Chương 16:
Kể từ ngày Chương Hạo được trở về nhà, Thành Hàn Bân cũng trở lại như cũ ban ngày đến công ty, ban đêm thì ở nhà cùng Chương Hạo. Nhưng kể từ hôm đó Chương Hạo không còn như trước mà đến công ty đưa đồ ăn trưa cho anh nữa mà chỉ ngoan ngoãn ở nhà mà dạo vòng quanh nhà làm vài việc vặt. Vì có Chương Hạo ở nhà nên sân vườn nhỏ của căn nhà như được lột xác, trước kia trước cửa nhà chỉ có một màu xanh đơn điệu của thảm cỏ lát đá, nhưng bây giờ nó đã xen kẽ sắc đỏ của những bụi hoa hồng được cậu trồng xung quanh nhà. Đây là thành quả của Chương Hạo sau bao nhiêu ngày buồn chán ở nhà.
Hôm nay cũng như thường ngày, sau khi dùng bữa sáng xong, Chương Hạo lại ra ngoài vườn chăm sóc những đóa hồng do chính tay mình trồng. Đang loay hoay bên ngoài cùng một chị giúp việc thì bỗng trước cổng có một chiếc xe lạ dừng lại đậu trước cổng. Cửa xe bật mở, một người đàn ông bề ngoài khoảng hơn 50 đang thong thả đi vào đây, tất cả người làm ở đây đều cúi chào ông, cung kính gọi một tiếng:
"Lão gia"
Người đàn ông đó đảo mắt một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên người Chương Hạo đang đứng ngơ ngác một bên. Ông nhìn Chương Hạo một cái rồi lạnh lùng đi vào, còn cậu thì vẫn thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Tiểu Hạo, em mau vào trong rửa tay rồi coi nghỉ ngơi đi, hôm nay không biết sao lão gia lại đến đột xuất như vậy nữa" - Chị giúp việc nãy giờ làm cùng Chương Hạo nói nhỏ với cậu một câu rồi cũng nhanh chóng đi vào.
Chương Hạo dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào, cậu cảm thấy người đàn ông đó rất có quyền lực ở đây, mọi người đều cung kính gọi ông một tiếng "lão gia" như vậy mà. Thế là Chương Hạo nhanh chóng lên phòng thay một bộ đồ mới rồi chạy xuống bếp phụ giúp Vương quản gia bên trong. Thấy Chương Hạo len lén chạy lên lầu, người đàn ông lúc nãy ngồi trong phòng khách nhìn chăm chăm cậu.
"Người đó là ai thế?" - Người đàn ông đó hỏi Vương quản gia đang đem nước ra.
"À, cậu bé đó là người mới của thiếu gia ạ" - Nghe lão gia nhắc về Chương Hạo, Vương quản gia cũng chẳng giấu mà nói ra sự thật.
"Lại người mới à? Sao lần này lại khác nhiều so với lần trước thế?" - Ông nhíu mày, ngày trước con trai ông toàn cặp kè với mấy cô chân dài, hôm nay sao lại đổi thành một đứa nhóc mới học cấp 3 rồi?
"Cái này.... nhưng cậu bé này rất tốt, không giống với những người trước đâu. Xin lão gia yên tâm" - Lão gia nhà ông hỏi một câu thật khó trả lời, không biết trả lời ra sao đành giúp cậu nói tốt một chút.
Thành lão không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà do Vương quản gia lúc nãy đưa đến. Tốt cái gì chứ, mấy người leo lên giường con trai ông có mấy ai tốt đẹp cơ chứ, toàn là không vì tiền thì cũng vì cái vị trí Thành thiếu phu nhân thôi. Nhưng lần này tại sao con trai ông lại cặp một đứa nhóc như vậy chứ? Nhìn gương mặt cậu nhóc đó, đừng nói là con trai ông chưa quên được cái con người bội bạc kia nhé?
Thành Hàn Bân ở công ty làm việc thì nghe tin ba mình đột nhiên ghé thăm, thế là anh đành bỏ công việc ở công ty chạy về nhà đón tiếp ba mình. Thành Hàn Bân vừa về đến nhà thì bắt gặp ba mình đang ngồi uống trà ở phòng khách.
"Ba, sao ba đến mà không báo trước cho con một tiếng?" - Thành Hàn Bân từ ngoài đi vào, chưa kịp đến nơi đã hỏi ông.
"Ta đến thăm con mà cũng cần phải báo trước sao? Nếu ta không đến bất chợt thì ta đâu có biết được con lại thay người nữa?" - Ông nhướn mày nhìn con trai mình đang ngồi ở sô pha phía đối diện.
"Chuyện con thay người hay không chắc không phải chuyện quan trọng nhỉ?" - Thành Hàn Bân nghi vấn hỏi ông, đây hẳn không phải là mục đích ba anh đến đây.
"Đúng vậy, ta chỉ muốn sang đây xem con sống thế nào mà đến bây giờ không mau kiếm một người về để an bề gia thất" - Thành lão gia cũng chẳng vòng vo mà nói thẳng trực tiếp vào vấn đề.
"Con chưa muốn" - Nhắc đến vấn đề này, Thành Hàn Bân lại nhìn đi chỗ khác lãng tránh.
"Con quên đứa nhỏ bội bạc kia đi, hà cớ gì phải vì một người bạc tình đó mà phí tâm tư?" - Thành lão nhíu mày khó hiểu, vì một người bội bạc mình mà chờ đợi như vậy. Có đáng không?
"Không nhắc đến chuyện đó nữa, giờ chắc ba cũng đói rồi nhỉ? Hay ở lại ăn cơm với con nha?" - Thành Hàn Bân tránh đi vấn đề đó nhanh chóng.
Thành lão gia cũng chẳng muốn đôi co với Thành Hàn Bân về vấn đề này, chuyện tình cảm ông không muố ép con mình nên để Thành Hàn Bân muốn làm gì thì làm. Thành lão gia ở lại cùng Thành Hàn Bân dùng một bữa cơm sau đó không lâu ông liền rời đi. Sau khi đón tiếp ba mình thì Thành Hàn Bân cũng chẳng có ý định trở lại công ty mà ở nhà luôn. Sau khi tiễn ba mình về, Thành Hàn Bân đi lên phòng tìm đứa nhỏ nãy giờ trốn đi đâu mất tăm. Lên trên phòng thì Thành Hàn Bân bắt gặp đứa nhỏ của anh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ban công, không biết đang suy tư cái gì mà đến nổi anh đi vào phòng mà cũng không biết. Thành Hàn Bân đi đến bên cạnh ôm lấy Chương Hạo làm cậu giật mình một cái.
"Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?" - Thành Hàn Bân cọ cọ chóp mũi cao vút của mình vào hõm cổ cậu, hít lấy một hơi.
"Không có gì, hôm nay anh không đi làm à?" - Chương Hạo thoát khỏi suy nghĩ của mình vừa rồi, xoay đầu lại hỏi thăm anh.
"Không đi, em muốn ra ngoài chơi không?" - Thành Hàn Bân lười biếng trả lời, ôm lấy Chương Hạo, gác cầm lên vai cậu.
"Đi đâu bây giờ?" - Chương Hạo cũng muốn đi ra ngoài chơi nhưng khổ nỗi không biết nên đi đâu cả.
"Vậy muốn đi xem phim không?" - Thành Hàn Bân nghĩ nghĩ một lát liền đưa ra đề nghị, cùng nhau xem phim có vẻ không tồi nhỉ?
"Vậy cũng được" - Chương Hạo nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Thế là cả hai nhanh chóng thay một bộ đồ khác cho thoải mái, sau đó Thành Hàn Bân lái xe đưa Chương Hạo đi đến một trung tâm thương mại gần đó. Đến rạp chiếu phim, cả hai cân nhắc một lúc thì chọn xem một bộ phim hành động viễn tưởng. Thành Hàn Bân mua vé ghế tình nhân cho cả hai, mới đầu Chương Hạo không chịu nhưng khổ nỗi người thanh toán là Thành Hàn Bân nên chỉ đành thuận theo anh. Đạt được mục đích, Thành Hàn Bân vui vẻ cầm bắp nước, Chương Hạo cầm vé đi vào rạp.
Vì hai người đi xem vào buổi trưa nên rạp phim rất vắng, cả rạp chỉ có vài người, Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo đến hàng ghế của mình vui vẻ ngồi xuống. Hình như dạo gần đây mắt Chương Hạo lại lên độ nữa thì phải, mặc dù cậu đã đeo kính rồi nhưng phía trước vẫn cứ mờ mờ ảo ảo khiến cậu phải nheo mắt lại để nhìn.
"Sao thế, em không nhìn thấy rõ à?" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo nãy giờ cứ nheo mắt lại mãi, anh quan tâm hỏi hang.
"Vâng, hình như mắt em lại lên độ rồi" - Chương Hạo thở dài nói, dạo này cậu ở nhà đâu có chơi game nhiều đâu sao lại lên độ nữa chứ?
"Vậy thôi, chúng ta đi về nhé?" - Coi phim mà không thấy rõ rất khó chịu, anh liền đề nghị cả hai đi về.
"Không sao, lỡ coi rồi thì coi cho hết chứ!" - Chương Hạo lắc đầu từ chối, cậu vẫn nheo mắt lại chăm chú coi.
Cản không được Chương Hạo nên Thành Hàn Bân đành tiếp tục xem hết bộ phim với cậu. Hai người cứ như thế yên bình ngồi xem phim, bỗng nhiên trên màn hình chiếu đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, Thành Hàn Bân khẽ nhìn sang Chương Hạo thì thấy cậu đang mím môi xem say sưa.
"Tiểu Hạo" - Thấy Chương Hạo chăm chú như thế, Thành Hàn Bân khẽ gọi cậu một tiếng.
"Dạ?" - Chương Hạo xoay đầu qua nhìn anh.
Nhưng Chương Hạo vừa xoay đầu qua thì bỗng nhiên cậu bị Thành Hàn Bân giữ gáy kéo lại đặt lên môi mình một nụ hôn. Thành Hàn Bân thành thục tách khớp hàm của Chương Hạo ra mà chen lưỡi vào mà quấn lấy lưỡi cậu. Chương Hạo ngại vì ở đây là bên ngoài mà đẩy anh ra nhưng không thể, Thành Hàn Bân ôm chặt lấy cậu cứ thế say sưa hôn. Chương Hạo biết mình cũng không thể nào chống cự lại nên đành để mặc anh hôn mình cho đến khi thiếu dưỡng khí mới đấm nhẹ vào ngực anh, lúc này Thành Hàn Bân mới vui vẻ buông môi cậu ra. Chương Hạo giận dỗi trừng mắt nhìn anh nhưng Thành Hàn Bân không thèm để ý mà còn hôn chóc thêm một cái lên môi cậu rồi mới ngồi thẳng lại.
Xem hết phim, Thành Hàn Bân không vội dẫn cậu về nhà mà chở cậu đi xung quanh dùng bữa tối rồi cùng nhau đi dạo quanh một vòng thành phố, đến tận tối cả hai mới quay trở về nhà. Sau khi trở về nhà, cả hai nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi lên giường ngủ. Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, bây giờ được trở về với chiếc giường thân yêu thật là sướng quá đi mất, Chương Hạo thích thú rút vào ngực Thành Hàn Bân mà nằm.
"Tiểu Hạo" - Thành Hàn Bân vừa nghịch những lọn tóc có chút dài của cậu, khẽ gọi.
"Dạ?" - Chương Hạo ngước đầu lên nhìn anh.
"Lúc trước, nghỉ hè em thường làm gì?" - Thành Hàn Bân nghĩ một chút, Chương Hạo hiện cũng mới 18 tuổi, hẳn trước khi sang ở với anh hẳn là còn đi học đi?
"Nghỉ hè thì em kiếm thêm việc gì đó để làm trữ tiền cho đầu năm học sau" - Chương Hạo nghĩ lại lúc học cấp hai mỗi dịp hè cậu thường chạy đến những hàng quán phụ việc để kiếm chút tiền để dành đi học, chứ ba cậu chưa từng bỏ một đồng nào để cậu đi học cả.
"Vậy năm nay có muốn đi chơi không?" - Thành Hàn Bân đau lòng nhìn cậu, không nghĩ Chương Hạo còn nhỏ như thế lại phải ra ngoài làm việc, đáng ra ở tuổi này chỉ có ăn với học thôi chứ.
"Đi đâu ạ?" - Nhắc đến đi chơi, hai mắt Chương Hạo sáng rực. Từ nhỏ đến giờ cậu chỉ quanh quẩn ở xóm nhà nhỏ đó, bây giờ thì sang ở với anh, từ trước đến giờ cậu chưa từng được bước chân ra khỏi Bắc Kinh.
"Em muốn đi đâu?" - Thành Hàn Bân vuốt ve mái tóc cậu, yêu chiều hỏi.
"Đi biển có được không? Em muốn đi lâu lắm rồi nhưng chẳng có cơ hội" - Chương Hạo hai mắt tròn xoe nhìn anh, cậu nghe nói biển rất rộng còn đẹp nữa nhưng trước đó không có điều kiện để đi.
"Được, vậy để anh sắp xếp công việc rồi đưa em đi có được không?" - Nhìn đứa nhỏ trong lòng vui đến như thế, Thành Hàn Bân cũng vô thức vui lây.
"Dạ được, cảm ơn anh" - Nhận được sự đồng ý của anh, Chương Hạo vui không thể tả, cậu ôm chằm hôn lên môi anh một cái.
Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo vui đến như thế bản thân cũng vui vẻ hôn lên môi cậu một cái. Sau đó cả hai vui vẻ ôm nhau tiến vào giấc ngủ, Chương Hạo vì vui sướng mà trên môi nụ cười vẫn không tắt đi mà cứ thế hiện hữu trên gương mặt của cậu. Thành Hàn Bân yêu chiều hôn lên trán Chương Hạo một cái nữa rồi mới vui vẻ cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro