Bạn trai của tôi thay đổi rồi.
Anonymous
Date: 30/07/2022
"Bạn trai của tôi thay đổi rồi. Có đôi khi...tôi cảm thấy cậu ấy không còn là người tôi từng yêu thầm, từng nhiệt thành theo đuổi nữa. Cảm giác khi ở cạnh cậu ấy không còn thoải mái như những ngày đầu, vì cậu ấy hay khiến tôi suy nghĩ lung tung.
Tôi vẫn yêu cậu ấy, yêu nhiều lắm, không phải vì tôi thay lòng nên tìm cớ để ghét bỏ cậu ấy đâu. Cậu ấy thật sự thay đổi, rất rất nhiều là đằng khác..."
> Ẩn danh à, cậu nói rõ ra đi, rốt cuộc là thay đổi như thế nào?
>> Anonymous:...Rõ nhất là bầu không khí. Cậu ấy là đàn em của tôi, ai gặp cậu ấy cũng cảm thấy cậu ấy là một cậu nhóc nhiệt tình, rất thích cười, lại chăm chỉ và tốt bụng. Cậu ấy tỏa ra khí chất của một greenflag chính hiệu, đó là lý do vì sao tôi phải lòng cậu ấy. Nhưng mà...thôi, để tôi đăng bài mới, kể rõ ra luôn.
> Đóng cọc ở đây chờ ẩn danh kể tiếp.
Anonymous
Date: 30/07/2022
"Yêu đương được một năm, tôi nhận ra tình yêu của chúng tôi có vài đặc điểm rất đáng báo động. Cậu ấy bắt đầu kiểm soát tôi. Lắm lúc tôi quên mất mình là một người đàn ông trưởng thành, cậu ấy nhất quyết không để tôi tự làm bất cứ thứ gì, cũng không cho phép tôi đi chơi 1:1 với bạn học khác dù là nam hay nữ. Nếu đi chơi theo nhóm, cậu ấy sẽ tìm cách đi cùng. Những lúc như vậy, thú thật là tôi không còn nhận ra ánh mắt của cậu ấy nữa."
> Rõ ràng là sợ mất cậu rồi.
>> Nhưng như thế cũng không bình thường hóa được sự kiểm soát thái quá đâu? Như kiểu không tin tưởng đối phương đến mức phải ra sức cấm đoán ấy.
>>> Vậy ẩn danh à, cậu có phải tuýp người trăng hoa không đó?
> Anonymous: Sao mọi người lại bắt đầu đổ trách nhiệm lên đầu tôi rồi...Tôi không trăng hoa, thề đấy.
> Còn vế đầu thì sao? Ai mà chẳng thích được người yêu chăm từ A đến Z?
>> Có lẽ tôi đọc hơi nhiều tiểu thuyết, nhưng làm vậy giống như khiến đối phương hoàn toàn phụ thuộc vào mình, không có cách nào tách ra nữa.
> Anonymous: Tôi cũng hi vọng mình bị ảo giác. Có những lúc tôi chỉ muốn nhẹ nhàng mở nắp chai thôi, chuyện con muỗi ấy, thế mà cậu ấy cũng không để tôi làm. Nếu tôi phải đến trường học thì cũng tạm, lúc về đến nhà thì cậu ấy cho tôi "tàn phế" luôn.
> Anonymous: Lúc đầu thì tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, người yêu của mình đúng chu đáo, còn quan tâm mình nữa. Nhưng tình hình càng ngày càng trở nên...lệch hướng. Tôi không đọc tiểu thuyết, nhưng vẫn có cảm giác như cậu ấy đang cố tình nuôi hỏng mình.
> Anonymous: Tôi cũng nghĩ...mình không thể sống thiếu cậu ấy.
>> Nguy rồi!!!
>>> Tôi cũng thấy thế, nguy rồi!!!
>>>> Cậu tốt nhất nên cầu nguyện cậu ấy yêu cậu đến chết đi sống lại đi, vì nếu có ngày cậu ấy rời bỏ cậu thì thôi, đời cậu không xong rồi đó.
>>>>> Lầu trên lo xa quá, bạn trai của ẩn danh cũng phải yêu điên cuồng lắm mới có cái tâm lý như vậy chứ?
> Anonymous:...Thôi đi, chắc có lẽ do tôi nhạy cảm rồi. Bây giờ tôi phải đến trường một chút, thật lòng cảm ơn tương tác của mọi người nhé.
>> Tạm biệt cậu nha.
>>> Đi học vui vẻ nha cái đồ ẩn danh đáng yêu.
>>>> Lầu trên ơi, bạn trai của ẩn danh đến tìm cậu kìa.
"Hanbin à, anh đi học nhé."
"Để em đưa anh đi."
"Trường cũng gần, anh tự lái xe đi được rồi." Anh chỉ vào đống tài liệu trên bàn hắn, thỏ thẻ. "Em còn việc phải làm mà."
"Trân quý của em ơi, anh làm gì đã biết lái xe?"
"H-hả?"
Chương Hạo thần người ra.
Rõ ràng là anh biết.
Một năm trước, là anh một mình lái xe với tốc độ vượt quy định đến hội trường để tỏ tình em, vì anh sợ cô bạn Sooah lớp bên sẽ kịp tỏ tình trước anh một bước.
"Anh quên rồi à, anh không biết lái xe." Hắn lặp lại, bằng cái giọng thật dịu dàng, dịu dàng đến mức trong một khoảnh khắc nào đấy anh đã tưởng rằng ở đây chẳng có gì sai trái hết. "Chờ em một chút, em lấy áo khoác rồi đưa anh đi, nhé?"
Chương Hạo mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.
Anh gật đầu.
Anh biết đầu óc mình đang bị nửa kia thao túng, nhưng anh không muốn thẳng thắn vạch trần điều đó.
Tạm thời là chưa.
Anh yêu Hanbin nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro