Chương 30:
"Anh cẩn thận" - Chương Hạo chỉ kịp hét lên như thế rồi đẩy Thành Hàn Bân đi.
"Ầmmmm" - Tiếng va chạm vang lên, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
Chương Hạo chỉ kịp đẩy Thành Hàn Bân vào trong còn bản thân cậu thì không may mắn như vậy, cả thân thể cứ thế bị chiếc xe hơi tông thẳng vào cả người bị ngã xuống đất lăn mấy vòng, đầu cậu bị va chạm mạnh xuống nền đường, máu bắt đầu lan ra. Vừa rồi Thành Hàn Bân chỉ cảm nhận được một lực đẩy khá mạnh khiến anh ngã nhào, tiếng hét lúc nãy không phải là của Chương Hạo sao? Lúc này Thành Hàn Bân hoảng hốt nhìn sang phía đầu chiếc xe gây ra tai nạn thì thấy ở đầu xe có một vệt máu đang chảy xuống. Không phải Chương Hạo chứ? Không phải cậu vì anh mà gặp phải tai nạn như vậy chứ? Thành Hàn Bân lảo đảo đứng lên chạy đến, đập vào mắt anh lúc này chính là Chương Hạo đang nằm giữa vũng máu. Thành Hàn Bân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh gần như gục ngã, như kẻ điên chạy đến ôm lấy thân thể không còn chút sức lực của Chương Hạo.
"Tiểu Hạo, em tỉnh lại đi, anh xin em đó" - Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo vào lòng, nước mắt rơi xuống đầy gương mặt.
"..." - Chương Hạo không trả lời cũng không cử động, đôi mắt cứ nhắm lìm như mất đi sức sống.
"Tiểu Hạo đừng ngủ nữa, tỉnh lại nhìn anh đi" - Thành Hàn Bân khóc đến thương tâm, cả người anh lúc này đã bị nhuộm đỏ bởi máu của cậu. Chương Hạo của anh, Chương Hạo của anh nhất định sẽ không sao!
Tài xế lái chiếc xe gây nạn phản ứng cực kì nhanh, vừa xuống xe thấy tình hình trước mặt gã đã nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương đến. Vì thế nên chưa được bao lâu xe cứu thương đã đến, những bác sĩ nhanh chóng đưa Chương Hạo lên băng ca khiên lên xe, Thành Hàn Bân cũng không chần chừ mà leo lên xe cứu thương đi đến bệnh viện. Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường cố gắng đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất. Các y tá trên xe thuần thục làm công tác cầm máu, đo huyết áp.... Thành Hàn Bân cứ ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy bàn tay của Chương Hạo thầm cầu nguyện.
"Tiểu Hạo, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì"
"Tiểu Hạo, đừng bỏ anh"
Chiếc xe cấp cứu rất nhanh đã chạy đến bệnh viện, Chương Hạo được các y tá đẩy nhanh vào bên trong phòng cấp cứu, Thành Hàn Bân muốn chạy theo vào bên trong nhưng bị y tá ngăn ở ngoài. Hết cách, Thành Hàn Bân chỉ đành ngồi ở bên ngoài đợi, anh sốt ruột nhưng chỉ có thể đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, cả thân thể dính đầy máu anh cũng chẳng buồn quan tâm. Chương Hạo, em nhất định không được xảy ra mệnh hệ gì, nếu có chuyện gì xảy ra anh phải sống thế nào đây? Thành Hàn Bân cứ thế quanh quẩn trước cửa phòng cấp cứu một lúc, bỗng nhiên một y tá từ trong đi ra, anh sốt sắn đi đến hỏi thăm:
"Em ấy thế nào rồi?"
"Bệnh nhân hiện tại đang có một khối u trong não, hiện tại phần đầu lại bị tổn thương. Tình hình bây giờ muốn chữa trị thì phải phẫu thuật loại bỏ luôn cả khối u đó, nhưng tỉ lệ thành công lúc này chỉ có 25%. Tôi muốn xin phép ý kiến người nhà bệnh nhân, nếu đồng ý thì kí tên vào tờ giấy này" - Y tá đi ra thông báo tình hình của Chương Hạo, chìa ra một tờ giấy xác nhận phẫu thuật.
Thành Hàn Bân hai tay run run nhận lấy tờ giấy xác nhận phẫu thuật, rõ ràng hơn một tháng trước tỉ lệ thành công là 40% nhưng hiện tại sao chỉ còn 25% chứ? Thành Hàn Bân thất thần nhìn tờ giấy xác nhận, trong lòng không biết đang có tư vị gì nữa.
"Xin lỗi, anh mau quyết định để không ảnh hưởng đến bệnh nhân ạ" - Cô y tá thấy anh cứ đứng ngây người, cô sốt ruột nhắc nhở.
"Tôi ký" - Thành Hàn Bân hít sâu một hơi, nhận lấy cây bút kí tên lên tờ giấy. 25% thì 25%, chuyện gì cũng phải thử mới biết, có cơ hội thì nên nắm lấy còn hơn là bỏ qua nó.
Y tá nhận được chữ ký xác nhận của người nhà liền tức tốc quay lại vào trong phòng cấp cứu, bắt đầu tiến hành phẫu thuật cho Chương Hạo. Cửa phòng cấp cứu lần nữa đóng lại, Chương Hạo của anh đang ở trong đó một mình đấu tranh giành lại sự sống. Thành Hàn Bân ở phía ngoài hồi hộp ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu chờ đợi cậu, trong lòng không ngừng cầu mong Chương Hạo không xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Hạo, em nhất định phải bình an. Xin em đó"
Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, bác sĩ mệt mỏi bước ra từ bên trong phòng cấp cứu. Thành Hàn Bân đang ngồi gục bên ghế chờ, vừa thấy cửa phòng cấp cứu đi ra liền hấp tấp chạy đến.
"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?" - Thành Hàn Bân hai mắt giăng đầy tơ máu, nắm lấy vai bác sĩ sốt ruột hỏi thăm tình hình.
"Ca phẫu thuật vô cùng thành công, khối u cũng được loại bỏ hoàn toàn. Sau 48h có thể bệnh nhân sẽ tỉnh dậy" - Bác sĩ không vì sự kích động của anh mà nổi nóng, còn tận tình thuật lại tình hình của cậu.
"Thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm ơn bác sĩ" - Gánh nặng trong lòng anh cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Anh biết mà, Chương Hạo của anh mạnh mẽ lắm, nào có thể gục ngã trước khó khăn như vậy được.
"Nhưng có điều bệnh nhân sẽ bị chứng mất trí nhớ tạm thời do phần đầu bị va chạm mạnh. Mong người nhà sớm chuẩn bị tâm lí" - Vị bác sĩ trẻ nói rõ thêm về bệnh tình của Chương Hạo.
"Mất trí nhớ sao? Có thể chữa được không?" - Chưa kịp vui mừng bao lâu, Thành Hàn Bân lại phải nhận được một tin xấu khác. Đứa nhỏ của anh sẽ bị mất trí nhớ sao? Chương Hạo sẽ quên anh sao?
"Đúng vậy, nhưng bệnh nhân sẽ không hẳn quên hết quá khứ mà chỉ quên đi một phần, ví dụ như người mà cậu ấy ghét hoặc muốn quên nhất. Nhưng anh yên tâm, nếu người nhà chăm sóc kỹ bệnh tình sẽ sớm được cải thiện, trong một thời gian sẽ trở lại như thường thôi" - Vị bác sĩ nhìn biểu cảm kinh ngạc của anh thì vội giải thích cặn kẽ cho Thành Hàn Bân.
"Sẽ quên người mà mình muốn quên nhất sao?" - Thành Hàn Bân như người mất hồn khi nghe câu này, có khi nào Chương Hạo sẽ quên đi anh không? Sẽ quên đi khoảng thời gian mà hai người bên nhau.
"Đúng vậy, nhưng anh yên tâm. Anh có thể giúp bệnh nhân nhớ lại từ từ bằng cách gợi lại những việc mà bệnh nhân thường làm lúc trước, kể lại những câu chuyện trước kia bệnh nhân thường làm, như thế sẽ giúp bệnh nhân mau chóng nhớ lại" - Bác sĩ mỉm cười trấn an Thành Hàn Bân, có vẻ cậu trai vừa rồi là một người rất quan trọng đối với người này.
"Vậy, cảm ơn bác sĩ" - Thành Hàn Bân cố gắng xốc lại tinh thần, cúi đầu cảm ơn bác sĩ một tiếng.
"Có gì đâu, đây là công việc của tôi mà. Bây giờ anh ra quầy dịch vụ làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, sẵn tiện gọi người nhà đem đồ đến cho anh đi, người anh còn dính đầy máu kìa" - Bác sĩ mỉm cười, lịch sự nhắc nhở việc trên người Thành Hàn Bân vẫn chưa thay đồ.
Thành Hàn Bân lúc này mới nhìn lại bản thân, trên áo vẫn còn dính các vệt máu đã khô trên áo, anh ái ngại nhìn bác sĩ rồi đi ra quầy làm thủ tục. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Thành Hàn Bân trở về phòng bệnh của Chương Hạo xem xét tình hình của cậu. Nhìn lại bản thân mình lúc này, anh bất đắc dĩ gọi đến cô em họ kia làm phiền cô mua giúp mình vài bộ quần áo sẵn tiện xin nghỉ làm cho Chương Hạo. Cô nàng nghe Thành Hàn Bân kể lại sự tình cũng hết sức lo lắng, nhanh chóng giúp anh mua quần áo rồi mang đến cho hai người. Sau khi tẩy rửa cơ thể, Thành Hàn Bân mới phát hiện trên tay có một vết trầy khá dài nhưng anh không quan tâm cho lắm, điều anh quan tâm lúc này chỉ có Chương Hạo bên kia thôi.
Bệnh viện Đông Hồ vô cùng cao cấp nên phòng VIP của Chương Hạo ở cũng vô cùng thoải mái, giường bệnh khá rộng, nội thất coi như cũng đầy đủ. Thành Hàn Bân vén một góc chăn ngồi lên đó, bàn tay khẽ vuốt nhẹ gò má có vài vết xước của Chương Hoạ. Đứa nhỏ này lại lần nữa vì anh mà phải vào bệnh viện, nhưng lần này rất nặng cả đầu quấn đầy băng trắng, vùng bụng cũng quấn một mảng trắng tươi, cánh tay trầy xước đủ nơi. Thành Hàn Bân đau lòng nhìn đứa nhỏ nằm im lìm ở đó.
"Tiểu Hạo, anh xin lỗi. Vì anh mà em lại bị thương nữa rồi"
"Tiểu Hạo, em tỉnh lại có được không?"
"Tiểu Hạo, anh yêu em mất rồi, em biết không? Anh thật sự yêu em mất rồi, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình" - Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay đã gầy đi nhiều của Chương Hạo, nâng lên hôn nhẹ vào mu bàn tay, nước mắt anh lúc này cũng đã lăn dài. Anh hối hận lắm, hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu anh nhận ra sớm hơn thì cậu đã không phải chịu khổ như vậy rồi.
"Tiểu Hạo, em tỉnh lại đi. Sau này mỗi ngày anh đều nói yêu em có được không? Em tỉnh lại đi, tỉnh lại nghe anh nói này, anh yêu em" - Giọng nói Thành Hàn Bân trở nên nghẹn ngào, anh nhìn đứa nhỏ vẫn nằm im lìm ở đó không chúc động đậy.
Người ta thường nói, đàn ông chỉ khóc khi thật sự chạm đến tận cùng của đau khổ. Thành Hàn Bân là một người cao ngạo như thế, nhưng hôm nay anh lại vì Chương Hạo mà đau khổ khóc thảm thương đến vậy. Anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, áp tay cậu vào má mình mà khóc, không để ý đến giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Chương Hạo.
Chương Hạo hôm mê một ngày một đêm , suốt thời gian đó Thành Hàn Bân không dám rời xa cậu nửa bước, anh sợ rằng khi Chương Hạo tỉnh dậy mà không có mình ở bên thì không hay.
Chương Hạo mơ thấy một giấc mơ rất dài, ở đó mẹ đang ở cạnh cậu, khung cảnh lúc đó vô cùng hạnh phúc. Rồi bóng dáng mẹ biến mất, thay thế bằng bóng dáng của một người đàn ông đứng xa xa nhìn không rõ mặt, Chương Hạo cố gắng đi đến gần để nhìn rõ đó là ai nhưng càng đi bóng dáng đó lại càng trở nên phai mờ, trước khi bóng dáng đó biến mất, môi người đó khẽ mấp máy ba từ:
"Anh yêu em"
Thuốc mê dần hết tác dụng, Chương Hạo từ cơn hôn mê sâu hé mở đôi mắt nhìn khung cảnh trắng xóa xung quanh. Mất một lúc Chương Hạo mới có thể thích nghi với ánh sáng xung quanh, là khung cảnh của bệnh viện, hình như trước đó cậu bất cẩn bị tai nạn thì phải. Nhìn quanh một lúc thì bỗng có một người đàn ông xa lạ vui mừng chạy đến bên giường bên của cậu.
"Tiểu Hạo, em tỉnh rồi!" - Thành Hàn Bân vui mừng đi đến bên cạnh Chương Hạo, cuối cùng đứa nhỏ của anh cũng tỉnh lại rồi.
"Chú là ai vậy?" - Chương Hạo nhìn người đàn ông lạ trước mặt mình, cậu nhớ là cậu đâu có quen ai như vậy đâu. Sao chú ấy lại biết tên cậu chứ? Chương Hạo nhíu mày khó hiểu, cố gắng nhớ xem bản thân có quên gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro