Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Mới đây mà Chương Hạo đã đến Đông Hồ được một tháng rồi, một tháng vừa qua cuộc sống của cậu coi như trôi qua vô cùng thuận lợi nếu trừ bỏ việc bệnh tình của cậu chuyển biến ngày càng nặng hơn. Dạo gần đây mắt của Chương Hạo không thấy rõ như trước nữa, nếu muốn nhìn rõ tí cậu phải đeo một cặp kính dày, chưa tính những lần bệnh tái phát còn kéo dài thời gian hơn lúc trước. Có lẽ thời gian mắt cậu còn nhìn được ánh sáng không bao lâu nữa. Đành chịu thôi, số cậu đã định như vậy thì như vậy thôi, sức chống cự cũng đã không còn. Nhưng dù sao Chương Hạo cũng đã lời lắm rồi, trước khi không còn thấy được vẻ đẹp của thế giới xung quanh cậu đã được chứng khiến thứ đẹp nhất mà trong đời cậu - là anh. Ước gì cậu có thể nhìn thấy anh lần cuối thì tốt biết mấy, lần cuối để có thể ghi nhớ kĩ gương mặt của anh, để sau này cuộc sống trong bóng tối bắt đầu, cậu còn có cái để mà hoài niệm.

Hôm nay là Tết Nguyên Đán nên Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân đều trở về nhà ăn tết cả rồi, căn nhà nhỏ hôm nay chỉ có mỗi Chương Hạo ở lại. Sáng hôm nay Chương Hạo làm ngày cuối ở quán cafe, vì là ngày giao thừa nên cũng không đông lắm đến trưa là cậu đã được nghỉ rồi. Chủ quán ở đây là một chị gái trẻ làm giảng viên bên trong Đại học, chị đó khá là dễ tính và đặc biệt rất thích Chương Hạo. Nhờ có Chương Hạo làm việc ở đây mà quán đông khách hơn hẳn, nhiều sinh viên nam có nữ có đều đến đây chủ yếu để có thể ngắm cậu một chút. Do Chương Hạo sở hữu vẻ ngoài khá hút mắt, chiều cao tương đối, ngũ quan hài hòa, làn da trắng nõn nhìn tổng thể rất là giống cậu em hàng xóm đáng yêu.

Tối hôm nay là giao thừa, sẽ bắn pháo hoa nên Chương Hạo không muốn nhốt bản thân trong nhà một mình mà đi ra bờ biển ngồi ngắm pháo hoa. Chương Hạo đem theo chiếc bánh ngọt mà lúc trưa chị chủ quán cho cậu cùng một hộp sữa, cậu ngồi một mình trên bãi cát mênh mông, ngước mặt lên trời vừa ngắm sao sẵn tiện đợi pháo hoa. Tiết trời đầu xuân có chút se lạnh làm Chương Hạo không nhịn được mà khẽ run, mỗi lần ở riêng một mình như vậy thật là khiến cho cậu rất nhớ anh. Nhớ lúc trước mỗi ngày anh đi làm về đều mua cho cậu một phần bánh nhỏ như vậy, đôi lúc còn xấu xa lợi dụng lúc cậu đang ăn bánh mà hôn cậu. Nhớ những lúc giận anh mà chạy ra ngoài vườn ngồi, anh sẽ đi ra dỗ dành còn có chút trách móc vì cậu không biết giữ sức khỏe. Nhưng bây giờ sẽ chẳng còn ai đối với cậu như thế nữa, từ bây giờ cậu chỉ còn mỗi cô đơn làm bạn thôi.

"Bùm, chiếu" - Đồng hồ điểm 0 giờ, thời khắc chuyển giao năm mới chính thức bắt đầu, pháo hoa được bắn lên bầu trời làm cho cảnh đêm càng thêm rực rỡ.

Chương Hạo ngước nhìn từng chùm pháo sáng được phóng lên trời, hai mắt long lanh ngắm nhìn. Pháo hoa năm nay thật đẹp, mà cũng thật buồn. Chương Hạo mở ví ra ngắm nhìn bức ảnh duy nhất cậu chụp cùng anh hôm đó, khẽ vuốt nhẹ gương mặt anh trên ảnh, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

"Năm mới vui vẻ, người em yêu"

Năm mới vui vẻ, chúc anh hạnh phúc bên người đó, đừng lo cho em nhé! Em ở đây vẫn ổn, chỉ là trái tim em không còn rộn ràng như trước nữa.

--------------------------------

Suốt một tháng qua, Thành Hàn Bân vẫn không tìm được một chút thông tin gì về Chương Hạo cả. Rốt cuộc Chương Hạo đã đi đâu chứ, sao phải trốn tránh anh như vậy? Hôm nay là giao thừa, không biết Chương Hạo giờ như thế nào rồi, có mặt đủ ấm hay không, có biết chăm sóc cho bản thân hay không nữa? Thành Hàn Bân cứ đứng ở ban công nhìn lên bầu trời đang được thắp sáng bởi muôn ngàn đốm sáng. Thành lão gia từ trong nhà đi ra, thấy con mình năm mới mà chẳng vui vẻ gì cả, thế là ông đi ra cạnh con trai mình ngắm nhìn pháo hoa.

"Con có chuyện gì sao?" - Thành lão gia vẫn nhìn lên trời, ông lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.

"Con không sao?" - Thành Hàn Bân lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

"Không sao thật không?" - Thành lão gia nghi vấn nhìn anh, dù gì Thành Hàn Bân cũng là con của ông làm sao ông không nhìn ra anh đang có chuyện được.

"Con thật sự không sao mà" - Thành Hàn Bân nhìn ông, tùy hứng nhún vai một cái tỏ ra bản thân chẳng có chuyện gì.

"Vậy Tiểu Hạo đâu, sao lần trước ba tới không thấy thằng bé?" - Thành lão gia không muốn truy hỏi chuyện này nữa đành chuyển sang chuyện khác.

"Chán nên con bỏ rồi" - Nhắc đến Chương Hạo, lòng Thành Hàn Bân lại đau đớn nhưng anh không muốn ba mình nhìn thấy vẻ thảm hại lần thứ hai nữa.

"Chán sao? Hay thằng bé bỏ con mà đi? Trước khi Tiểu Hạo đến, ta chưa từng thấy con giữ một người ở lại lâu đến thế" - Thành lão gia nhướn mày nhìn con mình, nói dối ai thì được chứ đừng có nói dối ông. Dáng vẻ của Thành Hàn Bân hiện tại không khác gì dáng vẻ năm đó Tô Như Hạo bỏ đi.

"..." - Thành Hàn Bân không đáp lại, ba anh lại lần nữa đoán trúng.

"Ba biết Tô Như Hạo quay về quấy rối con rất nhiều, còn đến tận nhà con. Không chừng nó nói cái gì đó với Tiểu Hạo nên mới khiến thằng bé chạy đi xa như vậy" - Thành lão gia hướng mắt nhìn xa xăm, con ông nên ông rất hiểu. Cái bộ dạng này chính là để Chương Hạo vào lòng mất rồi, chứ không thì cả tháng nay Thành Hàn Bân sẽ không điên cuồng tìm kiếm đứa nhỏ kia đến vậy.

"Lại bị ba nhìn trúng rồi" - Thành Hàn Bân nở một nụ cười buồn, ba anh luôn là người hiểu anh đến như thế. Phải, là anh đã để tâm đến đứa nhỏ đó, cũng là anh không chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên mới để Chương Hạo rời đi.

"Con điều tra như thế, hiện tại đã có kết quả gì chưa?" - Thành lão gia giả vờ hỏi thăm.

"Vẫn chưa" - Thành Hàn Bân buồn bã nói, đứa nhỏ đó bệnh đến như vậy nhưng đến một lần tái khám vẫn chẳng chịu đi, không lẽ sợ anh tìm thấy đến nỗi vậy sao?

"Con có biết đứa nhỏ đó thích đến những nơi như thế nào không?" - Thành lão gia lại hỏi thêm một câu.

"Em ấy từng nói với con là em ấy thích biển" - Thành Hàn Bân nhớ lại chuyến đi chơi đó, lúc đó Chương Hạo đã vui đến như thế nào khi được anh dẫn đi, anh đều nhớ rõ.

"Vậy con đã thử tìm đến những nơi đó chưa?" - Thành lão gia thử nhìn biểu cảm của con trai mình.

"Con cũng đã thử tìm những nơi gần đây, nhưng kết quả đều bằng không" - Thành Hàn Bân thở dài, không phải anh chưa từng nghĩ đến nhưng đến rồi kết quả lại khiến anh thất vọng.

"Vậy sao? Vừa hay quán cafe nhỏ của em họ con ở Đông Hồ vừa mới nhận một đứa nhỏ tương tự như vậy, nhưng nghe nói đứa nhỏ đó đang không ổn thì phải" - Thành lão gia không phải không giúp con trai mình tìm người, mà ông còn tìm được nhanh hơn. Nhưng ông không muốn tiết lộ, ông muốn con trai mình tự tìm lấy, tự nắm bắt lấy hạnh phúc của mình.

"Thật sao ba? Ba biết từ khi nào?" - Thành Hàn Bân kinh ngạc nhìn ông, thế mà ba anh lại giúp anh tìm người.

"Đương nhiên là thật" - Ông hất cằm nói, ông già như ông đây đâu rỗi hơi mà đi nói dối.

"Thế sao ba không nói cho con sớm chứ?" - Thành Hàn Bân lúc này không biết nên vui hay nên buồn nữa, lúc này anh rối lắm rồi.

"Thì con đã hỏi ba đâu" - Thành lão gia nhún vai tỏ ra mình vô tội.

"Cảm ơn ba" - Thành Hàn Bân không biết nên nói gì lúc này nữa, cuối cùng cũng có chút thông tin về Chương Hạo rồi. Anh mừng rỡ chạy về phòng thu dọn một ít hành lí, sẵn tiện đặt một vé máy bay đi Đông Hồ.

"Cố gắng đem thằng nhóc về, không đem được là biết tay với ta" - Thành lão gia lắc lắc đầu cười, con trai của ông cuối cùng cũng chịu mở lòng một lần nữa, mà lần này lại gặp trúng một đứa trẻ tốt như Chương Hạo, con trai ông không nên bỏ lỡ.

--------------------------------

Thành Hàn Bân nhanh chóng đặt được một vé máy bay đi đến Đông Hồ vào ngày hôm sau, anh vội vàng thu dọn đi đến Đông Hồ tìm cậu. Cũng may ba anh tìm được, còn gửi địa chỉ quán cafe chỗ Chương Hạo làm cho anh. Vừa xuống sân bay, Thành Hàn Bân không thèm đến khách sạn mà bắt taxi đi thẳng đến chỗ làm của Chương Hạo, mong có thể gặp được đứa nhỏ mình sớm nhất có thể. Nhưng hình như Thành Hàn Bân quên rằng hôm nay là mùng 1 Tết nên các hàng quán đa số đều đóng cửa hết, chỗ Chương Hạo làm cũng không ngoại lệ. Thành Hàn Bân vừa đến thì thấy cửa tiệm đã đóng cửa, đành thất vọng trở về khách sạn chờ vậy. Thành Hàn Bân ở Đông Hồ đến ngày thứ 3, cuối cùng các cửa hàng cũng đã mở trở lại sau kì nghỉ Tết. Chớp lấy thời cơ, sáng sớm Thành Hàn Bân đã dậy chuẩn bị rồi bắt xe đi đến quán cafe.

Quán cafe Chương Hạo làm mang phong cách rất là trẻ trung phù hợp với lứa tuổi sinh viên. Dù hôm nay mới mở lại quán nhưng tiệm vẫn rất đông, Thành Hàn Bân diện một bộ đồ thoải mái với quần jean dài kèm với áo sơ mi ngắn tay, nhìn bề ngoài không khác gì với sinh viên trong trường cho lắm. Thành Hàn Bân vừa xuất hiện trước cửa quán đã khiến mọi người xung quanh trầm trồ, hôm nay đi chơi thế mà lại có cơ hội gặp được người đẹp trai đến như vậy, thật là may mắn quá đi mất! Thành Hàn Bân mặc kệ những ánh nhìn kia mà đi vào trong quán, vừa bước vào anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phía quầy pha nước kia. Thành Hàn Bân nhịn không được mà đi nhanh đến.

"Cho một americano đá với một mousse dâu" - Thành Hàn Bân thuần thục đọc order của mình, mắt không thèm nhìn cô thu ngân mà chăm chăm nhìn đứa nhỏ đang loay hoay pha nước.

"Vâng, của anh có một americano đá với một bánh mousse dâu, tổng cộng hết 50 tệ ạ" - Cô thu ngân lịch sự đọc lại order một lần nữa.

Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ đưa mã thanh toán lên cho nhân viên quét, ánh mắt vẫn dõi theo Chương Hạo. Đứa nhỏ này mới rời xa anh mới một tháng đã ốm như thế này, mà hình như mắt kính của cậu lại dày hơn thì phải. Thành Hàn Bân cứ mãi nhìn cậu mà quên đi mọi thứ xung quanh, đến khi thu ngân đưa thẻ lấy nước thì mới giật mình, anh vội đi ra bàn ngồi đợi vậy.

"Hạo Hạo, có thêm một americano đá nhé!" - Một phục vụ khác đọc đơn giúp cậu vì người đó biết tình trạng của Chương Hạo nên rất thông cảm.

"Vâng ạ" - Chương Hạo lễ phép đáp lại, tay mò mẫm lấy dụng cụ bắt đầu pha nước. Chán thật, ngay lúc đông khách thì bệnh của cậu lại tái phát nữa rồi.

Không lâu sau nước cũng đã làm xong, nhân viên lúc nãy phụ trách gọi khách đến nhận món. Thấy đồ mình gọi đã có, Thành Hàn Bân thong thả đi đến nhận.

"Bánh và cafe của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng" - Nhân viên phục vụ đó cười tươi, làm theo yêu cầu của chủ quán khi đưa đồ cho khách.

"Tôi lấy cafe thôi, còn bánh đưa cho cậu nhóc kia giúp tôi" - Thành Hàn Bân nhận lấy cafe còn bánh thì không hề có ý định cầm lấy, đưa ánh mắt nhìn thẳng Chương Hạo vẫn đang loay hoay bên kia.

"Hạo Hạo à, có khách tặng đồ em này" - Việc này cũng không quá xa lạ ở đây, khách đến quán rất thường tặng đồ cho cậu nên nhân viên kia vui vẻ gọi Chương Hạo đến.

"Ngại quá, cảm ơn..." - Chương Hạo nghe có người gọi tên mình nên đi đến, câu nói cảm ơn như mọi khi vẫn chưa kịp nói ra thì bị cậu nuốt vào lại trong miệng.

Hai mắt Chương Hạo mở to nhìn người trước mặt, cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Người mà cậu mong nhớ bấy lâu nay, hiện giờ lại chân chân thật thật đứng trước mặt cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro