Tập 7: Đừng ghét tôi
Hanbin đi lên sân thượng, vừa mở cửa ra hắn đã phải choáng ngợp. Đèn vừa bật lên là đã thấy mùi nhà giàu rồi, trông có khác gì một quán cafe thu nhỏ đâu chứ.
- Anh thấy đẹp không? Là tôi đã tự lên ý tưởng bài trí đó, nó đã tồn tại ở đây được hai tháng rồi.
- Đẹp lắm, thiếu gia rất có mắt thiết kế.
- Nhưng ba mẹ tôi còn chẳng biết đến sự hiện diện của nó.
- ...
- Họ chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì ở cái nhà này cả, thậm chí là cả tôi.
- Chắc chú và dì bận quá thôi.
- Anh ngồi đi, tôi pha xong hai ly cafe rồi.
Zhang Hao ngồi xuống bàn, uống một ngụm cà phê, em chỉ vừa mới pha xong nên hơi nóng vẫn còn đó. Vừa uống vừa ngoắc tay kêu Hanbin lại đây ngồi. Hắn cũng nghe lời em mà ngồi xuống, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên với không gian nơi đây vì từ bé đến giờ nhà hắn chỉ có một tầng, vừa là tầng trệt vừa là tầng thượng. Không gian bó hẹp chật chội như thế thì lấy đâu ra hẳn một khuôn viên nhỏ để làm chỗ ngồi uống cafe ngắm cảnh thế này chứ.
- Làm gì mà anh cứ ngạc nhiên mãi thế?
- À không, chỉ là tôi chưa từng thấy chỗ nào giống chỗ này.
- Làm quen dần đi, bây giờ anh là thành viên của nhà này, tôi sẽ hàn huyên với anh thường xuyên ở đây.
- Vâng, mà thiếu gia gọi tôi lên đây để nói chuyện gì vậy?
Zhang Hao ngừng thưởng thức cafe, em đặt ly xuống bàn, hít một hơi thật sâu, lúc thở ra cũng não nề hết sức. Hanbin ngồi đối diện cũng cảm nhận được khi nghe hắn hỏi xong, tâm trạng của em có phần chùng xuống không ít.
- Anh biết vì sao lúc anh mới đến đây, tôi không có thái độ chào đón anh không?
- Tôi không biết, nhưng có thể là do sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho thiếu gia không được thoải mái.
- Không phải, dù là anh hay là ai đi chăng nữa, tôi cũng đều không muốn nhìn mặt.
- ...
- Anh đừng hiểu lầm, tôi không đánh giá hay ghét bỏ ai chỉ dựa vào lần gặp mặt đầu tiên. Chỉ là tôi biết, nếu nhà này có quản gia, thì tôi sớm muộn cũng chẳng còn tồn tại trong mắt ba mẹ tôi nữa.
Sự trầm lặng của Zhang Hao giờ đã lan sang Hanbin, hắn nãy giờ cũng vài lần định uống cafe, nhưng bây giờ ly cafe chẳng còn hiện diện trong đầu hắn nữa rồi.
- Thiếu gia, tôi chưa hiểu.
- Ba mẹ tôi rất giỏi, họ làm việc cật lực ngày đêm nên mới xây được cái nhà to như vậy. Tôi nỗ lực học tập suốt bao nhiêu năm qua là do họ truyền cảm hứng cho tôi, tôi muốn mình cũng nỗ lực giống như họ. Mỗi một năm học trôi qua, tôi lại mang về một tập giấy khen, những tấm huy chương trong các cuộc thi ở trường. Đó là cách để tôi báo đáp họ khi bản thân chưa làm ra tiền để nuôi ba mẹ. Họ chẳng bao giờ đem thành tích của tôi ra khoe mẽ với mọi người nên không những tôi không áp lực mà còn có động lực nhiều hơn. Tuy nhiên cũng chính vì họ quá chuyên tâm vào công việc, dần dà họ quên mất tôi, tôi chẳng nhớ từ bao giờ, mỗi ngày tôi chỉ gặp ba mẹ mình 1 đến 2 tiếng, lúc tôi ở gần ba mẹ mình nhất là nửa đêm, khi cả nhà đi ngủ và chẳng còn ai có sức để kể chuyện cho nhau nghe. Tôi sợ lắm Hanbin, từ lúc thuê vệ sĩ để bảo vệ tôi, họ đã bớt quan tâm tôi rất nhiều rồi. Tôi sợ nếu lần này còn thuê thêm quản gia nữa, họ sẽ chẳng còn để tôi vào mắt, sẽ giao phó tôi hoàn toàn cho anh. Vì vậy mà tôi không muốn trong nhà có thêm bất kì một ai hết. Nhiều lúc ích kỷ, tôi còn muốn đuổi hết đám vệ sĩ trong nhà đi, nhưng họ chẳng có lỗi gì, tôi không thể làm vậy được. Hanbin, đừng ghét tôi, tôi không có ý gì với anh cả.
Zhang Hao thao thao bất tuyệt một đoạn dài, Hanbin trong khi đó ngồi im bất động, không nói bất kì câu gì, hắn như nuốt từng chữ em nói ra. Kể ra cuộc sống của hắn còn tốt hơn em nhiều, khi ba mẹ hắn chưa mất, hắn vẫn có được tình yêu của ba mẹ mình, còn em thì không. Sống trong hoàn cảnh như vậy suốt bao nhiêu năm mà Zhang Hao không trở thành người vô cảm quả là một điều may mắn.
Như một sức mạnh nào đó xuất hiện, thôi thúc Hanbin đứng dậy, tiến đến chỗ em. Hắn nhẹ nhàng ôm em một cái, Zhang Hao bị động một cách bất ngờ, nhưng em không hề muốn rời khỏi cái ôm này chút nào. Em không thể nhớ được lần gần nhất ba mẹ ôm em là lần nào nữa.
- Tôi xin lỗi vì đã mạn phép, nhưng thiếu gia, tôi không ghét cậu, tôi mừng vì cậu đã nói ra. Bây giờ hãy coi tôi như bạn của cậu, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nói. Chúng ta còn gặp nhau ở trường hàng ngày, cậu sẽ không phải giữ mọi thứ cho riêng mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, tôi tin chú và dì rồi sẽ quan tâm đến cậu như trước.
- Cảm ơn anh.
Zhang Hao rời khỏi cái ôm, trước khi rời đi còn không quên để lại cho Hanbin một dấu ấn nhỏ.
"Cái gì thế này, thiếu gia... vừa thơm má mình sao?"
———————————————————————
17:57 - 22.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro