Xé túi mù ra màu mình ghét
"Dạ chú ơi, cháu gần đến nhà rồi ạ. Hành lý của cháu cũng không nhiều nên trộm vía chuyển nhà không bất tiện lắm ạ !"
Chương Hạo giọng đầy vui vẻ gọi điện cho chủ nhà. Không ngờ nhanh như vậy, anh lại có thể tìm được một căn chung cư vừa gần chỗ làm mới, lại đẹp và được bày trí nội thất đúng kiểu anh thích. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh đã tay nhanh hơn não ký hợp đồng thuê mà quên đi một nhân tố khá quan trọng.
"Phải rồi, bạn cùng nhà của cháu đang ở nhà đó, vậy nên chú không qua với cháu nữa nhé. Cậu ấy tốt bụng lắm, sẽ giúp cháu sắp xếp đồ đạc nên nếu mệt thì cứ nhờ cậu ấy làm cho nhé !"
Giọng chủ nhà điềm đạm phát ra qua loa điện thoại. Chương Hạo gật đầu vâng dạ rồi bước vào khu chung cư. Cầm tấm thẻ thang máy cùng chùm chìa khóa phòng trên tay, trong lòng anh dâng lên một cỗ hồi hộp xen lẫn mong chờ. Adrenaline chảy qua từng mạch đập khiến vòng xoay chìa của anh có chút không được dứt khoát. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một bóng người đã đứng sẵn bên trong chờ người bạn cùng nhà mới của mình.
...
"Chào bạn cùng nhà mới...hớ, em ?"
Chương Hạo ngỡ ngàng. Khuôn mặt trước mắt chẳng phải thuộc về cậu bạn trai cũ đã chia tay một năm về trước của anh sao ? Chẳng lẽ...Thành Hàn Bân là...
Đúng như mạch suy đoán đang dang dở của Chương Hạo, người kia như có như không trả lời xác nhận :"Ừm, em đoán chúng ta sẽ sống cùng nhau trong căn hộ này"
"Ồ, vậy sao ? Okay anh biết rồi." Không chờ bản thân nói hết câu ấy, anh đã kéo chiếc vali xoay người bước về phía cửa ra vào.
"Hạo...đợi đã, anh đi đâu ?" Nhận thấy chuyển động ấy của bạn cùng nhà mới, cậu liền hiểu ra ý định của anh, nhưng vẫn hỏi theo để anh đứng lại.
"Đi đâu nữa chứ ? Chuyển nhà mới thôi !"
"Này, nhưng anh vừa mới đến mà, còn chưa ở được nổi 30 giây..."
Anh...thà chuyển khỏi căn hộ đẹp như vậy còn hơn ở lại chào hỏi em một chút sao ? Cậu tự hỏi trong lòng.
Chương Hạo cuối cùng cũng xoay người lại, kịp quan sát người đang đứng trước mặt mình. Ở cùng một chỗ với người yêu cũ đã không gặp những một năm, có gì đáng mừng sao ? Cuộc sống công việc cũng đã dày vò anh đủ trong ngần đấy thời gian, đến nỗi lý do anh và nhóc này chia tay nhau là gì còn chẳng thể nhớ nổi. Nhưng chắc chắn không phải chuyện êm đẹp gì, vì cảm xúc đã mách cho anh biết.
"Ừm, anh nói thật nhé. Em biết mà...chẳng lẽ sống chung với người yêu cũ là chuyện hiển nhiên lắm sao ?"
Thành Hàn Bân thở dài. Cậu chầm chậm ngồi xuống sofa, khẽ gục xuống, lại ngẩng mặt lên như vừa nghĩ ra định nói gì, lại lắc đầu nhìn về nền đất trống trơn, làm anh nhìn mà thấy ngứa cả mắt. Cuối cùng, Thành Hàn Bân hỏi anh một câu:
"Em biết điều này rất bất ngờ và hơi ngại thật. Nhưng sống chung với nhau đối với anh là điều tồi tệ đến thế ư ?"
Lại còn hỏi, tất nhiên là tệ rồi. Xét về mặt chữ đã thấy không hợp lý...Chương Hạo nghĩ.
"Em có nghĩ đến việc người yêu mới của em sẽ ghen không, dù giữa chúng ta thật sự không còn gì nữa..."
Thành Hàn Bân đảo mắt, ánh nhìn đầy khó hiểu:
"Người yêu mới nào cơ ? Anh nghĩ em có à ?"
Zhang Hao sững người, nghe cứ như đang bao biện với anh ấy nhỉ.
"Ừm, cứ cho là em không có đi, anh cũng chẳng quan tâm. Anh sẽ đi nói chuyện với chủ nhà, em có thể tranh thủ tìm một người bạn cùng nhà mới..."
"Thật à ?" Giọng cậu hơi tỏa ra tia mất bình tĩnh. "Anh thậm chí còn chưa kịp nghe em nói, chúng ta không thể ngồi cùng nhau bình tĩnh thảo luận về chuyện này được à ?"
Cậu lại nói tiếp, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn, như thể đang muốn dỗ dành một con mèo nóng nảy.
"Em biết anh không thoải mái, em cũng chẳng hứng thú với chuyện này lắm đâu. Nhưng tại sao anh phải để ý mối quan hệ cũ của chúng ta như vậy, chẳng phải nó đã kết thúc gần một năm trước rồi sao ? Cả về chuyện giấy tờ nữa, em nghe nói anh đã ký xong hợp đồng và trả tiền cọc rồi, đây đâu phải chuyện đơn giản..."
Chương Hạo lẳng lặng nhìn cách cậu cố giữ thái độ bình tĩnh, trộm nghĩ đứa nhóc này đã lớn hơn nhiều rồi. Anh không nói gì thêm nữa mà trực tiếp nhấc máy bấm số điện thoại gọi cho chủ nhà.
...
"Sao cơ ạ, cháu không thể chuyển đi ngay lập tức ạ ?"
"Chú rất tiếc, nhưng theo luật thì cháu phải báo cho chú 3 tháng trước khi thực sự kết thúc hợp đồng. Vả lại chú có thể hỏi tại sao cháu lại muốn chuyển đi ngay sau khi vừa chuyển vào không ? Cháu đã rất ưng căn nhà và bắt chú ngay lập tức đưa hợp đồng cho cháu ký mà..."
Chương Hạo bỗng nhiên muốn quay trở về ngày hôm ấy vả cho bản thân vài cái và ngăn cản mình động bút ký bằng mọi giá. Anh hấp tấp thật, cũng chỉ tại anh không nghĩ tới tình huống bạn cùng nhà mới lại là người từng gần ngay trước mặt thế này.
"Huhu, thật ra bạn cùng nhà mà hôm nay cháu gặp lần đầu, cậu ấy với cháu có xung đột cá nhân. Chú hiểu mà đúng không, cháu thực sự không nghĩ đến điều này..."
"Thằng bé này..." Chương Hạo nghe tiếng chủ nhà thở dài qua điện thoại. "Còn cứ khăng khăng khẳng định rằng mình sẽ hòa hợp với bạn cùng nhà mới, vì nhìn nhà là đủ hiểu cậu ấy sống quy củ ngăn nắp như thế nào các kiểu, chú bảo gặp thử đi thì không nghe cơ...."
Chương Hạo tự nhớ lại, thầm trách sự nóng vội của bản thân.
"Nhưng mà thôi cố lên nhé, ở 3 tháng thôi..." Chủ nhà nói tiếp. "Bởi hôm nay cháu đã báo trước cho chú, nên coi như việc cháu kết thúc hợp đồng vào 3 tháng tới là hợp pháp nhé. Nhưng nếu cháu muốn thuê tiếp..."
Nghe giọng cố gắng nhịn cười của chủ nhà, Chương Hạo bỗng nhiên nghĩ trong đầu :"Tình huống đó không thể xảy ra được đâu, dù sau cũng chia tay từ một năm trước rồi...".
"...thì cháu cứ ở tiếp nhé, chú không cấm đâu. Cố lên nha !"
Tiếng cúp máy vừa kết thúc màn cầu xin không thành công của Chương Hạo. Anh không kịp để ý rằng khi nãy, ở phía ghế sofa, dẫu chỉ có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, hay thậm chí chẳng nghe được chữ nào, người ngồi trên sofa đã nhếch miệng trộm cười một cách khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro