Hoa đào của Chương Hạo.
"Sao giờ này anh mới về? Anh cũng không gọi điện thoại cho em? Em đến thư viện tìm anh, không thấy anh đâu hết-"
"Anh lớn rồi, Hanbin. Anh đi ra ngoài một chút không có vấn đề gì cả."
"...Ít ra anh cũng nên nhắn cho em một tiếng chứ. Khoan đã, cổ tay anh-"
Chương Hạo mím môi, phát hiện ra cổ tay mình lúc bấy giờ không chỉ đỏ chót một mảng mà còn chi chít những vết cào dài ngắn không rõ. Lúc nãy Yujin vì lo anh chạy mất nên nắm lấy cổ tay không buông, lúc nói chuyện với anh lại vô tình siết chặt thêm một vòng nữa, vì không tự chủ được nên móng tay của em cứ chốc chốc lại cấu vào da thịt anh, hình như là, vừa khóc vừa cấu.
"Anh tự nắm đấy."
"...Anh, em không phải con nít."
"Anh biết em không phải con nít, Hanbin. Vậy nên khi em nghe thấy một lời nói dối trắng trợn như thế, em thừa biết là anh đang không muốn giải thích, đúng không?" Chương Hạo nhún vai, túi xách của anh do vậy mà từ trên vai lặng lẽ trượt xuống, yên vị trên ghế sofa. "Nếu anh không giải thích thì sao? Em định sẽ làm gì anh?"
Tròng mắt của Hanbin tối lại trong thoáng chốc, rất nhanh, nhanh đến mức Chương Hạo cảm thấy có lẽ bản thân mình đang gặp ảo giác.
Khi nhìn lại, anh chỉ thấy một cậu bạn trai vô hại với đôi mắt dịu dàng.
Hắn rũ mắt, cẩn thận nắm lấy cổ tay người lớn hơn, xoa xoa được một hồi liền nhẹ giọng hỏi.
"Anh có đau không?"
"...Không. Anh không đau."
"Đợi em một chút, em lấy thuốc thoa cho anh-"
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, Hanbin."
Thân nhiệt của Chương Hạo vốn đã kém, những lúc lang thang ngoài đường trở về lại càng kém hơn. Cổ tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, lạnh ngắt, lạnh đến mức nếu hắn không nhìn thấy hai hàng lông mi anh chớp nháy hay ngón tay út của anh khẽ co quắp lại thì có lẽ Hanbin đã nghĩ Chương Hạo đơn thuần chỉ là một con búp bê sứ.
Đôi mắt của Chương Hạo trong văng vắt, chúng mở to đến mức Hanbin có thể nhìn thấy hình bóng của mình lặng lẽ tròng lên trên, âu yếm, mềm mại, là cái cảm giác lâng lâng khi trong mắt Chương Hạo chỉ có mỗi mình hắn.
Có trời mới biết hắn yêu Chương Hạo nhiều đến nhường nào.
"Anh nghĩ gì vậy, Hạo? Anh đau một, em đau mười."
"Em nên làm gì với anh đây? Nếu anh làm em giận, em chỉ có thể trút giận bằng cách hôn anh lâu hơn một chút, ngắm anh nhiều hơn một chút."
"Lúc anh mới bắt đầu theo đuổi em...em không nghĩ bản thân mình sẽ có ngày này."
Người lớn hơn mím chặt môi.
Ừm.
Anh là người theo đuổi, cũng là người tỏ tình, nhưng cái người yêu đến mất trí lại không phải anh.
Chương Hạo khẽ nghiêng đầu, và thề với chúa, dù chỉ là nửa giây thì ánh mắt của anh cũng không chịu rời khỏi hắn.
Hanbin nghe thấy anh hỏi.
"Nếu anh bị thương, Hanbin cũng sẽ cảm thấy đau đúng không?"
Hắn gật đầu.
Anh lật cổ tay lên. "Ngay cả mấy vết xước nhỏ như vậy?"
Hanbin lại gật đầu.
"Vậy nếu có người chặt mất một cánh tay của anh thì sao?"
"..."
Cạch.
Hanbin vẫn nhìn anh, nhưng ánh mắt này, hình như không phải là ánh mắt mà Chương Hạo quen thuộc nhất.
Không khí trong phòng khách yên tĩnh đến mức Chương Hạo có thể nghe được tiếng dịch chuyển có quy luật của kim đồng hồ.
Trong một thoáng, phòng khách không còn ai nữa.
Tất cả mọi thứ diễn ra trong vòng một năm, vỏn vẹn một năm.
Nhiều người nghĩ rằng chỉ một năm là không đủ để tạo thành một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng đối với Hanbin, hắn...không cần nhiều đến vậy.
Lẽ ra Hanbin không muốn yêu đương, cũng không cần yêu đương.
Năm đó ở hội trường, hoa khôi của khoa - Han Sooah, tỏ tình hắn. Hai người đã quen biết nhau được một khoảng thời gian dài, cùng làm việc với nhau trong rất nhiều dự án nhóm, nhưng Hanbin lúc ấy biết rõ bản thân mình không muốn yêu đương, cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Sooah.
Hắn vốn đang định tìm lời để từ chối lại bị ai đó nắm tay kéo ra khỏi hội trường trước con mắt của rất nhiều người.
Hanbin còn chẳng quen biết người nọ.
"Hanbin à, anh cũng thích em. Em thử nhìn kĩ anh xem, có đáng cân nhắc hơn Han Sooah không?"
Ấn tượng đầu tiên của Hanbin về Chương Hạo là táo bạo và xốc nổi.
Chính xác là kiểu người không ngại ánh mắt của người khác.
"...Tiền bối, chúng ta không quen nhau."
Chương Hạo bĩu môi.
"Em không quen anh, nhưng anh biết em. Anh vừa nhìn thấy em đã yêu, hình như là duyên phận đó. Ngày nào anh cũng ngắm em đến mòn cả mắt, anh phải chạy như điên đến hội trường chỉ vì nghe tin em sắp bị cuỗm đi...Hanbin, anh theo đuổi em nha? Được không, được mà, được mà đúng không?"
Tay của Hanbin bị Chương Hạo cầm lấy, lắc đến chóng cả mặt.
Hanbin vốn dĩ không định xuôi theo, cho đến khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai lạ mặt ấy.
Một đôi mắt ngậm ngập tình.
Một đôi mắt có đầy đủ khả năng để cầm tù hắn.
Sau này Hanbin mới biết, đó là đôi mắt của những người có hoa đào.
Chương Hạo sẽ nhìn bất cứ ai bằng đôi mắt đó, kể cả cô nàng nhân viên mà anh mới gặp lần đầu ở tiệm bánh.
Không phải mỗi mình hắn.
Không phải mỗi mình Sung Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro