Chap 3: Sung Hanbin có thêm cái đuôi
"Zhang Hao hyung"
"Yujin" Zhang Hao nghe tiếng gọi mình liền quay đầu lại
"Yujin này.." Zhang Hao ngại ngùng quay sang Yujin
"Dạ?"
"Yujin có thể giúp hyung 1 việc được không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Anh muốn..tán Sung Hanbin" Zhang Hao vừa nói mà xấu hổ cứ cúi gằm mặt không dám nhìn Yujin
"HẢ? Anh muốn tán Hanbin hyung thật hả?"
"Ừm.."
"Được rồi. Em sẽ giúp anh"
"Anh cảm ơn"
"Có gì đâu mà"
Thật ra Yujin cũng chưa biết cách gì đâu. Yujin đã tán ai bao giờ đâu, toàn Yujin được tán thôi. Mà Yujin đổ mỗi tên đáng ghét Kim Gyuvin.
"Kim Gyuvin" Giờ nghỉ Yujin chạy đến lớp Gyuvin rồi đứng trước cửa lớp gọi anh
"Yujinn, em có thể đừng gọi cả họ tên anh được không?"
"Hong thích"
Gyuvin bất lực với 'bé đào' này lắm, người yêu thì người ta gọi nhau là 'anh yêu' hay 'chồng ơi', còn đây bé Yujin suốt ngày gọi cả họ tên Gyuvin, nhưng cũng không giận nổi bé được.
"Thế bé qua đây có chuyện gì hả?" Gyuvin vừa nói vừa ôm eo Yujin
"Thì có chuyện mới qua chứ, chứ ai rảnh đâu qua đây"
"Ơ.."
"Thôi anh bớt bớt đi. Em bảo"
"Hả?"
"Ừm..chuyện này anh không được nói với ai đâu, không em cạch mặt" Yujin vừa nói vừa giơ tay chỉ Gyuvin đang đứng trước mặt
"Được rồi được rồi em nói đi" Kim Gyuvin cười bất lực cầm tay Yujin bỏ xuống
"Ừm..Chuyện là..Zhang Hao hyung đang thích Hanbin hyung ý"
"Biết ngay mà. Ban đầu anh đã nghi rồi" Yujin chưa nói hết đã bị Gyuvin nhảy vào mồm nói khiến cậu tức vãi
"Anh im coi, chưa nói xong mà anh cứ bô bô cái mồm anh nhảy vào mồm tôi nói thế nhở? Anh bớt cái tính vô duyên đi, sau này tôi với anh về 1 nhà rồi anh suốt ngày chửi tôi hả?" Yujin nói xong làm Gyuvin đơ ra. Ủa rồi tự nhiên bị người yêu chửi là sao baa
"Ờ Ờ thôi thôi anh xin lỗi. Em nói tiếp đi, anh sẽ ngậm mồm" Gyuvin nói rồi kéo khóa mồm vào
"Thì là Zhang Hao hyung thích Hanbin hyung. Muốn tán Hanbin hyung"
"Đơn giản mà. Cứ bảo Hao hyung thả thính dồn dập vào"
"Thôi đi, người ta còn có giá của người ta, ai như anh, tôi mệt quá nên mới yêu anh đó"
"Ơ.."
"Tìm cách khác đi. À mà thôi anh vô dụng lắm"
"Ơ.."
Thấy Zhang Hao đi mua 1 đống đồ ăn khiến Yujin khó hiểu.
"Hao hyung, sao anh mua nhiều đồ ăn vậy? Anh là lợn à?"
" Em á. Anh mua cho..Hanbin" Zhang Hao ngại ngùng trả lời
"Hả? Anh mua cho Hanbin hyung á?"
"Em nói nhỏ nhỏ thôi" Yujin tự nhiên hét toáng lên giữa cái canteen, may mà không có ai, nhưng Zhang Hao vẫn phải bịt mồm Yujin lại
"Anh định tặng hết đống này cho Bin hyung á. Anh muốn cho Bin hyung thành con lợn à?"
"Không hết trong 1 ngày thì ăn từ từ cũng được. Mà thành con lợn cũng được. Không có ai thích Sung Hanbin cả"
"Ô.." Han Yujin bất ngờ đấy
"Hanbinie~"
Hanbin nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại thì thấy 1 cục bông nào đó đang chạy theo mình.
"Cho em" Zhang Hao cầm 2 tay đưa túi đồ ăn trước mặt Hanbin
"Cho tôi?"
"Ừm"
"Tôi không ăn mấy thứ này" Sung Hanbin lạnh tanh nói
"Nhưng nó ngon mà"
"Tôi không thấy ngon"
"Em cứ cầm đi"
Hanbin với khuôn mặt bị ép cầm lấy túi đồ ăn của Zhang Hao rồi bỏ đi, anh chỉ cầm để Zhang Hao không đi theo nữa thôi, chứ ai mà thèm ăn mấy cái này.
Hanbin đi qua cái thùng rác tiện tay ném luôn túi đồ ăn Zhang Hao vừa tặng. Zhang Hao mà thấy cảnh này chắc khóc lóc cả năm mất.
Cả 1 tuần đó, ngày nào Zhang Hao cũng mua 1 đống đồ ăn để vỗ béo Hanbin, rồi mỗi giờ nghỉ hay giờ ăn trưa Zhang Hao đều đi theo Hanbin hỏi đủ thứ chuyện. Đấy, chứ quen Zhang Hao lâu là hiểu tính cậu ấy mà.
Nhưng Zhang Hao đâu biết rằng chỗ đồ đó đều nằm trong thùng rác, không thì cho bạn bè, chứ Hanbin không cho Gyuvin đâu, tại cho Gyuvin là ổng lại hỏi nhiều lắm, nhức cả đầu.
Thế là Hanbin có thêm cái đuôi thỉnh thoảng cứ lẽo đẽo đằng sau. Tin này rồi cũng rậm rộ cả trường thôi, trường toàn trai xinh gái đẹp nhưng lắm mồm lắm. Giờ ai cũng biết Zhang Hao thích Hanbin cả rồi, kể cả bạn bè Hanbin lẫn Hanbin đều biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro