Chương 5: 🔞
Thành Hàn Bân ngồi trong này uống rượu, lúc nãy Chương Hạo nói đi vệ sinh thôi mà nhưng sao đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại chứ? Thành Hàn Bân nhíu mày khó chịu, chần chừ một lúc cuối cùng cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh để tìm cậu, xem cậu rốt cuộc đang làm gì trong đó. Bên ngoài nhạc xập xình ầm ĩ nhưng bên trong nhà vệ sinh được cách âm khá tốt, Thành Hàn Bân sải bước trên hành lang bước về nhà vệ sinh ở cuối hành lang kia. Càng đi gần, anh càng nghe thấy tiếng động kì lạ.
"Buông tôi ra" - Chương Hạo quần áo lúc này đã vô cùng xộc xệch nhưng vẫn cố gắng chống cự quyết liệt.
"Người đẹp, ngoan tí đi, anh sẽ cho cưng thoải mái" - Tên Từ Hạo đó nắm lấy áo sơ mi của cậu xé toạt ra làm hàng nút áo đáng thương văng ra ngoài.
"Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi! Hàn Bân, cứu em!" - Chương Hạo nức nở rơi nước mắt, cố gắng chống cự đến mấy thì cậu vẫn không làm lại tên này.
"Em kêu đi, kêu lớn lên. Tên đó không bao giờ đến cứu em đâu!" - Từ Hạo cười khẩy, dù gì cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé, có bị bắt gặp thì đã sao chứ! Tên đó không phải chơi xong cũng vứt bỏ hay sao.
Đi đến càng gần, tiếng khóc nức nở phát ra càng rõ, cho đến khi nghe có người gọi tên mình Thành Hàn Bân không kiềm chế nữa mà đạp cửa xông vào. Cánh cửa bật mở, cảnh tượng đập vào mắt anh chính là Chương Hạo bị dồn ép vào góc tường, tên Từ Hạo vô liêm sỉ đó đang sờ mó thân thể của cậu. Thành Hàn Bân tức giận bay đến đạp vào đầu hắn một cái không nương tay khiến Từ Hạo không kịp phòng bị mà ngã qua một bên. Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân đến, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cậu luống cuống kéo hai vạt áo che đậy thân thể của mình.
"Thành tổng, bất quá cũng chỉ là một tình nhân bé nhỏ, có cần ra tay mạnh như vậy không?" - Từ Hạo loạng choạng ngồi dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng.
"Đã biết là người của Thành Hàn Bân này rồi mà còn dám đụng vào? Cho dù là tình nhân đi chăng nữa, tôi chưa vứt đi thì dù có là ai đi chăng nữa cũng đừng mong đụng đến" - Thành Hàn Bân không thèm ngó đến Từ Hạo một cái, đi đến bên Chương Hạo ân cần bế cậu lên.
"Thành Hàn Bân, vì một người tình nhỏ nhoi mà anh không ngại đắt tội với tôi ư?" - Tên Từ Hạo đó vì những lời nói vừa rồi của anh làm cho tức giận, gân cổ hét lên.
"Từ gia? Chẳng qua chỉ là cái gai nhỏ trong mắt tôi" - Thành Hàn Bân nhếch môi khinh thường, không thèm để ý đến hắn nữa mà bế cậu đi ra ngoài.
"Tôi đưa em về" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo sợ đến như vậy, giọng nói cũng dịu lại.
Thành Hàn Bân bế cậu một mạch ra ngoài xe, mở cửa sau ra đặt cậu vào rồi định xoay ra đi về phía ghế lái. Nhưng chưa kịp quay ra thì Chương Hạo đã vươn tay nắm lấy gấu áo anh kéo lại, đôi mắt do ban nãy cậu khóc nên ửng đỏ cả lên.
"D-đừng đi, em khó chịu" - Giọng Chương Hạo run run lại có chút khàn khàn.
Lúc nãy do tức giận nên Thành Hàn Bân không để ý thân nhiệt của Chương Hạo đặc biệt cao hơn mọi hôm, bây giờ nhìn lại ánh mắt mông lung cùng gương mặt ửng đỏ của cậu thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn một lúc cuối cùng Thành Hàn Bân cũng tiến vào trong ngồi, thuận tay đóng cửa xe lại.
"Ngồi lên đây" - Thành Hàn Bân vỗ vỗ vào đùi mình ý bảo Chương Hạo ngồi lên.
Chương Hạo ngoan ngoãn trèo lên đùi Thành Hàn Bân ngồi, khóa anh giữa hai chân mình. Thành Hàn Bân nhìn cậu nghe lời như vậy rất hài lòng, tay luồng ra sau gáy Chương Hạo kéo đầu cậu xuống bắt đầu một nụ hôn. Nụ hôn lần này không dịu dàng như hôm qua mà là một nụ hôn đầy mạnh bạo, Thành Hàn Bân ma sát kịch liệt lên bờ môi nhỏ của Chương Hạo, mạnh mẽ tách khớp hàm của cậu ra mà luồn lưỡi vào. Chương Hạo lúc này như nắng hạn gặp mưa rào, được Thành Hàn Bân hôn như thế liền vòng tay ôm lấy anh, cả cơ thể dán chặt vào người Thành Hàn Bân. Do áo của Chương Hạo đã bị mất đi hàng khuy áo nên Thành Hàn Bân rất thuận lợi sờ đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu véo mạnh một cái.
"Aa..." - Cơn đau ở ngực truyền đến làm Chương Hạo nhịn không được rên lên giữa nụ hôn.
Nghe tiếng rên rỉ của cậu khiến Thành Hàn Bân hài lòng tiếp tục hôn cậu, hai tay phía dưới giúp cậu lột bỏ chiếc quần vướn víu. Nụ hôn chấm dứt khi Chương Hạo thở không nổi nữa nên Thành Hàn Bân đành tha cho cậu. Anh nhìn vào cổ của Chương Hạo thì thấy có những vết ấn kí không phải của mình xuất hiện, trong lòng ngọn lửa giận bỗng nhiên bốc lên, Thành Hàn Bân không nói gì cắn vào cổ cậu một cái mạnh đến rỉ máu.
"Đau..." - Đang điều hòa nhịp thở bỗng nhiên ở cổ truyền đến một cơn đau, Chương Hạo nhịn không được rít khẽ một hơi.
"Sau này không để người khác chạm vào người nữa" - Thành Hàn Bân buông cậu ra, hài lòng nhìn dấu răng mình mới để lại.
"Ưm... sẽ không" - Chương Hạo gật gật cái đầu nhỏ, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt vào 'Tiểu Hạo' đã chào cờ nãy giờ, dùng giọng mũi nói - "Chỗ này khó chịu"
"Tiểu yêu tinh" - Mắng nhỏ một câu Thành Hàn Bân ngậm lấy một bên hạt đậu của cậu, tay nắm lấy 'Tiểu Hạo' vuốt ve, tay kia khẽ tách hai quả đào ra thăm dò vùng hậu huyệt kia.
Được săn sóc cả trên lẫn dưới, Chương Hạo thoải mái vặn vẹo cơ thể khiến cặp mông to tròn ma sát với tạo vật to lớn của Thành Hàn Bân khiến nó thức giấc. Do tác dụng của thuốc kích thích nên Chương Hạo mau chóng phóng thích ra đầy tay của Thành Hàn Bân, hậu huyệt phía sau cũng đã ướt sũng.
"Em xem em đi, mới nhiêu đó đã thoải mái vậy sao?" - Thành Hàn Bân đưa bàn tay dính đầy tinh dịch do cậu bắn ra, đưa cho cậu xem.
"Em...hưm" - Chương Hạo đỏ mặt nhìn anh, phía dưới bị anh chạm trúng điểm nhạy cảm làm cả người cậu mềm nhũn dựa vào lòng ngực của anh.
"Nào, ngồi xuống tự ăn đi" - Thành Hàn Bân mở khóa quần của mình lấy ra dương vật đã cương cứng nãy giờ, bảo Chương Hạo tự mình ngồi lên.
Chương Hạo rất vâng lời nhếch mông lên cao, nhờ với sự trợ giúp của anh mà đưa dương vật vừa to vừa cứng đi vào trong hậu huyệt.
"Ha..." - Chương Hạo nhanh chóng đã ngậm hết gậy thịt vào trong, thở ra một hơi sung sướng.
Sau khi đã tiến vào trong thành công, Thành Hàn Bân hai tay vịn lấy eo Chương Hạo, giúp cậu di chuyển lên xuống. Tư thế này giúp gậy thịt đâm sâu hơn làm cho cậu không nhịn được muốn nhiều hơn nữa.
"Em cắn chặt thật đó" - Thành Hàn Bân vươn lưỡi liếm lấy hạt đậu đỏ đã dựng thẳng đứng, trêu chọc nói.
"Ưm không, ha, có" - Chương Hạo rên rỉ ngắt quãng.
"Còn nói không có? Hay muốn ăn của người khác?" - Thành Hàn Bân tức giận vỗ vào mông cậu một cái, để lại dấu in năm ngón tay trên bờ mông trắng nõn.
"Không muốn...ưm người khác, ưm... muốn, muốn mỗi anh" - Chương Hạo lắc lắc đầu, cúi xuống muốn hôn lấy anh.
Thành Hàn Bân chiều theo ý cậu bắt lấy bờ môi cậu dây dưa môi lưỡi, phía dưới luật động càng nhanh hơn. Cũng may xe của Thành Hàn Bân là dạng kính bảo vệ, chỉ từ bên trong nhìn ra được chứ bên ngoài nhìn vô sẽ không thấy được gì, nếu không sau chuyện này chắc Chương Hạo sẽ không dám ra ngoài nữa.
Sau một lúc Thành Hàn Bân bỗng dưng dừng lại không động nữa, đang trong cơn khát tình lại bị ngắt quãng, Chương Hạo vặn vặn eo nhìn anh.
"Sao lại dừng?" - Chương Hạo hai mắt long lanh, cả người đỏ ửng, bĩu môi nhìn anh.
Cậu bày ra cái biểu cảm đó là thế nào? Thật muốn ép người khác khi dễ mình mà! Thành Hàn Bân nhanh chóng đỡ Chương Hạo ra, để cậu quỳ gối áp mặt vào kính xe, bản thân anh từ phía sau đâm thẳng đến, đẩy nhanh tốc độ ra vào. Tốc độ nhanh như vậy làm cho Chương Hạo có chút thích ứng không kịp vô thức kẹp chặt lại, thấy cậu càng ngày càng ngậm chặt không buông, Thành Hàn Bân vỗ lên mông cậu mấy cái rõ kêu.
"Tiểu yêu tinh, làm chết em" - Thành Hàn Bân đâm ra rút vào càng mạnh bạo hơn nữa.
Đâm rút một lúc cuối cùng cũng đâm trúng điểm nhạy cảm của Chương Hạo khiến cậu cả người run lên, gậy thịt phía trước vì thế cũng dựng thẳng lên. Thành Hàn Bân cứ nhắm đến điểm gồ lên đó mà đâm rút kịch liệt một lúc lâu. Cuối cùng Chương Hạo cũng không chịu nổi nữa mà phóng thích lần nữa, Thành Hàn Bân đưa đẩy thêm vài chục lần nữa cũng chịu phóng thích sâu vào bên trong cậu.
Chương Hạo lúc này xụi lơ nằm dài trên băng ghế sau cuộc kích tình vừa rồi. Thành Hàn Bân thu dọn sơ đống chiến tích trên người, mặc lại quần áo cho cả hai rồi nhanh chóng lái xe về nhà.
----------------
Đỗ xe vào trong sân, Thành Hàn Bân xuống xe vòng ra ghế sau bế xốc con người đã nằm xụi lơ kia lên phòng. Thả cậu lên giường, anh xoay người định trở về phòng mình tắm rửa một chút rồi đi ngủ, nhưng chưa kịp đi đã có vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
"Chuyện gì nữa?" - Thành Hàn Bân xoay người lại nhìn con người chỉ khoác áo sơ mi hờ hững, phía dưới chỉ mặc mỗi quần lót, quỳ gối trên giường ôm anh giữ lại.
"Không muốn nữa sao?" - Chương Hạo ngước mắt lên nhìn anh, hôm nay do bị chuốc thuốc nên cho dù khi nãy đã làm một lần rồi nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ.
"Mau đi ngủ đi" - Thành Hàn Bân nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cái hình ảnh trước mắt làm miệng anh hơi khô.
"Không làm nữa sao?" - Chương Hạo vẫn hỏi câu cũ nhưng lúc này nước mắt đã rưng rưng, khuôn miệng mếu lại trong rất đáng thương.
"Em thật biết cách dụ người khác phạm tội" - Thành Hàn Bân chính thức bị đánh vỡ phòng tuyến của mình, lần nữa bế cậu lên tiến về phía phòng tắm.
Hai người dây dưa thêm một lần nữa trong phòng tắm, đến khi Thành Hàn Bân xuất ra lần thứ hai trong người cậu, cả hai mới tắm rửa lại lần nữa. Anh khoát cho Chương Hạo chiếc áo sơ mi rộng rãi phủ qua mông cậu, bế cậu ra khỏi phòng tắm. Đặt Chương Hạo lên giường, chỉnh lại chăn gối chỉnh tề, anh quay lưng đi ra ngoài trở về phòng mình. Nhưng đi được một nửa, Thành Hàn Bân xoay đầu lại nhìn thì thấy Chương Hạo vẫn giương mắt nhìn anh mãi như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Thành Hàn Bân mặc kệ cậu quay lưng bước đi trở về phòng mình.
Cứ tưởng Thành Hàn Bân sẽ ở lại, nhưng không, anh cứ vậy mà quay lưng bước đi khiến cho Chương Hạo tủi thân mà rơi nước mắt. Không lâu sau đó, cánh cửa bật mở ra, Thành Hàn Bân tiến vào trên người đã thay bộ đồ ngủ thoải mái. Thành Hàn Bân tiến về phía giường của cậu, vén một bên chăn chui vào nằm xuống, kéo Chương Hạo ôm vào lòng.
"Ngủ đi" - Thành Hàn Bân vỗ vỗ lưng Chương Hạo, nhỏ giọng nói với cậu.
Thấy Thành Hàn Bân trở lại, Chương Hạo vui mừng nhích lại sát gần anh hơn, vòng tay qua eo anh, mặt áp vào lòng ngực ấm áp, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro