1
Sung Hanbin chắc chắn là người FA nhất hệ mặt trời, không ai sánh bằng.
"Há miệng ra," Gyuvin cầm đôi đũa giơ lên như đang đe dọa, trong khi Ricky trừng mắt kiểu “cậu thử làm tớ xem.”
Nhưng mà rồi Ricky vẫn há miệng ngoan ngoãn, và Gyuvin liền nhét đầy đồ ăn vào miệng cậu, sau đó cười hả hê như vừa giành được chiến tích gì đó lớn lao lắm. Ricky cố ra vẻ bực bội nhưng thất bại thảm hại.
Bởi vì ai cũng biết: Ricky mà là “bạn trai quốc dân” của Gyuvin thì chắc chắn sẽ ghi 10/10 điểm chiều người yêu, thậm chí còn bonus thêm tiền tip.
Nhưng đừng hòng nhắc tới chữ "hẹn hò" trước mặt tụi nó. Cứ thử đi, đảm bảo tụi nó sẽ hóa cà chua chín, hét toáng lên, rồi giả vờ bận nhìn vô tường suốt cả buổi tối. Hanbin đã không ít lần muốn vác hai cái đầu to mà rỗng của tụi nó gõ vào nhau để chúng tỉnh ra mà yêu đương đàng hoàng, thay vì diễn cái trò “chúng tôi không thích nhau” suốt hai, ba năm nay.
“Công nhận hiếm khi thấy hai đứa chúng bây không muốn cào cấu nhau,” Hanbin tựa cằm vào tay, ngồi quan sát trò mèo gay giữa hai đứa. “Nhìn hai đứa đút nhau là anh no luôn rồi.”
Gyuvin bật cười. “Nghe như bà thím hàng xóm ấy, Hanbin. Thôi nè, anh cũng ăn đi. Há miệng ra.”
Thật ra đây chỉ là màn giả vờ che giấu sự thật là Gyuvin lúc nào cũng ưu tiên Ricky trước nhất, kiểu như toàn bày trò để thu hút sự chú ý của Ricky mà không nhận ra mình đã sở hữu trái tim của cậu ấy từ lâu rồi. Hanbin bĩu môi nhưng vẫn chịu há miệng. Còn Ricky? Chỉ cần nhìn cái mặt hơi xị xuống là biết trong lòng đang nhen nhóm lửa ghen.
Nói chung, hai đứa này đúng kiểu “não cá vàng” và chắc chắn là những kẻ ngốc đáng thương.
Ngồi bên cạnh, Matthew cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với vị hôn phu của mình, cười hạnh phúc như mới trúng số độc đắc. Mấy đứa bạn ngồi quanh chẳng còn tồn tại trong thế giới của cậu ta nữa.
“Này, nếu định để Taerae chiếm hết thời gian của em, thì bảo cậu ấy tới đây luôn đi,” Hanbin đá đểu. Matthew giật mình như bị bắt quả tang.
Nhưng ít ra cậu ta cũng giả vờ áy náy chút chút.
Cơ mà, bàn tiệc của tụi nó chẳng phải nơi sang chảnh gì, mà đúng hơn là một cái chợ trời: nào là bạn học, crush, người yêu cũ, bạn thân, kẻ thù (đa số là của Gyuvin), và thậm chí cả họ hàng xa.
Taerae là nhân vật mới nhất trong cái hội này, đã “đính kèm” Matthew suốt hai năm, từ khi Hanbin và cậu tốt nghiệp. Matthew yêu Taerae tới mức Hanbin chỉ ước gì hai người cưới luôn đi, đỡ phải nhìn cậu bạn mình "sến súa" kiểu chưa từng yêu ai bao giờ.
“Anh ấy-”
“Công việc! Rồi, tụi này thuộc lòng kịch bản rồi,” Gyuvin chen ngang, mặt kiểu rất chuyên nghiệp. “Công việc của anh ấy quan trọng hơn người nhà tương lai của ảnh. Nhưng thôi, tao mong là anh ấy chịu trách nhiệm với chấn thương tâm lý mà tao đang gánh chịu ngay lúc này.”
Gyuvin rõ ràng còn sốt sắng đẩy thuyền Matthew-Taerae chẳng thua gì Hanbin, chỉ là cái kiểu “nhiệt tình thái quá” của cậu làm mọi người ngán ngẩm.
Matthew nhăn mặt. “Ai anh em gì với cậu hả?.”
“Làm ơn đi, không nhớ cái hôm cả đám say khướt, cậu bắt tụi này thề độc à?” Gyuvin lật lại lịch sử, chém gió như thần. Ricky thở dài bất lực. Matthew càng nghe càng không hiểu gì. Hanbin thì chỉ thở hắt, kiểu "nó lại thế nữa rồi."
“Sao cậu cứ bận tâm chuyện Taerae tới đây hay không thế?” Ricky lẩm bẩm, tay ôm ly nước như đang ôm tâm sự.
Hanbin tất nhiên không để Ricky thoát: “Em có vấn đề gì với việc Gyuvin bám lấy Taerae à?”
Gyuvin sáng mắt, nhảy vào như hổ đói: “Đúng đó Ricky, nói đi. Sao cậu quan tâm tới cảm xúc của tớ thế?”
Rõ là Gyuvin không có tí gì gọi là khó chịu. Nhất là khi cậu đang được toàn bộ sự chú ý của Ricky.
Ricky quay sang nhìn Gyuvin, mắt kiểu “Cậu thì hay lắm ấy.” Hanbin chỉ nhún vai như thể đang xem kịch hay.
“Tớ không,” Ricky đáp, mặt tiến sát Gyuvin thêm chút, kiểu rất bình thường khi giận nhau. “Thèm quan tâm cậu nghĩ gì về Taerae.”
Hai đứa đó cãi nhau không ngừng nghỉ tới tận đêm, trong khi Matthew cứ chìm đắm trong mớ tin nhắn ngọt như rót mật của Taerae, chẳng thèm để ý gì đến ai. Đến cuối bữa tối, Hanbin nhận ra mình đang ngồi một mình… mặc dù xung quanh vẫn là những người mà cậu yêu thương nhất trên đời.
Mà có gì buồn đâu? Lũ ngốc kia chắc cũng chẳng nhận ra.
Sung Hanbin. "Chàng trai vàng" trong làng dancer và choreographer, đàn anh chuyên ngành nhảy được mọi người yêu thích, người anh họ cực ngầu của Gyuvin – người sẵn sàng bao cả bàn nhậu, và cũng là giảng viên hot nhất ở studio Base1.
Và... cũng là kẻ luôn trở về một căn hộ trống trải mỗi tối.
Hanbin chẳng thấy phiền vì mình chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua niềm vui rực rỡ như trên gương mặt của Matthew mỗi khi Taerae bất ngờ xuất hiện ở các buổi tụ tập, hay ánh mắt tràn đầy ghen tỵ của Ricky khi Gyuvin không nhìn về phía mình.
Nhưng điều khiến người khác sốc hơn cả là: Làm sao mà Hanbin còn ế? Cậu nổi tiếng thế cơ mà! Ai cũng yêu mến cậu!
Thật ra, đó chính là vấn đề. Hanbin đã quá bận rộn với mọi thứ, chẳng bao giờ dừng lại đủ lâu để nghĩ tới chuyện yêu đương. Và mặc dù phải nghe những lời than thở "Tội nghiệp ghê" mỗi lần chủ đề này lộ ra, cậu vẫn ổn.
Hanbin đóng cửa căn hộ, nhắm mắt lại, rồi xoa bóp vai. Cậu vừa giúp Ricky kéo Gyuvin – người đang say mèm – về căn hộ kế bên. Hai người họ, dù hay cãi nhau như chó với mèo, lại là những người hiểu cách chăm sóc đối phương nhất.
Hanbin tự hỏi, nếu cậu có ai đó chăm sóc mình như thế thì sao nhỉ? Nhưng ngay lập tức, cậu đẩy ý nghĩ đó vào một góc tối trong đầu.
Cậu treo áo khoác, rửa chiếc cốc duy nhất trong bồn, bật máy giặt. Việc bận rộn quanh nhà luôn giúp Hanbin thư giãn. Trong lúc dọn dẹp bếp, cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ từ phòng ngủ.
Kỳ lạ, mình để cửa sổ mở sao? Trong cái thời tiết lạnh chết người này? Hanbin nhíu mày, bước lại gần, tự nhủ rằng chắc cậu vẫn còn hơi say nên đầu óc tưởng tượng linh tinh. Nhưng rồi tiếng động đó lại vang lên.
Trái tim Hanbin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu mở cửa phòng.
Và cậu phải kìm nén để không hét lên.
Trên giường của cậu... có một người đàn ông đang nằm ngủ.
Anh ta trông như bước ra từ một giấc mơ (hoặc cũng có thể là Hanbin đang nhìn nhầm vì đầu óc còn mơ màng). Người này mặc bộ áo hồng trắng mỏng manh, xuyên thấu, với những đường xẻ cao lộ ra đôi chân trắng nõn. Đây là cosplay hay cái khỉ gì vậy? Hanbin không thể nào hiểu nổi những gì mình đang thấy.
Có vẻ anh ta đã ngủ ở đây một lúc rồi, bởi mái tóc vàng tro rối bù, và cơ thể thì nằm xoãi ra chiếm hết cả giường. Đôi môi căng mọng, hồng hào, hơi chúm lại, khiến khuôn mặt tròn trĩnh của anh ta càng đáng yêu hơn. Anh ta đẹp như một bức tranh, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả người thật – dù đang dính một vệt nước dãi trên gối của Hanbin.
Hanbin đáng lẽ phải gọi cảnh sát đi chứ?
Nhưng Hanbin không làm thế, thay vào đó, cậu ngồi xuống, nhìn kỹ hơn.
Hao chán đến chết được.
Mấy cái âm mưu ám sát gần đây... đúng là quá dễ đoán.
Dùng độc á? Cũng ổn, 7/10, đánh đúng vào đam mê ăn uống của Hao, nhưng nói thật thì chẳng sáng tạo chút nào. Đánh úp trực diện? Được đấy, 8/10, ít nhất còn mang tính thử thách. Nhưng giả làm cung nữ? Thì, chắc cỡ 2/10 thôi. Nhất là mấy người còn giỏi chuyện trên giường, xong lại lưỡng lự không ra tay được vì bắt đầu thích Hao, còn ôm mộng sống hạnh phúc sau này với nhau cơ.
Xin lỗi nhé, Hao không có nhu cầu tích "người yêu cũ" thành một bộ sưu tập, cũng chẳng có hứng thú tha thứ cho ai cả.
“Ngài đang lườm đám người ta đấy ạ,” Chenle ghé sát tai Hao nhắc nhở, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu chọc.
“Ta lườm lúc nào?” Hao uể oải vươn vai, chẳng thèm che giấu sự chán đời của mình. Cử chỉ lười biếng ấy nhanh chóng khiến vài vị quan khách xung quanh ném cho Hao những ánh mắt lạnh tanh. “Ta đang ngáp ngủ thì có.”
“Vậy ít nhất cũng làm ơn tỉnh táo cho đến khi mấy vị khách kia chịu về được không, điện hạ?”
Hao lười nhác liếc quanh phòng tiệc. Toàn những gương mặt quen thuộc, mà quen thật sự, vì tên tuổi, gia thế, phe phái, cả danh sách các âm mưu hãm hại Hao của họ, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cái đó gọi là kỹ năng sinh tồn, và với Hao, nó lại càng cần thiết khi ngai vàng vẫn chưa thuộc về mình một cách tuyệt đối.
“Thú thật, khó mà ‘hòa nhã’ được khi tất cả đều mong mình chết.” Hao nhếch mép cười, liếc nhìn vị thừa tướng ngồi cách đó không xa. Lão già này đã nhiều lần cố đẩy Hao khỏi hoàng cung, thậm chí ám sát anh để đưa con trai mình lên ngôi.
“Chỉ cần một nửa trong số họ có bản lĩnh như ngài, ngài chẳng việc gì phải lo lắng,” Chenle thở dài.
Thái tử Hao
Được ngợi ca vì vẻ đẹp chết người hơn là trí thông minh hay sức mạnh. Con trai ngoài giá thú duy nhất của nhà vua. Là tâm điểm yêu thích của tầng lớp quý tộc, nhưng cũng là cái gai trong mắt các chính khách. Bị hiểu lầm bởi tất cả mọi người.
Và hơn hết, cô đơn đến cùng cực.
Hao ngồi trong phòng sau khi buổi tiệc tan, bảo thị vệ và cung nữ lui hết từ lâu. Trời vẫn lạnh dù đã vào xuân, nhưng anh vẫn mở cửa hướng ra khu vườn nhỏ, nơi những cánh hoa mộc lan trắng muốt đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Mùi hương ngọt ngào của hoa là thứ duy nhất còn khiến anh thấy dễ chịu.
Mộc lan là biểu tượng của thần Woong – vị thần của tình yêu và khát vọng. Mẹ của Hao từng bảo rằng thần Woong luôn dõi theo và bảo vệ anh. Nhưng lời dạy ấy giờ nghe như câu chuyện cổ tích nhảm nhí khi anh phải sống trong bóng tối, luôn đề phòng và chống lại cả thế giới.
Hao tự nhủ mình không có quyền than vãn. Cuộc sống của anh so với đa phần thiên hạ vẫn tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng cái khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng... đôi lúc nó như nuốt chửng anh.
Hao bật cười nhạt, giọng lạc đi khi thì thầm với chính mình, “Woong, nếu ngài thực sự đang bảo vệ tôi, thì sao tôi vẫn thấy như mình đang chiến đấu một mình thế này?”
Những cánh mộc lan rơi nhẹ trước mắt anh, đáp xuống đất như một lời hồi đáp câm lặng.
“Thật là.” Hao cười nhạo, bước vào phòng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn thấy một tia ấm áp le lói. Liệu đó có phải phép màu, hay chỉ là ảo ảnh từ một vết nứt nhỏ trong trái tim đã đóng băng từ lâu?
Nước mắt cay cay nơi khóe mắt, nhưng anh lau vội trước khi quay sang nhìn mình trong gương để lau đi. Anh ghét phải đối diện với sự yếu đuối của chính mình hơn bất cứ điều gì.
Vẻ đẹp của anh chỉ khiến người ta đánh giá sai về mình, và Hao từng coi đó là một gánh nặng, một lời nguyền.
Bây giờ, nó là một vũ khí, một lợi thế.
Khi rảnh rỗi, Hao thích dành thời gian nghịch ngợm với mỹ phẩm mà anh thu thập từ khắp vương quốc Rosaria, những món đồ trang trí xinh đẹp chứa các loại sắc tố và bột màu để anh vẽ lên khuôn mặt mình. Anh đã ít cay đắng hơn rất nhiều khi nhận ra mình chính là một tấm vải để vẽ lên hoàn hảo.
Kỳ lạ thay, có một hộp phấn má mà anh chưa bao giờ thấy trên bàn trang điểm trước đây. Nó có màu xanh và bạc, với những hoa văn tinh xảo kỳ lạ mà không giống bất kỳ thứ gì cậu đã thấy trong vương quốc. Có lẽ nó đến từ một quốc gia láng giềng?
Hao nhún vai. Có lẽ anh đã quên mất mình mua nó ở đâu.
Anh ngắm nhìn màu hồng đậm dưới ánh trăng chiếu vào cửa sổ mở. Đó là một tông màu hoàn hảo. Hao lấy ngón tay quẹt một chút và bôi lên má. Cơ thể anh ngay lập tức bắt đầu cảm thấy nặng nề, và đôi mi mắt khẽ khép lại.
Hao mất ý thức, sau đó ngã xuống đất.
Cứ như thể Hanbin đang bị mê hoặc vậy.
Cậu đếm một, hai, ba, bốn và năm nốt ruồi trên khuôn mặt người đàn ông đó, theo dõi từng hơi thở chậm rãi, đều đặn của anh ta.
Cậu mất hết khái niệm về thời gian và bắt đầu thiếp đi bên cạnh anh ta, cho đến khi người kia bất ngờ mở mắt.
Hanbin đông cứng lại, như thể bị bắt quả tang, quên mất rằng mình đang ở trong phòng ngủ và người lạ này mới là kẻ xâm nhập.
Anh ta ngáp và vươn vai, phát ra một tiếng rên nhẹ. Chiếc áo choàng tuột khỏi vai phải của anh ta, để lộ phần ngực săn chắc và đầu nhũ hoa nhô lên. Đôi mắt đẹp, dữ dội của anh ta không chút sợ hãi. Hanbin cố gắng tránh nhìn vào chúng.
"Chắc cậu là một trong những người mới trong cung, phải không?" Anh ta thì thầm, cuối cùng mới lên tiếng. Giọng anh ta vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng Hanbin vẫn nhận ra được giọng điệu và ngữ điệu lạ lẫm của anh ta. Nó cao và tinh tế, như thể anh ta vừa được nhấc ra từ một bộ phim cổ trang. "Một món quà mới."
Người trong cung? Món quà? Liệu điều này có nghĩa là cái cậu nghĩ không? Liệu cậu có phải là người sai chỗ không? Cảm giác thực tế của Hanbin đang dần trượt đi, và ánh mắt sắc bén, đói khát của anh ta khiến cậu khó mà suy nghĩ thấu đáo.
"Tôi... là-"
"Tsk, đừng có nói linh tinh." Ngón tay dài của anh ta vòng quanh cằm Hanbin. Anh ta nâng đầu cậu lên một chút để nhìn rõ hơn. Hanbin hy vọng anh ta không nhận ra sắc hồng đang lan ra trên mặt mình. "Đôi mắt đẹp thật, cậu đúng là gu của tôi."
"Anh đang ở trong nhà tôi," Hanbin nói ngớ ngẩn.
Ngón tay của anh ta lạnh buốt.
Người đàn ông cười, và tim Hanbin đập loạn xạ. Tiếng cười của anh ta nhẹ nhàng và du dương. "Dễ thương ghê, tôi thích. Cung điện có thể là của cậu, nếu tôi thích cậu."
Anh ta dường như không hề để ý đến những gì xung quanh. Căn phòng tối mờ, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Hanbin, nghiên cứu khuôn mặt và cơ thể cậu.
Hanbin biết cái nhìn này. Đó là cái nhìn mà cậu đã nhận được từ những đàn em ngưỡng mộ hay những học trò si tình thường bám theo cậu sau giờ học để xem cậu nhảy. Muốn nuốt chửng cậu.
Trong tình huống khác, Hanbin nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ đồng ý.
"Nghe này, tôi không biết anh là ai," cậu cố gắng lần nữa, cố gắng đè nén sự tò mò và hết sức giữ cho suy nghĩ của mình thật sự thẳng thắn, theo nghĩa đen. "Hay làm sao anh đến đây-"
Cậu bị ngắt lời bởi một giai điệu vui vẻ vang lên từ phòng bên cạnh.
À, là máy giặt của cậu.
Người đàn ông hét lên khi nghe thấy âm thanh đó và nhào vào lòng Hanbin, áp mặt vào ngực cậu.
Cả người anh ta run rẩy.
Cánh tay Hanbin lơ lửng trên lưng anh ta, do dự một chút rồi ôm chặt anh ta vào lòng.
“Tôi ở đâu vậy?” Người đàn ông hỏi khi Hanbin buông lỏng tay khỏi anh ta. Cả sự tự tin ban đầu của anh ta giờ chỉ còn lại sự hoang mang và sợ hãi, như kiểu con mèo đang bị dồn vào góc.
“Nhà tôi?” Hanbin lại nói, bắt đầu có vẻ hơi nghi ngờ. Anh ta có hiểu không nhỉ? Cậu đã ở trong trạng thái cực kỳ mơ màng lúc trước, nhưng giờ cậu đang nói rõ ràng mà. “Lẽ ra tôi mới là người hỏi anh đang làm cái quái gì ở đây.”
Đấy, hay lắm Sung Hanbin, mạnh mẽ lên, tự tin và khẳng định quyền lực của mìnhđi, dù cho đôi mắt to tròn và đôi môi quyến rũ chết người của anh ta có làm cậu quên mất bản thân đi chăng nữa. Cậu không hề muốn biết cái cảm giác lúc môi chạm môi với anh ta đâu. Đúng vậy!
“Trừ khi cậu là người từ quốc gia kẻ địch,” người đàn ông ngừng lại và liếc cậu thêm một lần nữa, lần này ánh nhìn chẳng còn chút dục vọng nào, chỉ còn lại sự hoài nghi kiểu "ngươi vừa bước vào lãnh thổ của ta đó". “Và tôi thật sự nghi ngờ điều đó, thì cậu sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, nếu không sẽ bị tội phản quốc.”
“Anh là ai vậy?”
Có phải anh ta là idol không? Đẹp trai và quyến rũ thế này thì đúng chuẩn. Hay là một diễn viên vừa trốn khỏi phim trường. Cậu nghĩ mình có thể ngắm anh ta đứng thừ ra cả giờ mà không biết chán.
Đụ má, sao lại sao nhãng được như thế chứ!
“Tôi là Thái tử Hao, người thừa kế ngai vàng của Rose.”
Cái đéo gì?
“Thưa ngài, chúng ta đang sống trong một nền dân chủ mà,” Hanbin trả lời, nhưng giờ bắt đầu có cảm giác lưỡng lự. “Và đã như vậy suốt… um, thế kỷ rưỡi rồi? Anh đang định lật đổ chính phủ à? Bởi vì tôi sẽ không giúp anh đâu, dù tôi có hình xăm này,” cậu chỉ vào ngực mình. Hao nhìn theo rồi dừng lại lâu hơn một chút, khiến Hanbin cảm thấy hơi khó chịu. “Tôi là một công dân gương mẫu đấy.”
Cậu có thể gây ra một cuộc chiến chỉ với ánh mắt thôi.
Thái tử ngập ngừng, nhìn cậu với vẻ mặt chẳng mấy tin tưởng. “Vương quốc Rosaria đã tồn tại 500 năm, và dòng máu của tôi có từ hàng thế kỷ rồi.” Anh thở dài. “Tôi đã định cho cậu một cơ hội vì cậu khá dễ thương, nhưng mà tôi không thể chịu nổi sự thiếu tôn trọng nữa. Quyền lực của tôi là tuyệt đối, không thể bị chế giễu hoặc nghi ngờ.”
Mặc dù giọng nói của anh ta đầy uy quyền, nhưng Hanbin có thể nhận ra rằng anh ta đang cố thuyết phục chính mình nhiều hơn. Nó giống như khi Yujin bảo rằng cuộc sống của nó tốt hơn vì không còn Hanbin ở nhà nữa. Và cậu biết nó đang nói rằng “Em nhớ anh lắm đó.”
Cả lời nói mà chẳng có hành động gì mạnh mẽ.
Hao đứng dậy, đôi chân hơi loạng choạng, bộ áo choàng vẫn mở rộng quá mức khiến Hanbin không thể giữ mắt mình không rơi xuống.
Cả không khí trong phòng như bị hút hết ra khi “thái tử” nhìn xuống cậu, ánh mắt anh ta đen như mực, và Hanbin nghĩ rằng nếu phải bị kết tội phản quốc, có lẽ sẽ rất đáng giá nếu được nằm dưới quyền của anh ta.
Cậu chỉ nhận ra mọi thứ quá muộn.
Thái tử rút một con dao ngọc quý từ tay áo và môi anh ta – đẹp một cách khiến người ta chỉ muốn cắn một cái – thốt ra một âm thanh duy nhất. “Chạy đi.”
Hanbin lảo đảo, vấp ngã rồi lao ra khỏi phòng như đang chạy đua với thời gian.
Cái đéo gì thế này? Cái đéo gì thế này? Hanbin vừa ôm một người đàn ông mới từ trên trời rơi xuống giường của mình và giờ cậu đang chạy vòng vòng trong chính căn hộ của mình? Cậu thậm chí còn chưa kịp cho quần áo vào máy sấy nữa!
Cậu mơ màng nhớ lại câu nói của Gyuvin rằng việc sống độc thân lâu như thế này sẽ có hậu quả xấu.
Hanbin chỉ không ngờ hậu quả lại chết người đến vậy. Mẹ ơi.
Hao nhanh như chớp, dù trong bộ đồ cổ phục rườm rà và môi trường mới khiến anh ta bị phân tâm một chút, nhưng rồi lại quay lại tập trung vào mục tiêu. Anh ta thậm chí còn bị lôi kéo một chút bởi con gấu bông Ditto trên sàn, tạo cơ hội cho Hanbin thoát được chút xíu.
Hao đuổi theo Hanbin vào phòng khách rồi vòng qua quầy bếp. “Chắc cậu đã nghe hết những câu chuyện về Thái tử chỉ là một tên ngốc vô dụng, chẳng quan tâm gì ngoài người bạn giường tiếp theo đúng không?” Hao chế nhạo Hanbin khi anh ta cúi đầu qua cái bát nho Shine Muscat mà Matthew mang cho cậu vài ngày trước. “Nhưng chẳng phải ít người có vinh hạnh chứng kiến kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của tôi đâu, mà là hầu hết trong số họ giờ đã nằm dưới đất rồi.”
Ồ, thật là ngầu vãi chưởng đó. Anh ta không chỉ là một tên thái tử đẹp trai điên cuồng với mấy suy nghĩ chỉ về giường chiếu, mà còn là một sát thủ được huấn luyện bài bản nữa chứ. Thật là may mắn của Sung Hanbin mà. Tại sao anh ta không đột nhập vào nhà của Gyuvin và Ricky thay vì thế này nhỉ? Cậu nghĩ hai người đó có thể đối phó được với anh ta, với cả năm trời kinh nghiệm "vật nhau" mà ai nhìn cũng biết là đang tán tỉnh nhau một cách ngu ngốc.
Hao đẩy Hanbin ra ghế sofa, giơ con dao lên. Anh ta đặt một đầu gối giữa hai chân Hanbin rồi cúi xuống, lưỡng lự nhìn vào môi cậu một lúc. “Thật là đáng tiếc.”
Hanbin ngồi xuống, không ngờ mông lại vướng phải chiếc remote điều khiển nằm giữa đệm, và ngay lập tức TV bật lên, phát một bài hát idol mà cậu dạy cho học trò ở lớp nhảy.
I’m super shy! super shy! But wait a minute while I make you mine!
Hanbin nghĩ bài hát này chắc chắn sẽ khiến Hao nổi giận, và cậu bắt đầu cảm thấy tiếc vì cổ mình vẫn còn nguyên vẹn, thì đột nhiên con dao rơi xuống sàn và Hao lại hét lên. Anh ta bịt tai lại rồi quỵ xuống đất.
Nhạc vẫn tiếp tục vang lên, và Hanbin chỉ biết đứng sững. Cậu hít thật sâu hai lần để lấy lại bình tĩnh trước khi ngồi thẳng lên.
“Nè… anh sợ Newjeans à?” Hanbin buột miệng hỏi, như thể cậu vừa không thoát chết trong gang tấc. “Nhưng anh cũng đã giết vài người rồi mà. Theo lời đồn.”
Những giọt nước mắt lấp lánh bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt Hao, và Hanbin nhận ra rằng anh ta trông đẹp hơn khi anh ta yếu đuối và dễ tổn thương. “Newjeans? Cậu đang sử dụng vũ khí gì thế?”
“Bọn họ là những cô gái tuổi teen đó, Thái tử.”
“Chế giễu danh hiệu hoàng gia là tội chết đấy.” Hao nhìn cậu, mặc dù rõ ràng là anh ta đang bị sốc. Và đó là lúc Hanbin nhận ra rằng anh ta thực sự không có ý định giết cậu. Hao quay về phía TV. “Đây là New Jeans sao?”
Hanbin gật đầu. “Họ chỉ hát và nhảy,” cậu nói một cách thờ ơ, giọng nói nhẹ xuống một chút mà không nhận ra, tựa như đang an ủi bạn bè sau một cuộc chia tay hay một điểm kém. Dù Hao cao hơn cậu, nhưng lúc này anh ta lại trông thật nhỏ bé. “Học trò tôi lúc nào cũng nài nỉ tôi dạy cách nhảy như họ, nên tôi phải học trước bài hát của họ mỗi khi chuẩn bị lớp.”
“Nhạc điệu lạ lùng, trang phục kỳ quái, sinh vật kỳ dị,” anh ta nhăn mặt nhìn con gấu bông Ditto rồi lại nhìn Hanbin, khiến cậu hơi phật lòng vì giờ cậu chẳng khác gì một "sinh vật kỳ quái" trong mắt anh ta. “Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy?”
Những mảnh ghép bắt đầu nối lại, và Hanbin có một ý tưởng.
Danh sách nhạc tự động chuyển sang bài hát tiếp theo, và bài tiếp theo nữa. Hao vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trong im lặng, như bị mê hoặc hoàn toàn, trong khi Hanbin rút điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm một loạt từ khóa.
Hao, Thái tử, Vương quốc Rosaria.
Hàng tá kết quả hiện ra, khiến trái tim Hanbin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu click vào một trang Wiki dài ngoằng nói về một thái tử tên Hao, người đã sống cách đây 300 năm. Hao biến mất một cách thần bí ngay trước khi lên ngôi, và hầu như bị lãng quên. Nhưng rồi, những phát minh khoa học, bài viết, thậm chí là các sáng tác âm nhạc của anh ta bỗng dưng được tìm thấy, khiến anh ta trở thành nhân vật cực kỳ nổi bật trong thời kỳ Phục hưng Rosaria, mặc cho đám chính trị gia cố gắng dìm anh ta xuống dưới đống bùn lầy của lịch sử.
Và còn hàng trăm bức tranh minh họa nữa, cổ điển lẫn hiện đại, tất cả đều muốn nắm bắt vẻ đẹp huyền thoại một đời chỉ có một lần của anh ta.
Hanbin nhìn vào mớ ảnh trên điện thoại, rồi lại liếc sang gương mặt người đàn ông đang lắc lư theo điệu nhạc idol trên TV.
Không thể nhầm được, chính là anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro