☘︎ deux ☘︎
Sung Hanbin cảm thấy năng lực thích ứng của Chương Hạo rất tốt, một thực tập sinh ngoại quốc lại thích ứng nhanh hơn cả nhiều thực tập sinh người Hàn khác. Chương Hạo cười đến rạng rỡ, vui vẻ đáp, "Thế này có là gì." Một lát sau vẫn không nhịn được mà hỏi Sung Hanbin, anh so với Thẩm Tuyền Duệ thì sao.
Anh còn tưởng mình sẽ lập tức nhận được đáp án, không ngờ hắn còn nghiêm túc suy nghĩ, mấy giây sau mới trả lời, "Ricky vẫn nhanh hơn một chút." Sung Hanbin nhìn biểu cảm của anh thì bật cười, giải thích, "Em ấy bay tới bay lui từ bé, chuyển trường mấy lần rồi, đương nhiên là phải làm quen với môi trường mới nhanh hơn rồi."
Sung Hanbin nói anh nên ra ngoài nhiều, thử hết những quán ăn vặt trên con phố phía sau công ty, đếm được từ đấy về đến ký túc xá sẽ đi qua bao nhiêu cửa hàng tiện lợi, tiệm cà phê nào bắt đầu mở cửa lúc tám giờ sáng, tiệm nào sẽ chào khách đến cả lúc trời đã khuya. Khi học một ngôn ngữ nào đó, hẳn là nên thử yêu lấy cả bầu không khí đó, để cây cối và từng bóng lưng người lạ đi qua trở thành một phần trong cuộc sống của mình, như thế thì mới có thể đồng hành lâu dài.
Sung Hanbin chắc rằng bản thân đã rất khéo léo rồi, nhưng ánh mắt thấp thoáng ý cười của Chương Hạo lúc anh nhìn chằm chằm hắn sau khi nghe nói xong vẫn làm hắn hơi chột dạ. Anh gật đầu, cuộn mấy vòng chăn rồi ôm trước ngực, "Biết rồi biết rồi."
"Đừng qua loa với em." Sung Hanbin giật góc chăn ra, "Ngày mai anh có muốn đi chơi với bạn em không?"
Chương Hạo không giành lại được, cả hai giằng co một lúc, anh trừng mắt, "Anh đi với bạn em làm gì!"
"Là đi với em và bạn em." Sung Hanbin dùng một tay vẫn giữ được góc chăn, mày không buồn nhíu, "Cậu ấy giống anh lắm, em cảm giác hai người sẽ hợp nhau."
Hắn vừa nói xong thì đột ngột thả tay, làm Chương Hạo vẫn đang chơi kéo co bật ngửa người ra sau.
Sung Hanbin giống như đã tính toán trước, lập tức vòng tay ra sau lưng đỡ anh, còn gục trán trên vai anh cười không ngừng lại được.
Chương Hạo trùm chăn lên đầu hắn, còn vò mấy cái để phát tiết, sau đó vội lao ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, giữ chặt tay nắm nhốt luôn người ở bên trong đang đập cửa rầm rầm.
Hai đứa nhỏ ngồi lướt điện thoại ngoài phòng khách đồng thời ngẩng đầu lên, Kim Gyuvin chớp chớp mắt, "Hai anh ồn quá à."
Cuối cùng thì hôm sau Chương Hạo cũng không đi với Sung Hanbin. Tám giờ sáng hắn đã thay quần áo ra ngoài, anh chỉ nằm trên giường hé mắt liếc một cái rồi lại ngủ tiếp, đến gần giữa trưa mới mơ màng lảo đảo vào nhà tắm, vừa vặn đụng phải Thẩm Tuyền Duệ đi ra. Cậu ngoái lại nói với anh, "Đồ ăn trưa em đặt rồi, ở trên bàn đó."
Hiếm có một buổi cuối tuần rảnh rỗi, Chương Hạo ôm hộp cơm ngồi trên sofa nghiêng đầu qua xem ké điện thoại Thẩm Tuyền Duệ, vừa ăn vừa cười, một hộp cơm nhỏ mà nửa tiếng mới ăn xong. Thong thả hết giờ trưa, cả hai mới bắt đầu chuẩn bị ra ngoài đi dạo mua đồ.
Gyuvin từng bảo đi mua quần áo với Ricky thật sự rất chán, cậu nhỏ họ Thẩm hoàn toàn không để gợi ý của người khác lọt vào tai, hỏi dứt câu đã quay đi làm chuyện mình thích. Chương Hạo cười đáp lại, "Đi nhiều thì quen mà, cứ mặc kệ em ấy là được rồi."
Kim Gyuvin lại là kiểu người không mặc kệ nổi, lần nào cũng hăng hái bày tỏ ý kiến, thành ra một người không muốn nghe, một người muốn dừng nói nhưng không dừng được. Ban đầu Chương Hạo cũng từng chân thành ngắm Thẩm Tuyền Duệ thử quần áo để cho nhận xét, sau này quen với kiểu tính cách của cậu rồi thì nhiệt tình bị vơi bớt, chỉ nói linh tinh mấy câu khách sáo, lúc cậu thanh toán thì đứng ở sau cổ vũ chút là nhiệm vụ hoàn thành.
Thẩm Tuyền Duệ kéo một chiếc áo ra, nhìn trái nhìn phải, quay đầu lại hỏi anh, "Anh thấy cái này sao?"
Nhân viên cửa hàng nghe thấy cậu nói tiếng Trung, tốc độ chớp mắt thoáng tăng lên.
Chương Hạo thành thật trả lời bằng tiếng Hàn: "Đẹp lắm, rất hợp với em."
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu, "Em cũng thấy thế." Sau đó để áo lại chỗ cũ.
Hai người dành thời gian cả một buổi chiều ở trung tâm thương mại. Lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức, có hai nữ sinh mặc đồng phục cấp ba khoác tay nhau đi về hướng ngược lại, Chương Hạo nhìn thấy một trong hai người rất quen mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra có lần từng gặp cô trước cổng công ty, đợi một lát thì Kim Gyuvin cầm cặp táp chạy ào ra. Lúc ấy Chương Hạo hỏi Thẩm Tuyền Duệ đứng cạnh mình, "Bạn gái à?"
Thẩm Tuyền Duệ lại nhìn anh rất lâu, trong ánh mắt của cậu không nhận ra được cảm xúc gì đặc biệt. Cậu nhìn tới mức anh bắt đầu rụt cổ lại rồi mới quay mặt đi, "Không phải."
Hình như cảm thấy đáp mỗi hai chữ thế này có hơi cụt lủn, cậu mới nói thêm một câu. "Cậu ấy không có bạn gái đâu."
Từ khi Chương Hạo đến đây, giống như Sung Hanbin từng nói, làm bạn với cậu, Thẩm Tuyền Duệ có thói quen bất giác đáp lại bằng tiếng Trung. Những lúc thế này anh sẽ tiếp lời cậu bằng tiếng Hàn, muốn giúp cậu luyện phản xạ ngôn ngữ, "Anh chỉ đoán thôi... em nhìn anh vậy làm gì."
"Em không nghĩ anh sẽ lại đoán như thế." Thẩm Tuyền Duệ nói chầm chậm, "Cậu ấy thông minh lắm."
Câu phía sau thật sự không mấy liên quan, thông tin này cũng không cần được cung cấp vào thời điểm như vậy, nghe càng giống cậu nói bừa để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng mãi về sau, mỗi khi cùng Thẩm Tuyền Duệ yên lặng tâm sự, một người quen miệng bật thốt tiếng mẹ đẻ, một người lại trả lời bằng Hàn ngữ, những gì cậu từng nói với anh ngày đó giống như tiếng mưa râm ran khắp mặt đất trong tưởng tượng sau khi tia chớp sáng rạch ngang bầu trời. Rõ ràng chẳng có âm thanh nào là vĩnh viễn, chỉ có người nghe không tình nguyện bị giam giữ mà thôi.
Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về ký túc xá mua đồ ăn vặt. Thẩm Tuyền Duệ xách hai túi quần áo của cậu đứng bên ngoài, Chương Hạo lần theo trí nhớ, bỏ vào giỏ mấy gói snack anh thấy Kim Gyuvin thường ăn. Chậm rãi đi tới quầy bánh mà Hanbin thích, Chương Hạo đặt tay lên giá kệ trống trơn, hai khóe môi hạ xuống thành hình tam giác ngược, loay hoay suy nghĩ một lát đành phải lựa chọn cái khác để thay thế.
Tiếng máy quét mã vang lên đều đặn theo động tác của nhân viên thu ngân, Chương Hạo mở ví, mắt liếc thấy bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ bỗng xuất hiện một cô gái. Anh vừa cầm túi đẩy cửa ra ngoài thì hai người cúi đầu chào nhau, anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, quay lại hỏi cậu, "Gì vậy?"
Thẩm Tuyền Duệ lấy khẩu trang từ trong túi áo khoác ra đeo vào, "Chị ấy xin số điện thoại của em."
Chương Hạo che miệng cười, "Ồ?"
Cậu liếc anh một cái, "Em tưởng là người của công ty nào nên mới từ chối. Nhưng chị ấy bảo là muốn làm quen với em."
Chương Hạo vui vẻ lắc túi đồ ăn vặt trên tay, gót giày thể thao giẫm lên lớp lá vàng khô, phát ra âm thanh giống như bút sáp bị gãy, màu vàng cam nguệch ngoạc vẽ lên bầu trời, hoàng hôn đổ xuống hai chiếc bóng nhàn nhạt gầy gò.
Anh cười rộ lên, "Nên em đồng ý?"
"Anh đàng hoàng được không hả?" Thẩm Tuyền Duệ thở dài.
"Vẫn đàng hoàng đây!" Chương Hạo cũng bắt chước cậu thở dài, "Ôi, phiền não của người đẹp trai."
"Đúng vậy, người bình thường làm sao mà hiểu được." Cậu nói dứt câu thì nhìn anh một cái như ám chỉ, sau đó bước chân nhanh hơn, để mặc anh sững sờ đằng sau.
Chương Hạo ngơ ngác mất mấy giây mới đuổi theo, "Shim Ricky, em chết chắc rồi!"
☘︎
Hơn một năm ròng chúng tôi đi con đường này đến mức gót giày nhẵn bóng, tôi nghe lời Hanbin nói, chậm rãi quen thuộc với nơi đây, đếm được từng số bước chân, nhắm mắt có thể tưởng tượng ra mọi hàng quán ngõ hẻm. Tôi không biết vì sao khi sau này nhớ lại, lúc đi cùng với em, mọi con đường đều đặc biệt ngắn, gom đủ gần bốn trăm ngày của chúng tôi lấp đầy một giấc mơ.
Nhưng đi cùng với Thẩm Tuyền Duệ, tôi thấy con đường này rất dài, đi mãi vẫn không hết. Không phải bởi vì thái độ của tôi đối với hai người khác biệt, hẳn là vì tôi và Thẩm Tuyền Duệ luôn nói với nhau rất nhiều chuyện, đều là những lý lẽ có thể khiến bản thân tôi tự mình đau khổ thật lâu.
Chẳng hạn như trên con đường dài ngày hôm ấy, tôi lấy tư cách là một người anh lớn dặn dò cậu nhỏ họ Thẩm rằng, quả thực bây giờ có những người vì gương mặt xuất sắc của em mà để ý đến em, nhưng chỉ cần em cố gắng chờ đợi thêm một chút nữa, sẽ có rất nhiều người không chỉ yêu thích em vì vẻ bề ngoài.
"Họ sẽ bằng lòng yêu em vì tính cách của em, vì sự giỏi giang của em, vì sự chân thành của em."
Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn gật đầu, trả lời, "Em biết rồi."
Kỳ thực Thẩm Tuyền Duệ thông minh và tỉnh táo như vậy, em không nhất thiết phải nghe tôi nói hươu nói vượn suốt ngày. Em chỉ có một mục đích duy nhất, dù không phải khi nào em cũng nói về nó. Tôi mới là người cần được nhắc nhở, bởi vì tôi nhận ra, càng lúc lòng tham của tôi càng lớn. Tôi không chỉ muốn tương lai bảy năm mười năm, tôi muốn nhiều hơn, một là cả đời, hai là không gì cả.
Tôi một mình đến một đất nước xa lạ, một thành phố xa lạ, đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh, lo nghĩ cho tương lai của tôi, hi vọng tôi gắn bó với con đường này, không khí này, ngôn ngữ này, hi vọng tôi bầu bạn lâu dài. Trái tim gặp phải loại dịu dàng khó lòng yên phận, một ánh mắt, một cái nắm tay đã chẳng còn đủ thỏa mãn tôi nữa.
Lẽ ra phải có ai đó nói cho tôi biết, cảnh báo tôi, tham lam sẽ không bao giờ mang đến kết quả tốt đẹp.
☘︎
Lúc cùng Seok Matthew đứng xếp hàng, Sung Hanbin nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu nhóc là một đoạn âm thanh vài giây được cắt ra từ nhạc phim Mamma Mia, hắn nhìn cậu bình tĩnh liếc qua tên liên lạc rồi ấn từ chối cuộc gọi, sau đó cất lại điện thoại vào túi quần, không quan tâm tới mấy ánh mắt len lén ngó qua đây của các vị khách khác trong quán.
Tính từ lần gần đây nhất hắn đi chơi cùng Seok Matthew thì hẳn cũng đã nửa năm rồi họ chưa gặp lại nhau. Lí do là Seok Matthew vừa về nước đã biệt tăm biệt tích rất lâu, thỉnh thoảng mới xuất hiện lại trên mạng xã hội, đăng vài tấm ảnh bầu trời cây cối, trả lời hắn khoảng ba dòng tin rồi lại tiếp tục im hơi lặng tiếng. Phải đến hai tháng trước Sung Hanbin mới biết, sau khi rời khỏi Hàn Quốc, Seok Matthew triệt để từ bỏ giấc mơ làm idol, quay lại với công việc học tập đương bỏ dở của mình.
Sung Hanbin biết được chuyện này từ chị gái Seok, ngay một đêm trước khi Chương Hạo chuyển đến. Hắn ngồi dưới sàn nhà, nhíu mày đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn, sợ mình bỏ lỡ đoạn nào quan trọng. Trong bóng tối, thất vọng lẫn hoài nghi lén lút bao vây lấy hắn, xen kẽ những cặp mắt chòng chọc đổ dồn vào, nhẹ nhàng lên tiếng câu chất vấn ám ảnh hắn đã vài năm, "Hanbin à, cậu sẽ tiếp tục chứ?"
Seok Matthew ngồi đối diện đẩy ghế đứng lên, "Em đi lấy tương."
Sung Hanbin chớp mắt, chậm chạp gật đầu, "Ừ."
Hắn lấy điện thoại ra. Buổi sáng ra ngoài từ sớm, anh vẫn còn đang ngủ, hắn nói với anh khi nào dậy thì báo cho hắn một tiếng, chẳng biết con người này có nghe thấy hắn bảo gì không, chỉ ậm ờ lung tung rồi trùm chăn kín đầu.
Sung Hanbin chụp cốc nước trên bàn gửi cho anh, hỏi, [Anh ăn trưa chưa?]
Chương Hạo trả lời rất nhanh, [Đang ăn nè.]
Một lát sau tin nhắn mới lại tới, [Lát nữa đi mua đồ với Ricky.]
Seok Matthew quay về bàn với hai đĩa tương to sụ. Cậu cắn miếng khoai tây chiên, rùng mình một cái, nhắm mắt nằm vật ra, "Ôi ngon quá đi mất, mùi vị của sự không tốt cho sức khỏe này."
Sung Hanbin bật cười, tiện tay mở camera chụp lại, "Làm vậy người ta sẽ tưởng em bị trúng độc đấy."
"Anh không hiểu đâu. Nửa năm rồi em chưa ăn lại mấy cái này, coca cũng không luôn." Cậu ngồi dậy chỉnh lại cổ áo, nhe răng cười, "Nhưng cà phê thì ngày nào cũng uống."
"Bận lắm à?"
"Không hẳn, nhưng em thích như thế này."
Sung Hanbin ngước mắt lên nhìn cậu, đợi câu nói tiếp theo, nhưng Seok Matthew không có ý định giải thích thêm nữa, cậu chỉ cười một tiếng rồi lại vùi đầu vào ăn.
Trong vài giây thoáng qua, Sung Hanbin nghĩ, cảm giác này tới nữa rồi. Một thời gian ngắn ngủi như thế, nhịp điệu cuộc sống bình thường của hắn xuất hiện quá nhiều hỗn loạn mà hắn vẫn luôn cố gắng giả vờ không để ý tới. Chẳng hạn như Seok Matthew rời đi và Chương Hạo chuyển đến, những cảm xúc bí mật lẽ ra phải rất tốt đẹp, cùng với đoạn ký ức tồi tệ đặt trong thùng gỗ cài khóa lỏng lẻo. Sung Hanbin hoang mang dưới vẻ mặt bình tĩnh tới mức xuất sắc, hắn hoảng hốt nhận ra, hình như hắn chưa từng chạy thoát.
Trí nhớ của hắn rất tốt, những gì từng xảy ra sẽ không quên một chi tiết nào. Có ai đó từng nói, một người nhớ lâu và hay cả nghĩ thường sống không hạnh phúc, họ có xu hướng tự hành hạ chính mình. Còn Seok Matthew không nghĩ vậy, câu cuối cùng cậu nói trước khi lên máy bay vào sáu tháng trước là, "Cậu ấy muốn hủy hoại cuộc đời anh."
Sung Hanbin không thể nói thẳng ra rằng mình không hề đồng tình với cậu. Thay vào đó hắn cười như một kẻ ngốc, dối trá qua loa, "Anh quên rồi."
Seok Matthew nhìn hắn, tò mò lẫn săm soi. Cậu hiểu vì sao chị Kang lại thích Sung Hanbin như vậy, hắn ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể khiến người khác dễ dàng sinh ra lòng cảm thông và ghen tị. Kang Hyejin là một người phụ nữ có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, vừa thông minh vừa sáng suốt như có thể nhìn thấu tương lai. Ngày đầu tiên gặp nhau, chị nhìn hai tờ hồ sơ lý lịch đặt trên bàn, móng tay sơn màu đỏ như rượu vang bỏ qua phần "vũ công" mà chỉ vào dòng ngay bên cạnh, sau đó hỏi Sung Hanbin, "Vận động viên à? Sao lại giải nghệ?"
Seok Matthew nghe thấy hắn giải thích ba tháng dài đằng đẵng để đưa ra quyết này bằng một câu chưa tốn đến hai giây, "Chấn thương."
"Thế à?" Kang Hyejin hơi bất ngờ, đáy mắt là mảnh vụn thương hại không thể nào che giấu được, "Có ảnh hưởng gì không?"
"Không ạ." Hắn ôn hoà cười, "Không phải em vẫn làm dancer đấy ư?"
Sức khỏe rất tốt, chân tay lành lặn, chỉ có trái tim yếu ớt thời niên thiếu đầy vết nứt không có cách nào sửa lại, biến mọi giấc mơ thành ác mộng, biến hắn thành một người lo trước sợ sau.
Mãi sau này, Sung Hanbin nói với Seok Matthew, chỉ có một người duy nhất nghe hắn kể về quá khứ của mình mà không cho rằng hắn đáng thương.
Mãi sau này, Chương Hạo nói với Thẩm Tuyền Duệ, có lẽ khi ấy hắn rời đi không phải vì muốn làm người hùng, mà bởi vì hắn không muốn mọi kí ức của mình đều bị anh bám theo.
﹀﹀﹀
alo bạn có nghe thấy gì khum? anthermosa có lời muốn nói (ง •̀_•́)ง
fic này tuyến thời gian dài hơn đêm tỏ tình nhưng tui lại muốn viết ngắn tầm đêm tỏ tình thôi nên mọi thứ nó rush như kiểu oneshot vậy =))))) thật ra tới đoạn này mng vẫn sẽ chưa biết được tại sao shb bỏ leo núi và chấn thương chuyện gì, tại chap sau mới nói lận =))))) nhưng mà vì muốn chạy nhanh nhanh nên tui không chắc tui có viết mà để mng get được đủ thông tin plot không, nên có gì thắc mắc cái mng cứ hỏi tui nhé (câu hỏi này áp dụng cho mọi fic trừ những câu kiểu "khi nào bà viết tiếp XXX?" "khi nào bà đăng lại XXY" bởi vì tui cũng không biết câu trả lời) ¯\_(ツ)_/¯
ò ò hết rùi, tui cũng iu bạn, cúp máy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro