4
“Và đừng có quên mua album mới cho anh trên đường về đấy, em đã hứa rồi mà!” Hao chìa ngón tay ra trước mặt Hanbin, giọng điệu không khác gì một vị vua ra lệnh cho thần dân.
Hanbin vừa buộc dây giày vừa liếc mắt nhìn Hao, cố gắng không bật cười. Thay vì hình ảnh một thái tử cao quý đang ban phát ân sủng cho phi tần, giờ đây trước mắt cậu chỉ là một anh chàng cao kều mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, mặt mũi đầy vẻ ngái ngủ. Thế mà vẫn tự tin đóng vai quyền uy lạ thường!
“Biết rồi, biết rồi, thưa điện hạ,” Hanbin đáp, cố gắng giữ giọng thật nghiêm chỉnh nhưng không thể ngăn nổi nụ cười rạng rỡ trên môi. “Ngài còn muốn tôi dâng thêm gì không? Trà sữa? Hay là thêm một chiếc lightstick nữa để bổ sung vào bộ sưu tập của ngài?”
“Hanbin, đừng tưởng anh không biết em đang mỉa mai anh nhé.” Hao lườm một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng bật cười theo, ánh mắt long lanh ánh lên vẻ vui vẻ. “Trà sữa thì cũng được. Nhưng đừng mua cái loại ngọt quá, Hanbin biết khẩu vị của anh rồi mà, đúng không?”
Hanbin gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Hao như để trấn an. “Yên tâm đi, em nhớ hết sở thích của anh rồi. Trước giờ có làm anh thất vọng bao giờ đâu.”
Hao khẽ mỉm cười, rồi vươn tay sửa lại cổ áo của Hanbin một chút. Cử chỉ dịu dàng bất ngờ ấy làm Hanbin hơi ngẩn ra, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay kéo cửa.
“Thôi, em đi làm đây. Anh cứ tiếp tục làm vua ở nhà đi nhé!” Hanbin nói với theo, nửa đùa nửa thật, trước khi bước ra ngoài.
“Được rồi, đi cẩn thận nhé. Nhưng nhớ lời anh đấy, đừng có quên album!” Hao nói với, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hanbin đang rảo bước nhanh về phía thang máy.
Cửa đóng lại, và căn phòng chìm vào yên lặng. Hao thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. Thật kỳ lạ khi anh có thể cảm thấy an toàn và thoải mái đến vậy, trong một không gian chẳng phải là quê hương, bên cạnh một người chẳng có mối liên kết gì với anh ngoài sự trùng hợp kỳ lạ của định mệnh.
“Dạo này anh có thấy mình… có mùi khác không nhỉ?” Gyuvin hỏi khi Hanbin chạm mặt cậu ta dưới sảnh khu chung cư.
“Em đã nhắc chuyện này nhiều lần rồi đấy,” Hanbin nhíu mày. “Bộ là chó à, Kim Gyuvin?”
“Lại tránh né câu hỏi rồi, anh hiểu mà.”
Dù Hanbin có cố gắng thế nào, cũng thật khó để thay đổi một phần lớn trong cuộc sống mà không khiến người thân thiết nhất với mình phát hiện ra. Hanbin ăn ngoài ít hơn trước, không còn qua nhà Gyuvin và Ricky chơi nữa, và cứ tan làm là về thẳng nhà.
Hanbin vội đổi chủ đề. “Sao hôm nay Ricky không đi cùng em?”
“Lớp sáng nay của cậu ấy bị hủy,” Gyuvin trả lời. “Em đã cố kéo cậu ấy ra khỏi giường để đi cùng em, nhưng không được.”
“Anh thắc mắc không biết tại sao Ricky lại từ chối cơ hội phải chịu đựng em cả ngày để ngủ nhỉ,” Hanbin đá xoáy.
Gyuvin dễ bị đánh lạc hướng, chỉ cần nhắc đến Ricky là đủ để cậu ta tuôn một tràng ít nhất mười lăm phút về việc Ricky đáng ghét thế nào. Mà những thứ đáng ghét ấy thường là kiểu như Ricky quá đẹp trai hay đáng yêu khi ngại ngùng mỗi khi bị Gyuvin kéo vào một cái ôm nghẹt thở.
Gyuvin thở dài đầy suy tư. “Đúng là một bí ẩn—này, anh lại đổi chủ đề nữa rồi!”
Hanbin bực bội. Sao mình không thể làm cậu ta thôi bới móc chuyện này cơ chứ? “Anh chẳng có gì để bàn về… mùi của anh cả!”
Hanbin đẩy Gyuvin ra khi cậu ta cố đến gần hơn để ngửi thử.
“Đừng hòng qua mặt em, anh không giấu được gì đâu,” Gyuvin khăng khăng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm khiến Hanbin phát bực. “Anh quên là chúng ta đã lập lời thề rồi à?”
“Ý là cái lần Matthew say rượu hả—”
“Đối với em, chuyện đó rất nghiêm túc! Giờ thì trả lời đi, Sung Hanbin.”
Hanbin rùng mình khi nghe thấy tên đầy đủ của mình. Sao cậu ta làm mình nghĩ ngay đến Hao thế này? “Anh có làm gì đâu mà giấu?”
Gyuvin suy nghĩ một lúc. “Cũng đúng, vì cũng lâu rồi em chưa ghé qua nhà anh.”
“Cần lấy gì à?”
“Cần? Từ khi nào em cần lý do để ghé thăm người anh em thân thiết của mình chứ?” Gyuvin vòng tay qua cổ Hanbin, lờ đi những nỗ lực vùng vẫy yếu ớt của cậu. “Tối nay ăn tối cùng nhau nhé?”
“Không được!” Hanbin rít lên.
“Không á?” Gyuvin hơi buông lỏng tay, trông bối rối trước lời từ chối bất thường.
Hanbin lùi lại một bước, cố lấy lại bình tĩnh. Hãy bình thường. Hãy hành động tự nhiên. Như thể không có một thái tử xuyên không cuồng idol nào đang sống chung với mình. “Anh… anh bận làm muộn tối nay, em cứ chọn ngày khác đi. À, món tráng miệng Ricky thích nhất là gì nhỉ?”
“Bánh mochi dâu?”
“Đúng rồi! Anh hay mua sẵn mỗi khi em ấy đến, nhưng giờ hết mất rồi. Ricky mà thấy em ăn no rồi chỉ xoa bụng tuyên bố ‘Tớ có em bé’ thì chắc em ấy buồn lắm.”
Thật ra, trong tủ đông vẫn còn cả hộp to.
Gyuvin phẩy tay. “Cậu ấy ăn dâu suốt ngày, chắc không sao đâu.”
Hanbin đành phải tung chiêu cuối, hạ sách để khỏi phải giấu Hao vào tủ cả buổi tối.
“Thôi được, sự thật là anh không muốn phải làm bác sĩ tư vấn tình cảm cho hai người tối nay,” Hanbin lạnh lùng nói. “Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu em chịu thừa nhận rằng em đã thích Ricky suốt ba năm qua.”
Câu nói ấy khiến Gyuvin ngớ người, miệng há hốc chẳng nói được gì. Hanbin thấy nhẹ cả người, vì ít nhất cậu vẫn giữ được thế thượng phong cho đến khi hai người kia chính thức hẹn hò.
“D-Dù anh có giấu gì, em cũng sẽ tìm ra!” Gyuvin cố đe dọa, nhưng nghe yếu xìu.
“Mời cứ tự nhiên.” Hanbin vẫy tay khi cả hai chia ra hai hướng.
Chỉ là đừng theo nghĩa đen nhé, làm ơn.
Trong lòng, Hanbin cảm giác như ruột gan mình đang xoắn hết cả lại.
Lý do thứ 438 trong 2038 lý do khiến Hao nên cuốn gói về nhà ngay lập tức: Taxi.
Anh vốn chẳng bao giờ để tâm đến chuyện di chuyển (ngoại trừ lần bị tên đánh xe ngựa của mình hóa ra lại là sát thủ định ám sát mình), nhưng từ khi phải sống cuộc đời “thường dân”, Hao phải học cách chiến đấu với một hệ thống đầy rắc rối gồm lịch trình xe bus và vé xe chỉ để chen chúc trên những cái xe đầy mùi mồ hôi của người lạ. Chưa hết, xuống xe rồi vẫn phải cuốc bộ thêm cả đoạn dài!
May mà Sung Hanbin đã dạy anh một “mánh khóe đỉnh cao”. Nếu không thể dùng xe buýt hoặc bị lạc, anh chỉ cần vẫy một chiếc xe có biển sáng trên đường, đọc địa chỉ là xong. Nghe đơn giản nhỉ? Nhưng không, Hao lại quên mất số nhà, thế là tài xế phải lòng vòng cả khu rồi vẫn không biết thả anh ở đâu. Cuối cùng ông ta phát cáu, thả anh ở cái chỗ còn xa hơn cả trạm xe bus.
Hao thở dài cam chịu. Chắc đây là quả báo vì dám xài taxi vào lúc không phải khẩn cấp, trái lời Hanbin dặn. Nhưng mà, đời sống có tí kịch tính vẫn hơn, đúng không?
Anh mò về muộn hơn thường lệ, nhưng chắc không sao đâu. Hanbin có bảo giờ này cả tòa nhà vẫn vắng tanh như chùa Bà Đanh. Còn cái gã em họ “đáng sợ” mà cậu ám ảnh thì chắc chắn vẫn đang bận học ở trường. Hanbin có nói là học môn gì ấy nhỉ? "Murking"? "Meerkating"?
Hít sâu một hơi, Hao rón rén bước vào sảnh, cố làm mặt ngây thơ vô tội.
“Trông anh khả nghi ghê.”
Hao giật bắn, hét toáng lên, lùi dính chặt vào cửa kính.
Một chàng trai tóc vàng dài, mặt lạnh như tiền đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu trai ấy có vẻ cũng hoảng nhẹ vì phản ứng của Hao.
“Tôi không khả nghi!” Hao gân cổ cãi. Thật là vô lễ! Nếu là ở thế giới của anh, cậu này chắc chắn đã bị xử trảm ngay cùng với tên tài xế ngu ngốc kia. “Tôi chỉ… đứng đây thôi.”
“Trong một khu dân cư riêng tư à?”
“Cậu là chủ nhân tòa nhà này chắc?”
Hao cố lục lại trí nhớ để tìm từ hiện đại thay cho “chủ nhân”. Hanbin đã dặn không được gọi ai như thế nữa, nhưng giờ chắc là ngoại lệ, đúng không?
Mặt cậu trai kia càng nhăn lại. “Làm sao anh biết cha tôi sở hữu nơi này?”
“Tôi chẳng biết gì cả,” Hao gằn giọng, nheo mắt nhìn lại.
“Ừ, chắc rồi.”
“Ừ đấy!”
“Vậy anh định đứng đây mãi à?”
“Thế cậu định nhìn tôi mãi à?”
“Không, nhưng tôi có thể gọi cảnh sát và để họ xử lý anh.” Cậu ta vừa nói vừa rút điện thoại ra.
À, cảnh sát. Hao từng có ý định tự vào đồn báo mất tích, nhưng Hanbin lôi cổ anh đi trước khi kịp nói gì. Giờ nghĩ lại, chắc cũng là điều tốt.
“Được rồi, tôi sẽ đứng… chỗ khác.”
“Thế thì tốt.”
Hao bước ra ngoài trời lạnh, nghiến răng chửi thầm Hanbin. Tất cả là tại cậu! Sao không cảnh báo trước là tòa nhà này có con trai của chủ tòa sống chung chứ? Mà nghĩ lại, Hanbin sao lại chọn sống trong cái toà nhà tù túng này cơ chứ?
Hai mươi phút cùng vô số lời rủa xả Hanbin sau, Hao quay lại, lần này đi thẳng lên căn hộ của mình. Anh nhấn nút thang máy và giật mình khi nghe tiếng “ding!” quen thuộc.
Cửa mở. Vị “công tử” tóc vàng kia lại đứng đó, khoanh tay nhìn anh.
“Tìm được chỗ mới để đứng chưa?” Cậu ta nói, giọng vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai.
Biết không thể thoát, Hao đành thú nhận. “Tôi nói dối đấy.”
“Không ngờ luôn.”
“Tôi sống ở đây.”
“Không, anh không sống ở đây. Tôi biết hết cư dân tòa nhà này.”
“Ở căn hộ 710.”
Cậu ta nhướng mày, rồi đảo mắt. “Không, đó là nơi của Sung Ha—” Đột nhiên, ánh mắt cậu ta thay đổi. “À.”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc áo hoodie cũ của Hanbin mà Hao đang mặc dưới chiếc áo khoác yêu thích.
Hanbin chắc chắn sẽ càu nhàu chút, nhưng Hao không lo. Làm sao Hanbin giận anh lâu được cơ chứ? Nhìn Hanbin cứ như viên marshmallow, càng chọc càng mềm.
Mà chắc chắn đây không phải ông em họ đáng sợ mà anh tưởng tượng. Người này trông vừa sang trọng vừa khó gần, hoàn toàn trái ngược với Hanbin ấm áp và dễ mến của anh.
“Chà, Kim Ricky, cậu xuống đây chỉ để chào tớ à?” Một giọng nói vang lên từ phía sau Hao. “Tính bám người của cậu còn nặng hơn tớ tưởng đấy.”
“Tớ chỉ đi đổ rác thôi, đồ ngốc,” Ricky cãi lại, nhưng giọng nói dịu đi nhiều so với lúc nói chuyện với Hao. Nghe đầy sự thân thiết và quen thuộc. “Lại đây mà xem cái này này.”
Người kia bước lại gần. Hơi khựng lại khi chạm mắt với Hao, nhưng vẫn giữ giọng điệu trêu chọc. “Cái gì đây? Cậu định kiếm chuyện với tớ để trả đũa vì tớ bảo cuối tuần sẽ đi chơi khuya với bạn à?”
“Eo ôi, ai mà thèm quan tâm cơ chứ?” Ricky phản ứng mạnh mẽ, như thể thật ra cậu ta cực kỳ quan tâm. “Không, Gyuvin, nhìn cái áo anh ta mặc kìa.”
Mọi vẻ đùa cợt trong mắt Gyuvin biến mất ngay khi cậu ấy liếc qua bộ đồ của Hao.
Hmm… Nhìn gần hơn, sao anh ta trông quen quen nhỉ?
“Đừng nói đây là lý do Hanbin sáng nay cư xử kỳ quặc nha? Một đêm à?”
Một đêm gì cơ? “Một đêm là sao?” Hao nhăn mặt.
Gyuvin thở phì phò khó chịu. “Như kiểu qua đêm ấy. Là tình một đêm hả? Hay bạn tình? Bạn chơi bời?”
Hanbin lúc nào cũng kiên nhẫn giải thích mấy từ lạ cho Hao, nhưng cái tên này thì nã thẳng một tràng, không để anh kịp xử lý từ nào, nói chi đến việc đoán nghĩa qua ngữ cảnh.
Mà sao nhìn anh ta quen thế nhỉ? Đôi mắt to tròn nâu đậm này đúng là không thể lẫn được.
Ricky cuối cùng cũng "thương tình" mà nói thẳng. “Cậu ấy nghĩ anh vừa ngủ với anh họ cậu ấy.”
À, hình nền khóa của Sung Hanbin. Ảnh anh trai này là hình nền khoá của anh họ mình.
Trong đầu Hao lập tức hiện lên hình ảnh viên marshmallow bị nướng cháy từ từ.
“Tôi…” Hao lắp bắp. Lẽ ra Hanbin phải dạy anh cách đối phó với ông em họ lắm chuyện này mới phải, chết tiệt thật. “Quan hệ giữa tôi với Sung Hanbin không liên quan đến cậu.”
Hanbin vừa bước vào nhà đã chứng kiến một cảnh tượng quái dị không thể tưởng tượng nổi.
“Tớ thề với cậu, Ricky, có gì đó rất kỳ cục về anh ta!” Gyuvin gào lên như thể muốn cả hàng xóm xung quanh nghe thấy.
Ricky thẳng tay đập vào vai Gyuvin. “Đừng có nói người ta như kiểu đang nhặt mèo hoang về nuôi vậy chứ!”
“Tớ đâu có nói anh ta là mèo hoang, nguyên văn của tớ là ‘đồ lập dị nóng bỏng’ nhé.”
“Nóng bỏng?” Hao bối rối áp tay lên trán mình. “Tooi nghĩ là tôi không sốt đâu.”
“Thấy chưa! Cậu hiểu ý tớ chưa!” Gyuvin chỉ vào Hao như thể vừa tìm ra bằng chứng thuyết phục nhất đời mình.
“Ờ… mấy người đang làm cái gì vậy?” Hanbin hỏi, giọng run nhẹ.
Cả ba đứa còn lại lập tức đóng băng, ánh mắt đổ dồn về phía Hanbin như thể vừa bị bắt tại trận.
“Hanbin ơi, cứu anh!!!” Hao hét lên rồi nhảy thẳng vào vòng tay Hanbin như một con mèo con tìm thấy chủ.
Hanbin chưa kịp suy nghĩ cái quái gì đang xảy ra thì bản năng đã chiếm lĩnh, cậu vội vòng tay ôm chặt lấy eo Hao, như sợ ai đó giật mất.
Gyuvin há hốc mồm, ánh mắt ngơ ngác chuyển dần thành một nụ cười vừa gian xảo vừa đắc thắng.
Không, không, không.
“Đấy, thấy chưa,” Ricky giơ tay trời kêu lên, “còn gì để chối nữa đâu.”
“Nhưng mà này,” Gyuvin chỉ vào Hao, nheo mắt, “anh ta vẫn kỳ cục lắm, chẳng qua giờ còn thêm chuyện Hanbin thích người kỳ cục nữa thôi.”
Hanbin mệt mỏi thở dài. Thật ra, cậu cũng biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.
“Chuyện không như mấy đứa nghĩ đâu,” cậu nói, cố giữ bình tĩnh. “Anh ấy là… cháu trai của thầy dạy nhảy cũ của anh, chỉ ghé qua đây để học riêng vài buổi thôi.”
Hao lập tức ngẩng mặt lên nhìn Hanbin, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc… không phải biết ơn mà là tội lỗi. “Anh… hình như đã nói với họ là anh sống ở đây rồi.”
“CÁI GÌ?!” Hanbin gần như hét lên. “Sao anh lại nói thế hả?”
“Cái tên tóc vàng kia bảo là cậu ta sở hữu tòa nhà này, anh đâu còn lựa chọn nào khác!” Hao đáp, giọng nũng nịu đầy oan ức.
“Thực ra thì ba tôi sở hữu tòa nhà này,” Ricky nhún vai xen vào, “nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có quyền gì hết.”
“Cậu bớt xía vào đi!” Gyuvin lườm Ricky. “Hanbin, em không tin nổi là anh lại giấu chuyện có người sống cùng luôn đấy! Giải thích ngay!”
Hanbin nheo mắt nhìn cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cuối cùng cũng đầu hàng. “Được rồi, anh ấy vừa mới đến Rosaria, và anh chỉ cho anh ấy ở tạm thời gian đầu thôi. Tên anh ấy là… ừm…”
“Zhang Hao,” Hao đáp hộ, giọng cực kỳ tự tin. Hanbin quay sang nhìn cậu đầy hoài nghi, như muốn hỏi: ‘Anh vừa bịa cái tên này từ đâu ra vậy?’
“Tôi đến từ Yuehua,” Hao tiếp lời.
Mẹ của anh xuất thân từ vương quốc láng giềng hiện là một phần của Cộng hòa Yuehua, nằm ngay bên kia biên giới.
Gyuvin vẫn nhìn chằm chằm, rõ ràng không hài lòng với lời giải thích này. “Tại sao anh lại giấu chuyện này với em?”
Hanbin nhăn nhó, cố gắng nghĩ ra lý do để che đậy. “Vì… vì anh biết em sẽ phản ứng y như bây giờ đấy!”
Hao thả lỏng người, tựa nhẹ vào Hanbin, gương mặt đắc ý như thể cả hai đã cùng lập kế hoạch này từ trước. “Chính xác.”
“Anh ấy có lý đó,” Ricky chen vào.
“Không, không hề có lý chút nào!” Gyuvin hét lên, rồi quay sang Hao với ánh mắt nghi ngờ. “Vậy, hai người không ngủ chung chứ?”
Hanbin cuối cùng cũng nhận ra mình vẫn đang giữ chặt Hao. Cậu lập tức buông tay, lùi lại một chút.
Hao ngẩng đầu cao, vẻ mặt kiêu ngạo, đáp lại Gyuvin bằng giọng dõng dạc: “Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi đã khiến tôi muốn chê nặng rồi.”
Hanbin cau mày. Không cần phải phủ nhận một cách dứt khoát như vậy, nhất là khi chính Hao đã từng thẳng thừng đề nghị điều đó khi họ mới gặp nhau. Ừm thì, cậu không nên để tâm đến việc Hao có còn muốn ngủ với mình hay không nữa.
Gyuvin, với mọi người đều đang đứng về phía anh ta, chẳng còn cách nào ngoài việc từ bỏ những nghi ngờ của mình. Hanbin cảm thấy hơi áy náy, vì đây là lần đầu cậu cố tình giấu diếm điều gì đó với Gyuvin.
Nhưng Hanbin vẫn nghiêm mặt, nhìn cả Ricky lẫn Gyuvin: “Nhưng hai người không được nói chuyện này với ai, nghe rõ chưa? Anh không muốn thêm rắc rối không cần thiết.”
Cả hai gật đầu, và Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này vẫn trong tầm kiểm soát, miễn là bí mật không vượt ra khỏi tòa nhà và cậu không phải giải thích với bạn thân của mìn–
“Hanbin! Anh để quên chìa khóa ở studio này!”
Matthew bất ngờ xuất hiện ở sảnh với Taerae theo sau, tay cầm xâu chìa khóa còn đang leng keng.
Hao vẫy tay chào họ một cách duyên dáng, và Hanbin chỉ biết thở dài, cúi đầu nhận lấy thất bại.
“Những viên mochi dâu này ngon thật đấy, anh không thể tin được là Hanbin đã giấu chúng khỏi anh lâu như vậy,” Hao nói trong khi nhai viên mochi dẻo ngon lành.
Hanbin mỉm cười mệt mỏi. “Anh nghĩ em phải đoán hết tất cả các món mà anh sẽ thích à?”
“Ít nhất thì em cũng phải cố gắng chứ,” Hao hừ một tiếng. “Quan trọng là khi em quên mua album của anh.”
Chỗ ở của Hanbin tối nay bất ngờ nhộn nhịp, tất cả là nhờ Gyuvin đã mời tất cả những người liên quan đến vụ lộn xộn ở sảnh mà không màng đến ý kiến của Hanbin về chuyện này.
Nhưng Hanbin cũng chẳng phiền, vì cậu cũng nhớ bạn bè mình ở nhà.
“Album à?” Matthew hỏi một cách lịch sự. Cậu ta đã phản ứng khá bình tĩnh, đến mức làm Hanbin nghi ngờ rằng cậu ta chắc chắn sẽ có một cuộc “nói chuyện nghiêm túc” với cậu khi chỉ có hai người.
“Nghệ sĩ tuyệt vời của Rosaria, NewJeans, đã phát hành album mới đấy,” Hao giải thích, tay đặt lên ngực như thể đây là một vấn đề quan trọng. Hanbin hy vọng các bạn của mình sẽ cho rằng sự kịch tính của anh chỉ là khác biệt văn hóa. “Nếu là tôi, tôi sẽ tuyên bố đây là ngày lễ quốc gia để mọi người đều có thể nghe nhạc và làm đầy trái tim mình với niềm vui, và quan trọng hơn hết là đổi photocard Hyein với tôi. Thật không may, tình hình chính trị hiện nay lại không cho phép chúng ta có những đặc quyền đó.”
Taerae nhìn quanh bàn như thể nói: "Mọi người vừa nghe thấy cái gì vậy?" “Cái quái gì anh đang nói thế?”
“Oh, họ đã phát hành OST cho bộ phim em đang xem,” Ricky cắt lời, mắt sáng lên.
“Bộ phim gì vậy?” Hao hỏi hớn hở, và một cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi vào lòng Hanbin. Đây chính là thứ anh cần, một mối quan tâm văn hóa đại chúng mới.
Mắt Gyuvin mở to vì sợ. “Cậu đừng hỏi câu đó nếu thật sự trân trọng thời gian của mình.”
“Im đi,” Ricky đẩy nhẹ cậu ta, và Gyuvin không thể giấu nổi nụ cười thỏa mãn khi làm xao nhãng được sự chú ý của Ricky. Chúng như hai đứa trẻ lớp 12 đang tán tỉnh nhau. “Bộ phim tên là I’ll Love You Until I Draw My Last Breath, và nó là một tác phẩm điện ảnh.”
Ricky bắt đầu giải thích dài dòng về cốt truyện, bao gồm mất trí, tội phạm có tổ chức, những bí mật về thân thế, cuộc khủng hoảng kinh tế của Rosaria năm 2005, và cả ma cà rồng.
Hao chăm chú lắng nghe, và Hanbin cảm thấy tim mình tan chảy khi nhìn thấy ánh mắt anh ấy sáng lên đầy hào hứng. Có lẽ việc để Hao gặp bạn bè của mình không phải là ý tưởng tồi.
“Nó quá bi thương, tớ không hiểu sao cậu lại thích được,” Gyuvin nói, nhăn mặt.
“Cậu lúc nào cũng nói thế, nhưng rồi lại đứng trước TV xem cùng tớ cả giờ đồng hồ. Đừng nghĩ là tớ không thấy cậu khóc ở tập mới nhất.”
Matthew nén cười khi quay sang Taerae, người vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của lập trường chính trị… khác thường của Hao. “Cậu ta đúng là thích làm vậy mà.”
Lời cáo buộc cuối cùng của Ricky dường như chạm vào nỗi đau. “Tớ không khóc đâu!”
“Có đấy!”
“Tớ chỉ cảm thấy xúc động vì nhận ra tớ phải sống với cậu thêm ít nhất một năm nữa.”
“Vậy thì dọn đi đi,” Ricky đáp lại một cách bình tĩnh, không hề do dự.
Lời đề nghị này khiến không khí im lặng hoàn toàn.
“Vậy là hai người đó sống chung à?” Hao vô tội hỏi Hanbin, và anh gật đầu khi nhét mochi vào miệng. “Thế có ngủ với nhau không?”
Hanbin suýt sặc khi nuốt thức ăn, Taerae phá lên cười, Matthew đặt một tay lên đùi vị hôn phu của mình, gò má Ricky đỏ lên một chút, còn Gyuvin thì biểu cảm giả vờ khó chịu giờ đã thay bằng sự hoảng loạn thật sự.
“Họ không có chuyện gì đâu,” Hanbin giải thích ngắn gọn.
“Thế sao? Anh chỉ đoán dựa trên cuộc trò chuyện lúc nãy thôi mà.” Hao thở dài một cách lãng mạn. “Văn hóa của Rosaria thật khó hiểu.”
Giọng của Hao vẫn điềm tĩnh và chân thành, nhưng Hanbin chắc chắn rằng anh ta đang cố tỏ ra tự mãn khi làm cho mọi người hoang mang.
“Anh làm tốt lắm,” Hanbin thì thầm với Hao khi họ rửa bát cùng nhau sau đó. Những người bạn của cậu đã quay lại phòng khách, xem tập phim mới của bộ phim mà Ricky (và có lẽ cả Gyuvin) yêu thích. “Cái gì anh nói với Gyuvin lúc nãy.”
“Anh không hiểu Hanbin đang nói gì,” Hao hát lên một cách vô tội, nhưng nụ cười ranh mãnh của anh dần lan rộng.
Anh vui vẻ ngân nga khi rửa bát, như thể sự thừa nhận của Hanbin đã tiếp thêm sinh lực cho anh. Hao giỏi đến mức khiến người khác nghĩ anh là một kẻ ngốc vô hại, giấu đi trí thông minh và khả năng của mình, khiến Hanbin tự hỏi liệu có ai nhận ra những điều này trước đây không.
Với sự pha trộn giữa sự tức giận vì không ai nhận ra Hao là ai và một cảm giác hài lòng không thể giải thích khi biết mình là người duy nhất có thể hiểu được Hao, Hanbin thầm hứa sẽ khen ngợi Hao mỗi khi có thể.
Không có gì để cậu được lợi từ việc này, nhưng hạnh phúc của Hao giờ đây như là một động lực mạnh mẽ đối với Hanbin.
Cậu không biết phải làm gì với cảm giác đó nữa.
Gyuvin và Ricky đi ngủ sớm, viện lý do là có lớp sáng mai, nhưng Hanbin biết thực sự là họ muốn có thời gian riêng tư sau hàng giờ trò chuyện với những người không phải là Ricky và Gyuvin. Taerae rời đi không lâu sau, vội vàng hôn nhanh Matthew khi nhận được cuộc gọi công việc. Hao tắm đúng 9 giờ tối, giống như mọi đêm, và Hanbin suy đoán rằng việc giữ một thói quen nghiêm ngặt giúp anh cảm thấy vững vàng khi tiếp tục điều chỉnh trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Còn lại Matthew, ngồi ở quầy bếp với một cốc trà trong khi Hanbin chuẩn bị giường tạm cho Hao một cách cẩn thận.
“Có chuyện gì vậy?” Hanbin hỏi khi cậu xếp gối. Cậu không cần nhìn mặt Matthew cũng biết cậu ta đang mang nụ cười mờ ám, giống như một con cáo.
Matthew nhún vai. “Chẳng có gì, chỉ là anh trông vui vẻ hơn thôi.”
Chỉ vậy thôi sao? Đúng thật là cậu ta không có câu hỏi gì về mối quan hệ thật sự của Hanbin và Hao, hay sự tò mò về hành vi kỳ lạ của Hao, hay thử tìm kiếm sự thật từ những lời giải thích mập mờ mà Hanbin đã đưa ra?
“Có khi em đang hiểu nhầm, cái sự quay cuồng anh đang cố sống sót qua mớ hỗn độn này đâu phải là niềm vui gì,” Hanbin nói, giọng bình thản nhưng chính cậu cũng nhận ra, ngay khi thốt lên, rằng lời mình chẳng thực sự đúng chút nào.
Matthew dường như cũng đồng ý. “Hmm, em nghĩ em hiểu rõ bạn thân của mình hơn thế,” cậu ta khẳng định, đặt tay lên cằm.
Những lời của Matthew vang vọng trong đầu Hanbin lâu sau đó, khi cậu ta rời đi và căn phòng trở lại yên tĩnh, đủ để Hanbin nghe thấy suy nghĩ của chính mình.
Trong cơn hỗn loạn và tiếng ồn của thế giới hiện đại, việc học tại thư viện Đại học Quốc gia Rosaria giống như một khoảnh khắc hiếm hoi để tĩnh lặng. Mùi gỗ cũ và lớp bụi bám quanh những trang sách vàng ố mà Hao đang lướt qua khiến anh cảm thấy như ở nhà.
Thư viện trong cung điện là nơi trú ẩn của anh. Lần đầu tiên anh trốn vào đó khi mới năm tuổi, nén lại những giọt nước mắt cho đến khi chắc chắn rằng không còn ai ở đó, sau khi những đứa trẻ quý tộc khác từ chối chơi với anh chỉ vì anh là con của một người hạ lưu. Qua năm tháng, anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với những cuốn sách đã làm bạn với anh trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, và chẳng mấy chốc anh đã trở nên nghiện chúng, nhờ khả năng đưa anh thoát khỏi thực tại u ám của mình, bất kể đó là cuốn sách gì.
Dù thư viện ở trường không riêng tư như vậy, nhưng nó lại quá quen thuộc đến mức Hao cuối cùng cũng bắt đầu thư giãn đủ để có thể ngủ. Cơn mất ngủ của anh đã kéo dài từ khi anh đến đây, nhưng anh vẫn từ chối kể cho Sung Hanbin biết, vì anh biết cách duy nhất để anh có thể ngủ một cách thoải mái là khi có ai đó—
“Thái tử?” Một giọng nói lạ vang lên.
Hao dụi mắt và ngẩng lên, cố gắng nhìn rõ người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt anh. Anh vẫn còn đang mơ sao?
Người đàn ông thở hổn hển, ánh mắt mềm mại. “Là ngài thật sao, Thái tử.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro