Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề nan giải của bạn chung nhà

"Vậy là hôm nay đã là lần thứ hai cậu ấy bỏ cậu theo trai à ?"

"Đúng vậy, Ricky à cậu thử nghĩ xem, đi chơi riêng với trai khác nhiều hơn cả với bạn trao đổi của cậu ấy là thế nào? Chính ra tớ mới là người phụ trách cậu ấy đó"

"Thật ra thì Zhang Hao theo Sung Hanbin cũng sẽ được chăm sóc như em trai nhỏ mà, yên tâm yên tâm, vả lại chúng ta có Taerae chơi cùng đây nè..." Ricky mỉm cười chỉ về phía Taerae đang ngủ lăn lóc trên sofa nhà Lee Jeonghyeon.

Ừ thì cậu cũng muốn bênh Zhang Hao một chút, bởi bản thân mình cũng suốt ngày làm tổ ở địa bàn của Lee Jeonghyeon đấy thôi.

Lee Jeonghyeon vò đầu bứt tai không biết bản thân nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng khi thấy sinh viên trao đổi mình đón về gần như đã nằm dưới sự chăm sóc của người khác. Chuyện là Zhang Hao bị Sung Hanbin bắt cóc đi công viên giải trí rồi, lại còn là riêng hai người đánh lẻ đi với nhau.

Hình như có lần Taerae hỏi anh xem Zhang Hao có đang thích ai ở Hàn Quốc không. Khi ấy anh buồn ngủ không đủ tỉnh táo, giờ thì có thể trả lời được rồi. Còn ai khác đâu...

Xem tin nhắn của em trai ruột kìa, lại còn bảo sẽ về hơi muộn...Gả rồi, không cần về nữa đâu.

...

Mà lúc này, ở công viên giải trí, Zhang Hao đột nhiên hắt xì một cái. Thấy vậy Sung Hanbin theo phản xạ nghiêng đầu hỏi thăm :"Cậu có sao không ?"

"Tớ không sao, do vội nuốt kem lạnh nên bị sặc thôi." Cậu cười hì hì giải thích

"Ừm, mình ra chỗ kia ngồi nha"

"Thử vị kem của cậu được không ?"

"Được"

Zhang Hao kéo Sung Hanbin đến chỗ con thú nhún dễ thương như cậu vậy, vừa ngồi vừa say sưa liếm kem, cứ vài giây lại liếc mắt nhìn người bên cạnh mình.

Trước khi biết đến tính cách thú vị của người này, Zhang Hao vốn dĩ bị thu hút bởi khuôn mặt kia hơn. Không sắc sảo như Lee Jeonghyeon, đường nét trên gương mặt Sung Hanbin vô cùng thanh tú mang đến cảm giác dễ gần. Hàng lông mi dài và đôi mắt khi cười sẽ cong lên tỏa ra tia nắng ấm áp rọi thẳng vào trái tim Zhang Hao và khiến nó dao động.

Sung Hanbin và Zhang Hao càng thân thiết, cậu càng được nhìn thấy gương mặt ấy nhiều hơn.

Kể từ sau đêm tiệc ngủ ấy, mối quan hệ giữa hai người cứ như một phép màu với cậu vậy, nghĩ lại vẫn thấy thật thần kỳ. Buổi đi chơi hôm nay cũng không ngoại lệ, Zhang Hao tự hỏi, Seoul có thể đẹp đến vậy sao ?

...

Mười giờ tối. Lúc này công viên giải trí đã vãn người qua lại, cũng bởi vì sắp đến giờ đóng cửa rồi.

Sau khi chơi rất nhiều trò, chụp ảnh, ăn vặt cùng nhau, Sung Hanbin và Zhang Hao quyết định tản bộ một lúc.

Hai người tìm ra một đường đi khá vắng trong công viên, nơi có ánh đèn lồng lập lòe rất đẹp và lãng mạn.

Dưới ánh đèn như là khoảng trời riêng của hai người, họ say mê tán gẫu quên trời quên đất, quên cả thời gian trôi. Mọi giác quan chỉ hướng về duy nhất người sánh vai bên mình.

Mười một giờ rưỡi, công viên giải trí đã không một bóng khách, nhân viên đều đã tan làm, đã đến giờ đóng cửa. Không một ai biết, rằng dưới những đốm vàng trên con đường nọ, vẫn còn hai người chìm đắm trong 'giải trí' của riêng họ.

Những ánh đèn đột nhiên tắt ngúm khiến cả Sung Hanbin và Zhang Hao được một phen giật mình. Sung Hanbin muốn xem đồng hồ, nhưng rất tiếc điện thoại anh hết pin. Mà lúc này, Zhang Hao ở nơi đất khách quê người đứng trong bóng tối không khỏi hoảng sợ, tay túm chặt lấy Sung Hanbin.

"Này, người bản xứ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

"Tớ mượn điện thoại cậu chút..." Giọng Sung Hanbin bình tĩnh khiến Zhang Hao phần nào bớt lo.

"Ừm..."

Sung Hanbin mở điện thoại xem giờ. Thôi xong! Vì mải tán gẫu nên anh và cậu đã ở trong công viên quá lâu, công viên đã đóng cửa và đèn tự động tắt rồi. Cũng tại họ ở nơi kín quá, nhân viên không để ý mà tìm ra họ để kêu về sớm, nên cả hai hiện tại đã bị kẹt. E là...

"Zhang Hao, công viên khóa cổng rồi, tớ với cậu cùng bị kẹt..."

"Vậy phải làm sao ? Có cách gì để ra ngoài không ?"

Sung Hanbin nghĩ ngợi. Đã ăn 19 bát canh rong biển trên cái đất Seoul này, mấy trò nghịch ngợm anh cũng không phải chưa làm bao giờ. Đi chơi khuya về muộn như cơm bữa, mấy chuyện này anh thoát ra được dễ dàng. Thế nhưng Zhang Hao...

"Cũng không phải là không có cách..." Sung Hanbin trả lời duy chỉ có giọng hơi ngập ngừng.

"Thế nhưng...?"

"Nếu để cậu làm nó, e là..." Anh suy tính, sau đó liền quyết định hỏi cậu một tràng dài.

"...Zhang Hao, chân cậu hôm nay có bị đau không? Đủ sức khỏe chứ, giữ thăng bằng có tốt không ?"

Zhang Hao bình thường hay choảng nhau chí chóe với anh như vậy, thể lực cũng không phải điều đáng lo. Thế nhưng trò sắp tới anh rủ cậu chơi quả thực không dễ dàng.

"Tớ khỏe, có điều giữ thăng bằng không tốt lắm. Sao, cậu định làm gì ?"

"Tốt, đi theo tớ !"

Nói rồi Sung Hanbin nắm tay cậu dắt ra cổng. Thấy anh giơ tay như đang ước lượng độ cao cổng, Zhang Hao ngầm đoán ra ý định đó bèn hỏi:

"Cậu định rủ tớ cùng trèo cổng ra à ?"

"Chứ sao nữa. Mà cậu yên tâm, tớ làm trò này nhiều lần rồi !"

Uy tín thật đó...

"Có vi phạm luật không đó ?" Zhang Hao hoài nghi

"Tất nhiên là có..."

"Tớ mong cậu sẽ nói tiếp chữ 'nhưng'"

"Nhưng chắc chắn không ai biết, không ai quan tâm đâu. Dù sao chúng ta cũng là trèo ra chứ không phải trèo vào." Hanbin cam đoan.

"Được, trèo"

Thấy Zhang Hao gật đầu đồng ý, Sung Hanbin nhoẻn miệng cười hài lòng. Sau đó anh bảo rằng anh sẽ trèo qua trước, ở bên ngoài cổng đỡ cậu phòng khi cậu ngã. Còn cậu bên trong nếu có vấn đề cứ gọi, anh sẽ trèo lại qua giúp.

Thế là Sung Hanbin rất nhanh đã vượt qua cổng cao, động tác rất chuyên nghiệp.

Zhang Hao quan sát anh, từng chuyển động đều được cậu học theo. Cậu ném túi của mình qua cổng trước để Sung Hanbin ở ngoài bắt lấy.

Zhang Hao cố gắng leo lên cao trước, khi chuẩn bị từ nơi cao nhất nhảy xuống, cậu đột nhiên nhìn xuống dưới chân mình. Ôi không, độ cao này cũng đáng sợ quá rồi, tim cậu bất giác chững lại một nhịp, bối rối không biết có nên liều một phen không.

Sung Hanbin thấy vậy liền dang rộng hai tay làm động tác đón.

"Nào, bám chặt tay vào thành và nhảy xuống. Có tớ đỡ cậu rồi !"

Nghe anh nói vậy, Zhang Hao liền nhắm mắt, liều mạng trượt người xuống.

Cổng quá cao, tất nhiên cứ thế nhảy xuống sẽ có nguy cơ bị trẹo chân nếu không đúng kĩ thuật. Thật may Sung Hanbin đã đón được cậu.

Zhang Hao ngã thẳng vào vòng tay anh. Nhưng vì bất chợt bị một cậu trai to ngang bằng mình rơi xuống cơ thể, Sung Hanbin đã không giữ được thăng bằng mà ngã lăn ra đất, kéo theo Zhang Hao đang bám chặt lấy anh ngã theo.

Trái với Sung Hanbin đáp đất cứng đau điếng, Zhang Hao may mắn ngã đè lên một thân người êm ái hơn.

Thình thịch...thình thịch...

Không ổn rồi !

Sát gần bên lồng ngực Sung Hanbin, Zhang Hao có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn từ anh. Mà chính bản thân cậu cũng đang loạn nhịp như vậy mà.

Tư thế của hai người hiện tại không hề bình thường chút nào. Bàn tay cậu vô tình đặt lên bắp tay Sung Hanbin, có thể cảm nhận được cơ thể anh vì hơi gồng lên nên khá cứng cáp. Nhã đè lên người anh, vì vậy từ trên xuống dưới, cơ thể hai người đều áp sát vào nhau. Ấm nóng, thơm tho, Zhang Hao thầm cảm thán, càng không khống chế được nhịp thở của mình.

Cậu khẽ cựa mình để thoát ra, song vô tình khiến bản thân như một cục bông ngọ nguậy cổ tình làm nũng cho người phía dưới mủi lòng dỗ dành mình. Vài lọn tóc mềm cọ lên cằm Sung Hanbin khiến anh nhột mà quay mặt đi, bàn tay đang đặt lên eo Zhang Hao hơi siết lại.

Nhịp tim Zhang Hao càng mất kiểm soát, cậu mím môi cố giấu đi nụ cười trên gương mặt đỏ ửng của mình, khẽ quay đầu đi, cố gắng nhổm người dậy.

"Đứng dậy nào !" Bàn tay cậu đưa ra ý bảo anh nắm lấy, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa chịu nhìn anh.

Sung Hanbin cầm lấy tay cậu, cơ hồ cảm thấy vuốt mèo mềm mại hơi run lên. Zhang Hao kéo anh đứng dậy.

"Ôi, không ổn rồi" Cậu suýt xoa nhìn vết xước to trên khuỷu tay Sung Hanbin do cú ngã đau điếng vừa nãy

"Tớ không sao đâu..." Anh vẫn cười tươi trấn an cậu

"Không sao cái gì mà không sao, theo tớ ra bên kia đi, tớ xử lí vết thương cho cậu" Dứt lời, Zhang Hao nhất quyết kéo anh vào ngồi tạm bên ghế đá rồi chạy đi tìm tiệm thuốc. Một lúc sau, cậu quay lại với vài món đồ cơ bản.

"Đưa tay đây..." Cậu nắm lấy cổ tay anh rồi tiến hành sát trùng, chấm thuốc cùng động tác nhanh gọn nhưng hết sức nhẹ nhàng.

Mà suốt cả quá trình ấy, Sung Hanbin ngoan ngoãn ngồi im, tầm mắt đặt lên đôi tai đỏ của Zhang Hao. Có chút hứng thú, cảm thấy thú vị mà anh đã kể với Taerae khi trước, hình như vẫn chưa đủ để nói về người này...

"Hạo Hạo, cậu lạnh không ?"

Hạo Hạo

Quả thật gió đêm có hơi se lạnh, nhưng Zhang Hao tuyệt nhiên không cảm thấy lạnh một chút nào, trái lại ở gần bên Sung Hanbin như thế này còn khiến cậu nóng bừng lên.

"Tớ ổn mà, lo cho tớ thì ngồi yên một lúc nữa để tớ chấm thuốc xong mình về nhà luôn cho ấm..."

"..."

Nói rồi Zhang Hao tiếp tục chấm thuốc.

"..."

Tiếng chuông điện thoại Baby Shark vang lên từ túi quần Zhang Hao phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Zhang Hao đỏ mặt, chuông điện thoại trẻ trâu quá, Sung Hanbin liệu có đánh giá không nhỉ? Cậu rón rén rút điện thoại xem ai gọi. Thấy cái tên 'Ijeong👽👽👽' hiện lên, Zhang Hao bỗng nhớ ra điều gì đó.

Tình huống này y như Zhang Hao đi hẹn hò với bạn trai đến tối muộn bị phụ huynh gọi về nhà ấy nhỉ ?

Sung Hanbin nhìn thấy, liền bảo cậu mở loa ngoài cho anh cùng nghe.

"Jeong...Jeonghyeon à..." Zhang Hao chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng.

"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?" Từ đầu dây bên kia, giọng nam có chút nghiêm nghị

"Mười...mười hai rưỡi"

"Ồ, vậy coi như bé ngoan đã biết qua đêm với trai rồi nhỉ ?"

Mà Sung Hanbin dĩ nhiên cũng đã nghe thấy, quay sang thấy Zhang Hao xấu hổ chưa dám trả lời, liền nói lớn vào điện thoại của cậu:

"Này Ijeong, đêm nay cậu ấy sẽ ở với tớ, không về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro