Đầu hàng.
Hanbin biết Chương Hạo là người nhạy bén, nhưng tự anh sẽ không có khả năng phát hiện ra chuyện của Park Jungha.
Trừ khi có người thủ thỉ vào tai anh.
Việc Chương Hạo đột ngột biến mất cả một buổi tối, cả cái cách anh liên tục dùng lời nói để gây áp lực lên hắn hoàn toàn không phải vô tình hay trùng hợp.
"Bỏ anh xuống, Hanbin. Anh đang nói chuyện với em mà."
"Anh. Về phòng rồi nói."
"..."
Chương Hạo vòng hai tay qua cổ đối phương, kiên quyết không phá vỡ giao tiếp bằng ánh mắt. Chỉ khi Hanbin bế anh về đến trước cửa phòng thì Chương Hạo mới cẩn thận chồm người lên, vểnh môi hôn cái chóc vào má hắn.
Hanbin thừa nhận, có đôi lúc hắn không hiểu nổi anh.
Giống như bông hoa bồ công anh không hẹn trước điểm đến, Chương Hạo sẽ không để bất kì ai nắm thóp được suy nghĩ của mình.
Anh không bị thao túng. Anh chỉ giả vờ như mình đang bị thao túng để chiều lòng cậu người yêu kém tuổi. Chương Hạo biết phân biệt phải trái, nhưng đã có một khoảng thời gian dài anh cho phép Hanbin cầm tay mình đi thẳng về phía bên trái chỉ vì anh biết mình yêu hắn, yêu nhiều đến mức không có cách nào quay lại được.
Nhưng Chương Hạo có một giới hạn đạo đức.
Khi anh phát hiện ra sự bất thường của Hanbin không chỉ tác động đến cuộc sống của cả hai, anh cuối cùng cũng thông suốt, mình cần phải đem cậu ấy trở về.
Anh yêu Hanbin, nhiều đến mức anh có thể đánh đổi gần như toàn bộ mọi thứ vì hắn. Anh sẵn sàng trói chặt tay chân mình bên cạnh hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngoại trừ anh ra, không ai nên chịu đựng căn bệnh đó của Hanbin, không ai nên quằn quại đau đớn trong vòng tròn luẩn quẩn xấu xí giữa anh và hắn.
Nhận thấy đối phương đang ngẩn ra, anh lại cố tình rướn người lên, hôn thêm một cái.
Lần này là xuống chóp mũi.
"Hanbin ơi."
"...Vâng?"
"Anh cũng không biết Hanbin định làm gì với anh nữa." Chương Hạo cắn chặt môi, những đầu ngón tay ửng đỏ bắt đầu vuốt ve phần da sau gáy của đối phương. "Nhưng anh sẽ không đi đâu hết. Em biết là anh chỉ muốn ở bên cạnh em, đúng không?"
Anh dùng cổ của Hanbin làm điểm tựa, một lần nữa rướn đầu lên, nhắm thẳng đến đôi môi khô khốc của người nhỏ hơn mà cắn xuống.
"Hanbin biết là anh yêu em mà, đúng không?"
Lạch cạch, cửa bị khóa.
Hanbin không bật đèn, chỉ dịu dàng đặt Chương Hạo lên giường. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ đủ sáng để hắn nhìn thấy một nửa gương mặt của người lớn hơn, nhìn thấy giọt nước trong suốt nọ ứa ra từ đuôi mắt anh, chảy dọc trên gò má trái và biến mất ngay trên khóe môi run rẩy.
"...Em xin lỗi."
Chương Hạo níu lấy vạt áo hắn.
"Sau này đừng như vậy nữa, có được không?"
"Em xin lỗi. Hạo, em xin lỗi."
"Đó là lần cuối cùng, không có lần sau. Hứa với anh đi, Hanbin." Những giọt nước mắt bắt đầu túa ra nhiều hơn, chúng làm ướt khuôn mặt Chương Hạo một cách mất kiểm soát, và lần này, không giọt nào chịu ngoan ngoãn đáp vào môi anh để anh có thể lén lút nuốt xuống nữa.
Hanbin cúi đầu, hôn lên bên mặt ướt đẫm mà hắn có thể nhìn thấy. Hắn biết bên còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đã rất lâu rồi Chương Hạo không khóc, bây giờ, anh khóc vì hắn.
Môi Hanbin thấm mặn vị nước mắt.
Cả hai đều không nói thẳng ra, nhưng họ đều hiểu những gì mà người kia đang nghĩ. Cái duy nhất họ không biết là nước đi tiếp theo của đối phương.
"Em hứa. Em hứa với anh mà."
"...Đừng khóc nữa, anh ơi."
Chương Hạo khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt là lặng lẽ tuôn ra.
Không có tiếng la hét, không có tiếng nấc nghẹn ngào.
Anh yên tĩnh đến mức Hanbin phát hoảng.
"Em phải làm sao đây, anh?" Hắn đổ gục lên cơ thể run bần bật của người lớn hơn, tay vòng chặt quanh thắt lưng anh, nặng trịch. "Em không kiểm soát được. Em chỉ muốn anh nhìn em, nhìn một mình em."
"Chỉ có em mới được chạm vào anh."
"Em đã nghĩ như vậy. Em luôn luôn nghĩ như vậy, luôn nghĩ anh là của em, của một mình em. Người khác chạm vào anh với mục đích đơn thuần, em còn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua."
"Nhưng Park Jungha thì không."
Tình trạng của Hanbin không nghiêm trọng đến mức tiễn đi mất một cánh tay của người khác chỉ vì người ta muốn bắt tay với Chương Hạo.
Park Jungha lẽ ra vẫn an toàn nếu buổi chiều hôm đó Hanbin không đẩy cửa ra khỏi nhà chuẩn bị đi đón người yêu, còn gã ta thì không đứng ngoài lan can tầng hai oang oang nói chuyện điện thoại.
"Gì cơ? Tao về Hàn Quốc làm gì á? Tìm Chương Hạo chứ còn gì?"
Hanbin dừng bước.
"Không tìm em ấy thì tìm ai? Dù gì cũng là người đầu tiên tao yêu đương nghiêm túc, mấy năm rồi tao không quên được."
Ồ.
"Chương Hạo càng lớn càng đẹp, nắm tay em ấy một cái thôi mà tao cứng hết cả người. Không biết em ấy còn bảo thủ không nhỉ, hồi cấp ba muốn hôn lên má ẻm đã phải năn nỉ gãy cả lưỡi rồi. Không đi bar phóng túng bớt đi, chắc tao chết nghẹt mất."
"Ừ đấy, vì bar bủng mà ẻm bỏ tao còn gì. Kế hoạch của tao á? Tìm cách ăn sạch rồi giở giọng văn chịu trách nhiệm, vậy thôi. Nhà ẻm ở kế nhà tao, tiện cả đôi đường."
"Có thêm một thằng nhóc nữa, chắc là bạn share phòng...Mặt nó cứ hầm hầm, khó chịu lắm."
"Thôi, cúp đây. Cơm sôi rồi."
Hình như đấy là ngày cuối cùng Park Jungha có thể cầm đũa ăn cơm bằng tay phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro