Chương 2:
Do háo hức mong chờ đến ngày mai nên tiểu hồ ly dậy từ rất sớm để chuẩn bị xuống núi. Tiểu hồ ly Chương Hạo chạy qua chạy lại chuẩn bị nào y phục, nào quạt,.... Chuẩn bị xong xuôi những thứ cần thiết, không có việc gì để làm nữa nên Chương Hạo bèn đi ra bờ hồ nhỏ đi dạo. Nói là đi dạo chứ tiểu hồ ly khá là năng động, hết chạy đến tán cây này, lại chạy đến bờ hồ bên kia làm cho các chú chim trên cây phải giật mình tỉnh giấc vì có người đến phá hoại sự yên tĩnh.
"Sáng hảo nha tiểu cá chép, nay ta được phép xuống núi rồi" - Tiểu hồ ly ngồi xổm bên thành hồ , vẫy tay chào đàn cá chép đang bơi lội dưới nước.
"Chào buổi sáng nhé gà con! Ấy, ấy đừng có chạy mà! Nay ta không có ý định ăn thịt ngươi đâu mà! Ta chỉ muốn nói là nay ta được xuống núi thôi" - Tiểu hồ ly lại đuổi theo đàn gà nói chuyện, làm hại đàn gà chạy trối chết một phen.
"Chào ngươi, sâu nhé! Nay ta được phép xuống núi rồi đó. Ngươi cũng phải cố gắng luyện thành bướm để một ngày nào đó được xuống núi giống ta nghe không?" - Chương Hạo lại chạy đến nói chuyện với chú sâu đang bò trên thân cây. Chú sâu chả buồn đáp lại, chỉ lo bò lên cành tìm thức ăn.
"Mới sáng sớm ai đã làm náo động nơi này rồi?" - Một bóng người thanh y phơi phới trong gió từ cửa động đi đến, trên tay phe phẩy cây quạt phong cảnh.
"A, Bân Bân biểu ca! Huynh sao dậy sớm thế?" - Nghe có người nói chuyện, Chương Hạo liền vui mừng chạy đến.
"Ai lười biếng như đệ mà ngủ đến tận mặt trời chiếu thẳng mông mới chịu dậy. Sao hôm nay đệ dậy sớm thế? Mặt trời mọc ở hướng Tây à?" - Người này chính là biểu ca của Chương Hạo - Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân đã tu luyện hơn 7000 năm nên pháp lực cao hơn nhiều so với tiểu hồ ly Chương Hạo suốt ngày lười biếng tu luyện, chỉ thích bay nhảy kia.
"Bân Bân trêu đệ! Không phải vì đệ háo hức được huynh dẫn xuống nên mới dậy sớm vậy sao?" - Chương Hạo chun mũi đáp lời.
"Trêu đệ tí mà! Đệ vào dùng điểm tâm đi rồi chuẩn bị, ta dẫn đệ xuống núi. Hôm nay là Thất Tịch, ở kinh thành sẽ rất là náo nhiệt cho xem" - Thôi Tú Bân nhéo mũi Chương Hạo, nói với giọng cưng chiều.
"Thất tịch? Thất tịch là ngày gì vậy Bân ca ca?" - Tiểu hồ ly này, thường ngày chỉ biết lo đuổi bướm đuổi ong, tu luyện không nhiều, đến mãi 5000 năm mới có được hình dáng con người, vả lại chưa tiếp xúc với loài người nên thấy những chuyện này rất mới mẻ.
"Tương truyền rằng, Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai nơi rất xa nhau, một năm chỉ có một cơ hội để gặp nhau bày tỏ nỗi lòng. Ngày này là ngày Thất tịch, ở nhân gian người ta xem ngày này chính là ngày để se duyên" - Thôi Tú Bân vừa dẫn tiểu đệ mình về động để dùng điểm tâm, vưa giải thích.
"Ở xa nhau vậy thì đến ở gần nhau là được, cần chi phải nhọc công kiềm nén một năm mới gặp nhau chứ?" - Chương Hạo gãi đầu khó hiểu.
"Vì Ngưu Lang chỉ là một chàng chăn trâu, còn Chức Nữ lại là một nàng tiên trên Thiên Đình, do không môn đăng hậu đối nên bị ngăn cấm. Nhưng tình cảm là một thứ rất kì diệu, hai người mặc kệ ngăn cấm mà cố tìm cách gặp nhau. Vì thương con nên Ngọc Hoàng Đại Đế miễn cưỡng cho hai người gặp nhau mỗi năm một lần" - Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc cả hai đã đi đến bàn đá đặt đồ ăn ở trong động của Chương Hạo.
"Câu chuyện của hai người đó khổ sở như vậy, vì sao con người lại cầu nguyện vài ngày đó? Chẳng phải đó là điềm xấu hay sao?" - Vừa ăn Chương Hạo vừa hỏi.
"Vì cả hai không hạnh phúc, nên họ luôn luôn muốn chúc phúc những cặp đôi sẽ được bên nhau, không phải chịu cảnh ngộ như họ. Nên vào ngày này, mọi người luôn cầu xin họ phù hộ tìm được cho mình một mối lương duyên tốt".
"Đệ dùng xong rồi, để đệ thay y phục rồi chúng ta xuất phát nha" - Ăn uống no nê, tiểu hồ ly vào trong để thay y phục mà mình đã chuẩn bị sẵn.
"Ừm, đệ chuẩn bị đi, ta ở đây chờ" - Thôi Tú Bân từ tốn dùng hết phần điểm tâm, xong ngồi chờ tiểu hồ ly chuẩn bị.
---------------
"Bân ca, đệ xong rồi chúng ta đi thôi" - Chương Hạo hôm nay diện một thân bạch y thanh thoát, đầy vẻ hồn nhiên của một thiếu niên mới lớn, tay cầm chiếc quạt họa nhất chi mai. Mái tóc phía sau buột hờ hững, phần tóc mái bay hơi loạn hai bên làm tăng vẻ đẹp thanh tú của Chương Hạo.
"Quao, nay trông đệ trưởng thành phết, còn đâu đứa nhóc ngày nào chạy đi nói chuyện cùng đàn công của ta?" - Thôi Tú Bân thấy tiểu hồ ly sửa soạn chỉnh chu như vậy, không nhịn được trêu ghẹo một câu.
"Bân Bân lại trêu đệ" - Chương Hạo dỗi đấm nhẹ vào cánh tay Thôi Tú Bân một cái.
"Thôi không trêu đệ nữa, chúng ta đi" - Thôi Tú Bân cưng chiều xoa đầu tiểu hồ ly một cái, sau đó liền nắm tay dẫn đi.
---------------------
Lần đầu tiên xuống núi nên đối với tiểu hồ ly rất mới mẻ, thấy gì tiểu hồ ly cũng ngó nghiêng, chỉ đông chỉ tây. Thấy xung quanh náo nhiệt càng háo hức, càng muốn nhanh nhanh đến kinh thành.
Lễ Thất Tịch đối với con người mà nói chính là một ngày lễ lớn. Cho nên người người xung quanh kinh thành đều tề tựu về đây. Kinh thành được trang trí xa hoa lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo rộp trời, trên những thành lầu nhiều người đứng trên đó rãi những cánh hoa giấy xuống, làn gió nhè nhẹ thổi qua làm chúng bay khắp trời, tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn. Hai bên đường người buôn kẻ bán tấp nập, nào bánh nào mứt, lồng đèn, đồ trang trí,.... làm tiểu hồ ly háo hức chạy khắp nơi.
"Tiểu Hạo, chạy chậm thôi, coi chừng lạc đó" - Thôi Tú Bân vươn tay kéo tiểu hồ ly ham chơi đó về gần mình. Tiểu hồ ly này, ham chơi đến mức quên hết mọi thứ xung quanh rồi.
"Bân ca, huynh xem cái này có đẹp không?" - Chương Hạo đứng trước quầy bán ngọc bội cầm lên một miếng ngọc bội trắng như tuyết, trên đó khắc một chú hồ ly chín đuôi.
"Tiểu Hạo thích sao? Vậy huynh mua cho đệ nhé?" - Thôi Tú Bân vừa hỏi vừa móc bạc ra đưa cho người bán hàng.
"Đa tạ biểu ca" - Chương Hạo cười tít mắt, liền đem miếng ngọc bội đó treo lên đai lưng của mình.
"Tiểu Hạo muốn dùng thử chè đậu đỏ không? Vào ngày này nhất định phải dùng đó" - Thôi Tú Bân nắm tay tiểu hồ ly đến một quầy bán chè.
"Vì sao hôm nay lại phải dùng món này vậy?" - Tiểu hồ ly thắc mắc.
"Là để cầu mong cho đệ sớm tìm được ý trung nhân" - Thôi Tú Bân cười cười nói.
"Tại sao phải tìm? Đệ còn trẻ lắm đệ còn muốn chơi" - Chương Hạo xấu hổ quay ra chỗ khác.
Hai người dùng xong chè đậu đỏ rồi đi tiếp đên chỗ một thành đài, ở nơi đó đang diễn lại tuồng "Ngưu Lang, Chức Nữ". Người người xung quanh tụ lại coi rất đông. Đến cảnh Ngưu Lang, Chức Nữ bị chia lìa còn có một số cô gái không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.
Cả hai cứ thế dạo quanh kinh thành hết cả một ngày, cho đến tối thì bắt đầu tham gia thả đèn hoa đăng. Ở bên đây, Thôi Tú Bân đang đứng chọn mua cho cả hai một ngọn đèn, còn Chương Hạo vẫn ngắm nhìn xung quanh. Nhìn qua nhìn lại, Chương Hạo bỗng phát hiện phía bên kia cầu rất náo nhiệt vì thế cậu liền chạy qua xem, bỏ mặc Thôi Tú Bân vẫn đang hí hoáy chọn đèn.
Đến nơi, Chương Hạo hí hửng nhìn mọi người đi đến cây cầu giăng đầy chỉ đỏ đó. Cây cầu này chính là cây cầu se duyên, những nam thanh nữ tú mỗi năm tham gia lễ Thất Tịch đều mong chờ nhất là vào buổi tối có thể đi lên chiếc cầu se duyên này. Hai bên thành cầu được vắt chồng chéo bằng những sợi chỉ đỏ, người tham gia sẽ cầm 1 đầu chỉ đỏ, sau đó lần tìm đến đầu bên kia, nếu có người đang cầm thì xác định đó là mối lương duyên mà thần tiên ban xuống cho mình, còn nếu không có thì cũng đừng quá buồn vì mối lương duyên chưa tìm đến mình.
Khi đi qua cây cầu này, mọi người luôn đi cẩn thận để tìm ra nửa kia đang nắm giữ đầy dây bên kia. Riêng chỉ có tiểu hồ ly ngây thơ không biết, cứ ngó dọc ngó ngang mãi không để ý dưới chân mình chằn chịt những sợi chỉ đỏ bắt ngổn ngang. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Chương Hạo do cứ mãi nhìn nghiêng ngó dọc, không để ý phía dưới chân mình toàn là những sợi chỉ bắt chéo, không may chân vướn vào làm tiểu hồ ly lao đao thân mình ngã xuống.
"Gương mặt thanh tú của ta ơi, ta có lỗi với ngươi" - Khi cảm nhận bản thân sẽ ngã một cú rất là mất mặt, trong lòng Chương Hạo thầm tạ lỗi với gương mặt xinh đẹp của mình, đồng thời nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến.
Tưởng chừng tiểu hồ ly sẽ ngã một cú vừa đau vừa mất mặt thì có một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay của tiểu hồ ly, kéo tiểu hồ ly vào lòng mình. Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn chằm chằm người đó, trong lòng thầm cảm thán "Hảo soái a~".
"Tiểu cô nương không sao chứ??" - Người đó đỡ tiểu hồ ly ân cần hỏi hang.
"Tiểu cô nương cái đầu huynh, ta rõ ràng là là một công tử tuấn tú ngời ngời như vậy" - Tiểu hồ ly trấn tĩnh đứng ngay ngắn lại, phủi phủi vạt áo buồn bực nói.
"Ồ, thì ra là một tiểu khả ái" - Người đó nở nụ cười, ánh mắt đầy thú vị nhìn tiểu công tử thấp hơn nửa cái đầu kia.
"Dù gì cũng cảm ơn huynh đã ra tay giúp đỡ. Không biết xưng hô với huynh như thế nào??" - Tiểu hồ ly dù có chút bực bội vì bị nhìn nhầm thành tiểu cô nương nhưng dù sao thì lần đầu mình xuống núi chơi được người ta giúp, cũng nên cảm ơn một tiếng, đẹp trai thế này chắc cũng không phải người xấu đâu.
"Ta họ Thành, tên Hàn Bân" - Người đó vui vẻ đáp.
"Còn ta họ Chương, tên Hạo. Sau này ta có thể gọi huynh là Hách ca ca được không??" - Vì đây là lần đầu tiên xuống núi, lại gặp được một người vừa anh tuấn vừa tốt bụng như vậy, tiểu hồ ly không nhịn được muốn làm quen với vị ca ca này.
"Được" - Thành Hàn Bân mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
"Vậy đa tạ Bân ca ca đã ra tay giúp đỡ. Hiện giờ ta bị lạc với biểu ca rồi, cần phải tìm huynh ấy. Sau này nếu có dịp, ta sẽ xuống tìm huynh chơi" - Chương Hạo nở một nụ cười, định tạm biệt vị công tử đẹp trai này để tìm Thôi Tú Bân, lỡ lạc huynh ấy nãy giờ rồi giờ mà không tìm huynh ấy thì sau này ăn vạ huynh ấy cũng không dẫn xuống đây chơi nữa.
"Hiện tại ta cũng đang rảnh, ta đoán đệ lần đầu đến kinh thành. Nếu tiện thì để ta dẫn đệ đi tìm người có được không?" - Thaàn Hàn Bân nhìn nụ cười thanh tú ấy, trong lòng liền có cảm giác muốn gần gũi thiếu niên này thêm đôi chút, liền đề nghị dẫn Chương Hạo đi tìm người.
"Vậy thì còn gì bằng! Tiểu Hạo đa tạ Bân ca ca siêu soái đã giúp đỡ Tiểu Hạo" - Nghe nói Thaàn Hàn Bân sẽ giúp, tiểu hồ ly liền mừng rỡ cười rạng rỡ - "Bân ca ca quả thật là một người tốt bụng"
"Được rồi, đi thôi nào" - Không biết vì sao khi nhìn vị tiểu công tử kia cười, trong lòng Thành Hàn Bân nhịn không được cảm giác muốn cưng chiều người đó. Không biết nên làm sao, liền nắm tay vị tiểu công tử đó dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro