Chap 56 - Hoàn
Chương Hạo đúng là đã trải nghiệm qua những chuyện ly kỳ nhất đời mình, không chỉ xuyên vào trong một cuốn truyện tình trai, yêu đương cùng với nam chính mà còn mang thai rồi sinh cho hắn một đứa con trai.
Cậu chỉ biết lúc sinh con mình đau đến toát mồ hôi hột, chỉ biết nghiến răng chịu đựng rồi làm theo những gì bác sĩ Thạch nói, cũng chẳng biết mình vượt qua bằng cách nào mà tới lúc nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì Chương Hạo cũng hết sức, cứ như vậy mà hôn mê.
Sau đó Chương Hạo nhìn thấy rất nhiều chuyện, không chỉ nhìn thấy lại cuộc sống bình dị đời trước của mình, còn nhìn thấy hai đời mà "Chương Hạo" từng trải qua.
Cậu từng nghi ngờ "Chương Hạo" có phải chỉ muốn trở thành người Thành gia nên mới dùng thủ đoạn bỏ thuốc Thành Hàn Bân, nhưng sau khi nhìn thấy hai đời được tua nhanh của "Chương Hạo" thì cậu biết, cậu ta thật sự yêu Thành Hàn Bân rất nhiều.
"Chương Hạo" đã hạnh phúc biết bao trong ngày diễn ra hôn lễ của mình, thế nhưng Thành Hàn Bân chỉ xuất hiện ở đó nửa tiếng đồng hồ để làm nghi thức.
"Chương Hạo" đau khổ đến mức nào khi Thành Hàn Bân ngoài chán ghét cùng cực thì cũng chỉ có hận thù đối với cậu.
Chương Hạo thở dài lắc đầu, cậu ta thật sự yêu Thành Hàn Bân, nhưng cách để thể hiện tình yêu của "Chương Hạo" lại quá sai lầm, quá kiêu ngạo và tự cao.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng lại hết lần này đến lần khác ra tay với Hạ Thư Minh, ép Hạ Thư Minh nhảy lầu tự sát.
Cuối cùng cho dù là đời trước "Chương Hạo" cũng không giữ được đứa con của mình, chỉ bởi vì Thành Hàn Bân dứt khoát muốn ly hôn với cậu sau khi Hạ Thư Minh chết, cậu ta đuổi theo hắn cuối cùng tự mình ngã xuống cầu thang mà sảy thai.
Đột nhiên những khung cảnh đang diễn ra trước mắt Chương Hạo như đang xem phim lại bị đảo lộn, sau đó cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trái tim từng đợt từng đợt nhói lên đau đớn không cách nào ngăn lại cảm giác này.
"Cậu biết rõ Thành tổng không yêu mình, cần gì phải tự làm khổ bản thân?" Chương Hạo nghe thấy tiếng của Lâm Thanh Hùng, nhưng cậu không nói gì, im lặng nhắm lại đôi mắt vô hồn.
Hắn nói tiếp: "Cậu vốn dĩ sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều, vì sao phải tự lao mình vào lửa như thiêu thân.
Tôi muốn nhắc nhở cậu cũng đã muộn, cậu muốn hối hận cũng đã muộn.
Xin lỗi, Chương Hạo."
Chậm chạp mở ra mi mắt nhìn trần nhà trắng toát của phòng bệnh, tâm Chương Hạo cũng đã chết lặng vì những việc mình vừa trải qua.
Khi cậu hối hận cùng cực vì những gì mình đã làm, muốn quay ngược thời gian để làm lại tất cả, thế nhưng khi cậu thật sự trở về thì mọi thứ cũng đã thay đổi.
Chương Hạo không hối hận khi đã yêu Thành Hàn Bân, cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì đã ép buộc hắn ở lại bên cạnh mình, kiếp này ngoại trừ đứa con trong bụng thì cậu không cần gì nữa, sẽ không bắt ép hắn phải lấy mình, cũng không tìm cách hãm hại Hạ Thư Minh nữa.
Đáng tiếc, lúc cậu quay trở về thì đứa con trong bụng mình cũng đã không còn từ lâu.
Hết lần này đến lần khác muốn chứng minh bản thân mình vô tội đến mức nào, nhưng cũng chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của Thành Hàn Bân.
Chương Hạo mệt mỏi, thật sự quá mức mệt mỏi.
Giọt nước mắt chậm theo khóe mắt chảy xuống gối, Chương Hạo yếu ớt nói: "Tôi chỉ hối hận mình trở lại quá muộn, càng hối hận lại một lần không thể bảo vệ được những thứ quan trọng nhất đối với mình."
Lâm Thanh Hùng cau mày: "Những thứ quan trọng nhất?"
Ý thức của Chương Hạo mỗi lúc một mờ nhòa đi, cậu chỉ nghe thấy chính mình nói: "Nếu còn có kiếp sau, tôi vẫn hy vọng bản thân có thể sinh ra được đứa con của mình và Hàn Bân."
Hai mắt Lâm Thanh Hùng mở lớn kinh ngạc, sau đó đứng im lặng bên giường bệnh của Chương Hạo hồi lâu, nhìn gương mặt lạnh lẽo không huyết sắc như đang ngủ say của cậu.
Hắn biết tất cả những gì Chương Hạo phải chịu đựng đều là do Hạ Thư Minh gây ra, nhưng hắn lại chỉ biết im lặng đứng một bên nhìn cậu từng chút một bị hủy hoại.
Lâm Thanh Hùng trầm mặt hồi lâu, cuối cùng trước khi rời khỏi phòng bệnh này chỉ để lại một câu: "Nếu thật sự có kiếp sau, tôi sẽ giúp cậu bảo vệ thứ quan trọng của mình."
"oe... oe oe..."
Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con bên tai, Chương Hạo hơi cau mày một cái rồi từ trong hôn mê tỉnh lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng khóc, nhìn thấy Thành Hàn Bân đang bồng đứa nhỏ trên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó.
Trong lòng chợt cảm thấy hoảng sợ, Chương Hạo lại đang nhìn thấy bên cạnh họ xuất hiện thêm một người.
Người nọ vẻ bề ngoài giống y như mình, hạnh phúc đứng bên cạnh Thành Hàn Bân, còn đưa tay muốn sờ vào má của đứa bé trên tay hắn.
Chương Hạo không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn khung cảnh kỳ quái kia, sau đó lại nhìn thấy thiếu niên nọ xoay đầu nhìn về phía mình.
Cậu ta mỉm cười với Chương Hạo, đôi môi mấp máy một khẩu hình như đang nói chuyện với cậu sau đó thì từ từ biến mất.
Chương Hạo giật mình muốn ngồi dậy, nhưng bên dưới xuất hiện cảm giác đau đớn không chịu được khiến cậu phải rên đau một tiếng.
Thành Hàn Bân cũng vì vậy mà nhận ra Chương Hạo đã tỉnh, hắn nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào trong nôi rồi đi tới ngồi bên giường, lo lắng nhìn cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa ẩn hiện niềm vui cùng hạnh phúc của Thành Hàn Bân, Chương Hạo từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng mọi hoảng sợ cùng bất an đều biến mất mà chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc và ấm áp đong đầy lồ ng ngực.
Thành Hàn Bân mỉm cười vuốt mái tóc Chương Hạo: "Có muốn nhìn con hay không?"
"Muốn." Chương Hạo không do dự gật đầu, bây giờ cậu thật sự rất muốn nhìn thấy đứa con vừa ra đời của mình và Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân cúi người hôn xuống trán Chương Hạo một cái, sau đó lại đứng lên bế đứa nhỏ trong nôi ra, đi đến đặt ngay bên cạnh Chương Hạo, để cậu vừa xoay đầu là có thể nhìn thấy.
Em bé chỉ vừa ra đời nhìn lúc này vô cùng đáng yêu, mới vừa rồi còn khóc lớn như vậy, nhưng lúc được Thành Hàn Bân đặt xuống bên cạnh Chương Hạo thì lại đặc biệt trở nên yên lặng, ngoan ngoãn nằm bên cạnh cậu.
Trong lòng cứ như có một dòng nước ấm liên tục được đong đầy, Chương Hạo cũng không nghĩ mình là một con người dễ xúc động như vậy.
Chỉ mới nhìn thấy gương mặt nhỏ của Thành Thiên Ân đã không kiềm được hốc mắt đỏ lên, nếu lần trước không có Lâm Thanh Hùng, cậu đã thật sự mất đi đứa con này của mình.
"Hạo." Thành Hàn Bân cũng đoán ra những giọt nước mắt này của Chương Hạo là nước mắt hạnh phúc, hắn đưa tay xoa lên gò má cậu.
Chương Hạo mỉm cười với hắn, cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của Lâm Thanh Hùng trong giấc mơ của mình sau khi "Chương Hạo" chết, im lặng suy nghĩ một hồi lại lên tiếng nói với Thành Hàn Bân: "Có thể để Thiên Ân nhận thư ký Lâm làm cha nuôi hay không?"
Thành Hàn Bân cau mày khi nghe thấy Chương Hạo nói, Lâm Thanh Hùng là em họ của hắn nên cũng đã có chút quan hệ huyết thống rồi, có nhận cha nuôi cũng chẳng sao.
Nhưng Chương Hạo sao đột nhiên lại đưa ra đề nghị này? Trước đó cũng không hề nghe cậu nói gì về chuyện nhận cha nuôi.
Đoán ra Thành Hàn Bân không vui, Chương Hạo nắm lấy bàn tay đang xoa gò má mình của hắn: "Nếu lần tai nạn trước không có thư ký Lâm, chúng ta thật sự không bao giờ muốn tưởng tượng hậu quả sau đó sẽ ra sao."
"Được rồi." Thành Hàn Bân trầm mặt suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài một tiếng lại nói: "Nhưng chỉ lần này thôi, đứa thứ hai, thứ ba thì không được."
Chương Hạo không kiềm được bật cười vì dáng vẻ nghiêm túc của Thành Hàn Bân, ai ngờ cậu vừa cười đã động đến vết may bên dưới, làm cho Chương Hạo đau đến nhăn nhó mặt mày.
Hai người ném trải khoảnh khắc hạnh phúc gia đình ba người này chưa lâu thì đã bị phá rối, Thành lão gia, ba mẹ Chương, Thành Tư Nghị và Võ Yến Thanh còn có cả ba mẹ của Lâm Thanh Hùng cùng với Chương Bảo và mấy thành viên khác của Z'Boy cứ liên tục kéo đến thăm.
Mấy người họ thay phiên nhau bế Thành Thiên Ân và nói chuyện với Chương Hạo, mang đến rất nhiều quà đến sắp làm ngập mất một căn phòng bên cạnh.
Bốn năm ngày liền đều như vậy đến khi Thành Hàn Bân không chịu được, hắn mở công suất máy lạnh lớn nhất ra cuối cùng dọa cho cả đám người không dám đến nữa.
Mừng ngày Thành Thiên Ân được ba tháng tuổi cũng là ngày hôn lễ của Thành Hàn Bân cùng với Chương Hạo được tổ chức, lúc này không chỉ riêng gì gia đình của hai người, mà còn có rất nhiều fan hâm mộ khác của Z'Boy và fan riêng của Chương Hạo liên tục đưa đến lời chúc phúc cho họ.
Đứng tại lễ đường, trước mặt Chương Hạo không còn là gương mặt lạnh lùng và chán ghét của Thành Hàn Bân.
Trái lại chỉ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc không kể hết của hắn, vội vàng ôm lấy mà đặt nụ hôn lên môi cậu trong tiếng vỗ tay vang dội ở lễ đường.
"Lần này cậu đã thật sự bảo vệ được những thứ quan trọng nhất của mình."
.
Hoàn
.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Vậy là truyện hoàn rồi nha cả nhà, rất cảm ơn mn hơn một tháng qua 💕
Té ra là trong chính truyện HTM sống lại thì "Chương Hạo" cũng vậy nhưng có điều nhập lại quá muộn, mình đoán là khi "Thành Hàn Bân" đã bị ép cưới "Chương Hạo" rồi nên không còn đường cứu vãn nữa lại còn bị nhỏ HTM trả tù ép đến ch*t. Nghĩ mà cũng thương.
May mà Hạo Hạo nhà ta đã vượt qua được tất cả và có cái kết tốt đẹp.
Đảng allHạo mà ship Hariboz thì có thể ngó qua nhà mình nha. Sắp ra truyện mới rồi nà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro