Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Sáng hôm sau khi Chương Hạo tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào nhưng chỗ bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm, chắc là anh vừa đi không lâu. Thế là Chương Hạo nhanh chóng rời giường đi vào nhà vệ sinh sửa soạn, sau đó chạy xuống dưới lầu tìm anh. Chạy qua phòng khách rồi lượn vào phòng ăn nhưng Chương Hạo vẫn không thấy bóng dáng của Thành Hàn Bân ở đâu hết. Không lẽ anh đi làm sớm như vậy sao? Mới có 7h30 thôi mà! Thế là tâm trạng Chương Hạo vì vậy mà chùn xuống, định lên lầu nằm tiếp nhưng vừa quay lưng lại thì thấy Thành Hàn Bân từ trên lầu đi xuống, thế là cậu đứng đó đợi anh đi vào phòng ăn với mình. Nhưng Thành Hàn Bân cứ thế lướt qua Chương Hạo mà đi ra ngoài cửa chuẩn bị đi làm. Chương Hạo cứ tưởng anh sẽ đi vào ăn sáng, vậy mà anh lại đi luôn là sao?

"Thành tổng, anh không ăn sáng à?" - Chương Hạo chạy theo sau lưng anh vội hỏi.

"Không cần thiết" - Thành Hàn Bân không quay lại nhìn cậu một cái, cứ thế đi ra ngoài xe một mạch rời đi.

"Không ăn thật sao?" - Chương Hạo đứng trước cửa nhìn theo, chun mũi nói.

"Con mặc kệ cậu chủ đi, có khi nào cậu ấy ăn sáng đâu" - Vương quản gia thấy cậu đứng đó nhìn theo Thành Hàn Bân mãi không chịu vào, đành ra khuyên cậu một câu.

"Vâng" - Chương Hạo ỉu xìu đi vào theo Vương quản gia vào trong ăn sáng.

Chương Hạo ngồi thơ thẩn 'hành hạ' phần ăn sáng của mình. Thành Hàn Bân có thói quen như vậy thật sự không tốt chút nào cả, buổi sáng đã như vậy rồi không biết buổi trưa có chịu ăn đàng hoàng hay không nữa. Suy nghĩ một lúc, Chương Hạo đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, trưa nay nấu cơm đem đến cho Thành Hàn Bân! Nói là làm, cậu nhanh chóng dùng xong đồ ăn sáng rồi đi tìm Vương quản gia chỉ cậu nấu ăn. Trước đó sống với ba tuy cậu cũng phải tự nấu để ăn nhưng vì cuộc sống khó khăn cũng chỉ thường ăn bừa sống qua ngày, tay nghề bếp nút chỉ dừng lại ở việc úp mì gói với chiên trứng. Thế là cả buổi sáng Chương Hạo bám theo Vương lão gia học nghệ. Chương Hạo cũng rất thông minh, Vương quản gia chỉ cần chỉ qua một lần đã biết làm. Tuy trong quá trình thực hiện có gặp chút khó khăn, nhưng kết quả lại khiến cậu vô cùng hài lòng.

Chương Hạo hỏi thăm địa chỉ công ty của Thành Hàn Bân, lúc đầu Vương quản gia bảo để tài xế đưa cậu đi nhưng Chương Hạo không chịu, muốn đi xe bus đến. Không cản được cậu nên đành để cậu tự đi, Chương Hạo tra tuyến xe rồi nhanh chóng bắt đầu đi đến tập đoàn Thành thị. Tập đoàn Thành thị là một tập đoàn vô cùng lớn ở Trung Quốc ở nhiều ngành khác nhau, người dân ở đây không một ai không biết danh tiếng của Thành thị cả. Xuống trạm xe bus cách đó không xa, Chương Hạo hỏi đường đến Thành thị sau đó vui vẻ mang phần cơm đi vào.

"Chị ơi, cho em hỏi phòng làm việc của Thành tổng ở đâu ạ?" - Chương Hạo đi vào sảnh, chạy đến quầy lễ tân hỏi thăm.

"Cậu có hẹn trước không?" - Cô lễ tân nhìn cậu đánh giá một lượt, một đứa trẻ như học sinh cấp ba vậy mà đến tìm Trương tổng làm gì? Không lẽ tình nhân à? Những lần trước toàn là mấy cô siêu mẫu chân dài, không lẽ Thành tổng đổi gu à?

"Dạ chưa có ạ" - Chương Hạo vẫn lễ phép đáp.

"Không có thì không được gặp, Thành tổng rất bận" - Cô lễ tân nhìn nhìn khinh thường đáp. Mới bây lớn mà cũng biết leo lên giường đàn ông rồi nhỉ?

"Em chỉ đến đưa một ít đồ là em ra liền, chị không thể châm chước ạ?" - Chương Hạo năn nỉ, cậu vào đưa hộp cơm rồi ra ngay thôi mà.

"Không là không! Ngày nào cũng có người như cậu thì Thành thị chẳng lẽ thành cái chợ à?" - Cô lễ tân nhăn mày khó chịu nói, sao đứa nhỏ này dai thế nhỉ?

"Chị ơi, cho em vào một lần thôi, một lần thôi mà" - Chương Hạo vẫn không bỏ cuộc, cố gắng năn nỉ.

"Mời cậu về cho, đừng để tôi gọi bảo an đến" - Cô đe dọa, làm loạn cái gì chứ, bộ tưởng đó giờ cô mới gặp loại người như cậu đến tìm quấy rối Thành tổng à?

"..." - Chương Hạo xụ mặt thất thểu đi ra.

Đi được một đoạn, Chương Hạo nghĩ lại, biết đâu đứng ở cửa đợi chút biết đâu Thành Hàn Bân sẽ đi xuống, thế là cậu lại vui vẻ đi đến chỗ bàn ghế đón khách đứng ở đó đợi. Chương Hạo đứng đó nghịch nghịch chiếc điện thoại cũ của mình, lâu lâu ngóc đầu lên xem anh có xuống không.

Đúng lúc này, Kim Địa Hùng - phó giám đốc kiêm bạn thân của Thành Hàn Bân đi vào, Kim Địa Hùng thấy một người quen quen, hình như gặp đâu rồi thì phải. Nhìn kỹ lại thì thấy cậu bé mà Thành Hàn Bân dẫn đến bar hôm bữa, nghĩ là cậu đến tìm Thành Hàn Bân nên Kim Địa Hùng đến hỏi thăm cậu.

"Em là Chương Hạo đúng không?" - Kim Địa Hùng nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang đứng lướt lướt điện thoại.

"A.. anh là?" - Chương Hạo bị giật mình nhìn lên, người trước mặt cậu là ai đây?

"Anh là Kim Địa Hùng, phó giám đốc ở đây. Em đến tìm Thành Hàn Bân à?" - Kim Địa Hùng vui vẻ hỏi thăm, bạn anh cũng hay thật, kiếm đâu ra cậu bé dễ thương thế này!

"Dạ, vậy em có thể nhờ anh đưa cái này cho Thành tổng được không?" - Chương Hạo thấy có người giúp đỡ, cậu vui vẻ đưa hộp cơm trên tay nhờ Kim Địa Hùng đem lên dùm.

"Em không lên sao?" - Kim Địa Hùng nhận lấy, thắc mắc sao cậu không lên. Bình thường tình nhân đến tìm kim chủ thì hay quấn lấy lắm mà?

"Dạ không cần đâu ạ, như vậy làm phiền anh ấy lắm" - Chương Hạo lắc lắc cái đầu nhỏ từ chối.

"Ừm, vậy anh đưa giúp em" - Kim Địa Hùng gật đầu đồng ý.

"Em cảm ơn anh ạ! Vậy giờ em về đây, tạm biệt anh" - Chương Hạo vui vẻ cười thật tươi, không có chuyện gì nữa, cậu vẫy tay tạm biệt Kim Địa Hùng đi về.

"Bye em" - Kim Địa Hùng mỉm cười đáp lại, nhìn bóng dáng Chương Hạo chạy đi. Công nhận rất là giống, hèn chi Thành Hàn Bân lại giữ bên người lâu đến vậy, còn không ngại gây sự với Từ Hạo.

Kim Địa Hùng xách hộp cơm mà Chương Hạo nhờ đưa, anh đi thẳng lên phòng làm việc của Thành Hàn Bân, không thèm gõ cửa mà thản nhiên đi vào, đặt hộp cơm lên bàn anh.

"Cái gì vậy?" - Thành Hàn Bân nhíu mày hỏi, tên Kim Địa Hùng này bị gì thế? Lại bày trò con bò gì nữa?

"Là người tình bé nhỏ của cậu nhờ tôi đưa cho cậu đấy" - Hiếm có dịp được trêu chọc Thành Hàn Bân, Kim Địa Hùng nhất định phải tận dụng.

"Cậu ta đến đây làm gì?" - Thành Hàn Bân nhíu mày lại, sao Chương Hạo lại chạy đến đây cơ chứ?

"Còn không phải sợ cậu chết đói hay sao? Người ta là lo cho cậu đó" - Ý tứ rõ ràng như vậy, Thành Hàn Bân là ngu thật hay giả ngu không hiểu thế?

"Thôi được rồi, cậu để đó đi" - Thành Hàn Bân xoa xoa mi tâm, dựa lưng vào sau ghế dưỡng thần.

"Vậy không có gì nữa thì tôi đi đây" - Kim Địa Hùng nhún nhún vai, xoay bước ra ngoài.

Sau khi Kim Địa Hùng đi ra ngoài, Thành Hàn Bân mở mắt ra nhìn nhìn hộp cơm để ở góc bàn, trong đầu nghĩ ngợi đủ chuyện. Rốt cuộc tại sao Chương Hạo lại đem cơm cho anh chứ, bình thường thấy anh thì né tránh, nay sao lại dính người đến vậy? Không lẽ do ban sáng thấy anh không ăn sáng nên là chạy đến tận đây để đưa cơm à? Chần chừ một lát, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng quyết định mở hộp cơm ra xem, Chương Hạo nấu món sườn chua ngọt cùng với mực xào rau củ. Thành Hàn Bân cũng chưa ăn gì, đành lấy đũa gắp một miếng ăn thử. Tính ra tài nghệ của Chương Hạo cũng chẳng có gì xuất sắc, chỉ dừng ở mức tạm ăn được. Nhưng không biết có phải đang đói hay không, Thành Hàn Bân vậy mà xử lí hết phần cơm kia không sót món nào.

-------------

Buổi tối đến, Chương Hạo như thường lệ nằm trong phòng đợi Thành Hàn Bân sang. Do chỉ ở trong phòng nên Chương Hạo chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi quá khổ dài qua khỏi mông kèm với quần lót thôi, cậu nằm sấp trên giường đung đưa hai chân mà đọc truyện. Thành Hàn Bân sau khi tắm xong thì đi lên phòng của Chương Haoi, anh đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tay luồn qua lớp áo mà xoa nắn hai quả đào căng mọng kia.

"Xem gì thế?" - Thành Hàn Bân kề sát cổ cậu, phả từng đợt hơi nóng lên.

"Không có gì" - Chương Hạo đỏ mặt, gấp sách lại, ngồi dậy diện anh.

"Sau này không cần đưa cơm cho tôi. Tôi tự lo được" - Thành Hàn Bân nhắc đến chuyện lúc trưa cậu đem cơm đến.

"Sao vậy?" - Chương Hạo nghiêng đầu nhìn anh, lòng có chút chùn xuống.

"Không quan trọng, với lại đừng để mấy việc vặt vãnh này bị thương" - Lúc nãy Thành Hàn Bân thấy tay cậu quấn đầy băng cá nhân, không biết tại sao lại khó chịu.

"Cái này không sao đâu, vài bữa là nó lành lại liền" - Chương Hạo lắc đầu tỏ ý không sao, trong lòng thầm vui mừng, thì ra là anh lo lắng cho cậu.

"Chuyện đó không cần thiết đâu, tôi cần là chuyện này" - Thành Hàn Bân giữ cằm Chương Hạo lại kéo cậu vào một nụ hôn.

Chương Hạo nhắm mắt thuận theo Thành Hàn Bân, môi hé ra để anh luồn lưỡi vào chơi đùa với cậu. Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo ngồi lên đùi mình, để hai chân cậu vòng qua eo. Với tư thế này, Chương Hạo càng dán chặt cơ thể mình với Thành Hàn Bân, phía dưới hai bờ mông cố tình cọ xát với cây gậy của anh. Thành Hàn Bân hừ nhẹ một tiếng, hai bàn tay vòng ra sau xoa nắn cặp mông căng tròn đó.

"Hôm nay em tự 'ăn' cho tôi xem nào" - Sau khi nụ hôn chấm dứt, Thành Hàn Bân dựa lưng vào thành giường, ra lệnh cho Chương Hạo hôm nay tự thân vận động.

Chương Hạo khi trước còn ngại, nhưng bây giờ đối với cậu Thành Hàn Bân không còn giống như trước nữa, cậu vâng theo lời anh tiếp tục chuyện đang giang dở. Căn phòng chẳng mấy chốc chìm vào bầu không khí nóng bỏng.

------------

Những ngày sau đó, Chương Hạo vẫn không nghe lời Thành Hàn Bân mà đến đưa cơm cho anh, mấy ngày đầu tiên anh còn về lằng nhằng với cậu nhưng cậu cứ bỏ ngoài tai. Ngăn cản cũng không được nên anh đành để Chương Hạo thích làm gì thì làm, dù gì anh cũng chẳng bài xích việc này cho lắm. Hôm nay Chương Hạo lại đến đưa cơm cho Thành Hàn Bân như thường lệ, Kim Địa Hùng tốt bụng hôm nào cũng giả vờ đi xuống rồi giúp cậu mang đồ ăn lên cho Thành Hàn Bân.

"Hôm nay em muốn lên xem Thành tổng của em làm việc thế nào không?" - Kim Địa Hùng nhìn nhìn hộp cơm mà trêu chọc, ước gì cũng có người mang cho anh nhỉ.

"Dạ không cần đâu ạ, em sợ anh ấy sẽ thấy phiền" - Thật ra Chương Hạo cũng muốn lên xem một chút lắm, nhưng sợ bản thân sẽ làm phiền anh.

"Không phiền đâu, tên đó rảnh rỗi lắm. Lên gặp một chút cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian của cậu ta cả" - Kim Địa Hùng nhún nhún vai.

"Vậy, hôm nay anh dẫn em lên xem một chút cũng được ạ" - Chương Hạo nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định đi lên gặp Thành Hàn Bân một chút.

"Được, đi theo anh" - Kim Địa Hùng vui vẻ dẫn cậu đi lên trên phòng của Thành Hàn Bân.

Kim Địa Hùng vẫn như trước không hề có ý định gõ cửa phòng của Thành Hàn Bân mà cứ tự nhiên mở cửa đi vào. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Kim Địa Hùng là cảnh tượng cô thư kí của Thành Hàn Bân ăn mặc hở hang thường ngày đang ngồi trên đùi của anh, đang cùng Thành Hàn Bân ôm hôn say đắm. Mà Thành Hàn Bân cũng chẳng có ý tứ từ chối chút nào, một tay ôm lấy eo cô ta, một tay vuốt ve trên cặp đùi trắng nõn.

Kim Địa Hùng đứng hình chắn ngay cửa không nhúc nhích làm Chương Hạo không có cách nào tiến vào trong, cậu đành nhón chân lên định gây bất ngờ cho Thành Hàn Bân một cái. Nhưng khi thấy tình cảnh phía bên trong, Chương Hạo mở to mắt ngạc nhiên tột độ, quên luôn cả việc tiếp theo mình đang định làm, hai tay dường như bị mất hết sức lực mà buông hộp cơm mình đã chuẩn bị, cứ thế hộp cơm xấu số bị rơi xuống nền nhà.

"Bịch" - Không biết đây là tiếng đồ vật bị rơi xuống đất hay chính là tiếng của trái tim cậu bị rơi xuống nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro