Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt
chúc mọi người đọc vui vẻ🚀

***

Chương Hạo gặp Sung Hanbin vào một ngày trời cuối thu, khi vạn vật thiên biến vạn hóa, chỉ có ánh mắt anh là chưa từng đổi thay. Ví như giải ngân hà ngàn tỉ năm ánh sáng, anh vẫn hướng về mình hắn. 

Ta còn gì khi thời gian cứ thế thêm đôi, làm nỗi nhớ trong anh tăng lên gấp bội.

Tình ta còn gì khi tất cả phụ thuộc vào thế gian này, mình anh đơn độc, em vẫn sẽ tìm đến anh chứ? 

...

Vốn là thành viên cốt cán trong ban nhạc nổi tiếng nhất - Le météore  tại đại học, Chương Hạo chính là leader điển trai tiếng tăm với danh xưng "thiên tài âm nhạc". Ban nhạc tổ chức show cố định vào thứ 6 hàng tuần tại quán pub gần đó, và hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Nhìn xem, mấy cô nàng phía dưới cứ nhao nhao lên đòi kí tặng, Chương Hạo muốn nổi đóa cũng không được. Thôi thì đành chạy vội ra ngoài cho khuây khỏa tâm tình, anh quẹo ngay vào nhà vệ sinh sau cánh gà thì lại bắt gặp một cậu trai đang phì phèo điếu thuốc. Anh lờ mờ đoán là cậu hậu bối khoa thanh nhạc cũng rất được nữ sinh chào đón tên Sung Han gì đó. Trước mắt anh đây, cặp mắt đối phương nhắm hờ hững, trên thì tóc tai vuốt bảnh bao, dưới diện nguyên cây đồ hiệu, nhìn đã thấy có điềm. Chương Hạo khẽ nheo mắt, anh tính vào rửa mặt rồi rời đi ngay, nhưng vừa quay ra phía cửa lại lỡ chạm mắt nhau. Cũng trùng hợp quá rồi... Hay cười với cậu ta một cái rồi chạy nhỉ?

Chưa kịp phô diễn tài năng diễn xuất, Sung Hanbin nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói câu gì đó rất lạ lùng. Nói xong khóe môi hắn còn cong lên rất quỷ dị, nhất là dưới ánh đèn chập chờn của nhà vệ sinh.

"Ánh trăng sáng ắt sẽ lu mờ bởi màn đêm tối"

Có trời mới biết ý của hắn là gì, chung quy thì Chương Hạo không hiểu gì hết, chẳng lẽ hắn đang nói đến lời bài hát nào đó chăng? Ai quan tâm chứ, kệ cậu ta. Nghĩ rồi Chương Hạo quay lưng đi mất. Phải chăng hôm nay là thứ 6 ngày 13 nên gặp đúng tên kì quặc, miệng lẩm bẩm suy tư nhưng tâm trí anh toàn hình ảnh điệu cười ban nãy, hừ, lạnh hết cả sống lưng.

Bẵng qua 6 ngày sau, Chương Hạo có dịp đi chơi golf cùng mấy đứa nhóc. Dạo này chạy show liên miên, thành quả khá khẩm nên cả ban quyết định có một ngày nghỉ ngơi. Trời đã bắt đầu lạnh dần, anh lười biếng không muốn đặt chân ra đánh so tài gì hết, cho dù Thẩm Tuyền Duệ hợp sức với Park Gunwook nhấc anh lên, cả người Chương Hạo vẫn cứ mềm oạt than vãn mệt mỏi. Chờ bọn nhóc bó tay, anh bèn lén lút chạy ra phía sân trống không bóng người rồi nằm ngân nga vài câu hát. Chương Hạo thích không khí này vô cùng, cũng rất thích khoảng thời gian vui vẻ một mình, nhưng anh không thích cái người bất ngờ ngồi ở phía đối diện cho lắm. Còn ai vào đây ngoài cậu hậu bối anh gặp lúc trước, vẫn chưng cái bộ mặt bất cần kia chăm chăm nhìn anh. 

Không lẽ ngồi dậy chửi hắn chắc, không được, tuyệt đối không. Chương Hạo là ai, là học trưởng thiên tài, thanh lịch chắc chắn sẽ không vì những tên như Sung Hanbin mà làm mất hình tượng. Anh bực bội quay đầu đi, không cho nhìn là được chứ gì. 

Thấy Chương Hạo lơ mình, Sung Hanbin hơi bất ngờ rồi gương mặt ngay lập tức quay lại trạng thái ban đầu. Môi mỏng khẽ mím lại, vẫn kiên trì nhìn đối phương như thể giây sau sẽ lập tức vồ lấy con mồi.

"Ánh trăng sáng ắt sẽ lu mờ bởi màn đêm tối"

Anh đã cố gắng không để tâm tới hắn đến thế rồi mà con người kia vẫn không chịu dừng lại. Vẫn là câu nói kì lạ hôm trước, Chương Hạo quay đầu lại trừng hắn ngay tức khắc, tức giận tra hỏi hắn.

"Lặp đi lặp lại câu nói, bộ cậu không còn gì để nói với tôi sao? Hay không biết nên nói gì, cậu là trẻ 3 tuổi chắc?"

"Cũng phải. Tiền bối nói xem, chẳng lẽ anh muốn tôi nói anh trông thật ngon miệng?"

Bụp.

Chương Hạo tức đến độ ném thẳng cái gối vào mặt hắn rồi bỏ đi mất. 

Ầy. Xem ra còn cần thêm thời gian để anh từ từ thích nghi.

Sau lần gặp ở sân golf, Chương Hạo càng thêm đề phòng tên hậu bối này có khả năng xuất hiện ở mọi nơi, anh còn chưa kịp đề phòng thì hắn đã mở miệng từ khi nào. Không chừng câu nói đó là đang rủa anh sớm bị vùi dập cũng nên. Tâm tình trôi dạt trong làn gió, Chương Hạo chống cằm nhìn qua khung cửa sổ phòng giám vụ, đôi mắt khép hờ đầy thỏa mãn, anh tự nhủ đời đẹp tới vậy, trời cũng xanh đến thế, sao vẫn có người như Sung Hanbin đang tồn tại. 

Tan học một phát là Chương Hạo vội vàng cầm cây vĩ cầm đi, vừa đi vừa thả mình vào bầu không khí êm đềm hiếm thấy ở thành phố trong khi mọi người ai cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh. Còn anh thì chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, đôi khi một mình bên làn nước lạnh cóng còn tốt hơn nghìn lần trở về cái nơi gọi là "nhà" ấy. Chương Hạo ngồi thụp xuống bãi cỏ vắng người, say mê chơi khúc A time for us  rồi lại chuyển qua ngâm nga Mystery of Love thì đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh anh. Đúng là Sung Hanbin nhưng kì lạ là hắn không nói câu kì quái đó nữa, thay vào đó hắn cũng phiêu theo lời hát, còn biết tranh thủ nhìn vào mắt anh, đôi mắt biết cười vô tình sưởi ấm trái tim lạnh giá của Chương Hạo. 

1 tuần rồi, em lại được gặp anh. 

***

by: deenth




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro