dưới ánh trăng
trên trán sung hanbin đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, mặc dù nhiệt độ trong phòng lúc này đang là mười tám độ, so với nhiệt độ ngoài trời đã dịu hơn rồi. cậu cố gắng an ủi người phía dưới bằng cách hôn thật nhiều, thật nhiều lên môi người ấy.
zhang hao cũng chẳng khá khẩm hơn sung hanbin là bao, anh khó khăn lắm mới hớp được một ngụm không khí ít ỏi xen giữa những nụ hôn ướt át kia, ấy thế mà sung hanbin chẳng để anh kịp hít thở lấy mấy giây ngắn ngủi, vùi môi cậu lên đôi môi đỏ mọng của anh.
sung hanbin khéo léo luồn lách lưỡi mình vào từng ngóc ngách bên trong khoang miệng zhang hao, để đảm bảo rằng cậu không chừa bất kì một vị trí nào trên cơ thể anh cả. đầu lưỡi đảo liên tục trong khoang miệng zhang hao, khiến anh khó thở, và trật nhịp với cậu. dỗi đến độ cắn nhè nhẹ vào môi dưới của sung hanbin.
"anh khó chịu ạ?"
sung hanbin nhìn người yêu bé bỏng trước mặt, dù là dưới ánh đèn tà trong phòng thôi nhưng cậu thừa sức nhìn ra sự quyến rũ từ trong đôi mắt của zhang hao, và cả cơ thể trắng hồng trong lòng cậu nữa.
zhang hao hổn hển, không nói được gì, chỉ lắc đầu như thể nói rằng chẳng có gì đâu. và tất nhiên, sung hanbin cũng không để ý đến nhiều vậy đâu, cậu trực tiếp lao vào zhang hao như con thú bị bỏ đói, gặm nhấm từng đường nét của người phía dưới, một chút cũng không bỏ xót.
ở cái độ tuổi thanh niên hai mươi mấy mùa xuân, sức trẻ phơi phới như thế, giải quyết nhu cầu cũng là chuyện dễ hiểu, sung hanbin và zhang hao cũng vậy, cả hai cũng đã từng có không ít lần tự giải quyết nhu cầu của bản thân. thế nhưng lần này đặc biệt hơn cả, vì sung hanbin không cần phải chui rủi trong góc nhà vệ sinh tự xử mỗi đêm nữa, zhang hao cũng không cần đến mấy thứ đồ chơi người lớn mà anh hay giấu tụi nhỏ trong ngăn tủ mà mỗi lần chúng đến chơi nữa.
hôm nay, là zhang hao và sung hanbin lần đầu làm tình!
thật sự, không hề đùa cợt chút nào.
zhang hao nhíu chặt hàng lông mày khi phát hiện ra có vật thể cứ vờn qua lại phía dưới thân thể mình, anh hận không thể bóp nát thứ đó luôn cho rồi.
"anh không đùa." zhang hao phát ra những âm thanh đầy hờn dỗi.
nhưng thế quái nào, lọt vào tai sung hanbin nghe kiểu gì cũng thấy đáng yêu. rất giống mèo nhỏ xù lông rồi cạ cạ vào lòng mình.
sung hanbin phấn khích chết đi được.
cả hai đều hiểu rằng, để có những giây phút thăng hoa đến tột đỉnh phải trải qua những cảm xúc có thể nói là đau đớn, giống như bị xé toạc cả cơ thể ra vậy. zhang hao biết điều đó chứ, nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản thân kêu lên một tiếng, hai nhắm nhắm tịt, cả tay lẫn chân của zhang hao theo phản xạ mà co quắp chặt lại lên người sung hanbin khi nhận thấy vật lạ bắt đầu xâm nhập cơ thể, anh khó khăn hít thở, cố gắng nuốt từng ngụm không khí ít ỏi trong gian phòng chật hẹp để ổn định hô hấp và phân tán cơn đau từ phía dưới.
"sung hanbin, đau..."
sung hanbin cũng khó nói, cậu mới chỉ vào được một nửa thôi, ban nãy đã mở rộng rồi, nhưng có vẻ như vẫn chật chội lắm. sung hanbin vỗ về người yêu nhỏ trong lòng, cậu khó chịu muốn chết, bị kẹt lại như vậy, vào tiếp cũng không được, rút ra cũng chẳng xong.
"anh, nghe em, thả lỏng một chút." sung hanbin dịu dàng nói, trấn an người yêu nhỏ bằng những nụ hôn vặt trên mí mắt, má, và cả chiếc cổ trắng ngần.
"anh, anh không..." zhang hao nấc lên.
"sung hanbin, dừng lại một chút được không? thực sự đau lắm."
zhang hao mếu máo nhìn người nọ, anh cũng muốn được thoải mái, không nỡ nhìn sung hanbin mặt mày méo mó nhăn tít cả lại thế kia đâu, hơn nữa mồ hôi của cậu cũng nhỏ thành từng giọt rồi.
"em vẫn chưa di chuyển, vẫn ở yên mà." sung hanbin thở hắt ra một cái.
zhang hao có chút hoảng, bởi lẽ là lần đầu, kinh nghiệm đều là con số không tròn trĩnh. anh nhất thời không biết phải làm gì, tay chân phải để ra sao, thả lỏng như thế nào. zhang hao muốn lần đầu của cả hai phải thật hoàn hảo đến độ anh cũng không nhớ rõ mình đã xem bao nhiêu bộ phim người lớn ở phòng riêng rồi, thế nhưng khi thực hành rồi mới thấy, lý thuyết cũng chỉ là một phần thôi, khác xa với những gì zhang hao được xem quá, trời ạ!
"hanbin này, anh biết em khó chịu, nhưng nhẹ nhàng thôi. xin em đấy, làm ơn hãy nhẹ nhàng với anh."
zhang hao thút thít, dụi mặt vào lồng ngực cậu, răng nhỏ cũng không yên phận mà đùa giỡn với yết hầu của hanbin.
bùm
sung hanbin nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn. nhìn người yêu cứ như mèo nhỏ làm nũng trong lòng, sung hanbin thề rằng có mười cái mạng thì cả mười cái mạng này đều quỳ xuống đầu hàng mà cưng nựng hết lòng.
nhưng đó là lúc khác, còn bây giờ lại là chuyện khác.
chết tiệt! zhang hao quyến rũ thật chứ.
sung hanbin khó khăn nhích người một chút, phía dưới âm ỉ đau lại càng thêm đau, khiến zhang hao ứa nước mắt, theo phản xạ mà thít chặt lại khiến cậu không thể tiến thêm.
"ngoan nào." sung hanbin nhẹ giọng vỗ về, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy cương quyết của zhang hao.
sung hanbin khổ tâm, tình cảnh này là muốn bức cậu muốn chết rồi, nếu zhang hao không chịu thả lỏng để cậu tiến vào thì chỉ còn cách chơi chiêu với anh thôi.
sung hanbin cúi đầu, hôn zhang hao thật nhiều, không mạnh bạo nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. zhang hao bị cậu cuốn vào nụ hôn, mãi chẳng dứt nên cả người mềm nhũn, phía dưới cũng vì thế mà nới lỏng được một chút. chỉ chờ có vậy, sung hanbin ngay lập tức đẩy thân dưới một nhịp vào thẳng bên trong zhang hao.
"á!"
zhang hao bất ngờ tới mức chỉ kịp ré lên một tiếng, cả miệng cứ há hốc cảm nhận cơn đau xé toạc thân dưới, mặc kệ sung hanbin nhẹ giọng dỗ dành:
"đáng yêu của em hôm nay giỏi quá."
sung hanbin hôn chóc lên má anh một cái, sau đó nhẹ nhàng di chuyển. zhang hao đến cả cơ thể đang đau hay đang sung sướng cũng chẳng rõ chỉ ngân lên những tiếng rên khe khẽ theo từng nhịp của sung hanbin.
cả căn phòng ngập tràn mùi ám muội.
tiếng thở dốc và tiếng kêu rên mĩ miều cứ cuốn lấy nhau mãi chẳng rời.
ánh trăng sáng ngoài cửa sổ cũng lấp ló sau chiếc rèm cửa, như thể nửa muốn dõi theo nhưng nửa lại ngại ngùng dưới khung cảnh của đôi bạn trẻ.
đêm hẵng còn dài, có lẽ cả sung hanbin và zhang hao phải tâm tình cả đêm mới ngủ được, nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro