Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Thoáng cái đã đến tết dương lịch, cũng là ngày mà Chương Hạo định làm bánh sinh nhật bù cho Thành Hàn Bân. Hôm nay Chương Hạo đã dậy rất sớm để ra ngoài mua nguyên liệu về làm bánh tặng anh. Vì hôm nay là một ngày cuối năm nên siêu thị đã đông nghẹt từ rất sớm, Chương Hạo chen chúc trong dòng người đến tận trưa mới có thể về nhà. Chương Hạo định sẽ làm một chiếc bánh kem chocolate đắng để tặng Thành Hàn Bân vì anh không thích ăn đồ ngọt, cậu nghĩ làm vị này thì anh sẽ ăn được. Trước giờ Chương Hạo chưa từng làm bánh, dù hôm qua có nghiên cứu kĩ đi nữa thì Vương quản gia vẫn phải phụ cậu chuẩn bị vì đứa nhỏ này vô cùng vụn về. Tuy quá trình không diễn ra suôn sẻ cho lắm vì bệnh tình của Chương Hạo thường tái phát, làm cho cậu không thể nhìn thấy mà làm tay mình bỏng hết cả lên nhưng cuối cùng cậu cũng hoàn thành chiếc bánh kem. Sau khi hoàn thành tốt món thứ nhất thì Chương Hạo bắt tay vào làm món thứ hai - vằn thắng. Tiêu Văn tự tay làm hết tất cả các nguyên liệu từ vỏ bánh cho đến nhân cho anh, còn nước dùng cũng phải nhờ Vương quản gia phụ giúp một tay vì sợ không kịp thời gian. Loay hoay đến chiều cuối cùng Chương Hạo cũng xuất sắc hoàn thành, cậu cười mỹ mãn mong chờ đến buổi tối anh về. Lăn lộn một ngày trong bếp khiến cả người Chương Hạo toàn là bột với bột, thế là cậu cất gọn những thứ này vào rồi lên phòng tắm rửa một phen, đợi anh về.

--------------------------------

Hôm nay là một ngày cũng như bao ngày, Thành Hàn Bân sau khi tan làm vẫn như thường dự định đi về nhà với đứa nhỏ ở nhà. Nhưng anh chưa kịp rời khỏi văn phòng thì Kim Địa Hùng đã đi đến chặn anh lại.

"Thành tổng đại nhân, đi uống một chút không? Đã lâu rồi cậu không có đi uống cùng bọn tôi đó" - Kim Địa Hùng chống một tay lên cửa, ngăn Thành Hàn Bân đi ra.

"Không hứng" - Thành Hàn Bân lắc đầu từ chối, muốn đẩy Kim Địa Hùng ra.

"Dù gì hôm nay cũng là tất niên, nể mặt một tí đi" - Kim Địa Hùng nhăn mặt, từ ngày có Chương Hạo ở bên, cậu ta không thèm đi uống rượu cùng bọn anh nữa. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn mà!

"Được rồi, tôi đi uống cùng các cậu là được chứ gì" - Thành Hàn Bân thở dài, đúng là lâu rồi anh không đi cùng bọn họ, đành chiều bọn họ một lần vậy.

Thấy Thành Hàn Bân đồng ý, Kim Địa Hùng vui vẻ khoác vai anh kéo đến quán bar mà bọn họ đã đặt trước. Mọi người đã ở bar chờ sẵn, chỉ đợi Kim Địa Hùng mang Thành Hàn Bân đến nữa là đủ. Hôm nay vẫn như cũ có Thành Hàn Bân, Kim Địa Hùng, Phan Từ Triết và Thích Vũ Hiền - cậu bạn mà Thành Hàn Bân và Kim Địa Hùng quen được khi du học bên Anh, hôm nay có dịp Thích Vũ Hiền về nước nên Kim Địa Hùng rủ đến góp vui. Phan Từ Triết đến trước nên đã thay mọi người sắp xếp rượu, phục vụ, chỉ chờ mọi người đến nhập tiệc. Thấy khách đến, các cô phục vụ lanh lẹ trèo lên đùi bọn họ mà ngồi lên, nhiệt tình chăm sóc. Mọi người ở đây đều vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc này, chỉ riêng Thành Hàn Bân đẩy cô gái phục vụ trên người mình xuống, tự mình uống.

"Hàn Bân, lâu ngày không gặp không lẽ cậu đi tu rồi à?" - Thích Vũ Hiền bất ngờ với hành động đó của Thành Hàn Bân, lúc xưa bọn họ ở cùng nhau không phải Thành Hàn Bân là người chịu chơi nhất sao?

"Không hứng" - Thành Hàn Bân đảo mắt nhìn nơi khác, mấy cô gái nồng nặc mùi son phấn này khiến anh khó chịu, anh thà về nhà ôm đứa nhỏ thơm mùi sữa kia hơn.

"Tiểu Hiền, cậu đi lâu rồi nên không biết đó. Thành tổng nhà ta bây giờ có chủ rồi, không ham mấy cái này đâu" - Kim Địa Hùng huých vai Thích Vũ Hiền một cái, ngả ngớn trêu đùa nói.

"Địa Hùng, cậu bớt nói bậy đi" - Thành Hàn Bân quăng cho Kim Địa Hùng một ánh mắt cảnh cáo nhưng Kim Địa Hùng vờ như không thấy mà vẫn trêu chọc.

"Địa Hùng, đừng nói là cậu nhóc hôm bữa nhé?" - Phan Từ Triết đang uống rượu cũng ngóc đầu lên hỏi thăm. Đừng nói cậu nhóc hôm bữa Thành Hàn Bân đánh vì nó mà xuống tay với Từ Hạo nhé?

"Còn ai vào đây nữa, thằng bé Chương Hạo dễ thương vậy mà, Thành tổng nhà ta sao nỡ buông được" - Kim Địa Hùng cười tít mắt trêu chọc.

"Địa Hùng, tôi thấy cậu hơi khát nước nhỉ? Uống miếng rượu cho đỡ khát đi" - Thành Hàn Bân đau đầu trước cái miệng nói không ngừng của Kim Địa Hùng, không biết nên làm thế nào để bịch cái miệng nói nhiều này cả nên đưa rượu sang cho Kim Địa Hùng uống.

Kim Địa Hùng ù ù cạc cạc nhận lấy mà uống hết, cả hội lại tiếp tục vui vẻ mà nói chuyện. Vì hôm nay họp lại ăn tất niên sẵn dịp chúc mừng công ty của Thành Hàn Bân vừa hoàn tất dự án lớn nên anh hết bị người này đến người khác chuốt rượu đến say khước.

Cả hội cứ như thế uống rượu trò chuyện vui vẻ quên cả trời đất, bỗng dưng Phan Từ Triết nhận được điện thoại của ai đó rồi vội vã đứng lên đi ra ngoài. Mọi người cũng không chú ý lắm vì nghĩ đây là việc riêng của cậu ta. Cho đến khi Phan Từ Triết quay lại...

"Hàn Bân, tôi có một bất ngờ này muốn đưa đến cho cậu" - Phan Từ Triết gãi gãi đầu nói, cánh tay dơ lên ra hiệu cho ai đó.

Nhận được tính hiệu của Phan Từ Triết, bên trong góc khuất có một cô gái đi đến bàn của bọn họ, bóng dáng cô gái dần hiện rõ, những người trong bàn càng nhíu mày khó hiểu. Tại sao Tô Như Hạo lại xuất hiện ở đây?

"Sao em lại đến đây?" - Thành Hàn Bân khó chịu nhìn cô.

"Hàn Bân, mới mấy ngày không gặp, anh sao lại lạnh lùng với em quá vậy?" - Tô Như Hạo khẽ phồng má giận dỗi, đi đến ngồi cạnh Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân thấy Tô Như Hạo có ý định ngồi gần mình thì dịch ra xa hơn, buồn bực uống rượu.

"Cậu bị điên sao?" - Kim Địa Hùng nghiêng đầu nói nhỏ với Phan Từ Triết.

"Tớ làm sai cái gì rồi sao?" - Phan Từ Triết khẽ nhìn sang sắc mặt âm u của Thành Hàn Bân, khẽ nuốt nước bọt.

"Sai, cực kì sai. Hàn Bân gần như đã quên đi Như Hạo rồi, bây giờ cậu mang Như Hạo đến có phải đang chọc tức cậu ấy không?" - Kim Địa Hùng nhún nhún vai nói, ca này anh không cứu được rồi, tự lực kháng sinh nhé!

"Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, uống ít rượu đi" - Thích Vũ Hiền thấy tình hình không ổn nên lên tiếng phá bỏ bầu không khí căng thẳng hiện tại.

Thấy Thích Vũ Hiền lên tiếng giải hòa, Phan Từ Triết thức thời mà hùa theo nâng ly. Mọi người cứ thế uống thêm một lúc nữa, đến cuối cùng Thành Hàn Bân bị mấy tên kia mang tiếng chuộc lỗi mà chuốc cho say mèm, Kim Địa Hùng ham vui cũng uống đến say quắc cần câu. Mọi người thấy cũng đã trễ nên đứng lên thanh toán, Thích Vũ Hiền nhận nhiệm vụ đưa Kim Địa Hùng về, Phan Từ Triết hối lỗi định đưa Thành Hàn Bân về nhưng Tô Như Hạo nhanh chân dành lấy.

"Để em là được rồi, mấy anh ngày mai còn đi làm, mau về nghỉ ngơi sớm đi" - Tô Như Hạo cười hiền, giả vờ tốt bụng đưa Thành Hàn Bân về.

"Vậy nhờ em nha" - Phan Từ Triết ái ngại nói.

Hiện tại người có ý định ngăn cản cũng đã say không biết sự đời nên Tô Như Hạo thuận lợi đưa Thành Hàn Bân về nhà. Đỡ Thành Hàn Bân ra trước cửa quán bar, Tô Như Hạo bắt một chiếc xe taxi đưa địa chỉ mà trước đó Phan Từ Triết đưa cho cô, cứ thế đưa Thành Hàn Bân đã say mèm về.

--------------------------------

Chương Hạo ngồi đợi Thành Hàn Bân về từ rất sớm nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Bình thường anh cũng đâu về trễ như vậy, Chương Hạo đi ra đi vào trông ngóng bóng dáng Thành Hàn Bân. Bỗng có một chiếc xe lạ dừng lại trước cổng, Chương Hạo thấy lạ nên chạy ra xem thử. Đến cổng thì thấy Thành Hàn Bân say khước được một người khác đỡ lấy, Chương Hạo vội mở cổng rồi giúp cô gái đó đỡ anh vào nhà.

"Cảm ơn chị, bây giờ em đưa anh ấy lên là được rồi, không cần phiền chị đâu ạ" - Chương Hạo cố gắng đỡ lấy anh để cô gái kia bớt gánh nặng.

"Không sao, cậu chỉ đường lên phòng anh ấy cho tôi" - Tô Như Hạo không có ý định dừng lại ở trước cổng như vậy, cô ngoan cố đưa anh vào nhà.

"Vậy làm phiền chị rồi" - Chương Hạo mím môi không đành lòng nhưng người ta giúp mình thì cậu cũng đành nhắm mắt cho qua, phụ giúp cô đỡ Thành Hàn Bân lên phòng.

Đi đến phòng của hai người, Chương Hạo định đỡ lấy Thành Hàn Bân giúp chị gái kia nhưng cô ta nhanh hơn đỡ lấy anh lách qua cửa phòng.

"Cảm ơn cậu nhưng đến đây là được rồi" - Cô gái xoay đầu lại nói với cậu rồi định đóng cửa lại.

Nhưng có vẻ Thành Hàn Bân đã đỡ hơn một chút, anh mơ màng nhìn bóng người nhòa đi trước mặt, nghĩ đó là đứa nhỏ ở nhà mình nên không kiêng dè mà ép 'cậu' vào cánh cửa cưỡng hôn. Tô Như Hạo cũng hết sức bất ngờ với hành động của anh nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà phối hợp với anh, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Chương Hạo nãy giờ đứng ở ngoài nhìn được hết một màn vừa rồi, cậu tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chết lặng ở đó. Cánh cửa phòng dần khép lại, tiếng mút mát vẫn cứ thế vang vọng trên hành lang im ắng. Chương Hạo lúc này nước mắt cũng đã rơi rồi, không nghĩ cái ngày mà cậu không muốn đối mặt nhất cuối cùng cũng đã đến rồi, người ấy của anh cuối cùng đã trở về, ngày cậu bị bỏ rơi cuối cùng cũng đã đến. Chương Hạo không thể nào ở lại đây nữa, không thể ở đây nhìn người mình yêu ân ái với người khác, cậu muốn rời khỏi đây, cậu không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng này một phút nào nữa. Chương Hạo lùi bước chạy xuống dưới lầu, nước mắt rơi đầy khiến tầm nhìn cậu bị hạn chế nhưng cậu không quan tâm, Chương Hạo chỉ biết bây giờ bản thân mình cần rời khỏi đây thật nhanh. Đúng lúc này này bệnh tình của Chương Hạo lại tái phát đột ngột khiến trước mắt cậu đều là bóng tối bao trùm, cậu vì chạy nhanh quá theo quán tính mà bước hụt chân ngã nhào xuống dưới. Chương Hạo trượt ngã từ trên nửa cầu thang xuống, tay chân va đập đủ nơi khiến nó sưng lên, nặng nhất là cổ chân cậu hình như bị trật mất rồi. Chương Hạo cắn răng đứng dậy nhưng không được, cổ chân cậu đã bắt đầu sưng to lên. Chương Hạo cố gắng gạt đi cơn đau, cà nhắc đi đến sô pha ngồi một tí để đỡ đau chân. Trong không gian im lặng, Chương Hạo lại nhịn không được nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

"Có phải anh sắp bỏ rơi em rồi không?"

—————————-

Huhu mấy nay sốp hơi bận nên khum có đăng fic được TvT. Hôm nay bù nhe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro