Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi dính pheromone của người yêu cũ

"Tôi đã sửa xong máy giặt rồi. Nhưng vấn đề của chiếc máy không đơn giản như tôi nghĩ, có lẽ vẫn phải tới đây kiểm tra lại vài lần tình trạng của nó. Vậy nên trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, tốt nhất là các cậu ngưng dùng máy giặt, hoặc chỉ giặt những đồ vải mềm thôi nhé." 

"Dạ được. Cảm ơn chú !"

...

Chủ nhà và người thợ vừa đi khỏi, Chương Hạo đã kéo Thành Hàn Bân vào phòng giặt cùng mình.  Cậu thoáng thấy vẻ mặt có chút thất vọng của anh khi nhìn vào núi quần áo chất đống. 

Tại sao máy giặt lại lựa đúng tuần mà Chương Hạo đi làm vất vả nhất, một ngày phải thay qua đến 3 bộ quần áo, chưa kể đồ từ chuyến công tác ngắn ngày còn dính đất và lá cây không thể không đem đi giặt, mà bị hỏng chứ ?

Chương Hạo thở dài, sau đó lại khôi phục về trạng thái bình thường, xoay người cười tươi rói, nụ cười mà Thành Hàn Bân vừa nhìn đã thấy mùi nguy hiểm.

"Nè !" Y như rằng, Chương Hạo gọi cậu một tiếng bằng giọng thảo mai đến sởn da gà.

"Âm mưu gì nữa đây ?" Thành Hàn Bân đáp lại, cậu đã quá quen.

"Đống quần áo này, cùng anh giặt tay không ? Hơi mất thời gian, nhưng...ừm, không còn lựa chọn nào khác."

"Anh muốn giặt tay cả quả núi này thật à ?" Thành Hàn Bân khoanh tay nhìn anh

"Chứ sao nữa, bộ em muốn khoả thân vài ngày tới sao ?"

Thành Hàn Bân thở dài nhìn giỏ quần áo với 80% là đồ của Chương Hạo, trộm mắng anh là cái đồ tư bản bóc lột sức lao động, nhưng rồi cũng gật đầu thoả hiệp:

"Được, em giúp anh."

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Thành Hàn Bân nheo mắt, lại bồi thêm một câu:

"Nhưng mà khoả thân cũng đâu phải ý tồi..." Thành Hàn Bân thầm nghĩ, dù sao quần áo cần giặt của Chương Hạo nhiều hơn. Dĩ nhiên, dù có phải khoả thân, người khoả thân cũng không phải là cậu.

Chương Hạo tặng cho cậu một cước.

...

Trong phòng giặt, hương thơm ngào ngạt của nước xả vải bao phủ không trung. Nước từ thao tác lóng ngóng giặt quần áo của hai chàng trai văng tung toé ướt nhẹp mặt sàn. Thi thoảng, Chương Hạo cố ý vẩy nước lên thân người yêu cũ, sau đó bị vẩy trả lượng nước gấp đôi. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc áo phông đang mặc trên người cậu và anh đã sũng nước.

"Này, này, Thành Hàn Bân ! Đổ ít thôi !"

"Không được, tay em trơn lắm, không cầm thẳng nó lên được nữa..."

Tiếng hét chói tai của Chương Hạo vang lên khi thấy Thành Hàn Bân đang như muốn đổ nửa chai nước xả vải vào một chiếc chậu giặt nhỏ. Tay nắm của chai nước xả vải trở nên trơn tuột, bị bám đầy bởi một tầng bong bóng, khiến Thành Hàn Bân bất lực không biết giữ nó lại ra sao. 

Chương Hạo thấy vậy, liền một tay đỡ lấy chai nước xả vải, một tay khẽ ấn bàn tay đầy bọt của cậu xuống chậu nước của mình để rửa sạch. Hai mảng da sớm đã nhăn lại vì ngâm lâu trong nước và xà phòng tiếp xúc với nhau, truyền qua một luồng nhiệt lạnh buốt và một luồng điện tê dại. Thành Hàn Bân đơ người nghe tiếng tim mình đập loạn trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói nhỏ bên tai Chương Hạo:

"Cảm ơn anh."

"Không cần..."Chương Hạo vừa đáp lại, vừa giúp cậu rửa sạch đi mọi trơn trượt của xà phòng như ông bố dạy con mình lần đầu rửa tay. Anh bất lực nhìn phân nửa chai nước xả vải mới mua đã bị cậu đổ xuống chậu quần áo, nhưng rồi lại không trách cậu nữa.

Việc giặt giũ kết thúc sau khi toàn bộ quần áo đã được vắt kiệt nước và treo lên phơi. Vì sự cố ban nãy, cả một mẻ quần áo lớn không những sạch sẽ tinh tươm, mà còn đẫm mùi hương của nửa chai nước xả vải. 

Chương Hạo đứng trong phòng giặt mà bị mùi hương nồng đậm làm cho xây xẩm mặt mày, cảm tưởng như thể bản thân anh đang bị 100 em người yêu cũ bao vây xung quanh áp chế. Anh thầm nghĩ về những dòng tiểu thuyết kỳ lạ mà cô bạn thân một lần nào đó đã ép mình xem, về mấy người omega alpha gì gì đó nghe như bảng chữ cái Hy Lạp hay mấy công thức vật lý rối não. 

Đang nghĩ tình cảnh của mình hiện tại thật giống "họ", Chương Hạo liền vội đỏ mặt khi một số dòng văn thô tục bất chợt nhảy lên trong đầu anh. Kèm theo đó, từ đâu xuất hiện một gương mặt Thành Hàn Bân khổng lồ khiến anh giật mình, xách dép chạy một mạch ra khỏi phòng giặt mà không bị trượt chân ngã phát nào. 

"Mắc tè sao..." Thành Hàn Bân ngơ ngác nhìn anh người yêu cũ phi ra khỏi phòng giặt với tốc độ ánh sáng, bật cười vì bằng cách nào đó trông anh thật đáng yêu. Ánh mắt cậu khẽ sượt qua vệt hồng ửng trên vành tai Chương Hạo, đột nhiên liên tưởng tới điều gì đó mà trở nên tối sầm lại. 

...

Máy giặt nhà họ được nghỉ phép ba hôm thì chính thức bị bắt đi lao động trở lại. Chương Hạo sảng khoái vo viên quần áo của mình rồi thử ném vào máy giặt như ném bóng rổ. Đúng lúc Thành Hàn Bân cũng bước vào phòng giặt, cậu cũng hào hứng hùa theo trò thể thao của anh.

Thành Hàn Bân xin thề trước máy giặt, rằng cậu không hề cố tình ném áo sơ mi của mình rơi trúng đầu Chương Hạo, chỉ có thể đổ lỗi cho việc đến áo của mình cũng thích anh.

Chương Hạo giây trước vừa bị vật thể lạ phủ kín tầm nhìn, giây sau lại bị lời bao biện phi logic làm ngứa cả tai, lên cơn thịnh nộ toan tạt nửa chai nước xả vải còn lại lên người thủ phạm. Chưa kịp hành động, khứu giác của anh đã bị xâm chiếm bởi hương nước xả vải xen lẫn mùi nước hoa quen thuộc.

Hai bên má Chương Hạo không hiểu sao bất giác đỏ lên. Cả tuần nay anh đã bị "mùi người yêu cũ" ám như oan hồn, vì thế khoảnh khắc này thực sự khiến anh chỉ muốn nổ tung. Chương Hạo không dám thừa nhận mình muốn chui vào lòng người thật hơn là tận hưởng mùi này một cách gián tiếp như vậy.

Nhưng rồi anh liền ném lại chiếc áo sơ mi vào người cậu, giả bộ xù lông trách móc:

"Ném trượt rồi. Hồi đi học em chắc hẳn là đã trốn tiết thể dục nhiều lắm, nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi, chạy theo anh suốt mà tới giờ đã theo đuổi được đâu." Thành Hàn Bân nhếch môi cười, trả lời bằng ánh mắt trêu ngươi. 

Chương Hạo nghe câu này, đáy lòng đột nhiên trở nên ngứa ngáy. Hình như tên nhóc này đã luôn  chạy theo anh suốt toàn bộ thời gian hai người yêu nhau, chuyện chia tay cũng là do Chương Hạo đề nghị. Lần hiếm hoi anh theo đuổi cậu là khoảnh khắc tỏ tình, bắt đầu mối quan hệ. Nghĩ thế nào Chương Hạo cũng thấy đối phương luôn là người yêu nhiều hơn, do vậy đã chủ động buông tha cho sự si tình ngốc nghếch của cậu, thay vì tự mình tiến thêm một bước ngắn ngủi. 

Nhưng ai biết ai mới yêu nhiều hơn chứ ? Chương Hạo không nhận ra sự chăm sóc vô thức của mình dành cho cậu, hay nỗi nhớ mà chính anh phải dùng khối lượng công việc đồ sộ để ép mình dập tắt. Anh luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với sự yêu chiều của Thành Hàn Bân, đến nỗi phát bực khi nhận ra em người yêu cũ vẫn còn không nguôi ý định trêu ghẹo tán tỉnh lại mình. 

...

Da mặt mỏng của Chương Hạo không cho phép bầu không khí xấu hổ này tiếp tục kéo dài thêm.

Anh đổ hết quần áo của cả hai vào trong lồng giặt, nhanh chóng hoàn thành việc giặt đồ, sau đó liền hỏi Thành Hàn Bân:

"Ai tắm trước ?"

Thành Hàn Bân nuốt ực một ngụm nước bọt xuống họng, đang tính rủ anh người yêu cũ tắm chung thì bị người hỏi tự mình tranh trả lời trước. 

"Được, vậy anh tắm trước đây."

Rồi trong vòng ba giây, Chương Hạo chạy vụt đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Hả ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro