Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17






"Tôi và Hòa ảnh đế có lẽ không chỉ gọi là quen biết thôi đâu."
Nhận ra trong giọng nói của Chương Hạo có mấy phần lãnh ý, Lý Chính Hiền chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt không vui như vậy sau khi nhìn thấy Hòa Trí Dương cùng với cậu trai nhỏ nhút nhát kia, cộng thêm lời nói vừa rồi.
Lý Chính Hiền tự cho là mình đã đoán ra mối quan hệ của Chương Hạo và Hòa Trí Dương, hắn si mê nhìn nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt cậu, mỉm cười nói: "Dù có là Hòa ảnh đế đi nữa thì cũng chỉ là một nhân vật có tên tuổi trên màn ảnh mà thôi, cậu không cảm thấy những người có địa vị, có tiền tài như tôi tốt hơn nhiều sao?"
Chương Hạo xoay đầu lại, phải mất một phút sau cậu mới hiểu ý của Lý Chính Hiền là gì.

Chương Hạo chợt bật cười: " Lý nhị thiếu gia chắc là đã lầm, giữa tôi và Hòa Trí Dương không có cái mối quan hệ giống như anh tưởng tượng đâu."
Bị người khác nghi ngờ là có mối quan hệ không rõ ràng với Hòa Trí Dương khiến Chương Hạo cảm thấy buồn nôn, cậu cũng không khách khí nói: "Nói cho đúng hơn nếu có quan hệ đó thì cũng là anh ta với em trai tôi chứ không phải tôi, Hòa Trí Dương còn là người được ba mẹ tôi nhận nuôi, nên đương nhiên không thể xem chỉ là quen biết đúng không?"
"Được nhận nuôi?" Lý Chính Hiền lúc này đúng thật là có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng đi tra thông tin của Hòa Trí Dương nên cũng không nghĩ Hòa ảnh đế còn có cái thân phận này.
Nói cho cùng cũng chỉ là con nuôi lại có thể huênh hoang như vậy, sau lưng người yêu có quan hệ mập mờ với kẻ khác?
Chương Hạo nhìn thấy Hòa Trí Dương, hắn đương nhiên cũng đã nhìn thấy cậu từ trước.

Dù sao Chương Hạo cũng làm mình bắt mắt như vậy, đã trở thành nơi thu hút ánh nhìn của những người ở đây thì hắn làm sao không thấy cho được.
Lúc Chương Hạo vừa ngồi xuống chưa lâu Hòa Trí Dương đã muốn đến đó hỏi cậu ta vì sao lại ở đây, không ngờ vị nhị công tử gia của tập đoàn Duy Lâm lại nhanh hơn một bước, nhìn xem liền có thể nhận ra hứng thú của người này đối với Chương Hạo vô cùng lớn.

"Anh Dương."
Hòa Trí Dương nhìn người vẫn đứng bên cạnh mình, nhận ra sắc mặt của cậu không được tốt: "Thư Minh, làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"
"Em... có chút khó chịu." Hạ Thư Minh không ngờ sẽ gặp được Chương Hạo ở đây, cậu hơi cúi đầu hướng người về phía ngược lại không muốn bị đối phương nhận ra.

Tuy Chương Hạo chưa biết cậu và Chương Bảo là bạn thân, nhưng Hòa Trí Dương hiện giờ vẫn là người yêu của Chương Bảo, mà Chương Hạo lại yêu thương em trai mình như vậy.

Với bản tính không biết nói lý của Chương Hạo, nếu để cậu ta phát hiện ra cậu và Hòa Trí Dương đi chung thì nhất định sẽ làm lớn chuyện.
"Cảm thấy không khỏe sao? Hay là bây giờ anh đưa em về."
"Không cần đâu." Sắc mặt Hạ Thư Minh có chút trắng, cơ hội để được tham gia bữa tiệc hôm nay đối với cậu vô cùng lớn, hơn nữa còn có cơ hội để gặp được Thành Hàn Bân, cũng không thể chỉ vì một mình Chương Hạo mà từ bỏ được.
Hạ Thư Minh nhợt nhạt mỉm cười với Hòa Trí Dương: "Chỉ là lần đầu tiên được đến một bữa tiệc như vậy, cảm thấy có chút chóng mặt.

Em đến phòng nghỉ, nghỉ ngơi một chút là được."
Thấy Hạ Thư Minh đã quyết định nên Hòa Trí Dương cũng không khuyên cậu trở về nữa, hắn liếc nhìn Chương Hạo đang nói chuyện cùng Lý Chính Hiền bên kia một lần, sau đó lại nắm lấy cổ tay Hạ Thư Minh: "Đi, anh đưa em lên phòng nghỉ cho khách."
"Được."
Chương Hạo nhìn thấy Hòa Trí Dương và Hạ Thư Minh rời đi cũng chẳng nói gì mà chỉ cười nửa môi, thật chẳng biết Hạ Thư Minh từ lúc nào đã ra tay với Hòa Trí Dương, vậy mà đã có thể khiến hắn ta đưa mình đến bữa tiệc này.
"Người yêu của em trai cậu hình như có quan hệ rất tốt với cậu trai nhỏ kia, cậu có cảm thấy vậy hay không?"

"Cũng chẳng được bao lâu nữa đâu, người như hắn căn bản không xứng với em trai của tôi." Chương Hạo vẫn luôn chú ý đến khoảng cách càng ngày càng gần của hai người, đến lúc tay của Lý Chính Hiền cũng đã vòng qua đặt trên vai mình, Chương Hạo mỉm cười với hắn: "Lý nhị thiếu gia, anh có cảm thấy hành động này quá mức thân mật so với thời gian mà chúng ta quen biết không?"
Lý Chính Hiền không chút ngại ngùng vì hành vi của mình bị phát hiện, trái lại hắn càng tự nhiên hơn mà hạ bàn tay trên vai Chương Hạo, hạ xuống đặt trên eo cậu: "Đó là bởi vì tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau, từ từ phát triển hay kéo nhanh mối quan hệ cũng chỉ khác nhau ở thời gian dài hay ngắn không phải sao?"
Chương Hạo: "..." Đánh hắn sẽ không có vấn đề gì chứ?
Lúc này xung quanh lại nổi lên tiếng xì xào, sự chú ý đặt ở chỗ của Chương Hạo và Lý Chính Hiền đều đồng loạt hướng về phía người đàn ông vừa mới vào cửa.
Sự xuất hiện của Thành Hàn Bân luôn là tâm điểm chú ý của mọi bữa tiệc, sự tồn tại của hắn vô cùng đặc biệt không chỉ vẻ ở bề ngoài hoàn mỹ mà còn bởi vì thân phận của hắn.
Người đàn ông này chính là người kế thừa của tập đoàn Thành Thịnh trong tương lai, nếu có một người nào đó có thể sánh được với hắn thì cũng chỉ có vị thái tử gia thần bí của tập đoàn Duy Lâm, anh trai của Lý nhị công tử.

Đáng tiếc người này khá bí ẩn, từ đầu đến cuối chưa từng có ai nhìn thấy hay tra được lai lịch của đối phương.
Chính vì vậy nên sự tồn tại của Thành Hàn Bân lại càng trở nên đặc biệt, hắn được xem là người đàn ông vàng mà cả nam lẫn nữ đều mơ tưởng.

Thậm chí còn có cả nam, nữ minh tinh tự mình yêu cầu quan hệ không gò bó với hắn cũng bị từ chối thẳng thừng, là sự lựa chọn hàng đầu để trở thành một bên còn lại trên tờ giấy hôn nhân cả đời.
"Hàn Bân." Lý Chính Hiền đưa một cánh tay lên ra hiệu rồi lớn tiếng gọi Thành Hàn Bân, hắn vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không bỏ cái tay còn lại ra khỏi eo Chương Hạo, còn nghiêng đầu nói với cậu: "Cậu không ngại có thêm một người cùng nói chuyện chứ?"

Hóa ra là người quen của Thành Hàn Bân sao? Chương Hạo mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt nhìn người đàn ông kia không hiểu vì sao cứ càng nhìn lại càng thấy vừa mắt.

Lý Chính Hiền cao hứng đợi Thành Hàn Bân đi đến, cho dù bên ngoài có không thiếu lời đồn về mối quan hệ giữa hai gia tộc lớn bọn họ, nhất là trên thương trường thì trưởng bối hai bên càng không nể nang gì nhau, như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ bạn bè của hai người họ.
Thành Hàn Bân thật sự hướng một bên này đi tới, bất quá từ đầu đến cuối mắt hắn chưa từng quan tâm đ ến cái tên đang khua tay kêu tên mình kia.

Một tay đút trong túi quân tây, Thành Hàn Bân ngừng lại trước chỗ ngồi của hai người kia, đôi mắt thâm trầm từ trên nhìn xuống.
"Không ngờ còn có thể nhìn thấy Thành tống đến tham dự bữa tiệc này đấy." Lý Chính Hiền cười nói với Thành Hàn Bân, lúc phát hiện ra ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người thiếu niên bên cạnh mình, Lý Chính Hiền cười nói: "Để tôi giới thiệu, cậu ấy là..."
"Đến rồi sao?" Không đợi Lý Chính Hiền nói hết lời, Chương Hạo nở nụ cười tươi đến hai mắt cong cong.
"Ừ." Thành Hàn Bân trả lời Chương Hạo xong mới quay sang nhìn nụ cười cứng ngắc và vẻ mặt kinh ngạc của Lý Chính Hiền, hắn từ lúc mới bước vào đã vô cùng ngứa mắt cái tên cứ dán sát vào người Chương Hạo này.
Thành Hàn Bân cau mày, hắn lạnh giọng: "Lý Chính Hiền, cậu còn định ôm eo người yêu của tôi đến bao giờ?"
Lý Chính Hiền: "Hả?"
Chương Hạo cũng xoay đầu nhìn người ngồi sát cạnh mình, cậu còn rất tự nhiên đưa tay hướng Thành Hàn Bân giới thiệu: "Xin được giới thiệu, đây là ngươi yêu của tôi, Thành Hàn Bân."
Lý Chính Hiền: "...".



.


.


_*_*_*_*_*_*_*_

Rồi rồi tui hiểu rồi, hai anh tuyên bố chủ quyền khét quá chả ai dám cướp đâu :3

Nay 2 chap nhe, bù cho cuối tuàn trước á mn <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro