Chương 35: end
Trí nhớ của Chương Hạo dần dần được khôi phục, chỉ mất 2 tháng thôi cậu đã nhớ lại gần như toàn bộ. Khi nhớ lại đoạn kí ức lúc đầu hai người gặp nhau, biết được lý do cậu có thể quen được anh làm Chương Hạo cảm thấy rất tủi thân. Chương Hạo không ngờ bản thân lại bị người ba cờ bạc của mình nhẫn tâm đem đi bán như thế, nhưng cũng cảm kích vì nhờ có ông cậu mới có thể quen biết được một người tốt như anh. Nhớ lại bản thân mình vẫn còn một người thân trên đời, Chương Hạo không khỏi tò mò mà hỏi thử Thành Hàn Bân về tình hình của ba mình. Nhưng kết quả lại không quá tốt đẹp, ba của cậu sau khi nhận số tiền lớn đó nhưng vẫn chứng nào tật nấy đem tất cả tiền đi đánh bạc, sau đó lại thua thê thảm đến nỗi phải vay tiền xã hội đen. Rồi đến một ngày ông trả không nổi số tiền nợ khổng lồ ấy nên đành chạy trốn, trên đường đi chẳng may gặp tai nạn mà qua đời. Khi biết được chuyện này, trong lòng Chương Hạo không biết có tư vị gì nữa, nên buồn hay nên vui nhỉ? Chương Hạo vì việc này mà buồn mất mấy ngày liền, Thành Hàn Bân nhìn cậu buồn mãi như vậy trong lòng cũng thấy đau nên cố ý đem cậu đi ra ngoài chơi cho khoay khỏa.
--------------------------------
Quay đi quay lại đã sắp đến sinh nhật Chương Hạo nữa rồi, lần này Thành Hàn Bân dự định cầu hôn với Chương Hạo. Dù hai người mới ở cạnh nhau chỉ một năm nhưng Thành Hàn Bân đủ biết bản thân mình yêu Chương Hạo như thế nào, muốn ở cạnh cậu như thế nào. Và đặc biệt Chương Hạo đẹp như vậy, anh phải nhanh chân trói cậu lại để người khác không có cơ hội dòm ngó đến đứa nhỏ của anh nữa. Thành Hàn Bân đã đặt nhẫn thiết kế từ sớm, những dụng cụ cần cho lần tỏ tình này cũng được anh đặt sẵn hết, chỉ cần đợi đến ngày sinh nhật của cậu thôi. Chớp mắt đã đến sinh nhật của Chương Hạo, hôm đó lại còn là một ngày cuối tuần nên hôm nay Thành Hàn Bân không cần đến công ty. Buổi sáng Thành Hàn Bân đã nhờ Kim Địa Hùng đến đưa Chương Hạo đi ra ngoài chơi để anh ở nhà một mình chuẩn bị mọi thứ cho màn cầu hôn lần này. Thật may là Chương Hạo ham chơi không nghĩ gì liền đồng ý đi chơi cùng với Kim Địa Hùng, sau khi Chương Hạo rời đi, tất cả những món đồ anh đặt cũng vừa vặn giao đến. Thế là cả buổi chiều Thành Hàn Bân ở nhà hì hục trang trí lại căn phòng trên lầu hai.
Mất hết cả một buổi chiều, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng đã hoàn thành được tác phẩm của mình, anh hài lòng mỉm cười rồi thu dọn tắm rửa, thay đồ chờ đứa nhỏ nhà mình về. Chương Hạo sau cả một buổi đi chơi thoải mái, cuối cùng cũng vui vẻ trở về nhà cùng với anh người yêu, trên tay còn cầm một túi quà do Kim Địa Hùng tặng cho cậu. Thành Hàn Bân ăn mặc đơn giản với quần tây ôm lấy đôi chân dài kết hợp với áo sơ mi đen mở bung 2 cúc đầu đang ngồi ở sô pha chờ Chương Hạo về. Thấy đứa nhỏ nhà mình đã về Thành Hàn Bân vui vẻ đi ra đón cậu vào nhà.
"Đi chơi có vui không?" - Thành Hàn Bân cưng chiều hôn lên trán Chương Hạo.
"Vui lắm nhưng mà lại nhớ anh" - Chương Hạo vòng tay ôm eo Thành Hàn Bân, ngẩn đầu lên nhìn người yêu siêu cấp đẹp trai của mình.
"Em càng ngày càng biết dẻo miệng đó" - Thành Hàn Bân nhéo yêu chóp mũi của cậu, trong lòng lúc này đã nở hoa vì câu nói của Chương Hạo.
"Em không có, em nhớ anh thật đó" - Chương Hạo nhón chân lên hôn vào má Thành Hàn Bân lấy lòng.
"Được rồi, lên tắm đi. Hôm nay anh có bất ngờ dành cho em" - Thành Hàn Bân được Chương Hạo hôn trong lòng không kiềm được vui vẻ mà hôn lên môi cậu một cái.
"Em mỏi chân, anh bế em lên lầu đi" - Chương Hạo không nói trước mà nhảy lên đu trên người Thành Hàn Bân, hai chân thon dài quấn chặt eo anh.
Thành Hàn Bân không hề từ chối đề nghị của Chương Hạo mà vui vẻ bế cậu lên lầu, tay còn thuận tiện xoa bóp hai quả đào. Bế Chương Hạo vào phòng, anh đặt cậu xuống rồi xoay lưng đi sang giường ngồi đợi cậu đi tắm. Chương Hạo được anh thả xuống thì đi sang tủ mở lấy một chiếc áo sơ mi của Thành Hàn Bân cùng quần short thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Dạo gần đây Chương Hạo rất thích lấy áo của Thành Hàn Bân để mặc, anh cũng không có ý định ngăn cản vì trông cậu lúc đó vô cùng quyến rũ khi mặc những chiếc áo quá khổ như vậy.
Mất một lúc lâu, cuối cùng Chương Hạo cũng đi ra từ phòng tắm, cậu đi đến ngồi vào lòng Thành Hàn Bân nhờ anh lau tóc giúp mình.
"Khi nãy anh định cho em xem cái gì thế?" - Chương Hạo vô cùng tò mò với lời nói úp úp mở mở vừa rồi của anh.
"Hôm nay là sinh nhật của em, nên anh có chuẩn bị một số thứ cho em" - Thành Hàn Bân ôn nhu lau khô tóc giúp Chương Hạo.
"Vậy bây giờ cho em xem được không?" - Chương Hạo nghĩ Thành Hàn Bân định tặng quà cho mình liền tròn mắt quay lại nhìn anh.
"Được, lau khô tóc cho em xong anh liền dẫn em đi" - Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo trông chờ như thế trong lòng không khỏi kiềm nén được vui vẻ mà nhanh tay lau khô tóc cho cậu.
Thành Hàn Bân rất nhanh đã lau khô tóc cho cậu, anh dọn dẹp lại các thứ xung quanh rồi nắm tay Chương Hạo dẫn lên lầu. Đi đến trước căn phòng mà trước đây mình từng ở, Chương Hạo bỗng khựng lại không muốn vào, bên trong đó từng chứa những kí ức không vui trong quá khứ.
"Đi thôi" - Thành Hàn Bân khẽ nắm tay cậu kéo vào trong.
"Dạ" - Chương Hạo hít sâu lấy can đảm bước vào trong cùng Thành Hàn Bân.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, khung cảnh bên trong làm cho Chương Hạo không khỏi choáng ngợp. Căn phòng được bao trùm bởi ánh đèn mờ ảo, chính giữa phòng là một chiếc giường trắng muốt nằm giữa một rừng hoa hồng đỏ thẫm được điểm xuyến ánh sáng bởi những dây đèn. Chương Hạo vô cùng ngạc nhiên mà há hốc miệng, đi vào trong để nhìn rõ hơn, trên giường còn có một hình trái tim được lấp đầy bởi cánh hoa hồng.
"Cái này, cái này đều do anh làm sao?" - Chương Hạo cảm động không nói nên lời, cậu đưa hai mắt lắp lánh hạnh phúc sang nhìn Thành Hàn Bân bên cạnh.
"Đúng thế, em thích không?" - Thành Hàn Bân nhìn biểu cảm yêu thích đó của cậu mà vô cùng hài lòng, đúng là không uổng công anh chuẩn bị hết một buổi chiều.
"Thích, vô cùng thích. Cảm ơn anh nhiều lắm" - Chương Hạo cười tươi đến nổi hai mắt con vút như vầng trăng, cả người cứ thế sà vào lòng Thành Hàn Bân.
"Em thích là được" - Thành Hàn Bân vui vẻ ôm lấy đứa nhỏ trong lòng.
Hai người cứ thế im lặng ôm lấy nhau một lúc lâu, cho đến khi Thành Hàn Bân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
"Hạo Hạo"
"Dạ?" - Chương Hạo ngẩn đầu lên nhìn Thành Hàn Bân.
"Chúng ta đã ở cạnh nhau được một năm rồi, tuy khoảng thời gian này không được tính là dài nhưng anh có thể xác định rất rõ tình cảm của mình. Anh muốn sau này có thể được ở cạnh em, được chăm sóc cho em đến hết cuộc đời này. Tuy rằng lúc trước anh đối xử với em không được tốt nhưng em có thể tha thứ cho anh được không? Sau này anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho em. Chương Hạo, gả cho anh được không? - Thành Hàn Bân bỗng nhiên nghiêm túc nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngẩn đầu lên nhìn anh, chậm rãi nói ra những lời trong lòng.
"Anh, anh đang nói gì vậy? Em nghe không rõ" - Chương Hạo ngạc nhiên nhìn anh chăm chăm, vừa rồi là anh đang cầu hôn với cậu đúng chứ? Có phải là cậu đang nằm mơ không vậy?
"Chương Hạo, em có nguyện ý gả cho anh không? - Thành Hàn Bân lấy hộp nhẫn từ trong túi quần mở ra, quỳ một bên gối xuống trước mặt cậu.
"Em..." - Chương Hạo bị anh làm cho xúc động đến rơi nước mắt rồi. Cậu không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy, nhất thời cậu không thích ứng kịp.
"Em gả cho anh nhé?" - Thành Hàn Bân vẫn giữ nguyên tư thế đó, kiên nhẫn hỏi lại cậu một lần nữa.
"Em, em đồng ý" - Chương Hạo gật đầu liên tục, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi xuống.
"Cảm ơn em" - Nhận được lời đồng ý của Chương Hạo, Thành Hàn Bân vui vẻ đứng lên cầm lấy bàn tay cậu, giúp cậu đeo nhẫn.
Chiếc nhẫn vàng trắng tinh xảo kết hợp với một viên kim cương nhỏ đính ở giữa được đeo vào tay cậu, đây chính là một cam kết tình yêu được xác lập bởi hai người. Đeo nhẫn xong, Thành Hàn Bân không chần chừ nữa mà nâng mặt Chương Hạo lên nhắm thẳng môi cậu mà hôn. Chương Hạo không hề có ý từ chối mà còn vòng tay lên cổ anh, cả người dán sát vào người anh khiến cho nụ hôn thêm sâu. Thành Hàn Bân ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Chương Hạo mà nhẹ nhàng xoa, bàn tay ác ý còn luồn vào bên trong áo cậu mà xoa nắn.
"Em yêu anh, Hàn Bân" - Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Chương Hạo cố gắng lấy lại nhịp thở, ngước mắt lên, mỉm cười nhìn anh.
"Anh cũng yêu em, Tiểu Hạo" - Thành Hàn Bân thỏa mãn nhìn đứa nhỏ trong lòng nói yêu mình, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng leo lên khóa cậu ở dưới thân.
"Hôm nay thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em" - Chương Hạo không hề có ý muốn chống cự anh mà còn vươn tay ôm lấy cổ Thành Hàn Bân, hai chân còn tự nhiên vòng qua quấn lấy eo anh.
"Anh cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện, đã khiến cho trái tim anh lần nữa được yêu" - Thành Hàn Bân nhìn cậu chăm chăm, giọng bắt đầu trở nên khàn đi.
Chương Hạo hôm nay rất đẹp, làn da trắng muốt nằm trên những cánh hồng đỏ thắm vì mẫn cảm đã hơi ửng hồng, cảnh tượng này thật quá đẹp mắt khiến anh không nhịn được mà lần nữa hôn lấy cậu. Môi lưỡi hai người cứ thế quần quít lấy nhau không một kẽ hở, bàn tay Thành Hàn Bân lần mò xuống hàng cúc áo của cậu mà cởi ra. Chiếc áo sơ mi cậu vừa mới mặc đã bị chủ nhân của nó không thương tiếc mà đem nó ném xuống nền nhà, bàn tay của anh cứ thế bắt đầu chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ.
"Hưm..." - Chương Hạo khẽ rên nhẹ vì kích thích ập đến, cơ thể vô thức cong lên muốn anh chăm sóc nhiều hơn nữa.
"Hôm nay em rất đẹp đó có biết không?" - Thành Hàn Bân cầm một cánh hồng cọ nhẹ nụ hoa nhỏ của cậu, xấu xa trêu chọc.
"Ưm... muốn anh ngậm" - Chương Hạo hai mắt long lanh nhìn anh, ngón tay chỉ chỉ lên nụ hoa hồng hồng đã dựng thẳng đứng lên.
"Được, bảo bối" - Thành Hàn Bân nhìn biểu hiện cầu khát của cậu mà vô cùng hài lòng, cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cậu.
Nụ hoa nhỏ được khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc, còn được chiếc lưỡi của anh ôn nhu mà liếm lấy. Kích thích ập đến khiến Chương Hạo sướng đến run người, cậu nhỏ của cậu vì thế mà cũng rụt rịt đứng lên. Bên dưới khó chịu khiến cậu muốn vươn tay xuống tự mình an ủi, nhưng vừa đưa tay xuống liền bị Thành Hàn Bân đẩy ra, thay thế bằng tay anh. Bên trên được miệng Thành Hàn Bân chăm sóc tận tình, bên dưới được tay anh thỏa mãn nên rất nhanh chóng cậu đạt được khoái cảm mà ra đầy trên tay anh. Cao trào qua đi, Chương Hạo mất đi khí lực mà nằm thở hổn hển, Thành Hàn Bân thì xấu xa quệt một ít 'sản phẩm' của cậu cho vào miệng, xấu xa trêu chọc:
"Hôm nay bảo bối thật ngọt nha"
"Anh xấu xa" - Chương Hạo xấu hổ lườm anh bằng ánh mắt ngập nước, bộ dáng này càng làm cho anh thật muốn khi dễ cậu.
"Anh chỉ như vậy với mỗi em" - Thành Hàn Bân bắt lấy cổ chân cậu đặt lên vai mình, xấu xa cúi xuống hôn cậu lần nữa.
Thành Hàn Bân vừa hôn cậu, phía dưới không rảnh rỗi mà giúp Chương Hạo mở rộng, với tư thế hiện tại khiến anh rất dễ dàng đi vào bên trong khuấy đảo cúc huyệt luôn khiến anh say mê. Dù đã làm cùng nhau rất nhiều lần nhưng địa phương này vẫn luôn chật hẹp như vậy khiến anh mỗi lần đều phải giúp cậu chuẩn bị thật lâu. Ba ngón tay không ngừng trừu sáp khiến cho dịch ruột non không ngừng trào ra, đến khi cảm thấy đã đủ, Thành Hàn Bân rút tay ra rồi thoát bỏ quần áo trên người mình.
"Bảo bối muốn anh không?" - Thành Hàn Bân đặt đỉnh côn thịt to cứng bên ngoài cửa huyệt xấu xa cọ xát chứ không chịu vào.
"Ưm, em muốn" - Chương Hạo mở rộng chân ra, eo nhỏ khẽ lắc lư.
"Em muốn cái gì cơ?" - Thành Hàn Bân giả vờ nghe không rõ mà trêu cậu.
"Em muốn anh" - Chương Hạo lúc này đã vô cùng muốn được anh xâm nhập nhưng anh cứ trêu chọc cậu mãi không thôi.
"Em muốn anh làm gì?" - Thành Hàn Bân nhướn mày, vẫn nằm yên bên ngoài không chịu vào.
"Em, em muốn chồng cho em ăn" - Chương Hạo bất ngờ ngồi dậy leo lên người anh ngồi, hai cánh mông còn vô thức cọ cọ vào côn thịt nóng ấm của anh, hôn lên môi anh lấy lòng.
"Được, chồng sẽ cho em ăn thật no" - Nghe Chương Hạo gọi mình như thế làm Thành Hàn Bân không khỏi hưng phấn, anh nhấc eo cậu lên, chỉnh tư thế một chút rồi từ từ đi vào, bắt đầu cuộc rong ruổi.
Hai người quấn quít nhau không biết qua bao lâu, chỉ biết là sau lần cuối Thành Hàn Bân ra bên trong cậu, Chương Hạo đã trụ không được mà nằm trong ngực anh.
"Chồng ơi, em yêu anh" - Chương Hạo mệt mỏi nằm trong ngực Thành Hàn Bân, cố gắng nói ra những lời cuối cùng trước khi thiếp đi.
"Anh cũng yêu em, bảo bối của anh" - Thành Hàn Bân sau khi thỏa mãn thì ôm lấy người thương trong lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi vui vẻ cùng Chương Hạo chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống này gặp được em chính là điều tuyệt vời nhất của anh.
Trên đường đời trắc trở, gặp được anh chính là may mắn nhất trong cuộc đời em.
HOÀN CHÍNH VĂN
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ đứa con tin thần 'nói yêu em có được không?' của mình. Dù chỉ là chuyển ver thôi nhưng mà rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tạm biệt mọi người ở đây nhé, hẹn gặp mọi người ở những chiếc fic sau nhe 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro