Chương 1:
Từ lúc đỉnh thiên lập địa, những sinh vật được sinh ra trong thế giới này được phân làm 3 bậc: thần, yêu và người. Trong đó, thần tiên chiếm 1 cõi riêng biệt ở trên trời, lập kết giới tạo thành lãnh thổ riêng của mình. Còn người và yêu vẫn luôn sống lẫn lộn với nhau. Nhưng ngặt nỗi, con người chính là loài sinh vật yếu đuối nhất trong 3 loài sinh vật nên vì thế luôn bị loài yêu ức hiếp chiếm ngự lãnh thổ, bị biến thành thức ăn và hỗ trợ cho việc tu luyện pháp lực. Do thường sát hại loài người vô số, nên phía tiên giới không thể nào nhắm mắt làm ngơ nên đã hạ phàm giúp đỡ loài người. Từ đó, loài người và thần tiên có chung 1 kẻ thù: đó là loài yêu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù mang trong người dòng máu yêu, nhưng chưa chắc đã xấu. Có là tiên nhân, trong lòng vẫn có những tạp niệm khó phai.
Ở ngọn núi Linh Sơn, có 1 tộc hồ ly vạn năm sinh sống và tu luyện ở đó. Khi 1 hồ ly tu luyện, muốn hóa thành dạng người thì phải trải qua 5 nghìn năm tu luyện để lấy được hình dạng ấy. Khi hồ ly hóa thành dạng người, chúng thường mang dáng vẻ rất đẹp. Nam tử thì khí thế thư sinh sáng sủa, gương mặt tuấn tú, vân đạm phong kinh. Nữ tử thì mắt phượng mày ngài, thân hình mỏng manh, toát lên đầy sự quyến rũ. Vì thế, tộc hồ ly thường được tương truyền là "Nhất tiếu khuynh thành, hồng nhan họa thủy".
---------------------
"Mẫu thân xinh đẹp, mẫu thân xinh đẹp ơi!!!" - Từ ngoài cửa động vang vọng một giọng nói thanh thoát tràn vào, chưa thấy hình mà đã thấy tiếng như vậy thì còn ai ngoài đứa con trai út đáng yêu của nữ vương tộc Yêu Hồ.
"Tiểu bảo bối Hạo Hạo có chuyện gì sao??" - Nữ vương điện hạ đang ngồi tỉa lại khóm hoa quỳnh vội buông xuống, yêu chiều nhìn về phía cửa động, nơi đứa con trai út đang đi vào.
"Á, ạch, ui daa" - Vì bản tính hậu đậu của mình, tiểu hồ ly Chương Hạo vì hớn hở chạy đến gặp mẫu hậu, không để ý mà chân trái vấp chân phải ngã nhào xuống đất.
"Hạo Hạo con có sao không??" - Nữ vương điện hạ nghe thấy chuỗi âm thanh đó liền hốt hoảng chạy ra xem. Vội đỡ đứa nhỏ hậu đậu nhà mình dậy, cốc đầu mắng yêu nó - "Con đó, 5000 tuổi rồi chứ có phải 5 tuổi đâu mà suốt ngày vấp ngã như vậy hoài".
"Hức, không phải tại Hạo Hạo nhớ mẫu thân xinh đẹp nên vội vàng chạy đến sao?" - Chương Haoi giả bộ gạt nước mắt mè nheo rồi sà vào lòng mẫu hậu mình.
"Tiểu tử ngốc nhà con, con muốn xin ta chuyện gì thì nói mau đi" - Nữ vương điện hạ hiểu rõ đứa con này của mình nhất, làm nũng như vậy chính là có chuyện muốn cầu xin.
"Hì hì, vẫn là mẫu thân hiểu con nhất" - Tiểu hồ ly cười hì hì tay ôm eo, đầu dụi dụi vào ngực mẫu thân làm nũng nói - "Lúc trước mẫu thân từng nói với con, đợi con tu luyện được hình dạng con người thì sẽ cho con xuống núi một chuyến. Bây giờ con cũng đã chuyên tâm tu luyện thành công rồi, có phải con được phép xuống núi rồi không?".
"....." - Nữ vương Hồ Yêu nhìn đứa con út ngây thơ mà thở dài. Tiểu hồ ly nhà mình tuy rằng đã tu luyện 5000 năm, nhưng vì nó chưa từng được tiếp xúc với thế giới đầy nguy hiểm ngoài kia. Đặc biệt là loài người, những gã đạo sĩ luôn lăm le săn tìm những tiểu yêu hồ như Tiểu Hạo để săn bắt nhằm cho việc tu luyện pháp lực. - "Tiểu Hạo à, tuy con đã tu luyện thành công hình dáng con người, nhưng ngoài thế giới kia thật sự rất nguy hiểm đối với con. Hay là con cố gắng tu luyện thêm tí nữa, pháp lực tốt hơn chút rồi hẳn xuống núi, được không nào?" - Bà vuốt ve đầu tiểu hồ ly vừa nói.
"Mẫu thân, không phải người đã hứa khi con tu luyện thành hình người liền có thể xuống núi. Giờ người lại muốn con đợi đến khi nào đây" - Tiểu hồ ly Chương Hạo dẩu môi cọ loạn trước ngực mẫu thân mình làm nũng.
"Không phải ta muốn ngăn cản con tìm hiểu, nhưng bên ngoài kia thật sự rất nguy hiểm. Lỡ đâu vạn nhất con gặp chuyện ta biết phải làm sao đây?" - Bà dịu dàng khuyên bảo đứa con trai trân bảo của mình.
"Thật sự không được ạ?" - Mắt tiểu hồ ly bắt đầu long lanh.
"Thật sự chưa phải lúc. Con ngoan tu luyện pháp lực tốt lên xíu ta liền cho con đi" .
"Mẫu thân xinh đẹp, ngày mai trăng rất đẹp, liệu con có thể xin phép người cho con đi một hôm thôi được không? Con hứa sẽ ngoan mà, con rủ thêm Tú Bân biểu ca nữa, tuyệt đối an toàn!" - Tiểu hồ ly thấy mẫu thân kiên quyết không cho, liền nắm tay mẫu thân lắc qua lắc lại đồng thời giơ ba ngón tay lên thề - "Con xin thề".
"Haiz, đúng là chịu thua tiểu tử ngốc nhà con. Được rồi, ta cho phép con xuống núi. Nhưng con phải nhớ rằng, không được phép nghịch ngợm, không được phép cách quá xa tầm mắt của Tiểu Bân và về trước giờ Tý, được không?" - Bà chịu thua đứa con này của bà, ai bảo tiểu khả ái này luôn có tuyệt chiêu làm nũng khiến bà luôn không nỡ từ chối những yêu cầu của con mình. Thôi đành chiều thêm lần này vậy.
"Tạ ơn mẫu thân xinh đẹp, con yêu mẫu thân nhất" - Được sự đồng ý của mẫu thân, tiểu hồ ly mừng rỡ ôm cổ mẫu thân rồi đặt lên má nàng một nụ hôn thể hiện sự vui mừng.
"Tiểu tử dẻo miệng nhà con. Con sang báo Tiểu Bân một tiếng rồi nghỉ ngơi sớm đi" - Nữ vương Hồ Yêu cười hiền vờ xua đuổi tiểu hồ ly đi.
"Vâng ạ, mẫu thân xinh đẹp cũng nghỉ ngơi sớm nha. Nghỉ muộn nhiều sẽ hết xinh đẹp đó!" - Tạm biệt mẫu thân, tiểu hồ ly vui vẻ chạy qua thông báo cho Thôi Tú Bân rồi trở về động của mình.
Về đến động, tiểu hồ ly nằm lên bàn đá dùng để nghỉ ngơi của mình. Thầm tưởng tượng về chuyến đi ngày mai mà lòng tràn đầy háo hức. Nhưng tiểu hồ ly nào biết được, chuyến đi ngày mai chính là một chuyến đi đáng nhớ và thay đổi cả cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro