Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Chương Hạo, Thành Hàn Bân nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cậu. Thành Hàn Bân kéo một chiếc ghế đến cạnh bên giường của Chương Hạo, im lặng nhìn cậu. Chương Hạo hai mắt nhắm nghiền, trên tay ghim một ống truyền nước biển. Thành Hàn Bân vươn tay xoa nhẹ gò má nhợt nhạt của Chương Hạo, trong lòng anh dấy lên một cỗ áy náy. Phải chi lúc đó kiềm chế lại, phải chi lúc đó kiên nhẫn nghe cậu giải thích thì mọi chuyện đã không thành ra nông nổi như vậy. Vì sao anh lại phải nổi nóng vô cớ như vậy chứ, chỉ là một tình nhân nhỏ nhoi sao lại khiến anh chú tâm đến như vậy? Không thể không thừa nhận, Thành Hàn Bân đã bắt đầu để tâm đến đứa nhỏ bên cạnh mình. Ban đầu mục đích mang cậu về chỉ là để mua vui, nhưng chẳng biết từ khi nào anh đã để tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh cậu, như là Chương Hạo rất thích đồ ngọt, Chương Hạo rất thích làm nũng, Chương Hạo rất thích xem hoạt hình. Một đứa trẻ hoạt bát, vô ưu vô lo như cậu thế mà lại vì sự tức giận vô cớ của anh mà phải thành ra như vậy.

Một đêm trôi qua, Chương Hạo vẫn cứ nằm đó không chịu tỉnh dậy. Đến trưa Kim Địa Hùng không thấy Thành Hàn Bân đến công ty làm việc, thấy lạ nên Kim Địa Hùng bèn gọi cho Thành Hàn Bân.

"Ê Hàn Bân, hôm nay sao không đi làm?" - Kim Địa Hùng đang trong giờ nghỉ trưa nên gọi hỏi thử Thành Hàn Bân một tiếng.

"Chương Hạo bị bệnh, tôi phải ở nhà với em ấy" - Thành Hàn Bân thở dài, nhìn sang đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh đang nằm trên giường.

"Sao lại bị bệnh chứ? Hôm qua không phải còn khỏe lắm sao?" - Kim Địa Hùng nhíu mày khó hiểu, hôm qua hai người bọn họ còn đi ăn cùng nhau, sao hôm nay lại đổ bệnh rồi?

"Ừm... Địa Hùng, hôm qua cậu và em ấy đi đâu?" - Im lặng một lúc, cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn hỏi điều đã gây ra sự hiểu lầm của cả hai.

"Hôm qua á? Hôm qua tôi dẫn Chương Hạo đi ăn, tại nghe cậu bảo hôm kia là sinh nhật em ấy, mà tặng quà thì Chương Hạo không chịu nhận nên tôi mới dẫn đi ăn một bữa" - Kim Địa Hùng không thắc mắc gì nhiều, thành thật kể lại sự việc hôm qua.

"..." - Thành Hàn Bân im lặng, tay khẽ siết chặt điện thoại.

"Ê... khoan khoan, đừng nói là cậu hiểu lầm tôi với Chương Hạo nha?" - Nghĩ lại một chút, Kim Địa Hùng thấy có gì đó sai sai ở đây, đừng nói là cái tên này ghen nha?

"..." - Thành Hàn Bân vẫn duy trì im lặng, không nói gì.

"Ui là trời, ông cố của tôi ơi! Cậu dùng thân dưới nhiều quá nên giờ quên cách sử dụng não à? Tôi với Chương Hạo thì xảy ra được chuyện gì hả? Gu tôi đó giờ là phụ nữ trên tấn công dưới phòng thủ, cậu đã thấy tôi cặp kè với con trai bao giờ chưa? Tôi chỉ xem Chương Hạo như đứa em thôi, cậu não có vấn đề hay sao mà ghen vậy" - Thành Hàn Bân im lặng cũng như ngấm ngầm thừa nhận, Kim Địa Hùng nhận thức được sự việc chỉ biết đỡ trán, xổ nguyên một tràn.

"Tôi sai rồi" - Thành Hàn Bân thở dài, hôm qua là do anh nóng nảy không chịu suy nghĩ, hại Chương Hạo phải chịu đau đớn như vậy.

"Giờ mới biết sai? Tôi nể cậu thật đó, bây giờ Chương Hạo thế nào rồi?" - Kim Địa Hùng ở đầu dây bên đây đã điên đến mức vò đầu bức tóc đến nơi rồi.

"Đang ở bệnh viện, hôn mê chưa tỉnh" - Thành Hàn Bân nhàn nhạc đáp.

"Cậu thật là.... cậu lo ở đó mà chăm sóc Chương Hạo cho tốt, có chuyện gì tôi tính sổ với cậu" - Kim Địa Hùng thật sự cạn lời với Thành Hàn Bân, không hiểu sao anh có thể làm bạn với một người như thế cơ chứ?

"Được, vậy việc ở công ty cậu lo giúp tôi" - Thành Hàn Bân nhờ vả Kim Địa Hùng một câu, không cần biết Kim Địa Hùng có đồng ý hay không mà tắt máy ngang.

Cất điện thoại vào túi quần, Thành Hàn Bân định đi ra ngoài một lát, nhưng vừa đứng dậy thì bên giường Chương Hạo phát ra tiếng động.

"Hưm..." - Sau cơn hôn mê dài, Chương Hạo cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu he hé đôi mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng.

"Chương Hạo, em tỉnh rồi" - Thấy Chương Hạo tỉnh lại, trong lòng Thành Hàn Bân không khỏi vui mừng, anh chạy đến bến giường bệnh sẵn tiện ấn nút gọi y tá đến kiểm tra.

Chương Hạo dần thích nghi được với ánh sáng trong phòng nhưng vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt của Thành Hàn Bân. Những kí ức kinh hoàng ngày hôm qua cứ như một thước phim tua chậm, lần lượt tràn về trong trí nhớ của Chương Hạo. Chương Hạo hoảng hốt mở to hai mắt, cơ thể yếu ớt vô thức lùi về phía sau.

"Đừng, buông ra, đừng mà" - Chương Hạo hoảng sợ lắc đầu liên tục, mắt không biết tự khi nào đã ngấn nước, giọng run rẩy chống đỡ thân thể lùi về sau.

"Chương Hạo, không sao cả, nghe anh" - Thấy Chương Hạo hoảng sợ như vậy Thành Hàn Bân không khỏi xót xa, cố gắng dỗ cậu.

"Buông ra, đừng đến đây" - Chương Hạo lúc này gần như hét toáng lên, lúc này cậu chỉ nghĩ làm sao để trốn khỏi nơi này, cậu không muốn chịu thêm đau đớn nữa.

"Chương Hạo ngoan, anh không làm gì cả" - Thành Hàn Bân cố gắng tiến đến phía cậu, nhưng anh càng đến gần, Chương Hạo càng cố gắng tránh né.

"Đừng lại đây, tha, tha cho tôi đi" - Chương Hạo hoảng loạn, cậu nắm lấy sợi dây truyền nước vướn víu thẳng tay giật mạnh ra khiến nó trào máu ngược ra.

Trong đầu Chương Hạo lúc này chỉ có một ý nghĩ là chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cậu nhanh chóng bước xuống giường muốn chạy đi nhưng vì mới tỉnh dậy sau 1 ngày hôn mê, chân Chương Hạo không có một chút sức lực, cứ thế ngã uỵch xuống sàn nhà, phần mông chịu tác động mạnh nhất. Dù đau đến thấu xương nhưng Chương Hạo vẫn không để ý mà cố gắng đứng dậy muốn chạy ra ngoài.

"Chương Hạo" - Thấy Chương Hạo bị ngã mạnh như thế, Thành Hàn Bân vội chạy đến đỡ cậu nhưng đều bị cậu đẩy ra.

"Buông tôi ra, buông tôi ra đi" - Chương Hạo vừa khóc vừa đẩy anh ra.

"Chương Hạo, là anh, không cần sợ" - Thành Hàn Bân vịnh chặt hai vai cậu lại, bắt Chương Hạo nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thả tôi ra đi, đau, không muốn" - Chương Hạo điên cuồng lắc đầu, ra hai tay hai chân vùng vẫy tứ phía.

Đúng lúc này y tá cùng bác sĩ vừa đến, họ bảo Thành Hàn Bân đứng qua một bên sau đó khống chế Chương Hạo lại, tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Đợi khi Chương Hạo thiếp đi một lần nữa, bác sĩ và y tá mới đỡ cậu trở lại giường kiểm tra một lượt cho cậu. Kiểm tra xong mới thấy, phía sau quần của Chương Hạo bị nhiễm một mảng đỏ, có thể là do cú ngã lúc nãy làm vết thương lần nữa nứt ra. Thế là y tá đuổi Thành Hàn Bân ra ngoài phòng, bên trong bác sĩ tiến hành xử lí vết thương cho cậu. Thành Hàn Bân đứng bên ngoài chờ đợi một lúc lâu cuối cùng bác sĩ cùng y tá cũng bước ra.

"Em ấy có sao không?" - Thành Hàn Bân vội vàng hỏi thăm khi bác sĩ vừa bước ra.

"Bệnh nhân lúc này tâm lí không được ổn định nên tránh làm cậu ấy kích động như vừa rồi. Chú ý chăm sóc đừng để vết thương nứt ra lần nữa" - Vẫn là bác sĩ hôm qua cấp cứu cho cậu, ông nhìn bệnh án của Chương Hạo báo cáo lại tình hình của bệnh nhân.

"Cảm ơn bác sĩ" - Thành Hàn Bân vội cảm ơn ông một tiếng sau đó nhanh chóng trở vào phòng.

Sau đợt náo loạn vừa rồi, căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Chương Hạo đang nằm đó. Thành Hàn Bân tiến đến nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cậu, nhẹ nhành nắm lấy bàn tay hằng lên vết bầm ở cổ tay.

"Sợ anh đến vậy sao?" - Thành Hàn Bân đau lòng nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường. Phản ứng của cậu lúc nãy anh còn không nhìn ra sao, chính là hoảng sợ tột độ.

"Chương Hạo, anh sai rồi, em tỉnh lại được không?" - Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay của cậu, nâng lên đặt trên đó một nụ hôn.

-------------------------------


Buổi chiều Vương quản gia đem quần áo đến cho cả hai, Thành Hàn Bân bây giờ luôn có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cậu. Trời sụp tối, Thành Hàn Bân đang ngồi xem báo cáo mà Kim Địa Hùng gửi cho anh bỗng nhiên bên giường lại một lần nữa phát ra tiếng động.

"Hức, em không có" - Chương Hạo trong cơn mơ vô thức khóc nấc lên.

"Chương Hạo, không sao mà" - Nghe Chương Hạo nói mớ, Thành Hàn Bân vội vàng quay lại kiểm tra. Chạm vào người Chương Hạo mới biết là cậu bị sốt rồi, lại còn sốt cao.

Thấy vậy Thành Hàn Bân gạc bỏ công việc qua một bên, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm cùng khăn trở ra chườm trán cho cậu.

"Hức, sao anh, hức, không tin em" - Chương Hạo vẫn nức nở, mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay siết chặt góc chăn.

"Anh tin, sau này em nói gì anh đều tin" - Thành Hàn Bân khẽ dỗ dành cậu dù không biết nói lúc này cậu có nghe thấy hay không, nhưng đó đều là lời thật lòng của anh.

"Đau, hức, trói thực đau" - Hai mắt Chương Hạo run nhẹ, nước mắt cứ thế chảy dài bên hai thái dương.

"Sau này anh sẽ không làm như thế nữa, sẽ không để em bị đau nữa" - Thành Hàn Bân đau lòng lau nước mắt cho cậu, đứa nhỏ này không biết đã hoảng sợ đến cỡ nào.

"Anh, em đau lắm" - Chương Hạo dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu bắt lấy tay anh nắm chặt không chịu buông.

"Chương Hạo, anh xin lỗi" - Thành Hàn Bân để yên cho cậu nắm lấy tay mình. Mọi chuyện mà bản thân gây ra cho cậu, bây giờ anh không biết phải nói gì, chỉ có hai từ xin lỗi anh có thể nói với cậu bây giờ thôi.

Thành Hàn Bân chăm cậu đến nửa đêm thì cuối cùng Chương Hạo cũng hạ sốt. Đã một đêm không ngủ, bây giờ Thành Hàn Bân cũng đã mệt rã rời, không biết từ khi nào đã ngủ gục bên giường của Chương Hạo, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro