.

"Nhà đệ ở một trấn nhỏ dưới chân núi Linh Sơn, vì ở đó đến kinh thành đường khá vắng vẻ, nên cha mẹ đệ không cho đệ đi đâu nhiều. Đến tận bây giờ đệ mới có cơ hội được đến kinh thành" - Dù vị ca ca này rất tốt, nhưng từ xưa đến nay người và yêu vẫn là kẻ thù của nhau nên tốt nhất vẫn chỉ có thể nói dối về thân phận của mình.

"Ở khu vực đó khá vắng vẻ, ta có nghe nói ở đó thường xuất hiện yêu quái, đệ phải cẩn thận đó!" - Thành Hàn Bân khi biết được nơi ở của Chương Hạo liền quan tâm nói.

"Đâu phải nhất thiết là yêu quái thì phải hại người chứ" - Chương Hạo nghĩ thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói - "Đệ biết rồi, biểu ca đệ lợi hại lắm, sẽ bảo vệ đệ khỏi mọi nguy hiểm".

"Biểu ca đệ lợi hại cỡ nào thì cũng không làm lại...."

"Tiểu tử thối nhà đệ chạy long nhong đi đâu. Hại ta lo lắng lắm có biết không? Để coi về nhà ta nói dì xử lí đệ thế nào!" - Hai người đang nói chuyện bỗng có một người xông tới tức giận xách tai tiểu hồ ly.

"Aa đau đau đau mà Bân Bân. Đệ không cố ý mà. Đệ biết lỗi rồi, Bân Bân đừng mách mẫu thân xinh đẹp mà" - Tiểu hồ ly bị xách tai đau đến ứa nước mắt.

"Vị công tử này, có gì từ từ nói" - Thấy Chương Hạo bị đau như vậy, Thành Hàn Bân không nhịn được nắm cổ tay Thôi Tú Bân gỡ xuống.

"Vị công tử này là..." - Vì lo lắng cho biểu đệ nên Thôi Tú Bân nãy giờ không phát hiện ra bên cạnh có một người khác.

"Đây là Hàn Bân ca ca, huynh ấy rất tốt. Vừa rồi đệ lạc mất huynh, là huynh ấy tốt bụng dẫn đệ đi tìm huynh đó" - Chương Hạo xoa xoa vành tai đã đỏ ửng lên của mình nói.

"Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ biểu đệ của ta. Hiện tại không còn sớm nữa, ta và biểu đệ xin phép cáo từ, hẹn ngày gặp lại" - Thôi Tú Bân khách sáo hành lễ cảm ơn Thành Hàn Bân, sau đó nắm lấy tay tiểu hồ ly dẫn đi.

"Được, hôm nào rảnh ta sẽ đến tìm đệ" - Dù luyến tiếc nhưng Thành Hàn Bân không có lý do gì để giữ người lại, đành hẹn hôm khác vậy.

"Tạm biệt Hàn Bân ca ca. Sau này huynh nhớ tìm đệ để chơi đó" - Tiểu hồ ly vẫy vẫy tay coi như tạm biệt. Sau đó hòa vào dòng người trên phố rồi biến mất.

Thành Hàn Bân cứ đứng nhìn mãi theo bóng hình đang khuất dần trong dòng người qua lại. Đứng mãi cho đến khi người hầu cận bên cạnh khẽ gọi mới sực tỉnh, sau đó hồi phủ.

Phía bên này, Thôi Tú Bân dẫn Chương Hạo đến bên bờ sông, nơi mà mọi người đang thả hoa đăng ước nguyện. Hai người cũng hòa vào dòng người viết lời cầu nguyện lên hoa đăng, sau đó thả chúng trôi theo dòng nước.

Vui chơi thỏa thích một ngày, cả hai đều phải quay về núi nghỉ ngơi. Cả hai cứ thế sóng vai dưới ánh trăng đi từ từ về phía núi Linh Sơn.

"Đệ đó, xuống núi phải cẩn thận, không nên tin con người quá nhiều. Tuy loài người tuổi thọ ngắn hơn chúng ta, nhưng suy nghĩ của họ không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Đệ đừng quá tin tưởng họ" - Dọc đường về, Thôi Tú Bân hết sức căn dặn Chương Hạo. Vì con người không phải ai cũng ngây thơ như biểu đệ của y.

"Hàn Bân ca ca thật sự rất tốt. Không phải như huynh nghĩ đâu" - Tiểu hồ ly vẫn hết sức nói đỡ cho Thành Hàn Bân.

"Đệ cứ không biết đề phòng kiểu đó, sau này bị người ta lừa lột da làm găng tay cũng không chừng" - Thôi Tú Bân vẫn cứ dặn dò Chương Hạo không được quá tin vào con người.

"Làm gì đáng sợ đến như vậy cơ chứ" - Chương Hạo lí nhí trong miệng.

"Sau lần này trở về núi, đệ phải chăm chỉ tu luyện nhiều hơn để sau này có xuống núi thì ta đỡ lo lắng hơn" - Thôi Tú Bân vẫn tiếp tục dặn dò.

Kể từ ngày hôm đó, tiểu hồ ly không được xuống núi nữa, phải ở trên núi tích cực tu luyện. Nhưng lạ ở chỗ là, mọi hôm tiểu hồ ly này cực kì lười biếng suốt ngày chỉ biết phơi nắng rồi bắt chim bắt bướm, nay lại chăm chỉ tu luyện khác thường làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Nhưng nói là chăm chỉ tu luyện thì nói vậy thôi, chứ thật ra chỉ là chăm hơn ngày thường một tí. Trong thời gian này tiểu hồ ly không còn có thú vui đuổi hoa bắt bướm nữa, mà thay vào đó tiểu hồ ly lại thường hay trốn xuống chân núi để chơi. Cứ dăm ba bữa lại chạy xuống núi một lần, khi trở về tâm trạng rất vui trong tay còn đầy ấp những món ăn vặt của con người, đôi khi là những vật dụng nhỏ nhặt như là quạt, đồ chơi nho nhỏ.

Thấy được sự khác thường này, Thôi Tú Bân và nữ vương yêu hồ thường hay hỏi thăm tiểu hồ ly, xem rốt cuộc đã gặp ai mà Chương Hạo lại vui như thế. Nhưng hỏi cách mấy thì tiểu hồ ly cũng đánh trống lãng sang chuyện khác, nhất quyết không nói ra nên hai người cũng đành cho qua, đành để khi khác tìm hiểu vậy.

----------

Dạo gần đây, Chương Hạo rất là hay ngồi nhìn ngẩn ngơ rồi vô thức nở nụ cười, rồi sau đó lại ngẩn ngơ tiếp. Thấy biểu hiện của biểu đệ mình có chút kì quái, Thôi Tú Bân nhịn không được hỏi thăm.

"Dạo này ta cứ thấy đệ cứ ngẩn ngơ rồi cười cười một mình. Có phải có chuyện gì vui không?"

"Không có gì, chỉ là dạo này đệ thấy mọi thứ xung quanh rất là đẹp, đặc biệt là nụ cười đó" - Tiểu hồ ly ngốc ngốc trả lời.

"Ai ya, không phải chứ? Đừng nói là đệ đang để ý một tiểu cô nương nào nha?" - Thôi Tú Bân hết sức ngạc nhiên, biểu cảm gương mặt Chương Hạo lúc này cho y biết, biểu đệ của y đã có người trong lòng.

"Đâu, đâu có ai đâu" - Chương Hạo lắp bắp, vành tai nhiễm một mảng hồng hồng.

"Có! Chắc chắn là có. Gương mặt đệ hiện tại đang dán 4 chữ 'có người trong lòng' to tướng kia kìa" - Thôi Tú Bân cười xấu xa nói - "Đệ nói xem, là ai? Tiểu Dao đúng không? Hay Tiểu Minh?".

"Không phải, không có ai hết" - Chương Hạo xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

"Không nói tên cũng được, vậy đệ thử diễn tả xem" - Không bỏ cuộc, Thôi Tú Bân vẫn cố gắng rặn hỏi.

"Được, nhưng huynh không được nói với mẫu thân đệ".

"Được, ta hứa với đệ".

"Người đó rất tốt, thường hay đem cho đệ rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp. Người đó cười rất là đẹp, nụ cười ấy có khi còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời kia" - Chương Hạo liên tưởng kể lại, ánh mắt long lanh khi nghĩ đến người đó.

"Ai nhỉ? Trong tộc ta có ai như đệ diễn tả? Ai cũng bị đệ phá cho gà bay chó sủa lên thì không thể nào ôn nhu như vậy với đệ được" - Thôi Tú Bân ra chiều suy nghĩ, chợt nhớ ra - "Đừng nói với ta là cái người đệ hay trốn xuống núi để gặp?".

"Đúng, đúng vậy" - Tiểu hồ ly ngập ngừng, nhẹ ngàng gật đầu.

"Không được!" - Nhận được một thông tin chấn động như vậy, Thôi Tú Bân không kiềm nén được xúc động tay đập một cái rõ mạnh xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro