Chương 7:
Cảnh tượng trước mắt khiến Chương Hạo như người mất hồn, cậu cứ đứng đó trơ mắt ra nhìn mà chẳng thể làm gì được cả. Chương Hạo lui bước về sau, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, cậu chạy đi mà không để ý xung quanh gì cả, kể cả có bị va chạm cho ngã xuống cũng nhanh chóng đứng dậy đi tiếp. Chương Hạo không muốn ở lại đây thêm một phút giấy nào cả, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây!
------------
"Để cậu ấy đi vậy à?" - Kim Địa Hùng nhíu mày nhìn Thành Hàn Bân. Sao Thành Hàn Bân có thể vô tình như vậy chứ, ít nhiều gì cũng níu kéo người ta lại chứ?
"Không cần thiết" - Thành Hàn Bân đuổi cô thư kí kia ra ngoài, thản nhiên tiếp tục công việc của mình.
"Cậu sao có thể vô tình như vậy chứ? Chương Hạo rõ ràng là để ý tới cậu" - Kim Địa Hùng bực tức chấp vấn Thành Hàn Bân, không biết tên này não chứa gì vậy?
"Có thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một tình nhân thôi, không có người này thì có người khác" - Tình cảm sao? Đó chính là điều không nên tồn tại giữa hai người.
"Tôi không hiểu nổi cậu nữa, sau này mất rồi thì đừng có mà tiếc nuối tìm lại" - Kim Địa Hùng không muốn nói chuyện với cái tên không có trái tim này nữa, anh xoay lưng trở về phòng làm việc của mình.
Sau khi Kim Địa Hùng đi rồi, anh mới dựa lưng ra sau ghế, thở dài một hơi. Tình cảm này, thật sự không nên có.
-------------
Từ lúc bước ra khỏi Thành thị, trên mặt Chương Hạo đã tràn ngập nước mắt, cậu cúi gầm mặt thả bước chân vô định bước đi. Rõ ràng mục đích từ đầu của Thành Hàn Bân chỉ có mỗi thể xác, vậy mà cậu lại phớt lờ nó đi. Chỉ vì những hành động quan tâm nho nhỏ đó mà lại động tâm với người mình không nên dao động. Động tâm làm gì chứ? Để bây giờ cậu nhận được gì? Ghen sao? Cậu không có đủ tư cách để ghen với người khác, dù gì bản thân cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé, không biết khi nào bị vứt bỏ. Tình cảm này, căn bản là nó không nên tồn tại.
Chương Hạo cứ như vậy lang thang đi trên đường, không có một mục tiêu chính xác để tiến đến. Cậu cứ như vậy, lang thang không lối về, giống như tình cảm của cậu, vô định không lối thoát.
-------------
Màn đêm dần kéo đến phủ lấp bầu trời, Thành Hàn Bân lái xe trở về biệt thự. Anh đảo mắt quanh sân vườn tìm bóng dáng chạy lăng xăng quanh vườn tưới cây nhưng chỉ thấy một mảnh vườn lặng yên, những bông hoa trong vườn do đứa trẻ đó trồng cũng đã rũ xuống. Chắc bây giờ cậu vào trong phụ Vương quản gia làm việc gì đó nên không còn ở ngoài đây. Đi vào trong nhà, Thành Hàn Bân cố ý đảo bước qua nhà ăn xem có bóng dáng nhỏ của ai đó ở đây không, nhưng khi đi vào cũng chỉ có vài người giúp việc cùng Vương quản gia, không có bóng dáng mà anh muốn tìm.
"Cậu chủ về rồi sao? Tiểu Hạo không về cùng cậu à?" - Vương quản gia thấy Thành Hàn Bân đi làm về, ông chạy ra hỏi thăm.
"Chưa về sao?" - Thành Hàn Bân nhíu mày, giờ này mà Chương Hạo còn đi đâu mà chưa chịu về.
"Đúng vậy, lúc trưa Tiểu Hạo nói đi đưa cơm cho cậu, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về" - Vương quản gia lo lắng, thường ngày cậu đi rồi tầm xế chiều đã trở về. Hôm nay đến tối cẫn chưa về, ông rất lo lắng cho đứa nhỏ này.
"Có chân sẽ tự biết về" - Không hiểu sao Thành Hàn Bân có chút tức giận vô cớ, anh lạnh lùng đi lên lầu.
-------------
Hơn 8 giờ tối, Chương Hạo mới lủi thủi đi vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy Thành Hàn Bân ngồi ở phòng khách, Chương Hạo không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này đành cúi mặt đi thật nhanh lên lầu, không thèm để ý đến. Thấy Chương Hạo trở về, Thành Hàn Bân nhìn cậu xem cậu sẽ biểu hiện thế nào, nhưng không thể ngờ rằng Chương Hạo như thế mà bơ anh đi một mạch lên lầu!
Chương Hạo lên đến phòng thì đóng sầm khóa cửa lại, hiện tại cậu không biết nên đối diện với Thành Hàn Bân như thế nào nữa. Còn có thể thoải mái như khi trước được không khi bản thân mình lần nữa sắp bị bỏ rơi? Cậu xuất hiện trên cuộc đời này là sai lầm sao, sao hết người này đến người kia đều muốn bỏ rơi cậu chứ? Chẳng lẽ khát khao được một lần nhận lấy yêu thương là sai hay sao?
Chương Hạo không muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ chuyện gì nữa, cậu đi vào nhà tắm để làn nước có thể cuốn trôi đi những đau buồn lúc này của cậu. Rất nhanh sau đó Chương Hạo liền trở ra, cậu leo lên giường, tắt hết đèn xung quanh, bản thân cuộn tròn trong chăn. Chương Hạo tự ôm lấy chính bản thân mình, muốn tự an ủi bản thân rằng ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ không sao nữa. Nhưng khi Chương Hạo chỉ muốn bản thân ở yên một mình thì Thành Hàn Bân từ lúc nào không hay mà mở cửa bước vào phòng, gương mặt đầy sát khí.
"Chiều giờ cậu đi đâu?" - Thành Hàn Bân lạnh lùng nhìn cái người đang chôn mình trong đống chăn kia.
"Không cần anh quan tâm" - Chương Hạo vẫn chôn mặt vào trong đống chăn, lạnh nhạt đáp lại.
"Không cần? Cậu nói nghe nực cười nhỉ? Cậu là người mà tôi mua về, tôi không có tư cách biết cậu đi đâu làm gì sao?" - Thành Hàn Bân bỗng dưng nổi giận, lật hết đống chăn lên bắt lấy Chương Hạo từ trong đó ra đối diện với mình.
"Ha..." - Chương Hạo bật cười một tiếng, người của anh mua về. Thành Hàn Bân thật biết cách chà đạp lên nỗi đau của người khác đó.
"Cậu cười cái gì? Nói! Chiều nay cậu đã đi đâu?" - Thái độ đó của Chương Hạo làm cho anh vô cùng tức giận, Thành Hàn Bân nhào đến ấn mạnh cậu xuống giường, khóa hai tay cậu trên đỉnh đầu.
"Tôi chẳng đi đâu cả, bây giờ buông tôi ra được không?" - Chương Hạo nhìn anh một cách vô hồn, không còn đôi mắt tràn đầy sự mong chờ như những hôm trước nữa.
"Buông sao? Đừng có mà nghĩ đẹp như thế? Không phải cậu muốn được như cô ta lúc trưa sao? Được, tôi thành toàn cho cậu!" - Thành Hàn Bân nhớ lại sự việc lúc trưa, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ghen sao? Chẳng qua cũng chỉ là tình nhân của anh, còn không biết thân biết phận.
Thành Hàn Bân không nói nhiều, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướn víu của cả hai, sau đó không có ý mở rộng giúp Chương Hạo mà trực tiếp đâm vào. Chương Hạo đau đến thấu xương, cậu ra sức vùng vẫy để tránh khỏi anh nhưng nhanh chóng bị Thành Hàn Bân chế trụ, cứ như vậy ra vào bên trong người cậu.
"Buông ra" - Chương Hạo vùng vẫy nhưng cả chân và tay đều bị Thành Hàn Bân giữ chặt không thoát ra được.
"Tôi đáp ứng cậu rồi đấy, sướng không?" - Thành Hàn Bân cứ thế mạnh bạo ra vào, không để ý phía dưới trơn ướt không phải nhờ chất dịch trong suốt như mọi hôm mà là một mảng đỏ tươi.
"..." - Chương Hạo cắn chặt răng để những tiếng rên rỉ không thể thoát ra.
Thành Hàn Bân điên cuồng ra vào không để ý thân thể người dưới thân đã run bần bật vì đau. Chương Hạo nhắm chặt mắt không dám nhìn dáng vẻ mà người mình đem lòng thích như thế này. Cơ thể cậu cũng thôi chống cự, mặt kệ Thành Hàn Bân muốn hành hạ mình ra sao. Bây giờ nỗi đau thể xác này không có là gì so với trái tim đã bị thương của cậu.
"Hức..." - Chương Hạo bỗng nấc lên một tiếng giữa không gian im lặng.
Tiếng khóc này thành công thu hút sự chú ý của Thành Hàn Bân, nghe thấy cậu khóc anh bỗng nhiên dừng hết tất cả mọi động tác lại mà nhìn cậu. Chương Hạo khóc nấc lên từng tiếng trông rất thương tâm, từ trước đến giờ Thành Hàn Bân chưa từng thấy cậu khóc như vậy. Tâm tình anh thoáng chốc cảm thấy mình có hơi quá đáng, Thành Hàn Bân vươn tay muốn gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã tái nhợt vì đau của cậu.
"Chương Hạo" - Thành Hàn Bân khẽ gọi tên cậu.
"Thành tổng, xin hỏi đã đủ chưa?" - Chương Hạo cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn anh, nói lên giữa cơn nấc.
"Chương Hạo" - Thành Hàn Bân gọi lần nữa, một Chương Hạo xa lạ trước mắt như vậy, thật khiến anh không quen.
"Nếu đã đủ rồi, phiền Thành tổng buông tôi ra đi" - Chương Hạo vùng vẫy thoát khỏi sự áp chế của Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân ngỡ ngàng nhìn cậu, không để ý để Chương Hạo đẩy anh qua một bên. Chương Hạo cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhói đứng dậy, nhặt lấy quần áo lúc nãy bị quăng xuống nền nhà vội vàng mặc vào, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để một mình Thành Hàn Bân ở lại trong căn phòng đó. Thành Hàn Bân ngơ ngác để Chương Hạo cứ thế chạy đi mà không hề ngăn cản cậu lại, cũng chẳng đuổi theo, cứ thừ người ngồi trên giường suy nghĩ lại cảm xúc của mình lúc nãy.
Chương Hạo cứ thế một mạch chạy ra khỏi nhà nhưng trước cổng đã bị khóa cậu không thể đi được, đành chạy đến chiếc xích đu mình thường hay ngồi mỗi chiều đợi Thành Hàn Bân về, cuộn người ngồi ở đó. Nước mắt Chương Hạo lại rơi xuống như mưa, nhớ lại những lời nói lúc nãy của anh khiến lòng cậu đau nhói. Không nghĩ anh có thể buông ra những lời nói khó nghe đến như vậy.
Thành Hàn Bân ngồi trên phòng cậu, nhớ về chuyện lúc nãy. Không hiểu sao lúc Chương Hạo khóc, trong lòng anh lại chợt nhói lên như vậy. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, tại sao lại đau lòng, tại sao lại không muốn nhìn thấy cậu khóc?
Hai người, hai nơi, hai tâm trạng, cứ thế dằn xé nhau. Thời tiết mùa hạ thường nóng bức, đôi khi lại thất thường mang những cơn mưa rơi xuống làm xoa dịu cái nóng. Cơn mưa đầu mùa bất chợt rơi xuống, xoa dịu cái nóng bức, nhưng cũng đồng thời làm lòng con người càng trở nên lạnh giá. Chương Hạo vẫn cứ thế ngồi dưới cơn mưa mà khóc, cơn mưa giá lạnh nhưng chắc gì đã lạnh bằng lòng cậu lúc này. Cơn mưa cứ kéo dài mãi không ngừng, Thành Hàn Bân ngồi trên phòng lúc này cũng đã có chút lo lắng. Hai người không thể cứ thế tránh mặt nhau mãi được, thế là Thành Hàn Bân đành nhường cậu lần này, chạy xuống tìm Chương Hạo. Tưởng rằng Chương Hạo đang ở phòng khách nhưng đi xuống thì không thấy cậu đâu, kể cả phòng bếp cũng không có. Có khi nào đứa ngốc kia lại ra ngoài dầm mưa không? Thế là Thành Hàn Bân nhanh chóng lấy dù chạy ra ngoài sân tìm cậu. Vừa đi ra đến khoảng sân bên hông nhà, trên chiếc xích đu mà cậu thường ngồi ở đó, có một thân hình nhỏ đang ôm gối ngồi ở đó.
"Vào nhà" - Thành Hàn Bân nhanh chóng chạy đến chỗ Chương Hạo, nghiêng dù che cho cậu.
"Không cần" - Chương Hạo không thèm ngẩn mặt lên nhìn anh, giọng run run vì khóc quá nhiều.
"Đi vào, đừng có bướng nữa" - Thành Hàn Bân nhíu mày kéo cậu đứng dậy, đứa nhỏ này hôm nay sao lại bướng đến thế?
"Không cần Thành tổng quan tâm" - Chương Hạo hất tay Thành Hàn Bân ra lách người muốn chạy đi chỗ khác.
Nhưng do lúc nãy khóc nhiều đến sưng cả mắt, trời mưa lại to, cộng thêm Chương Hạo hấp tấp muốn nhanh chóng chạy khỏi nên không để ý nên chân vấp phải chân xích đu mà té nhào xuống đất. Phía dưới là mặt đất trang trí bằng nhưng ô gạch lát sỏi xen kẽ nền bê tông, Chương Hạo ngã như thế làm cho tay chân đều bị trầy nhiều mảng to. Thành Hàn Bân thấy cậu bị ngã thì hoảng hốt vứt cả dù chạy đến đỡ cậu dậy, nhưng Chương Hạo vẫn hất tay anh ra dù đã đau đến đứng không nổi.
"Em đừng có bướng nữa" - Thành Hàn Bân tức giận bế Chương Hạo lên, mặc cho cậu ra sức chống cự.
"Buông ra, buông tôi ra" - Chương Hạo dùng hai tay đã nhiễm một tầng đỏ của máu, ra sức đánh lên ngực anh.
Thành Hàn Bân mặc kệ không thèm quan tâm đến sự chống đối của cậu, cứ thế bế cậu lên phòng. Thành Hàn Bân đạp bung cửa phòng, bế cậu vào phòng đặt cậu ngồi lên giường, bản thân đi lấy hộp y tế cùng khăn bông đến phủ lên người cậu.
"Mặc kệ tôi" - Chương Hạo vẫy đạp tứ tung khi bị Thành Hàn Bân bắt lấy chân giúp mình xử lí vết thương.
"Ngồi im" - Thành Hàn Bân nhíu mày, bắt lấy cổ chân của cậu kéo lại, máu chảy đỏ một mảng vậy bảo kệ là kệ thế nào?
"Vết thương chẳng sao, chẳng cần Thành tổng phải lo đâu" - Chương Hạo vẫn bướng bỉnh rụt chân lại.
"Không sao? Vậy để tôi thử xem?" - Nói rồi anh cầm chai cồn sát khuẩn, cư nhiên đổ trực tiếp gần nửa chai vào vết thương.
"Hức... đau" - Chương Hạo rụt chân lại ngay tức khắc, cái cảm giác cồn thấm vào vết thương thực xót.
"Biết đau vậy mà bảo không sao?" - Thành Hàn Bân lạnh mặt hỏi, lần nữa kéo cổ chân cậu lại, anh dùng một miếng bông gòn sạch vừa lau vừa thổi nhẹ vào vết thương của cậu.
"Hức..." - Chương Hạo vẫn nấc nhẹ lên từng tiếng nhưng bây giờ không dám chống đối Thành Hàn Bân nữa, ngoan ngoãn để anh xử lí vết thương cho mình.
Thấy Chương Hạo ngoan ngoãn như thế làm Thành Hàn Bân thở nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu nghe lời. Thành Hàn Bân cứ thế xử lí vết thương cho cậu xong, sau đó đi lấy một bộ quần áo khác thay cho cậu rồi bắt cậu lên giường nằm. Sau khi xong hết mọi việc, Thành Hàn Bân cũng trở về phòng mình thay bộ đồ khác, sau đó nhanh chóng quay trở lại phòng của Chương Hạo lần nữa. Thành Hàn Bân leo lên giường ôm lấy Chương Hạo vào lòng, nhưng lại bị cậu chống cự đẩy ra.
"Sau này sẽ không vậy nữa" - Thành Hàn Bân thở dài, lần nữa kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, đặt lên trán cậu một nụ hôn, thì thầm.
Lúc này Chương Hạo cũng đã thấm mệt, đành nằm yên để cho Thành Hàn Bân ôm lấy. Dù Chương Hạo vẫn còn rất buồn chuyện vừa rồi, nhưng ngày nào cũng được Thành Hàn Bân ôm ngủ như thế này làm cho cậu quen hơi, nằm một chút đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
——————————
Sốp edit lại mà tâm trạng sốp cũng lên xuống thất thường theo luôn á 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro