☘︎ un ☘︎
Ngày đầu tiên Chương Hạo chuyển vào ký túc xá, Sung Hanbin còn đang bận khâu lại vết rách trên quần của Kim Gyuvin.
Tuổi trẻ tốt thật, bảy giờ sáng dậy đi học, chiều về công ty tập hát tập nhảy, buổi tối vẫn còn sức mặc nguyên bộ đồng phục ra con phố ăn vặt đằng sau tòa nhà lén lút nạp đồ không tốt cho sức khỏe. Kim Gyuvin với chiếc quần bị rách gối lượn qua lượn lại mấy lần trước mặt Sung Hanbin thì bị ghét bỏ, vừa về đến phòng ngủ, Sung Hanbin lôi hộp kim chỉ rồi ngoắc nhóc con này lại, "Cởi quần ra."
Mấy ngày trước chị Kang nói có người chuẩn bị tới, yêu cầu cả ba phải dọn lại phòng, nhất là chiếc giường tầng trống phía trên trong phòng Sung Hanbin. Chị còn nói người mới tới là người Trung, lúc đó Sung Hanbin buột miệng bảo, vậy thì tốt, đến làm bạn với Ricky.
Chuông cửa reo lên hai tiếng thì Thẩm Tuyền Duệ chạy ra. Sung Hanbin cất hộp kim chỉ vào một góc, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người trao đổi mấy câu, hoàn toàn là tiếng Trung, một chữ hắn cũng không hiểu. Chương Hạo kéo vali vào trong, lịch sự cúi đầu chào hắn. Tóc anh cắt ngắn gọn gàng, đường nét gương mặt mềm mại, nhưng đuôi mắt lại rất lạnh lùng. Hắn nhìn anh mấy cái rồi quay đi, bụng nghĩ thực tập sinh thôi mà ăn mặc cũng đẹp như vậy, chẳng ăn nhập gì với không gian chật hẹp bừa bộn bên trong ký túc xá nam này, mà thậm chí hắn đã còn bỏ thời gian ra dọn dẹp vài lần rồi.
Đồ đạc của Chương Hạo không nhiều lắm, Thẩm Tuyền Duệ chưa quen mấy nên cũng chẳng nói nhiều, giúp người ta mang hai chiếc túi vào phòng rồi mới nhớ ra, hỏi: "Em là Ricky, anh tên gì?"
Hai chữ "Ricky" thì Sung Hanbin vẫn nghe ra. Biết đã đến màn giới thiệu tên tuổi, hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt chăm chú rơi xuống hai cánh môi của người kia, không hiểu sao đột nhiên có hơi hồi hộp.
"Chương Hạo."
Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt, không nghe rõ, "Cung trường Trương à?" (*)
"Không phải." Chương Hạo cười, "Là văn chương."
Anh nói xong thì nghiêng đầu nhìn hắn. Kỹ năng xã hội của Sung Hanbin lập tức phát huy tác dụng, nhanh nhẹn cúi xuống cầm lên chiếc áo khoác có thêu tên mình ở cổ tay. Hắn nói chầm chậm, "Sung-Han-Bin", cái tên đơn giản được ghép lại từ tình yêu. Hắn còn nói thêm, công ty có đến chừng ba người tên Hanbin, nhưng một người tháng trước đã rời đi rồi.
Sung Hanbin không hi vọng Shen Ricky sẽ phiên dịch giúp mình, theo cảm giác của hắn thì có khi tiếng Hàn của tên nhóc này còn chưa bằng anh trai trước mặt nữa. Chương Hạo gật đầu cười, hai gò má dâng lên, "Mình nghe hiểu mà, cậu không cần nói chậm vậy đâu."
Lúc sử dụng ngôn ngữ khác, Chương Hạo và Tuyền Duệ đều giống nhau, nhịp điệu nhẹ nhàng, còn cố gắng nói tròn chữ, không phải kiểu tự tin lưu loát như khi nói tiếng mẹ đẻ. Buổi tối đi ngủ, Sung Hanbin nhìn thấy anh mở vali ra là một đống sách tiếng Hàn, bị đánh cho choáng váng đến tỉnh cả người.
Mấy ngày sau Kim Gyuvin lẻn vào phòng Sung Hanbin chơi, nhìn thấy vị trí giường tầng đã thay đổi. Từ lúc cả ba cùng nhau ở chung kí túc này cho đến trước khi Chương Hạo tới, hắn đều ngủ ở phía dưới, bây giờ chăn đệm màu xám kẻ ô mà Gyuvin nhìn đã quen lại ở giường trên. Sung Hanbin giải thích, Chương Hạo giữ thăng bằng không tốt, leo lên leo xuống nguy hiểm, nên hai người mới đổi giường cho nhau.
Kim Gyuvin ồ ồ mấy tiếng, sau đó hỏi một câu rất hợp lý, "Sao anh biết?"
Bàn tay lật sách của Sung Hanbin khựng lại, "Ricky nói cho anh biết."
Kim Gyuvin gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ngó sang quyển sách Hanbin đang cầm trên tay, giật mình đến trợn mắt, "Cái gì đấy? Anh học tiếng Trung à? Thật luôn?"
Sung Hanbin không thể bảo rằng hắn ghen tị với Shen Ricky, bởi vì câu "rất tốt, đến làm bạn với Ricky" đúng là do hắn nói. Hắn cũng không thể bảo rằng, những lúc giải lao trong phòng tập nhảy, khi các thực tập sinh người Hàn khác vây lại với nhau nói chuyện, Chương Hạo nhìn bản thân trong gương vò tóc rối mù, anh ngồi dựa tường, buồn chán chơi ném chai rỗng đợi Shen Ricky cầm hai chai nước còn mới nguyên tới, hai người cười nói ngôn ngữ hắn không hiểu, mà động tác vặn nắp chai trước khi đưa cho anh của cậu càng lúc càng thuần thục — Sung Hanbin cười cười quay đi, một hơi uống hết nửa chai nước đã chuẩn bị trong tay.
Cảm giác này thật sự không ổn, bởi vì hắn không muốn như vậy.
Từ lúc hắn chuyên tâm vào học nhảy cho tới khi trở thành thực tập sinh ở hết công ty này đến công ty khác, tình huống giống thế này thực chẳng lạ gì. Nếu không phải là khoảng cách lẫn thời gian làm tình bạn phai nhạt, thì cũng giống như tình yêu vậy, đột nhiên bên cạnh họ xuất hiện thêm một người mà hắn không hề hay biết, hắn ngồi giữa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bạn mình và bạn của bạn mình như một vị khách đi ngang qua, chỉ bàn về thời tiết thôi hắn cũng không hiểu họ đang nói gì, gượng gạo biết bao.
Tình bạn cũng ích kỷ, chỉ là thuần khiết hơn tình yêu một chút.
Sung Hanbin rõ ràng suốt mấy năm, lại mờ mịt trong thoáng chốc. Hắn gấp sách, đặt sang bên rồi cầm điện thoại, động tác lười biếng lưu loát tiêu chuẩn của học sinh. Kim Gyuvin cười haha, lôi lôi kéo kéo tay người bên cạnh, chiếc giường tầng cũ rích diện tích eo hẹp, không chứa nổi hai cậu con trai tay chân đều dài, sợ hãi mà run bần bật, tiếng kim loại vang lên cót két. Cậu hỏi hắn chiều nay có muốn đi ăn bingsu không, Seungeon vừa tìm được một quán ngon lắm.
Sung Hanbin nhún vai, "Được thôi." Sau đó còn cẩn thận nhắc nhở, "Nhớ rủ Ricky và anh Hạo nữa."
Sự xuất hiện của Chương Hạo đối với những người khác kỳ thực cũng không gây ra làn sóng gì lớn lắm. Chỉ khi tới kì kiểm tra cuối tháng đầu tiên của anh ở đây thì mọi người mới bắt đầu nhìn anh bằng cặp mắt khác, không chỉ là một thực tập sinh người Trung bình thường hay đi cùng với Shen Ricky nữa.
Nhận lấy kết quả đánh giá từ tay giáo viên, Sung Hanbin nhìn thấy cậu nhóc không biết sợ xã hội là gì bước qua mặt hắn rồi ngồi xuống cạnh Chương Hạo, thái độ nịnh bợ quá rõ ràng, "Anh giỏi quá đi. Cuối cùng cũng có người trị được anh Hanbin rồi. Từ đó tới giờ anh Hanbin toàn đứng đầu thôi."
Sung Hanbin vung vẩy tờ giấy, hừ một tiếng, Kim Gyuvin lập tức nhào qua, "Đương nhiên, trong lòng em thì anh Hanbin vẫn là đỉnh nhất."
Không biết Chương Hạo có nghe hiểu hết không, nhưng anh vẫn lịch sự nở nụ cười.
Mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng thời gian tương tác vốn không nhiều, hắn đã quen với nửa góc mặt mỗi lần giả vờ đảo mắt tìm vị trí của anh rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng ngay lúc này, khoảng cách gần hơn cả lần đầu gặp gỡ, Chương Hạo nghiêng đầu sang nhìn thẳng về phía Sung Hanbin, hắn mới phát hiện ra người này lúc cười lên còn có một chiếc lúm đồng tiền bên má phải, có cả nốt lệ chí dưới đuôi mắt, vì lớp trang điểm rất nhạt nên càng nổi bật hơn.
Kim Gyuvin đợi lâu lắm mới có cơ hội làm thân với Chương Hạo, cậu buông tay Sung Hanbin ra, tiếp tục liến thoắng, "Anh biết không, anh Hanbin là thực tập sinh giỏi nhất ở công ty mình đó." Tốc độ nhả chữ của Kim Gyuvin rất nhanh, anh chỉ kịp nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu tập trung lắng nghe, "Trước khi vào công ty thì anh ấy đã thắng mấy giải thi nhảy rồi. À, trước khi anh Hanbin học nhảy, anh ấy còn từng là vận động viên leo núi nữa á!"
Cậu nhóc còn đang muốn nói thêm thì bị người ngồi cạnh gạt chân một cái, tiếp theo là cảnh tượng giao lưu tay chân thường thấy giữa hai nam sinh. Sung Hanbin vừa cười đến là xán lạn vừa túm chặt cổ tay Kim Gyuvin, ánh nhìn thăm dò nhanh hơn một lần chớp mắt hướng sang vị khán giả gần đó nhất. Chương Hạo chỉ yên lặng cong môi, không cản lại cũng chẳng cổ vũ, mà quan trọng nhất là hắn không nhìn thấy thứ mình cần trên biểu cảm hờ hững ấy của anh.
Sung Hanbin thừa nhận đúng là bản thân có chút xíu hư vinh, vì rõ ràng khi đó hắn không hề ngăn Kim Gyuvin nói tiếp. Hắn muốn tìm kiếm từ anh chút sùng bái hoặc hâm mộ nho nhỏ để đòi lại công bằng về phần mình. Hắn không muốn mình là người duy nhất tán thưởng anh.
Nhưng mà, cũng có thể là Chương Hạo nghe không hiểu, giống như trước đây hắn phải nhắc từ "leo núi" đến ba lần Ricky mới nhớ. Sung Hanbin giấu đi cảm giác thất vọng vô lý mà không ý thức được, ba lần trước đây đều là hắn vui vẻ tình nguyện lặp lại, chẳng lần nào giống lần này.
☘︎
Tôi biết Sung Hanbin.
Thật là, có ai mà không biết em đâu. Hanbin thì có rất nhiều, nhưng Sung Hanbin thì chỉ có một.
Từ hồi chưa sang đến Hàn Quốc, một người bạn cũng đang thực tập trong ngành giải trí của tôi còn gửi video em thi nhảy cho tôi mấy lần. Đúng là khi ấy tôi chưa quan tâm đến con người này lắm, phải khi chuyển vào ký túc xá vài ngày, tôi mới ý thức được, bạn tôi ở đó và Sung Hanbin ở đây, khoảng cách bắn đại bác cũng không tới, vậy mà tiếng tăm của em vẫn tốt như thế.
Bạn tôi nói, không phải em chỉ nổi tiếng vì từng đi theo con đường vũ công chuyên nghiệp, danh xưng thực tập sinh giỏi nhất nhì cũng là bây giờ mới có thôi, căn bản trước đó người ta đã là vận động viên nằm trong đội tuyển quốc gia rồi.
Tôi hơi lơ đãng, ồ một tiếng, mấy phút sau mới tiêu hóa xong thông tin. "Vậy giờ cậu ấy không làm vận động viên nữa à?"
Cậu cho tôi một ánh mắt "hỏi chuyện dư thừa", tôi bật cười, hỏi lại, "Ý mình là tại sao lại không làm vận động viên nữa."
Chuyện này thì bạn tôi cũng không rành, dù sao thì trường hợp giống thế này vốn không hiếm, có rất nhiều người từ bỏ ước mơ thuở thiếu niên để theo đuổi một đam mê khác, tôi nghĩ em cũng giống như vậy. Không phải ai cũng tu thành chính quả với mối tình đầu của mình.
Mối tình đầu của tôi còn đang nằm trong hộp đựng được cất ở góc phòng kìa, đã bao lâu không đụng tới rồi.
Cậu nhóc tên Kim Gyuvin nói chuyện thực sự quá nhanh, không khác audio luyện nghe là mấy. Cũng may là tôi đã biết trước chuyện này, còn có thể dùng năng lượng cảm nhận để nghe hiểu. Có điều vì tôi đã biết trước, nên tôi không thể giả vờ ngạc nhiên hay sửng sốt được, quá giả tạo, mà nhân vật chính trong cuộc trò chuyện này còn liên tục nhìn về phía tôi, nói không căng thẳng là giả.
Tôi không biết cảm giác của Sung Hanbin đối với mình là gì. Không khiêm tốn mà nói, tôi và em đều là kiểu người ưu tú, tôi biết năng lực của mình đến đâu, nhưng việc tôi đột nhiên xuất hiện ở đây, đánh thắng em một trận vô hình này, thu về không ít sự chú ý, lại khiến tôi có cảm giác mình như đang cướp đi thứ gì đó của em vậy.
Trước đây tôi chưa từng suy nghĩ nhiều đến thế.
Thành ra cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa có một cuộc trò chuyện riêng ra hồn nào.
Lúc cùng nhau xuống nhà ăn, tôi và Kim Gyuvin bị tụt lại phía sau, tôi trả lời vài câu tò mò của cậu nhóc về mình. Phản ứng của cậu về mọi thứ rất thú vị, giống như một đứa trẻ hiếu động đơn thuần, cái gì hiện ra trước mắt cũng thấy ngạc nhiên.
Tôi hỏi Gyuvin xem cậu nhóc có biết tại sao Sung Hanbin lại không tiếp tục làm vận động viên nữa không. Cậu cúi đầu thì thầm trả lời tôi, "Em không rõ nữa, em chỉ nghe nói là hình như có chuyện gì không tốt lắm, anh Hanbin không muốn nhắc kỹ."
Tôi hơi ngạc nhiên, vậy mà còn có chuyện đằng sau.
Vừa nãy tôi còn nói tôi và Sung Hanbin không có cơ hội nói chuyện với nhau, thì lúc ăn trưa đã có ngay. Em đặt khay cơm xuống vị trí bên cạnh tôi, tôi lập tức ngồi thẳng lưng. Sự căng thẳng này không phải do tác động bên ngoài, mà là do sự chột dạ của chính tôi. Rất may là trên bàn còn có một Kim Gyuvin không sợ giao tiếp, cậu nhóc rất biết cách điều khiển bầu không khí, cộng thêm Sung Hanbin cũng hợp tác đáp trả, chỉ có tôi hơi ngại mở miệng, còn cả Thẩm Tuyền Duệ ngồi đối diện tôi, mỗi lần ăn đều yên lặng, động tác từ tốn đến đẹp mắt, cao quý như một con mèo.
Tôi lặng lẽ ăn xong phần của mình rồi ôm cốc nước cắn ống hút, thỉnh thoảng cười mấy câu đùa của Kim Gyuvin mà mình nghe hiểu được. Một lúc sau Sung Hanbin cũng buông đũa, em quay sang phía tôi, lần đầu chủ động nói chuyện sau cái ngày chúng tôi đổi giường cho nhau, "Hồi trung học em có tham gia một lớp tiếng Trung sơ cấp." Tôi à một tiếng, nghe Hanbin nói tiếp: "Tên anh viết thế nào vậy?"
Tôi à thêm một tiếng nữa, tiếng sau dài hơn tiếng trước. Hai giây sau tôi mới sực tỉnh, "Cái gì?"
"Tiếng Trung, tên của anh ấy." Sung Hanbin kiên nhẫn lặp lại.
Tôi giơ ngón tay lên không trung, vẽ hai nét rồi mới bật cười, cảm thấy có hơi ngớ ngẩn. Sung Hanbin cũng cười theo, sau đó em xòe tay ra, đưa về phía tôi, "Anh viết vào đây này."
Đầu ngón tay tôi di chuyển trong lòng bàn tay Sung Hanbin. Tôi chưa bao giờ viết tên mình một cách cẩn trọng như thế, sợ mình viết quá nhanh, càng sợ mình viết quá chậm. Không giấy không mực, tên tôi viết ra không nhìn thấy được, nhưng tôi luôn có cảm giác ngày hôm đó chữ tôi đặc biệt nguệch ngoạc, run rẩy cứ như tâm trạng chủ nhân nó vậy. Cũng may người trước mặt tôi chỉ là một học sinh sơ cấp, hẳn là sẽ không nhận ra sự vụng về vô lý của tôi.
Tôi thu tay về, cười khẽ, "Xong rồi."
Sung Hanbin nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình một hồi, chăm chú tỏ ra đã lĩnh hội được gì đó vô cùng cao siêu. Biểu cảm của em rất thật, tôi đến là hâm mộ năng lực diễn xuất này, nếu như không phải vừa rồi tôi cũng để ý đến ánh mắt của em, thì tôi cũng đã bị lừa mất.
Từ đầu đến cuối em chẳng nhìn chữ chút nào.
Em nhìn tôi.
☘︎
Sau khi thân thiết với nhau hơn một chút, Sung Hanbin cuối cùng cũng biết được Chương Hạo thật ra rất nghịch, nghịch chẳng kém Kim Gyuvin là mấy.
Công sức đổi giường lại thành ra vô ích. Chương Hạo bám vào thanh vịn, "Hây ya" một tiếng, đạp vào bậc thang nâng người lên. Sung Hanbin vội vàng đỡ lấy, thở dài nhắc nhở: "Cẩn thận chút nào", vừa dịu dàng vừa phiền muộn. Anh cười khúc khích, thành công leo lên đến giường trên mới ngã, vui vẻ nhào vào hai cánh tay dang rộng của Sung Hanbin.
"Lần sau học ở dưới giường anh nhé."
Chương Hạo lật quyển sách tiếng Hàn mấy hôm nay vẫn luôn đặt trên giường Hanbin, đáp đại "Ò ò" không hề để tâm.
Sung Hanbin dở khóc dở cười. Hắn làm gia sư tiếng Hàn cho anh cũng được một thời gian rồi, ngoài cảm thấy anh rất nghịch ngợm ra thì con người này còn rất lì, cố chấp cả từ những chuyện nhỏ nhặt, mà cho dù là chuyện nhỏ, hắn cũng không có cách nào đối phó được với anh.
Mỗi lần hắn nói gì đó mà anh không muốn làm theo, Chương Hạo học theo Thẩm Tuyền Duệ, bĩu môi lơ đãng nhìn trời nhìn mây, "Người ta nghe không hiểu."
Ở trên chiếc giường diện tích có hạn này, Chương Hạo yên tĩnh chăm chỉ làm bài tập, còn cậu học sinh ngồi bên cạnh thì chưa đến mười lăm phút đã bắt đầu ngáp. Sung Hanbin hí hoáy viết vào khoảng trống đầu trang sách hai chữ "Chương Hạo" hắn đã thuộc lòng, sau đó gấp lại đặt sang một bên, "Em ngủ một lát. Khi nào anh học xong thì gọi em dậy, tụi mình tới phòng tập nhé."
Không đợi Chương Hạo trả lời, Sung Hanbin cựa quậy tìm một tư thế thoải mái rồi dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, Chương Hạo đang ngồi lướt điện thoại, hắn nhúc nhích vài cái rồi lại nằm oặt ra, "Sao anh không gọi em?"
"Anh cũng ngủ mà." Chương Hạo ấn tắt màn hình, âm thanh phát ra từ video trong điện thoại cũng dừng lại, trả về không gian yên tĩnh vốn có. "Em muốn đi ăn trước hay là qua phòng tập luôn nào?"
"Đi tập trước đi." Hắn nghiêng đầu nhìn anh, "Đi tập trước nhé?"
Dạo gần đây tần suất luyện tập của Sung Hanbin tăng dần lên. Thật ra trạng thái này của hắn cũng không phải hiếm lạ gì. Hắn nghi ngờ bản thân, đây là chuyện rất đỗi bình thường. Không thực tập sinh nào đứng dưới ánh đèn mờ trong phòng tập và một bản thân nhếch nhác trước gương mà không hoài nghi và lo sợ về tương lai của mình. Hắn và mọi người đều đang cố gắng cho một canh bạc. Không phải khi nào chăm chỉ và liều lĩnh cũng mang lại kết quả tốt, bài học này hắn đã nằm lòng từ lâu.
Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Chương Hạo khiến hắn muốn đặt cược toàn bộ một lần. Vì chính bản thân, vì những người vì hắn mà yêu thương và tin tưởng, vì muốn dùng năng lực của mình, kéo dài thời gian ở bên cạnh anh.
Sung Hanbin nằm vật ra sàn, vươn tay che đi bóng đèn toả sáng đến bực mình trên đầu. Chương Hạo chuyển sang một bài hát giai điệu nhẹ nhàng, lôi hắn vào góc phòng, cả hai bật cười thở không ra hơi.
Anh ôm balo uống nước, hỏi hắn khi nào đến giờ trả phòng.
Sung Hanbin gõ hai cái vào màn hình điện thoại, "Còn nửa tiếng."
"Đừng luyện nữa." Chương Hạo lấy ra hai cái bịt mắt, đưa cho hắn một cái. Anh gối đầu lên chân Hanbin, thoải mái thở dài, "Nghỉ ngơi kết hợp làm việc, làm việc kết hợp nghỉ ngơi."
Trước khi đến đây hắn đã ngủ một giấc ngắn, theo lí thì sẽ không còn buồn ngủ nữa. Nhưng không trách được mệt mỏi dễ lây lan, Sung Hanbin yên lặng tiếng hơi thở dần đều đặn của Chương Hạo, cũng có ảo giác mình đã thiếp đi được một lúc, đưa theo cả anh vào cùng mình vũng vẫy trong giấc mơ.
Hắn mơ thấy mình lại nhiệt tình và cố chấp y hệt lúc còn trẻ người non dạ.
Nói như thế cũng thật không công bằng, vốn dĩ hiện tại hắn cũng chẳng trưởng thành hơn là bao.
Những từ ngữ như tán thưởng, hâm mộ, ghen tị, thân thiết, cạnh tranh, đồng hành... suýt nữa thì đã có tác dụng, suýt nữa thì hắn đã lừa được cả chính mình rồi. Sung Hanbin nhìn sống mũi và đôi môi khép hờ lộ ra bên dưới miếng bịt mắt của anh, lồng ngực đau đớn như bị phanh phui cho cả thế giới, còn bị mang vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu xem con người như thế nào mà lại sở hữu một trái tim ngây thơ đến mức này.
Sung Hanbin cúi đầu, vừa thăm dò, vừa chân thành và kìm nén, chạm một cái lên môi anh nhanh như thoáng qua, không kịp để lại cảm giác hay dấu vết gì.
Bí mật ở phòng tập vĩnh viễn bị nhốt lại ở phòng tập.
Nhưng ít nhất nó đã được Sung Hanbin phát giác, giống như cái lần hắn tỉnh dậy giữa đêm, những từ hắn từng vắt óc nghĩ ra để bao biện cho sự ích kỷ của tình bạn này đã không còn tác dụng nữa.
Sự thuần khiết mà hắn tự tưởng tượng ra đã biến chất rồi.
,
(*) : Cung 弓 Trường 长 Trương 张
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro